Chap 4

Chap 4:

Đó là lần chúng tôi tổ chức họp báo tại Bắc Kinh. Khi mọi chuyện dần đi đến hồi kết, bỗng có một cánh tay giơ lên, người ta hỏi anh rằng: "Seokjin, mỗi lần nhìn tôi đều cảm thấy bàn tay của bạn rất kỳ, bạn có thể cho tôi xem được không?" Tôi luôn ngồi kế anh bất kể là trên sân khấu hay những buổi họp báo. Lúc đó, tôi có thể thấy được anh đờ cả người, những ngón tay vô thức nắm lại. Rồi anh dịch người một chút, mỉm cười không đáp, lẳng lặng đem đôi bàn tay giấu xuống dưới bàn. Tôi chịu không nổi mà nắm lấy tay anh, bàn tay chúng tôi đan vào nhau. "Anh ơi, không sao hết. Đây vẫn là đôi bàn tay em yêu."

.

- Anh Jin, đi với tụi em đi mà!

Taehyung nhào lên giường anh, lay lay người anh cả vẫn đang say giấc. Thấy anh vẫn im ru bất động, nó tấn công ôm cả anh vào lòng, tay chân bám anh như gấu koala, lắc lư qua lại. Taehyung muốn anh thức để đi chơi cùng.

Thế nhưng Seokjin vẫn chưa tỉnh táo mấy. Cho đến khi anh thành công mở đôi mắt đang dính chặt của mình, đập vào mắt đầu tiên là nụ cười hình hộp đặc trưng của Taehyung. Thấy anh mở mắt, thằng bé cười đến ngọt ngào. Seokjin mơ màng chớp mắt, vươn tay vuốt tóc Taehyung.

- Taehyung, buông anh ra. Không thở được!

- Vậy sao Jungkook cũng làm mà anh không la nó đi. Nó còn nặng hơn em mà!

Taehyung cảm thấy bất công càng thêm nhặng xị loạn lên. Seokjin huyết áp thấp, khi vừa thức dậy người luôn mất cảm giác mà yếu xìu, huống hồ, hôm nay anh còn bị thằng nhóc Taehyung bạo lực lay dậy. Giá như hôm nay Yoongi có ở phòng, thằng nhóc này tiêu chắc rồi.

- Taehyung, cậu đừng trẻ con vậy mà!

Âm thanh của Jimin vang lên nơi cửa phòng, sau đó, bằng một tốc độ thật nhanh, Jimin đến giường, lôi con gấu koala kia ra khỏi người anh. Rồi nó nhẹ nhàng nâng anh dậy, mát xa tay chân cho Seokjin tìm lại cảm giác, vừa làm vừa lầm bầm trách Taehyung.

- Ở chung bao nhiêu năm, cậu không biết anh Jin bị huyết áp thấp sao? Dạo này sức khỏe anh Jin vẫn luôn không tốt mà!

- Jimin, mình... - Taehyung bối rối nhìn Jimin, xong nhìn sang anh Jin – Anh, em chỉ...

- Jimin, đừng nói Taehyung vậy mà. Thằng bé không có ý xấu mà em!

Seokjin xoa xoa thái dương, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười tái nhợt với hai đứa em nhỏ. Taehyung tính tình có chút trẻ con, anh biết. Jimin tinh tế ngọt ngào, anh cũng biết. Dù là đứa nào thì bọn chúng đều thương anh theo một cách riêng, anh biết điều này.

- Hai đứa muốn đi đâu, chờ anh đi cùng rồi có trễ không? – Seokjin nhanh chóng đổi đề tài.

- Tụi em muốn đi game center, muốn mua sắm, muốn đi ăn... Em và Jimin đã lên kế hoạch rồi! – Taehyung nhanh nhẹn liệt kê bảng kế hoạch nó đã bàn sẵn với Jimin vào tối qua.

- Thế em không rủ Jungkook đi chung à?

