Chap 9:
Vài lời từ tui: Chap này hơi ngắn, tui xin lỗi. Cả tuần này lẫn tuần sau tui bị deadline rồi final test dí chạy không kịp rồi ~~~~ có lẽ tuần sau ra chap hơi trễ nha! Thành thật xin lỗi!
Tôi vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp đại học của anh trùng với buổi lễ trao giải cuối năm. Khi anh quản lý hỏi ý kiến, anh không do dự gật đầu xác nhận tham gia lễ trao giải cùng bọn tôi, chấp nhận bỏ qua buổi lễ tốt nghiệp quan trọng của cuộc đời mình. Anh nói với bọn tôi rằng, Bangtan sẽ không trọn vẹn nếu không có bảy người. Tôi khó chịu, thực sự khó chịu. Lễ tốt nghiệp của tôi vừa mới diễn ra thôi, trong sự chào đón hân hoan của mọi người, được các anh đón đưa chúc mừng, được cùng các anh đi ăn. Còn anh, tốt nghiệp trong yên lặng, yên lặng đến mức tôi nghĩ, có khi ngoài chúng tôi, không còn ai biết cả. Tôi đánh bạo xin phép các anh của mình, xin phép anh quản lý, tối đó làm một buổi lễ tốt nghiệp cho riêng anh thôi. Anh bất ngờ lắm, anh vui lắm. Tôi khoác áo cử nhân cho anh, lặng yên nhìn nụ cười vui vẻ của anh từ phía sau, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
.
Yoongi và Namjoon đẩy cửa bước vào phòng bệnh của anh. Seokjin năm trên giường, khuôn mặt vẫn trắng bệch không tìm được chút sắc hồng hào. Cánh tay trắng xanh nay có thêm ống kim truyền dịch ghim vào, có thể mơ hồ thấy được vệt máu đọng nơi đầu ống dẫn. Namjoon từng bước một đến cạnh giường anh, cậu ngắm nhìn con người đang ngủ mê mang trước mắt, rõ ràng là đang ngủ mà sao đầu mày cứ nhíu chặt.
"Anh mơ thấy cái gì rồi? Lại thấy ác mộng hay sao? Vì sao trong lòng cứ lo lắng bất an như vậy? Anh sớm biết bệnh tình của mình rồi đúng không? Tại sao lại giấu bọn em? Tại sao lại chịu đựng tất cả một mình?"
Bao nhiêu thắc mắc cứ vậy lũ lượt tràn về trong trí óc Namjoon. Cậu quỳ xuống cạnh giường để mình có thể nhìn rõ anh hơn. Cậu đưa tay vuốt gọn tóc mái phủ lòa xòa trên trán. Cảm giác âm ấm nhẵn mịn từ da anh nhắc nhở cậu rằng, đây không phải là mơ, tất cả là thật. Seokjin ngất xỉu là thật, căn bệnh của anh cũng là thật. Càng nghĩ, khóe mắt một mí càng đỏ au, nước mắt không nhịn được mà từng giọt rơi xuống. Bao nhiêu vất vả khó khăn từ thuở debut tưởng chừng đã tôi luyện cậu thành một trưởng nhóm rắn rỏi, một đầu tàu vững chắc nhưng Seokjin, chính anh là điểm mềm mại nhất trong lòng cậu. Anh khiến cậu mỗi khi nghĩ về là không tự chủ cảm thấy bản thân thật yếu mềm.
Yoongi nhìn cậu em của mình đau lòng như thế trong lòng thêm khó chịu. Anh bước đến cạnh Namjoon, vỗ vai an ủi vài cái dặn dò.
- Namjoon, đừng quá xúc động. Em ra ngoài rửa mặt rồi gọi về cho bọn nhỏ đi. Trước hết cứ nói anh Jin bị cảm cái đã, dịch truyền xong, anh hạ sốt rồi mình đưa ảnh về.
Namjoon đưa tay quẹt nước mắt, cậu gật gật đầu rồi y lời anh Yoongi ra ngoài. Yoongi nhìn cánh cửa đóng lại rồi mới khẽ thở dài. Anh quay sang nhìn anh cả của mình, đưa tay nắm lấy cánh tay đang bị ghim kim của anh, khẽ vuốt ve thư giãn. Trên môi Yoongi nở ra một nụ cười đắng ngắt, rồi cậu cất cái giọng trầm trầm như độc thoại lại như nói với cái người đang nằm trên giường kia.
