Chap 10
Anh Jin bệnh! Anh cảm không nhẹ đâu, suốt sáng giờ mắt mũi cứ đỏ ửng vì hắt hơi, vì sốt. Tôi nói anh hay là chiều nay vắng một buổi fansign cũng được. Anh cương quyết không chịu. Thế là chiều đó tôi nằng nặc đòi ngồi kế anh. Thi thoảng liếc sang, tôi thấy hốc mắt anh cứ luôn đẫm lệ, nước mũi chảy đến độ hộp khăn giấy trực sẵn kế bên cũng có vẻ không thấm vào đâu. Nhìn anh vật vã chiến đấu với cơn bệnh của mình, vừa cố gắng làm mình ổn một chút vừa duy trì mỉm cười bắt tay với fan. Tôi tự nhiên nổi cơn trẻ con của mình, muốn chọc anh một chút. Đem cái con thú hường hường kia chọt chọt anh, anh cười nhìn tôi độp lại một cái. Kết thúc buổi fansign, tôi, bằng mọi giá ép anh nhập viện. Nhìn anh mệt mỏi như thế, tôi không cam lòng.
.
Seokjin bị tiếng đẩy cửa làm giật mình, anh ngẩn đầu khỏi màn hình máy tính, thì ra là Taehyung. Anh làm động tác khẽ thôi với nó rồi chỉ sang Jungkook đang say ngủ bên cạnh. Taehyung gật đầu hiểu ý, rồi nó kê cái ghế lại ngồi cạnh giường anh. Taehyung bá đạo gấp laptop của anh lại rồi lấy đi trong tích tắc. Seokjin bị hành động của nó làm bật cười.
- Taehyungie, em làm cái gì vậy? Hôm nay dám dọn cả đồ của anh?
- Anh xấu tính quá đi! Bệnh chưa khỏi hẳn mà không chịu nghỉ ngơi gì. Yoongi hyung mà biết, thằng Kook có phải toi đời rồi không?!
Seokjin vươn tay muốt vuốt tóc Taehyung lại bị nó né tránh. Taehyung nắm lấy bàn tay anh dịu dàng vuốt ve một hồi nơi từng bị cắm kim truyền dịch.
- Là tại em không tốt... nên anh mới ngất xỉu rồi phải nhập viện. – Taehyung cúi đầu lầm bầm, rồi nó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào mắt anh – Anh, anh có giận em không?
- Tại sao hỏi anh như vậy? Em đã làm gì anh đâu?
- Em... là em biết mà không ngăn anh. Có phải, cả đêm qua anh rất buồn nên mới trốn mọi người ra ngoài không? Cả đêm anh không về nên sáng mới bị cảm nặng như vậy đúng không? Anh... buồn em sao?
Taehyung căng thẳng nhìn anh, sự bình tĩnh trên khuôn mặt anh gần như bị lời nói của cậu làm cho vỡ vụn. Anh chật vật gượng cười, tay vô thức muốn rút lại rồi lại không biết phải làm sao khi bàn tay của Taehyung như gọng kìm giữ chặt tay anh. Nó nhìn anh ngữ điệu như van xin.
- Anh à, anh nói em nghe không được sao? Em thực sự... nhìn anh như vậy em không dễ chịu chút nào. Thà là anh nói lời khó nghe, còn hơn anh im lặng chịu đau một mình như thế.
- Đừng Taehyung...
Seokjin đặt tay lên môi Taehyung, ngăn cản thằng bé nói ra những lời đau lòng. Anh dùng cả một đêm qua để làm vơi đi sự khó chịu trong lòng, anh phơi mình trong gió lạnh để làm dịu đi trái tim nóng rát khó chịu, chỉ vì anh không muốn thương tổn Taehyung. Seokjin nhìn sâu vào đôi mắt bối rối kia, rơi nước mắt.
- Taehyung, xin lỗi em! Anh không nên như vậy. Đừng nghĩ ngợi nhiều, em là người được chọn, cứ làm tốt là được biết không?
- Anh...