Seokjin thực sự ngạc nhiên. Bình thường Taehyung và Jungkook rất hợp rơ, bày trò vui chơi quậy phá cũng ngang nhau. Hôm nay Taehyung nó quên Jungkook rồi à?! Đáp lại anh chính là sự bối rối trong mắt Taehyung. Nó cào cào tóc, quay đi hướng khác né tránh ánh nhìn của anh, rồi mất tự nhiên ấp úng đi ra khỏi phòng.

- Jin hyung lúc nào cũng quan tâm Jungkook hết. Không rủ thì sao chứ... - Taehyung lầm bầm trong miệng.

Seokjin tròn mắt dõi theo bóng dáng Taehyung. Anh nhìn sang Jimin, cậu bé cũng lắc đầu không hiểu. Jin trầm mặc, anh chắc chắn hai đứa út đã xảy ra chuyện rồi. Hai cái đứa này, tại sao lại mâu thuẫn nhau trong lúc này chứ? Cũng sắp vào thời kỳ tập luyện sản xuất rồi, những chuyện vặt vãnh như này thật không nên.

.

Taehyung bước ra khỏi phòng anh, trong lòng nó là hàng chục mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tại sao nó gây với Jungkook? Bây giờ nghĩ lại nó cũng không biết nữa.

Tối đó, Taehyung ra ngoài chơi cùng hội bạn. Do vẫn còn trong kỳ nghỉ, nó cũng lê la ngoài đường đến 1 giờ sáng mới trở về. Phòng khách tối om, hẳn là mọi người đã ngủ cả rồi. Taehyung cũng nghĩ vậy, cho đến khi nó thấy ánh sáng le lói từ phòng anh Jin rọi ra. Nó từng bước tới gần, đập vào mắt là cảnh anh Jin mệt mỏi tựa ngủ vào thành giường, còn Jungkook thì nằm trong lòng anh. Thằng nhóc ấy vậy mà được nằm trong lòng anh, thích chí chơi game, thi thoảng còn cựa quậy nghịch ngợm khiến anh tỉnh giấc. Tay Taehyung vô thức nắm chặt, cơn buồn ngủ cũng trôi tuột theo cơn tức. Nó trở ra phòng khách, cứ như vậy mà im lặng trong bóng đêm. Từ đáy lòng cuộn dâng một sự ghen tị khó hiểu. Tại sao? Thằng bé đó luôn được mọi người nuông chiều? Tại sao khi nó làm sai vẫn có anh Jin một mực bên cạnh bênh vực nó? Tại sao nó luôn là người được chú ý nhất dù chỉ ngồi im. Sao lại luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ anh cả? Taehyung cảm thấy, mọi người không công bằng với chính mình. Khi nó buồn nó khóc chỉ có Jimin cạnh bên. Cho dù nó có im lặng thật lâu cũng chẳng ai để mắt đến. Tại sao?

Trùng hợp Jungkook xuống bếp lấy nước uống, và nó phát hiện Taehyung một mình ngồi trong bóng đêm. Thằng bé cất tiếng gọi khẽ, nhưng Taehyung vẫn không đáp lời. Nó cầm chai nước đến gần, ngồi cạnh Taehyung và rồi...

- Taehyungie, anh uống rượu sao? – Vừa đến gần Jungkook đã ngửi được mùi cồn từ người bên cạnh, nó tròn mắt ngạc nhiên. – Anh làm sao vậy?

- Bây giờ tôi uống rượu cậu cũng ý kiến sao? – Giọng nói Taehyung trở nên trầm đục mất kiểm soát – Cậu ngon thì gọi mọi người dậy đi, kêu trưởng nhóm, kêu anh Jin ra đi. Bây giờ là kỳ nghỉ nhóm, tôi tự do mà.

Jungkook ngỡ ngàng, nó nhìn Taehyung đầy ngỡ ngàng. Em út chưa biết nó đã làm gì sai, nó chỉ quan tâm anh thôi mà, tại sao anh lại la nó. Uống rượu không tốt cho cổ họng, ba người bọn nó và anh Jin đều thuộc vocal line, cả anh Jin tửu lượng rất tốt cũng hiếm khi chạm vào một giọt rượu. Jungkook chỉ có ý tốt thôi mà.

