Chap 8: Gà trống nuôi con (1)


  Cả ngày hôm nay đưa Kris đi chơi, đối với Tao là vượt quá giới hạn cho phép của một ông trùm rất nhiều rồi. Thật sự là như vậy, thế giới của Tao không có định nghĩa của từ vui chơi, lúc nào cũng trong tình thế sẵn sàng chết, không được lơ là kể cả lúc ngủ. Mặc dù không có một luật lệ nào quy định là ông trùm sẽ không được vui chơi nhưng để leo lên chức vụ hiện tại thì không thể là một người tầm thường làm xong việc là có thể đi chơi được. Từ khi có sự xuất hiện của Kris, Tao đã phá bỏ khá nhiều ngoài lệ, ví dụ như: Những người được tiếp xúc hay làm việc trực tiếp với Tao phải là người có năng lực, một trong những cao thủ trong nghề, thế mà Kris thì....trong sáng như một viên pha lê :v . Tao ghét nhất là những kẻ vô dụng, không ít lần cậu thẳng tay giết những người đó, vậy mà Kris thì.....có được tính là vô dụng không nhỉ? Không, chắc là chưa có việc để "sử dụng" đến . Tao ghét sự phiền phức, sự nhõng nhẽo, vậy mà Kris thì....một cậu bé năm tuổi chính hiệu. Nói là Kris cao số, hay Tao đã tự phá bỏ những luật lệ của bản thân.

Như lúc này cũng là một ngoại lệ. Tao đang đứng trong siêu thị. Đã bao lâu rồi cậu không đặt chân đến đây? Lại nói, là một ông trùm, một là đi ăn những nhà hàng sang trọng, có uy tín, hai là sẽ do đính thân Luhan nấu. Không phải cậu không đủ tiền thuê người giúp việc, mà là không tin tưởng những kẻ làm công ăn lương như bọn họ, chỉ cần kẻ thù hứa cho họ một khoản tiền lớn, họ lập tức phản chủ nhân. Đến việc đồ mua về cho Luhan nấu cũng qua hàng tá khâu kiểm duyệt: xem có chất bảo quản không, đồ có thật như tươi sống không, có chất độc hay phun thuốc gì không,... ( au: có làm quá không vậy =.= ) Vì thế việc Tao đang đứng ở nơi này là không thể tin nổi. Nếu để cho Luhan và Chanyeol biết chắc cả hai sẽ "phát hoảng", sau đó là cười lăn lộn ( í mà Luhan biết rồi, do Kris gọi điện kể chap trước chứ đâu).

Thế đấy, tại Kris cứ nằng nặc đòi ăn đồ do "mẹ" nó nấu, lại còn bảo ăn ngoài không vệ sinh ( nhà hàng cấp quốc tế đó cậu, phán rờ rờ họ kiện cho bây giờ.) bảo ăn mì tôm thì nói không tốt cho sức khỏe... còn kèm theo đôi mắt long lanh đầy kì vọng của trẻ thơ đói sữa ( các bạn đừng cố tưởng tượng ra cảnh Kris cao lãnh của chúng ta đang chu môi nhọn mỏ nũng nĩu Thao công chúa, nếu phát ói au không chịu trách nhiệm đâu nha)...và kết quả của sự kì kèo đó là hai chàng thanh niên tuấn tú đang đứng chọn đồ trong siêu thị, cực kì ra dáng good boy.

Xung quanh nơi hai người đứng từ bao giờ đã có nườm nượp những cô gái chàng trai vây quay, nửa nhìn ngắm nửa chụp hình, tất cả đều trong tình trạng soi trai đẹp một cách lén lút. Trên trang mạng xã hội ít phút sau đó sẽ có những bức ảnh với dòng status chia sẻ như: " trai đẹp trong siêu thị", " chàng trai của gia đình vẫn còn tồn tại?", " tôi muốn lấy (hai) anh ấy." " con sẽ nghe lời mẹ đi siêu thị thường xuyên hơn", " thực sự muốn biến thành cục thịt tươi mà mấy anh í mua"....vân vân và mây mây.

Thực ra cũng chỉ có Kris quay quay chọn đồ ăn, đồ tươi để về nấu, còn Tao thì chỉ vòng tay trước ngực, miễn cưỡng bước theo sau, một mặt quan sát xem có người nào khả nghi cần tiêu diệt không, trên người cậu vẫn luôn toát ra vẻ cao lãnh khó gần. Ông trùm có khác, không cần nói, không cần nhìn, chỉ cần đứng đó, những người xung quanh đã ngạt thở gần chết. Mọi người vừa thích thú vừa sợ sệt, chỉ dám liếc mắt nhìn rồi cứ tự giác tách xa. Hai người có không riêng kha khá trong một siêu thị bé tí. Cuộc đói thoại ngô nghê sẽ chẳng thể ai nghe thấy:

- Umma! Chúng ta mua rau nha, rau tốt cho sức khỏe, lại đẹp da. Nhưng mà da umma cũng đẹp lắm đó.- Kris vui vẻ đưa bó rau về phía Tao, nhe rang nhe lợi cười.

