Chap 12
Đôi lời từ tác giả: Thật xin lỗi, chap này lại ngắn nữa rồi. Vốn tui định viết thêm 1 đoạn ngắn nhưng mà hình như nó có hơi phá mạch cảm xúc một tí nên tui quyết định đẩy tới chap sau. Mọi người đọc chap này có thể nghe If you do Jei Kei cover nha. Tui vừa nghe vừa viết nên chắc hợp đó ~~~
Tôi thích Hawai, nói đúng hơn là tôi thích khoảng thời gian ở đó. Sáng sớm tôi có thể thức dậy đánh răng cùng anh, có thể chờ anh móc son dưỡng ra bôi và xin anh bôi luôn cho mình. Tôi hưởng thụ cảm giác được anh đi order thức ăn dùm rồi mang về, tôi sẽ không phải lo vì tôi biết thế nào anh cũng sẽ chia cho tôi một phần. Và tại đó, chúng tôi có một cái "đám cưới" đường phố. Không có lễ đường, không có ánh đèn, không có quan khách, chỉ có cái khoác tay của tôi và anh, có những người đi đường như chúng tôi, và cái cột đèn chứng giám. Chúng tôi cứ như vậy mà tự đệm khúc nhạc cho bản thân mình rồi khoác tay nhau cùng đi. Tối đó, chỉ tối đó thôi, sẽ là khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi cho đến sau này...
.
Mặc cho trời trở lạnh thì sức khỏe của anh cũng theo đó mà tệ đi, Seokjin không vì vậy mà bỏ lỡ bất kỳ một sân khấu comeback nào. Mặc cho Yoongi chau mày ngày một chặt, mặc cho Namjoon cứ lựa lời nói "hay là anh nghỉ ngơi đi", mặc cho Hoseok mỗi lần nhìn anh tập đi tập lại một động tác mà đau lòng không buông được lời trách cứ và mặc cho đứa em út chỉ biết lấp ló theo anh từng bước vì sợ anh không gượng được, Seokjin vẫn treo trên môi nụ cười bình thản "anh ổn mà mấy đứa" rồi tiếp tục công việc của mình.
Sân khấu trình diễn hôm đó, vì một lỗi kỹ thuật nhỏ mà tay Jungkook bị chảy máu. Thằng bé này vẫn vậy, lên sân khấu là trình diễn hết mình, chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân, tay chảy máu ròng ròng mà vẫn tiếp tục nhảy cho đến hết bài. Thực ra có thể nói, cái tính đó của thằng bé cũng phần nào ảnh hưởng từ Seokjin. Có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ là do bên anh từ nhỏ nên giống lúc nào cũng chả hay. Hoàn tất ghi hình, Jungkook vẫn cười tươi thật tươi, đem cái tay chảy máu của mình giấu nhẹm rồi lẩn vào WC. Nó nhanh chóng xả nước kỳ kỳ rửa rửa, đến khi ngẩng mặt nhìn lên thì anh Jin đã đứng sau lưng nó tự khi nào.
- Thằng bé này, tay bị đứt thì phải băng lại chứ. Em rửa hoài cũng đâu có hết được, nhiễm trùng thì sao?
Seokjin nghiêm mặt nhìn nó. Jungkook vẫn cứ tròn mắt ngơ ngẩn nhìn anh. Nó làm anh nhớ đến mấy năm về trước, lần đầu tiên gặp nhau, thằng bé cũng nhìn anh bằng ánh mắt đáng yêu như vậy. Có lẽ Jungkook cũng biết đây là vũ khí lợi hại của nó đi, chỉ cần một ánh mắt này, Seokjin sẽ không đành lòng mà la trách nó. Anh mỉm cười, kéo cái tay ướt nước còn đang rỉ máu kia sang dùng khăn tay của mình bao lại. Rồi thật chậm, thật từ từ, anh lau khô nước trên tay nó, lau nhẹ cả vết rách chạy dọc bàn tay kia. Không đau đâu nhưng Jungkook lại muốn khóc. Nó nhớ khoảng thời gian ở bên Mỹ, nó vì háu thắng mà thực hiện lộn nhào đổi lại một cú ngã đập lưng đau điếng. Trưa đó vì quá đau pha lẫn thất vọng, một hột cơm nó cũng ăn không nổi. Anh Jin không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh giúp đó xoa bóp phần hông bị đau, tay anh lúc đó cũng mềm nhẹ như vậy, lực đạo vừa phải, trên mặt căng thẳng y như chính anh mới là người bị đau vậy.