Sự dịu dàng của Seokjin luôn làm Taehyung bối rối. Nói ra những lời này, nó biết mình không phải vì đã đụng vào vết thương của anh. Thế nhưng nhìn anh cứ âm thầm chịu đựng như thế, nó không an lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Từ lúc đó, từ lúc nhìn thấy ánh mắt xám như tro tàn của anh khi biết tin, nó cảm thấy mình tội lỗi chất chồng khủng khiếp. Nhưng anh thì vẫn vậy, thà chịu đau một mình cũng không mong muốn ai khác sẽ vì anh mà tổn thương. Taehyung ôm cả cánh tay của anh, nó rúc mặt vào ngực anh cạ cạ.
- Đừng buồn em... cũng đừng giận em! – Taehyung hít hít mấy hơi - Em rất sợ bên cạnh sẽ không có anh.
Seokjin để mặc cho con cún to xác kia dụi vào ngực mình ê a chữ được chữ không. Anh dùng tay còn lại của mình vuốt vuốt tóc nó, cất cái giọng mềm nhẹ ấm áp đã lâu không dùng mà an ủi nó.
- Taehyung à, trên đời này cố chấp bất ngộ và khiên cưỡng quá mức sẽ chỉ làm cho bản thân mình đau khổ. Chi bằng sớm nhận ra và chấp nhận nó. Đối với anh, việc này không quá khó khăn. Cơ hội đối với mỗi chúng ta là ngang nhau, vậy nên em phải nắm thật chặt cơ hội này. – Rồi anh khe khẽ cười – Anh muốn thấy cún con của anh làm thật tốt trên sóng truyền hình!
Taehyung không thèm ngẩng đầu lên, cứ gật gật lung tung trong ngực anh. Làm nũng chán chê, nó mới ngẩn mặt dẩu môi yêu cầu.
- Anh, đêm nay cho em ngủ lại với!
- Vậy... em sang giường Yoongi nằm đỡ được không?
- Anh không công bằng, sao thằng nhóc đó được ngủ trên giường anh chứ?
Taehyung giở thói trẻ con bắt đầu phân bua. Seokjin liếc mắt nhìn sang Jungkook đang say ngủ rồi lại nhìn sang khoảng giường còn lại của mình. Giường của anh không phải giường đôi, ba người nằm có vẻ không thoải mái lắm, nhất là hai đứa em của anh, đứa nào cũng cao lớn hết rồi. Seokjin lại nhìn Taehyung, thằng bé không có ý định từ bỏ. Anh thở dài, khom lưng dịch chỗ của Jungkook một chút, rồi anh nhích sang, chừa lại khoảng trống vừa đủ cho một người nằm. Xong, anh vỗ vỗ đệm giường, hướng Taehyung mỉm cười. Thằng bé biết anh đồng ý, không chậm một giây đã lăn lên nằm gọn, bám dính cả người vào người anh. Seokjin nhìn hai đứa út nằm cạnh mình, không hiểu sao lại thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp len lỏi. "Sau này, dù như thế nào, hai đứa cũng phải lớn lên thật khỏe mạnh, sống thật tốt cho anh... Ngay cả khi anh không ở bên đi nữa."
Ngoài cửa, Namjoon đã chứng kiến không sót giây nào của cái màn tình cảm này. Cậu định xuống bếp uống nước rồi trở về ngủ, rồi tình cờ đi ngang cái phòng còn sáng đèn này. Từ sau khi biết được căn bệnh tồn tại bên trong anh, Namjoon nhìn biểu cảm nào của Seokjin cũng thêm phần suy nghĩ. Từ khi trở về, suy xét những chuyện gần đây, rồi thêm cả khoảnh khắc này, hành động của anh hệt như... một lời trăn trối. Namjoon nhẹ thở ra một hơi, cậu giúp anh khép cửa phòng rồi mới quay đi, hốc mắt đã ửng đỏ từ khi nào.
.
- Hoseok, từ giờ về sau... cậu bớt nghiêm khắc với Jin hyung một chút, nha!
Còn vẻn vẹn ba ngày là chính thức đến ngày phát hành album mới. Cả nhóm vẫn cật lực tập luyện trong phòng tập. Namjoon nhìn lớp trang điểm mỏng của Seokjin vẫn không thể che được sự tái nhợt hiện rõ trên mặt anh, lòng cậu càng thêm khó chịu. Nghỉ trưa, cậu nằng nặc muốn đi ăn riêng với Hoseok cũng là vì lý do này.
- Ya Namjoon, cậu làm như mình khó khan với anh Jin lắm vậy? Chỉ khi nào đội hình bị sai mình mới chỉnh lại thôi mà.
- Không phải, ý mình không phải vậy. Tức là nếu có lỗi nhỏ nào bỏ qua được thì cậu "next" dùm luôn được không. Sức khỏe của anh ấy...
Namjoon cắn cắn môi lựa lời nói dễ hiểu nhất có thế. Cậu không biết có nên nói ra cho cậu bạn đồng niên của mình biết thực trạng của anh Jin hay không. Gần hai tuần trôi qua kể từ ngày đó, Yoongi hyung vẫn không hé răng với ai bệnh tình của anh Jin, kể cả Hoseok. Cậu không biết là vì anh Yoongi quá bận hay là anh cố tình giấu kín nhưng...
- Namjoon, cậu với Yoongi hyung giấu mình cái gì đúng không? Thái độ của hai người gần đây đối với anh Jin rất lạ. Có chuyện gì rồi?
Hoseok nhíu mày nghiêm túc gặng hỏi Namjoon. Cậu trưởng nhóm đăm chiêu một hồi cũng quyết định khai ra sự thật với bạn mình. Bởi vì thực sự, chuyện này giấu càng lâu, sẽ càng có lỗi với các thành viên còn lại. Giống như cậu đã ngăn không cho các thành viên khác cơ hội được san sẻ với anh cả vậy.
- Anh Jin... không chỉ bị cảm thông thường. Hôm mình và anh Yoongi đưa anh ấy vào bệnh viện mới biết được, anh ấy có khối u ở thanh quản.
- Cậu nói cái gì?
Hoseok vốn yếu tim, lần này cậu bị câu nói của anh bạn trưởng nhóm dọa giật mình, thiếu điều lật luôn cái bàn nhựa trước mặt. Câu nói ấy như sét dánh ngang tai, cậu hy vọng Namjoon chỉ đang đùa giỡn mình một chút nhưng.... Không, nét mặt đau đớn của Namjoon khiến cậu biết, chẳng có sự đùa cợt quá mức nào ở đây cả. Chắc là lúc đó, bọn họ cũng suy sụp hệt như cậu lúc này.
- Anh Jin có biết hai người các cậu biết rồi không?
Namjoon không đáp chỉ thở dài lắc đầu.
- Phải kêu anh ấy đi trị càng sớm càng tốt chứ. Phát hiện sớm mà không điều trị, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao?
- Mình không biết phải nói cách gì. Rõ ràng anh Jin đã sớm biết bệnh nhưng tại sao... tại sao anh ấy...
- Vì Jin hyung không muốn chúng ta vì anh ấy mà chững lại!
Cái giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Cả Namjoon và Hoseok ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là anh Yoongi. Yoongi tay cầm chai nước tăng lực tiến đến bàn của cả hai, kéo cái ghế ngồi xuống nhập bọn.
- Anh vốn không định nói ra. Nhưng hơn một tuần nay, anh nghĩ cỡ nào cũng không tìm được cách hết. Lựa lời khuyên ổng đi phẫu thuật lúc này còn khó hơn lên trời.
- Chứ không lẽ phải chờ đợi sao anh? Lịch trình của chúng ta đã kín hết rồi, nếu như...
Hoseok lo lắng đến hai đầu mày gần như dính chặt vào nhau. Namjoon vỗ vỗ vai an ủi cậu rồi quay sang nói với Yoongi.
- Em có lên mạng xem. Khối u lành tính hay ác tính mình không nói trước được, phải lên được ca phẫu thuật đầu tiên, người ta đem nó đi làm sinh thiết thì mới biết để mà phác đồ điều trị...
Câu nói bỏ lửng của Namjoon đưa cả ba vào trầm ngâm. Ngoài trời đổ mưa phùn. Có ai ngờ đâu, đã vào mùa thu mà vẫn còn những cơn mưa của hạ thế này. Yoongi nhìn bầu trời trưa đen kịt vì cơn mưa kéo đến, lòng cũng chùng xuống theo. "Seokjinie, tôi làm sao với anh mới là phải đây? Anh nói đi!"
Hết chap 10.
p/s: Hôm qua coi performance của Bangtan ở MMA mà tui khóc luôn đó trời. Lời dẫn anh Jin đọc hay quá, cái kết rung động quá luôn hu hu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top