- Tui có tính trước tính sau cũng không tính lại anh ha. Rào trước đón sau, gần như để tâm anh mọi lúc, vậy mà anh vẫn qua mắt tui được. Kim Seokjin là đồ khờ, khờ khạo nhất cái trái đất này. Liều mạng như vậy để làm gì chứ? – Yoongi ngắt nhẹ má anh như muốn trả thù – Anh bệnh thì ai lo trước đây? Tui lo, mấy đứa nhỏ lo, giấu được cả đời không mà giấu. Anh không nghĩ cho tui thì cũng phải nghĩ cho Namjoon, cho Jungkook... cho cả anh nữa chứ. Anh mà có bề gì, tui biết làm sao...
.
Điện thoại vừa rung lên, chuông chưa kịp đổ, Jungkook đã vội vàng bắt máy. Nó vâng dạ hồi lâu rồi mới cúp máy. Hoseok vừa tắm trở ra, Taehyung và Jimin cũng vì tiếng nói chuyện điện thoại mà tỉnh giấc.
- Kookie, ai gọi vậy? Có tin của anh Jin chưa? – Hoseok vừa lau tóc vừa bước sang sofa hỏi nó.
- Anh Jin bị viêm phổi, truyền dịch xong có thể trở về. Namjoon hyung dặn tụi mình dọn phòng sẵn cho anh, sẵn mua luôn đồ lỏng.
Jungkook nói xong lại vơ áo khoác chuẩn bị mặc vào. Bảo đảm thằng bé muốn gấp rút ra ngoài mua đồ cho anh. Jimin thấy thế vội ngăn nó lại.
- Kookie, để anh với Taehyung đi cho. Em không chịu nghỉ ngơi, ra ngoài mà có gì thì không hay đâu!
Jimin ấn vai Jungkook lại ghế ngồi rồi đứng dậy cào cào tóc mình cho gọn gàng lại chút, thuận tay kéo theo Taehyung đi ra ngoài.
Trong ký túc còn lại mỗi Hoseok và Jungkook. Hoseok nhìn Jungkook cả buổi như thế cũng không chịu nổi, cậu bắt ép nó phải nằm xuống nghỉ lưng, không ngủ cũng được, chỉ cần ngã lưng một chút.
.
Jimin và Taehyung sau một hồi xếp hàng cũng thành công mang hộp cháo trở về. Cả hai ra ngoài đều cải trang rất kỹ, khoác hoodie trùm kín đầu, đeo thêm cả khẩu trang, thoạt nhìn cứ như hai cậu trai sợ lạnh mà trùm kín người. Jimin nhạy cảm nhận ra cậu bạn thân của mình hôm nay có gì đó khác lạ. Nó huých nhẹ Taehyung một cái, cậu bạn thân từ nãy đến giờ tâm hồn ngẩn ngơ mới hồi thần trở lại.
- Taetae, cậu bị làm sao vậy? Từ khi trở về cứ ỉu xìu...
- Mình... – Taehyung cúi đầu bước đi, được vài bước nó mới tiếp tục – Jin hyung bị ngất cũng là tại mình hết.
- Taehyungie, cậu đang nói cái gì vậy?!
Jimin nghe cậu bạn mình nói như thế cũng hoảng hốt. Nó kéo Taehyung lại, buộc cậu bạn mình phải nói cho rõ ràng. Cách nói lấp lửng của Taehyung khiến nó lo lắng chết đi được.
- Sáng nay mình phát hiện anh Jin nằm gục trên sofa. Biết anh không ổn nhưng mình vẫn đồng ý với anh, giấu mọi người để anh thực hiện shoot chụp. Mình biết anh Jin bị lao lực nên mới ngất xỉu. Cũng tại mình quá cẩu thả...
- Không đâu Taetae – Jimin rướn người ôm lấy bờ vai của Taehyung – cậu không cố ý mà. Cậu không có lỗi... đừng tự trách như vậy!
Bóng lưng của Taehyung ngày càng cúi thấp. Nó biết đêm qua anh Jin không trở về chứ. Nó biết cái tin nó được cast vai như một cú tát mạnh giáng xuống anh cả của nó. Nó biết anh vì không muốn nó lo nghĩ tổn thương nên mới rời đi cả đêm. Sáng sớm phát hiện anh không ổn, vậy mà nó vẫn... Sự im lặng của nó có phải chính là sợi dây gián tiếp kéo anh ngã gục hay không?!
- Taetae, cậu không được như thế. Lát nữa Jin hyung trở về, thấy cậu thế này không phải anh ấy sẽ không yên lòng sao?
- ...