- Được rồi, chờ anh một chút! – Lau khô tay cho nó xong, Seokjin lục lục trong túi quần rút ra được miếng băng keo cá nhân. Anh thổi thổi lên chỗ vết thương xong rồi dán lại, nhoẻn miệng cười – Xong rồi đó!
- Hyung...
Jungkook cứ vậy mà nhào đến ôm chặt Seokjin. Nó không chịu được, thực sự không chịu được. Tưởng tượng một ngày nào đó bầu trời nho nhỏ của nó biến mất khỏi cuộc đời, nó sẽ không thể nào quen được. Nếu nói người ta dùng thời gian để chữa lành vết thương, nếu nói người ta dùng thời gian để tạo một thói quen, Jungkook sẽ nói nó phải dùng cả đời. Nghĩ nghĩ như thế rồi lại rấm rứt khóc.
- Ơ thằng nhóc này, sao lại khóc rồi. Anh băng lại em đau sao?
Seokjin thấy nó khóc, hoảng hốt muốn đẩy ra xem xét thế nào lại không ngăn được thằng nhóc càng bám anh chặt hơn. Anh hết cách, mỗi khi Jungkook làm nũng thế này, chỉ còn biện pháp chiều theo nó thôi. Vậy là Seokjin cũng vòng tay ôm lại nó, anh khẽ di chuyển tựa lưng vào thành bồn rửa mặt, vừa xoa tóc vừa xoa lưng vỗ về.
- Jungkookie có chuyện gì? Uất ức cái gì hở? Nói anh nghe nào!
- Jin hyung...
Jungkook rốt cuộc cũng chịu thôi khóc mà ngửa mặt lên nhìn anh. Chóp mũi và hốc mắt của thằng bé cũng đỏ lừ. Seokjin lại tiếp tục rút giấy ra lau mặt cho nó, ánh mắt đầy bao dung cưng chiều.
- Có chuyện gì? Sao lại khóc?
- Đừng bỏ em được không? Em không quen đâu. Em quen có anh bên cạnh rồi!
- Thì anh vẫn ở đây mà, anh có đi đâu đâu. Tối nào em cũng sang ngủ với anh còn gì?
Jungkook không đáp, nó với tay rút khăn giấy ở bồn rửa đem thấm ướt rồi chầm chậm lau mặt anh. Bàn tay của Jungkook di đến đâu, lớp trang điểm cũng theo đó mà phai nhạt thêm một chút. Nó nhìn khuôn mặt trắng xanh với bờ môi tái nhợt hiện ra mà trong lòng quặn thắt khó chịu.
- Thằng bé này, hôm nay còn đòi làm thợ tẩy trang cho anh à? – Seokjin vẫn chưa hiểu gì mà bật cười.
- Anh, mình đi phẫu thuật đi!
- ...
Seokjin sững sờ, căng thẳng nhìn lại Jungkook, có lẽ nào...
- Em biết hết rồi! Anh đừng giấu em nữa, đừng làm như thản nhiên như vậy nữa mà! – Jungkook nói xong lại bật khóc – Tại sao anh không nói cho em biết, anh không tin em sao, anh không thương em sao? Tại sao lúc anh mệt mỏi nhất lại không nói cho em biết chứ? Anh chịu đựng một mình lâu như vậy... Anh thà là chịu đựng một mình cũng không nói cho em. Anh hết thương em rồi!
- Jungkook à...
Jungkook lại cúi gằm mặt mà khóc. Seokjin đau lòng.
Từng câu từng chữ của Jungkook cứ vậy mà xoáy thẳng vào tim anh. Hơn hết thảy, Seokjin cảm thấy bản thân mình là tội đồ, phải nhẫn tâm thế nào mới có thể lừa gạt thằng bé. Thế nhưng, anh chỉ không muốn nó buồn. Anh muốn Jungkook của anh lúc nào cũng lạc quan, mỉm cười và vui vẻ sống trong đam mê của nó. Với Seokjin, chỉ cần Jungkook hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc theo. Mà anh lại không ngờ rằng, cả nghĩ của anh chính lần này lại làm tổn thương thằng bé.
- Jungkook ngoan, không khóc nữa, sẽ bệnh. Anh xin lỗi. Ngẩng đầu lên nhìn anh nào!
Seokjin ép Jungkook ngẩng đầu nhìn mình, ngăn không cho nó khóc nữa. Trời lạnh như vầy, khóc nữa thì sẽ bị bệnh mất thôi.