- Em... không có ý đó. Sao anh la em?

- Tôi làm sao dám la cậu chứ? Tôi la cậu thì cái tên vai rộng kia ra chửi tôi mất, rồi hắn ta sẽ gọi cái tên từ phòng thu kia về dạy đời, gọi luôn trưởng nhóm hay Jung đội trưởng ra phê bình tôi. Vậy nên tôi đâu có dám! – Taehyung cười khẩy, nó ngả người vào ghế sofa, cay đắng thốt ra từng câu, chẳng hiểu sao nước mắt chảy dài.

- Taetae, anh nói cái gì vậy? Sao lại nói luôn các anh? Anh say rồi! Em đỡ anh về phòng.

Jungkook nói xong đưa tay kéo Taehyung dậy, muốn đỡ vào phòng. Thế nhưng Taehyung lại gạt phắt, vả vào tay Jungkook một cái "chát" rõ đau. Nó từ từ đứng dậy, cặp mắt sáng quắc đỏ ngầu lừ lừ nhìn Jungkook, gằn giọng.

- Khỏi mượn. Biến khỏi mắt tôi đi!

- Biến thì biến!

Jungkook không nhịn nổi nữa mà gắt gỏng theo. Rõ ràng là nó mang lòng tốt quan tâm, tự nhiên lại bị mắng chửi vô cớ. Jungkook ngoan nhưng cũng không khờ đến độ bị chửi vô lý mà vẫn phải nhịn.

Càng nghĩ Taehyung càng đau lòng. Vừa bước vào bếp đã thấy Jungkook ngồi đó cười đùa vui vẻ với anh Hoseok. Cả hai nhìn nhau, mắt to trừng mắt to rồi đồng loạt tránh né, Jungkook vờ lấy thêm thức ăn, Taehyung thì ra khỏi bếp luôn. Hoseok nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ cũng bất ngờ, sao có thể thành ra như thế?!

- Nè Jungkook, em với Taehyungie bị làm sao vậy?

Đáp lại ánh mắt nghiêm khắc dò hỏi của Hoseok là nụ cười toe vô hại của em út. Nó gãi gãi đầu vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Để lại một câu không biết rồi ê a lên phòng khách. Hoseok nhìn như vậy càng cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu.

.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, bầu không khí giữa Jungkook và Taehyung vẫn nặng nề như thế. Trừ trường hợp bắt buộc, cả hai đứa sẽ không xuất hiện cùng nhau. Lúc đầu, mọi người vẫn chưa nhận ra nhưng đến hôm nay thì hội hyung-line, kể cả Yoongi ít khi về phòng cũng thấy rõ.

- Seokjin hyung, em nói anh đừng lo lắng làm gì, bọn trẻ mà, chẳng lẽ cãi nhau rồi cạch mặt luôn?

Yoongi nằm ườn trên giường, bên cạnh Seokjin giải quyết mớ luận cuối khóa nhưng vẫn không yên lòng. Tại sao Yoongi lại nằm trên giường Seokjin ư? Là vì giường của Yoongi đã bị cậu trai trưởng nhóm và người bạn đồng niên chiếm rồi. Seokjin im lặng một chút, rốt cuộc gấp laptop lại, nghiêm túc nói chuyện với mấy đứa em.

- Yoongi, em không thấy là càng ngày tụi nó càng ghét nhau ra mặt sao? Tại sao đang yên đang lành mà giận nhau được? Phải có nguyên do.

- Em cũng nghĩ vậy. Em cảm thấy, Jungkook không phải là đứa khơi màu. Rõ ràng những lúc nhìn Taehyung, thằng bé rất tức giận mà Taehyung lại bối rối nhiều hơn.

- Mình cũng nghĩ như cậu. Hôm gặp nhau ở bếp, Kookie giận ra mặt, trong khi Taetae lại ngượng ngùng bỏ đi.