- Tùy ngươi.- Tao có vẻ chẳng mấy quan tâm, cứ thế khoanh tay đi đến hàng bên cạnh.

- Goa! Umma giỏi thật đấy, sao umma biết con đang thèm thịt mà đi ngay sang hàng thịt vậy. Chúng ta mua một ít thịt về nấu nha umma.- Kris vội đặt bó rau xuống xe đẩy. Chạy theo sau Tao đến gian hàng thịt rồi hết lời khen ngợi.

- Hừm !

- Umma! Con cần phải uống sữa mới cao được – Chẳng cần quan tâm đến thái độ hờ hững của Tao, Kris chạy thẳng sang hàng sữa.

Đi lòng vòng tìm sữa thích hợp, Kris lại chạy đến phía bên Tao:

- Con mua được sữa rồi nhưng họ bảo là "sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ". Tóm lại con vẫn muốn bú ti umma hơn, vừa không phải tốn tiền mua, vừa tốt cho sức khỏe.

- Ta bảo mi câm mồm ngay, nhắc đến những chuyện như thế nữa là ta đuổi ra khỏi nhà đấy.- Tao mắng khe khẽ, vì dù sao xung quanh vẫn có rất nhiều người. Nhưng vẫn đủ để Kris co rúm lại, xịu mặt quay đi.

Lạ nha, đứa trẻ năm tuổi này cai sữa từ bao giờ rồi, thế mà bây giờ vẫn đòi như vậy, là nó ngây thơ thật hay là cáo già đội lốt thỏ non đây. Về phía Tao, cậu hối hận vô cùng vì đã đến đây, cũng hối hận vì vác theo của nợ này bên mình. Cậu đi thật nhanh ra quầy tính tiền để không phải nhận thêm một tình huống tương tự.

- Umma, vừa rồi con mới thấy một con gấu trúc đáng yêu lắm. Nhìn dễ thương như umma vậy đó ( au: chời ơi chời, ông trùm mà kêu dễ thương gì chời).Mua cho con nha

- Không mua lung tung, đi về ngay. – Tao không mấy hứng thú mấy trò nhõng nhẽo trẻ con đó. Với cả to đầu rồi giờ đi mua gấu bông người ngoài nhìn vào thì chả ra thể thống gì.

- Dạ vâng...- Kris ngoan ngoan không kì kèo gì thêm. Gương mặt đẹp trai cứ xì ra, rõ ràng là đang giận dỗi.

......

......

Tao đang đứng ở quầy tính tiền, lắc đầu ngao ngán nhìn Kris ôm con gấu trúc bằng bông to bự cười toe toét, răng lợi có gì là khoe ra hết. Cô gái thu ngân vừa tính tiền vừa liếc nhìn tủm tỉm cười, không phải như thế càng làm Tao thêm mất mặt sao. Kris trở thành một cậu bé rất ngoan, khi thu ngân đóng gói lại những món hàng, cậu dành phần nhiều hơn, nặng hơn để mình cầm, còn Tao chỉ xách cái túi nước ngon, bia rượu còn sót lại. Thứ nhất đây là túi nhẹ nhất, hai là Kris cũng hết tay rồi.

- Kris đợi Tao ngoài cửa nha!- Kris rất thông minh khi nhanh chóng đổi cách xưng hô. Cậu ra cổng đứng chờ trong khi Tao đợi người thu ngân thối tiền.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tao liền thấy Kris bối rối giữa một đám con gái. Tao không vui, cậu thấy khó chịu. Con nít con nôi, gần nữ sắc sớm là không tốt một chút nào cả, ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ (au: có sao? Khoa học đâu có chứng minh gì? Hay là kinh nghiệm của ông trùm ta? )

Thế là từ lúc nào, Tao đóng trọn vai gà mẹ bảo vệ gà con, tiến tới đứng chắn trước mặt Kris với những cô gái.

Kris rất cao lớn, dù Tao khí chất rất bá đạo nhưng trong mặt mọi người xung quanh vẫn chỉ có cảm giác tiểu thụ đang kiêu kì bảo vệ ôn nhu công mà thôi. Một người trong những cô gái kia lên tiếng:

- Rốt cuồng anh là ai mà bất lịch sự chặn ngang cuộc nói chuyện vậy?