- Jin hyung là người rất kiên cường, rất mạnh mẽ! Cậu đừng nghĩ anh ấy là một bông hoa dễ vỡ nữa. Mình tin quyết định của anh ấy.
Dứt lời, Jimin nắm chặt tay cậu bạn thân. Mười ngón tay đan vào nhau, sưởi ấm cho nhau, tiếp thêm sức mạnh trước gió thu đêm lành lạnh. Rồi dường như nó nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm nó chứng kiến một Kim Seokjin an tĩnh chính chắn như độ tuổi của anh, bình thản nói về con đường mà anh cùng bọn họ bước tiếp. "Seokjin hyung, anh sẽ mãi mãi đi cùng bọn em mà đúng không?!" Jimin nghĩ như thế, như được trấn an, nó khe khẽ cười.
.
Seokjin trở về ký túc xá đã gần 9h tối. Sau khi cấp cứu, truyền dịch, anh đã khỏe hơn nhiều. Vậy nhưng Namjoon và Yoongi cứ khăng khăng đòi dìu anh từ hầm xe lên tới phòng. Seokjin khó hiểu, còn cười cười trêu chọc hai cậu em lớn của mình. Anh không biết vì sao thái độ của hai đứa này đối với anh ngày càng cẩn trọng lo lắng như thế. Dĩ nhiên anh chẳng biết được, bí mật của anh, đã có thêm hai người biết được.
Jungkook nằm chờ anh ở sofa, nhác thấy bóng dáng Seokjin, nó vội ngồi bật dậy, ào ra cửa ôm anh. Lực đạo không mạnh chút nào ôm anh vào lòng. Nó biết những khối cơ của mình có thể sẽ làm đau anh vậy nên Jungkook tiết chế lực tay mình hết mức có thể.
Namjoon nhìn thấy cảnh này, muốn tiến lên ngăn cản Jungkook lại bị Yoongi kéo lại. Anh đánh mắt với cậu, lắc lắc đầu. Jungkook đã nhấp nhỏm cả chiều nay rồi, bắt nó tách khỏi anh Jin lúc này, sẽ làm tổn thương thằng bé mất.
- Jungkook đưa anh Jin về phòng đi. Đêm nay anh còn việc bên studio. Em chăm sóc anh Jin dùm anh.
Yoongi để lại một câu rồi xoay người hướng phòng tắm mà đi. Ai nói lòng anh không đau, ai nói lòng anh không khó chịu. Vậy nhưng... con người anh không giỏi bộc bạch tình cảm, không giỏi thể hiện yêu thương, thôi thì, cứ để Jungkook thay anh vậy.
Namjoon nhìn theo bóng lưng cô độc của Yoongi. Cậu mơ hồ nhận ra có điểm gì đó không đúng. Rõ ràng lúc biết tin, biểu cảm của Yoongi gần như vỡ vụn. Vậy thì tại sao không lâu sau, anh đã có thể bình tĩnh như thế, vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Yoongi, anh đang suy tính cái gì vậy?
- Joonie, cậu cũng nghỉ ngơi đi!
Hoseok nhìn cậu bạn đồng niên đầu tóc bù xù bèn vỗ vai kéo cậu về phòng mình. Namjoon thuận theo cái khoác tay của Hoseok trở về.
Seokjin khẽ đẩy Jungkook. Từ nãy đến giờ thằng bé vẫn bám anh cứng ngắc. Anh biết mình đã dọa út vàng một trận rồi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh vẫn còn kịp thấy nét mặt hoảng sợ của thằng bé mà.
- Ngoan nào, JK! – Seokjin xoa xoa đầu nó – Buông anh ra nào. Mình về phòng ha!
- Được, một lát anh Jimin và anh Taehyung về là có cháo cho anh thôi. Bọn em tệ thật, cái gì cũng không biết nấu!
- Khờ quá! Út của anh không được tự trách, em chỉ cần tập trung cho nghệ thuật là được rồi, đừng nghĩ miên man, biết không?!
.
10h hơn, Taehyung vẫn chưa ngủ được. Nó đứng trước căn phòng của anh Jin, hiện giờ có thêm một Jungkook đang ngủ say bên cạnh. Anh Jin vẫn còn thức, trên đùi là laptop, tay gõ lạch cạch không ngừng, thi thoảng mày kiếm nhíu lại lộ vẻ không hài lòng. Taehyung cắn cắn môi. Tận trong đáy lòng nó giận anh ghê gớm, vừa khỏe một chút lại tự ngược đãi bản thân. Nghĩ nghĩ, Taehyung thẳng tay gõ cửa rồi đẩy cửa vào phòng.
Hết chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top