- Anh sai rồi! – Seokjin tỉ mỉ lau khuôn mặt đẹp trai lấm lem nước mắt. – Anh hứa với em, hết đợt comeback này, hoàn thành các buổi diễn cuối năm, anh sẽ làm phẫu thuật.
- Như vậy cũng không được. Anh phải đi khám định kỳ với em! – Jungkook bướng bỉnh lắc đầu.
- Ừ!
Lần này, Seokjin không do dự mà gật đầu chấp nhận luôn. Chỉ cần là Jungkook, anh sẽ không cách nào từ chối được.
.
- Chú mày nói Jungkook nó biết rồi à?
Yoongi rốt cuộc cũng chịu tháo tai nghe mà để ý đến hai đứa em Namjoon và Hoseok ngồi sau lưng mình. Vốn anh muốn tập trung viết xong bài hát mới nên ngồi suốt trong Genius Lab từ tối qua, nào có ngờ là hai đứa em sáng sớm lại vác xác tới tìm.
- Hôm mà anh với anh Jin khóc trong phòng đó, Jungkook nó tình cờ biết được. Nhìn thằng bé suy sụp quá nên em kể rõ ngọn ngành cho nó nghe luôn.
Namjoon thở dài thườn thượt. Thân là trưởng nhóm, cậu luôn muốn gánh áp lực hết lên người mình để các thành viên có thể nhẹ lòng thêm chút. Thế nhưng... có lẽ không phải chuyện nào cũng vẹn toàn như ý nghĩ.
- Rồi sao nữa? – Yoongi gãi gãi đầu, duỗi người.
- Sáng nay anh Jin đi khám bệnh với Jungkook đó anh.
Hoseok đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên mà kể lại. Cậu thức trắng cả đêm qua, tranh thủ lúc có cảm hứng mà chuẩn bị mixtape, mãi đến sáng mới quyết định xuống bếp tìm đồ lấp đầy cái dạ dày đói cồn cào của mình. Nào ngờ vừa mở cửa phòng lại phát hiện, Jungkook và anh Jin quần áo thay sẵn chuẩn bị đi ra ngoài. Hoseok chưa kịp hỏi thì hai người đã khuất dạng, chỉ loáng thoáng nghe cái gì mà bệnh viện, rồi kiểm tra định kỳ.
Yoongi trầm ngâm vuốt cái cằm lún phún mọc râu của mình.
- Đúng là Jin hyung vẫn cưng Jungkook nhất. Chỉ cần là thằng bé đó thì ảnh sẽ mềm lòng... Vậy cũng tốt! – Yoongi cười buồn. – Để coi tình hình rồi tụi mình bàn lại với ảnh cũng dễ hơn.
- Chuyện phẫu thuật... - Namjoon ngập ngừng muốn hỏi lại thôi.
- Anh thấy... tụi mình tự quyết đi. Tiền trảm hậu tấu, cứ để cho Kookie nó lo. Chứ cái tính của anh Jin, tụi mình còn không rành sao?!
Namjoon gật gật đầu. Hoseok khoác vai cậu bạn đồng niên vỗ vỗ. Yoongi lại vờ như mệt mỏi mà phẩy tay bảo hai đứa em ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, anh cũng theo đó mà chìm vào dòng suy tư. Thật lòng mà nói, anh ghen tị, thực sự ghen tị với Jungkook. Dù anh biết rằng, suy nghĩ này của anh có bao nhiêu là ấu trĩ. Vậy nhưng cảm giác nó vẫn cứ trào dâng mãi không ngừng được. Cũng phải thôi, suốt ngày cứ giữ trong lòng, cứ nhìn theo bóng lưng của người ta thì làm sao... người ta biết được. Yoongi rõ ràng nhất mình có tình cảm với anh, một thứ tình cảm kỳ lạ không diễn tả được bằng lời. Rằng khi ở cạnh người ta sẽ cảm thấy lòng mình bình yên trở lại, rằng khi thấy người ta cười sẽ không tự chủ được mà cười theo, rằng mỗi khi từ phòng làm việc trở về thấy người ta còn sáng đèn chờ đợi trong khi ngủ gật từ khi nào, có một dòng nước ấm len lỏi chảy trong lòng anh, ôn nhu đến không thể nào chối bỏ được. Nhưng mà, tình cảm đó là gì? Yoongi không biết, cũng không muốn biết. Anh cười khổ "Yoongi à, trời định mày cả đời làm rùa rụt đầu..."
Hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top