Cậu là ai ư? Có người dám hỏi cậu là ai ư? Nếu không phải đàn bà thì đã bị cậu cho một trận rồi. Mà nếu cô ta biết rõ cậu là ai thì sẽ không ngông cuồng mà hỏi cậu đó. Cậu là người tự cho phép mình cắt ngang mọi cuộc đối thoại, thủ tướng chính phủ cậu cũng không kiêng dè. Nhưng cậu nhớ rằng mình không được để lộ than phận, vậy đứng trên quan điểm của người bình thường thì cậu có tư cách gì mà xen ngang câu chuyện. Chả lẽ bây giờ cậu nói mình là " mẹ" của Kris. Nếu không phải người than thì có ai có chức vụ mà có thể xen vào chuyện của Kris đây. Hay nói là người yêu của hắn ta? No no, lỡ nó quay sang hỏi: " người yêu là gì hả umma" thì chết nữa. Tao đang không biết phải trả lời sao...

- Là người mà Kris yêu nhất.- Kris vừa nói vừa thuận tay vòng qua eo Tao, đầu nghiêng nghiêng, đụng đụng vào đầu Tao. Khỏi phải nói, đám hủ nữ ở một góc nó gào thét như thế nào, khen hai người sao ngọt ngào thế.

Tao bây giờ mới là đông đá thật. Bao nhiêu năm bôn ba giang hồ chưa khi nào cậu phải chết trân đúng nghĩa như vậy. Người cứng đờ, không biết mình phải hành động gì tiếp theo.

- Tao~~ Kris đói bụng rồi, mình về nhà thôi.

- À ờ!- Tao có nhớ xem hôm nay có phải ngày mười lăm âm lịch không mà sao cậu lại có những hành động yếu đuối như vậy, lại còn có cảm giác khuôn mặt đang nóng bừng lên nữa chứ.

Ai da, bạn có đang tưởng tượng ra cảnh gia đình hạnh phúc không ta.
Tao khoác tay kéo Kris tách ra khỏi đám đông đi về nhà. Kris ngoan ngoan bị cậu lôi đi. Đi được một quãng dài, đã khuất bóng đám đông lúc nãy từ lâu rồi mà Tao vẫn khoác tay Kris đi như thế, điều này không khỏi khiến Kris cười lên thành tiếng.

- Cười cái gì? Ai cho ngươi nói chuyện với người lạ? Lỡ là kẻ xấu, lỡ người ta bắt cóc thì sao?

- Umma không thích sao? – Kris thu lại nụ cười, lo lắng nhìn Tao- Vậy lần sau con sẽ không nói chuyện với người lạ nữa, umma đừng giận con nha.

Cái gì vậy, ông trùm máu lạnh hôm nay lại động lòng trước ánh mắt đáng thương của một ai đó sao? Mà cậu từ đầu cũng đâu có giận, chỉ vì xấu hổ quá nên cáu thôi. Bóng dáng hai người con trai đổ dài trên con đường về nhà, một người ôn nhu mỉm cười, một người cố che đi sự xấu hổ, bình yên như vậy mà đi.

*****

Về đến nhà, như đã nói từ trước, Tao đâu biết nấu ăn. Mua một đống đồ về rồi giờ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng với thể diện của một người mẹ (au: anh diễn hơi sâu rồi đó) Tao quyết định thử một lần. Dù gì cậu cũng đã được nhìn Luhan nấu rồi, trông có vẻ đơn giản. Cậu cũng dọn đồ, rồi rửa rửa, rồi bắc chảo lên nấu.

Cạnh đó, Kris ngồi ngược ghế, gác cằm lên hai tay đang vắt trên ghế, chăm chú nhìn Tao nấu nướng. Trong ánh mắt ánh lên những tia vui vẻ.

Tao luống cuống chờ chảo nóng, rồi luống cuống cho dầu vào, rồi lại luống cuống bỏ thịt vô xào, nhưng vì không để ý nên cậu bị dầu té vào tay, giật mình nhảy lùi ra sau ba bước. Thấy vậy Kris cũng hoảng hốt đứng bật dậy, chạy lại phía Tao. Cậu ta chỉ bị bỏng nhẹ, bôi thuốc xong Kris xung phong đi nấu tiếm. Tao chẳng quan tâm, bây giờ mình an toàn là được, nên cậu cứ thế đồng ý cho Kris làm.