Namjoon sau mấy ngày quan sát cũng đưa ra đáp án, Hoseok chứng kiến vài lần cũng đồng tình với cậu bạn đồng niên của mình. Có điều, ngay khi cả bốn người sắp sửa đưa ra kết luận thì Yoongi lại lên tiếng.

- Mấy người không thấy bản thân mấy người hơi thiên vị Jungkook à? Nhất là em đó Namjoon, ở chung phòng với Taehyung mà không rõ thằng nhóc đó thỉnh thoảng lại vạ miệng sao?

- Yoongi hyung, nhưng Jungkook cũng không gây chuyện với các anh lớn bao giờ. – Hoseok vừa nghe đã phản đối.

- Thay vì như vậy cứ gọi tụi nó vào đây rồi hỏi luôn cho ra lẽ. Chứ mấy người đoán mò như vầy, ai nhìn vào mà không nói mấy người thiên vị Jungkook, Taehyung nghe được lại thêm tổn thương. - Yoongi vẫn nhắm chặt mắt, dùng tông giọng đều đều của mình cho ý kiến. Sau đó anh lại đẩy đẩy Seokjin như muốn tìm đồng minh. – Ê, anh cho ý kiến đi chớ.

- Mình gọi Jimin trước đã. Jimin gần như hiểu Taehyung nhất bọn. Chúng ta phải biết rõ mọi chuyện đã.

.

Jimin được gọi vào phòng. Theo như lời nó, từ sáng thứ 3 này Taehyung đã có biểu hiện không ổn, không tìm Jungkook chơi mà trốn lì trong phòng. Có hôm không ai thấy Taehyung đâu, Jimin đi tìm thì phát hiện ra cậu bạn của mình lịm đi trong nhà tắm, dưới vòi sen. Gần nhất là khi rủ anh anh Jin đi chơi cùng, nó một mực không muốn đi cùng Jungkook. Jimin có hỏi nhưng Taehyung không hé một lời. Chỉ có những lần Taehyung muốn cùng nó uống vài lon, Jimin chờ nó say rồi mới gặng hỏi được vài điều. Taehyung vẫn luôn cảm thấy cô đơn, vẫn cứ nghĩ rằng nó bị bỏ quên, không ai để ý đến.

Nghe được những lời này, ngoại trừ Yoongi thì cả ba anh lớn còn lại đều bất ngờ. Seokjin đau đầu day day trán, Namjoon và Hoseok thở hắt ra một hơi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thì ra từ bấy lâu nay, trong lòng thằng bé vẫn còn tồn tại những gúc mắt mà chính những người lớn tuổi bọn anh, dù nghĩ bản thân đã rất cố rồi, vẫn không thể nào bù đắp được. Mà bản thân Seokjin, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé mang tên Jungkook kia, anh đã biết bản thân mình không thể nào ngừng thiên vị nó hơn những đứa em khác.

- Jimin, em ra ngoài lựa lời dẫn hai đứa nó vào đây. – Hoseok khoác vai Jimin nói một câu.

- Hobi hyung, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Jimin, từ khi bị kêu vào phòng này vẫn luôn thấp thỏm trong lòng. Bất kể chuyện này ai đúng ai sai, Jimin vẫn hết sức lo lắng cho cậu bạn cùng tuổi của mình. Bây giờ nói đã nói hết rồi, nó chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Jimin không mong muốn sẽ có mối quan hệ nào bị rạn nứt cả.

- Em nghĩ đi đâu vậy. Bọn anh chỉ muốn hòa giải thôi. Đi đi Jimin.

Namjoon phẩy phẩy tay trấn an cậu nhóc. Sẽ không có chuyện gì. Namjoon cam đoan như thế. Tuổi trẻ giữa những cậu trai mới lớn không thể nào thiếu vắng những trận cãi cọ hay đánh nhau. Quan trọng là đừng lạnh mặt để rồi mối quan hệ không thể nào cứu vãn.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top