Kris xắn tay áo đi vào bếp, đeo tạp dề rất chuyên nghiệp. Phòng bếp nhanh chóng ngập mùi thơm nức của những món ăn. Kris đứng bếp chú tâm nấu nấu nướng nướng cái gì đó. Tay cậu lien tục đảo đảo khuấy khuấy . Ở bên hai thái dương vẫn có những giọt mồ hôi đang lăn dài. Kris nấu nướng nhìn rất thảnh thơi, như đang chơi một trò chơi đơn giản nào đó. Tao nghĩ nếu cậu ta lúc chưa mất trí nhớ chắc cũng thuộc dạng cực phẩm nam nhân, người người ao ước. Chỉ tiếc là...haizz đợi nó là như vậy.

Một lúc sau, chiếc bàn ăn được bày biết bao nhiêu là món. Cũng chỉ là những món trung, hay những món đơn giản nhưng nhìn bố cục trình bày rất sang con mắt. Nói thật, Tao cũng không thích ăn đồ ngoài, bất đắc dĩ mới ăn, còn lại dù bận như thế nào cậu cũng sẽ về nhà để ăn cơm Luhan nấu. Giờ Luhan dự sẽ đi lâu, chắc cậu phải bắt Kris nấu ăn thường xuyên mới được. Mãi mới thấy làm được việc có ích.

- Mùi vị được không umma?

- Cũng tạm.

- Haha tạm là con hạnh phúc rồi.-Kris cười tít mắt.

- Ngốc, ngươi định nghĩa từ "hạnh phúc" nó đơn giản vậy thôi đó hả?

- Vâng, với con umma hài lòng là con hạnh phúc. Vậy theo umma như thế nào mới gọi là hạnh phúc?

- ..... Ăn cơm đi. Ăn rồi đi dọn luôn, ta không làm đâu.

Tao cũng không biết thế nào là hạnh phúc. Cậu là trẻ mồ côi, được Lee Soo Man đem về đào tạo. Từ nhỏ đã quen chém giết cạnh tranh. Muốn mình có lợi phải đi hại người. Cũng lâu rồi cũng chưa nhận thấy được niềm vui nó như thế nào. Lâu rồi không bật cười vì những điều nhỏ nhặt. Từ khi phải trông nom đứa trẻ năm tuổi này cậu mới nhận ra niềm vui giản đơn đó.

"Kris? Ta gặp ngươi có được tính là một niềm hạnh phúc không?"

*****

Khi ăn uống no nê, Tao ra phòng khách xem TV, để lại Kris dọn dẹp trong bếp. Dù chú tâm xem tin tức, nhưng Tao vẫn biết có người đang tiến lại phía mình, sớm nhận ra là Kris nên cậu cứ thể để yên. Một bàn tay lớn che mắt cậu, nó che lấn cả nửa khuôn mặt nhỏ bé ấy. Kèm theo đó, một tiếng cười nghịch ngợm vang lên:

- Umma đoán xem là ai nào?

Tao phì cười. Ngốc thật. Ở nhà chỉ có cậu và hắn, lại còn kiểu xưng hô như thế, khác nào tự mình trả lời. Nghĩ thế nhưng Tao vẫn muốn đùa một chút:

- A! ai đây? Kris ơi, nhà mình có trộm này, phải vác gậy đánh chết tên trộm này thôi.

- Tiểu Phàm Phàm bị bắt cóc rồi, không có nhà.

- Ôi vậy để tên trộm bắt cóc tôi luôn sao? Trộm đại nhận à, đừng có bắt tôi nhá.

- Òa, Tiểu Phàm siêu nhân đến cứu umma đây- Kris cười lớn, buông tay, ôm trọn cổ Tao vào lòng.

Tao quay mặt lại cười tươi, chợt cậu khựng lại. Khoảng cách của hai người như thế này là quá gần. Hơi thở từ cánh mũi Kris đã dễ dàng tiếp xúc với khuôn mặt Tao. Kris thôi cười, anh nhìn cậu đắm đuối. Tao cũng bối rối không phản kháng gì.

- Tại sao umma lại đỏ mặt? Người nhắm hờ mắt làm gì? Người buồn ngủ sao? – Kris cắt mất đoạn cảm xúc lãng mạn

- Ta...ta...ờ thì ta buồn ngủ. Với cả người ngươi hôi quá, ngửi không nổi. Mau đi tắm đi- Tao vội vàng đẩy Kris ra, tìm một lí do để chống chế.

Kris mi nhẹ lên má rồi vội buông Tao ra, tung tang đi tắm.

Chết rồi, chết rồi. Tao thấy mình chắc chắn bị bệnh rồi. Không phải ngày mười lăm âm mà lại dễ dãi như vậy. Không được không được. Phải quay lại với công việc để lấy lại phong độ mới được.


- Hát nhỏ thôi !!!! * giận cá chém thớt*

- Dạ umma!!! *vui vẻ đón nhận sự tức giận*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristaofic