Chap 3

“ King Koong”

Sau khi nghe tiếng chuông, Tao mặc vội chiếc áo, giắt theo khẩu súng lục nhỏ ở lưng quần và đi ra mở cửa.

Bên ngoài, một chàng thanh niên khí phách ngời ngời, dáng người dong dỏng cao, với mái tóc bạch kim làm thêm phần huyền ảo, đứng tựa mình vào cột đèn gần đó. Cảnh tượng này mà để bất kì một ai khác nhìn thấy chắc đổ cái rầm, vì hình tượng rất giống nam diễn viên chính trong phim “ hàn dép” nha.

- Kai, anh đến đây làm gì? – Tao khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa.

- Anh đến thăm em mà bây bi – Kai trìu mến mỉm cười với người đang lạnh lùng trước mặt mình.

Đúng. Kai thích Tao, Kai cũng là trùm mafia, cũng buôn bán vũ khí và quản lí các quán bar. Anh vốn bất cần đời, cái gì muốn là phải có được bằng mọi giá. Tao càng lạnh lùng anh càng thích. Lúc đầu chỉ là để ý đến cậu nhóc lạnh lùng đó, về sau không biết đã yêu cậu sâu đậm đến thế nào. Nhưng Tao lần nào cũng không coi trọng tình cảm của anh, nhưng anh biết, mưa dầm thấm lâu mà.

- Anh đến xem tôi đã chết chưa à, cám ơn. Anh về được rồi đấy.

- Ây dà, ít nhất em cũng phải mời anh vào nhà xơi nước chứ, dù sao cũng là khách quý mà- Cứ thế Kai tiến về phía cửa mà không e sợ trước ánh mắt lạnh như đá của Tao.

- Dạo này có vẻ anh thích ngọt, có muốn vài “ viên kẹo” vào đầu không.- Tao đang đưa tay sờ khẩu súng của mình.

- Tuỳ em thôi, nhưng thông tin về lão Pat đang nằm trong đầu anh honey à. – Kai như nắm được thóp và cứ thế đẩy cửa bước vào.

- “Chết tiệt, vụ lão Pat, Luhan huyng vẫn chưa giải quyết xong, xuống nước một lần vậy”. Thôi được, vào đi – Tao hất đầu ra dấu mời vào.

Kai khẽ mỉm cười, thực ra Tao có nét gì đó ngây thơ dễ tin người, khác hẳn với một ông trùm mafia máu lạnh mà mọi người thường nghĩ, nét đặc biệt này vô tình Kai đã nhìn ra và khiến anh thích cậu vô cùng

Kai bước vào nhà cũng đúng là lúc Kris đang “ trần như nhộng”, chỉ quấn mỗi khăn tắm bên dưới.

- Uma, mặc đồ cho con.

- VÀO PHÒNG NGAY!! – Tao giận đỏ cả mặt

- Đây là….? – Kai nhìn chằm chằm Kris.

- Người tình mới của tôi, rõ ràng là chúng tôi đang chuẩn bị “hưởng lạc” thì anh đến phá đám còn gì. – Tao hí hửng khi trêu được Kai.

- Em…em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.

- Kai à. Tôi và anh cùng là mafia, lại cùng tuổi, tại sao tai tôi bình thường còn tai anh lại bị ung vậy.

- Bị ung, hahahahaa, đồ tai ung – Kris mặc xong đồ chạy là phòng khách hóng hớt.

- Ngươi to gan đấy, dám cướp người của ta, có muốn ta đá ngươi văng ra khỏi đây không- Kai dùng khuân mặt lạnh băng tiến sát lại gần mặt Kris, nhếch mép mỉm cười.

- Xế!! Ta ứ sợ mi ế!! Umma cho ta ở đây rồi, mi là ai mà đuổi ta ế!! Người phải bị đuổi khỏi đây có khi là mi ế chớ! Lè lè - Kris nhọn mỏ ra cãi cố rồi còn lè lưỡi chọc tức ai kia.

Haizzz Kris đúng là giỏi làm cho đối phương tức điên mà. Không ngoài dự đoán của Tao, Kai rút súng nằng nằng đòi tỉ thí sống chết. Nhưng rồi thấy Tao ra giấu vào phòng bàn việc thì Kai cũng chỉ biết ấm ức lườm Kris mà đi theo.

******** 

Căn phòng làm việc của Tao năm ở cuối hành lang. Một căn phòng mang bầu không khí u ám, hầu như không có thứ ánh sáng bên ngoài nào lọt được vào căn phòng này. Từ trong phòng cách ly, hai người con trai toả ra khí chất cao ngạo. Một kẻ sở hữu mái tóc đỏ rượu với đôi lông mày sắc hoà hợp với đôi ngươi đen láy nhưng sắc lạnh tựa ngàn lưỡi gươm chiếu thẳng vào người đối diện, đôi môi trái tim đặc biệt như một thói quen lúc nào cũng nhếch lên đầy câu dẫn. Còn người còn lại với mái tóc bạch kim xoa xuống che đi nửa đôi mắt khiến đối phương khó biết được rằng anh ta đang nghĩ gì.

- Không phải là anh có thông tin của lão Pat sao ?

- Tất nhiên. Kẻ phản bội ấy, quả thật là rất thông minh, trốn được tận đến bây giờ thật không dễ dàng gì- Kai rời ánh mắt khỏi Tao chuyển dần đến khẩu súng đang cầm trên tay mình.

- Hừm, làm đến chức của lão ta trong giới này nói không thông minh thì thật nghịch lí–Tao bắc hai chân lên chiếc ghế đối diện, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình.

Kris thấy người lạ với gương mặt xí quắc bước vào phòng với " Umma xân yêu của mình " thì thấy rất khó chịu.Cậu muốn phá đám. Nghĩ là làm, cậu dẫm nát gói bim bim đang ăn dở, xé toạc cái bao của nó rồi để ở chỗ con Milu- con chó cưng của Tao. Rồi chạy vào phòng làm việc của Tao tỏ về hớt hải :

- Umma ! Umma, ý lộn, Tao à, Tao à !

- Chuyện gì ?

- Con Milu nó tranh bim bim của con, í của Kris. Tao ra giải quyết cho Kris đi.

- Tự vào tủ lấy cái khác đi – Tao khó chịu nhíu mày.

- Nhưng Han hâm khóa tủ đựng đồ vặt lại rồi, gói đó là gọi cuối cùng Kris trộm đước đó.

- Kệ ngươi, ngươi không thấy ta đang tiếp khách sao ?- Tao gằn giọng, như muốn Kris biết ý và không để Kai nghi ngờ rằng đầu Kris " có vấn đề "

- Ơ, dạ, Kris thấy rồi, Kris xin lỗi- Kris tiến vào gõ gõ vào lưng Kai – Êu ! Êu ! hay là ngươi ra ngoài cho tôi nói chuyện với Tao cái * cầm áo kéo kéo*

Cả Kai và Tao đều có một sự shock nhẹ. Tao đành đứng dậy, xách cổ Kris ra ngoài. Kai thì vẫn chưa hiểu đầu tên đó có vấn đề gì không nên cứ ngồi đực ra =.=

- Em thực sự đang " quen" tên ngẩn kia sao.

- Ừ đấy, giờ sao, anh nói có tin về lão- Tao phải đánh trống lảng nhanh sang việc khác.

- Hôm qua đàn em của anh thấy lão đi với gái trong bar Giấc Mộng. Đuổi theo thì lão chạy mất.

- Hừ, đàn em của anh thật tầm thường. Nhưng anh gọi đó là thông tin sao, cái đó không cần anh bảo tôi cũng thừa biết.

- Tất nhiên là không, chỉ là tối hôm nay muốn gặp em nên viện cớ thôi.- Kai chống hai tay lên cằm ngắm nhìn Tao.

« Bùm »

Một viên đạn sáng chói bay sượt qua tóc Kai và dắt vào đầu hình nộm ở góc phòng

- Lần sau đừng nên đùa với tôi, được ăn ‘ kẹo’ đấy. Còn giờ thì về đi- Tao lấy khăn xoa nòng súng của mình.

- Tao à ~~~

- Kris! Tiễn khách.

Thực ra Kris đứng ngoài cửa phòng từ nãy giờ, thấy Kai và Tao vào phòng nói chuyện riêng như vậy thì rất khó chịu, đi đi lại lại nghĩ kế phá đám mà không nghĩ ra, đến lúc muốn bất chấp vào ăn vạ thì nghe Tao gọi tiễn khách, mừng quýnh.

- Xua ! xua ruồi muỗi ở đâu bu đầy nhà thế này trời- Kris cầm cây chổi múa may như đuổi tà.

- Ngươi muốn chết hả- Kai xông lại phía Kris mà không để ý dưới chân mình « Oạch » Kai ngã giơ cả hai chân lên trời. Thì ra là Kris có rải vỏ chuối trên sàn.

Thấy Kai ngã chỏng vó, Tao phấn khích cười lớn. Không cẩn thận thế nào lại để dẫm lên một cái vỏ chuối khác và….. « oạch »…….. 

- Krisssssssssssssssss ! ngươi chết với ta.

Kris nhắm mắt bịt tai, sau đó sẵn sàng tư thế chạy

.

.

.

.

.

- Tao ! anh về rồi đây, hôm nay….. « oạch » - Luhan không những ngã ê cả mông còn bị đập đầu vào tường- Ôi ! bộ não thiên tài của anh bị tổn thương rồi * ôm đầu đang bị chim bay mòng mòng*- Đứa nào ăn chuối vứt vỏ lung tung giữa nhà THẾ HẢ ????

- KRIS ~~~~ người bày trò gì thế HẢ ???

- Kris chỉ muốn trêu cái người da đen thui xí hoắc kìa thôi mà, tại mọi người không có để ý đấy chớ.- Kris cầm chặt cái chổi như để tự vệ.

- Ngươi tới số rồi ~~ -Kai bò dậy, xoa mông và ….rệt Kris cùng Luhan.

Tao cũng định cùng đồng bọn cho Kris một bài học. Nhưng anh không muốn người khác thấy được vẻ mất kiểm soát của mình, nên đành can ngăn.

- Thôi được rồi ! Kai, ngươi về đi, tên này ta sẽ dạy lại.

- Vì anh nể em đấy nhá bây bê ;)- Kai như nhận ra sự mất hình tượng của mình cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng pha chút đểu cảng, mỉm cười với cậu

Tao tiến Kai ra cửa, quay lại đã thấy Luhan cầm gối đánh liên tục vào người Kris, còn cậu ta chỉ biết lấy tay che đầu và chạy vòng vòng quanh sofa. Tao phải nài nỉ mãi, hứa sẽ xử tội Kris thì Luhan mới yên tâm đi ngủ. Thuyết giáo cho Kris một bài dài Tao tiến về phòng mình để "an giấc" thì…

- Úi – Tao trượt thêm vỏ chuối lần nữa. Lần này theo phản xạ cậu vịn tay vào được cái nắm cửa. Nhưng có một thứ chắc chắn hơn đang ôm trọn vòng eo của cậu….chuyển hướng đôi mắt lên trên, khuân mặt của Kris rất gần. Ngũ quan hài hòa, đôi lông mày sắc nét, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, tay cố giữ eo Tao thật chặt…

- Không sao chứ ?

( Au : cảnh trong phim « hàn guốc » * ưỡn ẹo nhảy múa*)

- Này thì không dùng kính ngữ, bảo bỏ chữ "umma" đi là bỏ luôn chủ ngữ khi nói chuyện hả- Tao tức giận đứng bật dậy, nhè đầu Kris mà đánh liên hoàn- Còn nữa… rốt cục là ngươi rải bao nhiêu vỏ chuối vậy hả, trước cửa phòng ta ngươi cũng rải là có ý gì ???

- Kris không có… Kris chỉ sợ tên kia vào phòng umma, rồi rồi….

- Rồi sao – Tao chống nạnh đầy phẫn nổ.

- Phần tiếp theo dành cho 18+ , con chưa đủ tuổi, chưa coi nên chưa biết * nhún vai*

- Này thì 18+, còn không mau dọn hết đống vỏ chuổi của ngươi và lau dọn nhà sạch sẽ trước khi ngủ, không mai ta đá ngươi là ngoài đường, NGHE RÕ CHƯA – Tao cúi sát vào tai Kris mà hét ra lệnh.

- Dạ ~~ uma ngủ ngon…

« RẦM » tiếng đóng cửa đầy tức tối.

- Đã có lòng đỡ cho khỏi ngã rồi còn bị ăn mắng umma gì mà bất công bỏ xừ- Kris phụng phịu vừa dọn dẹp vừa lí rí nơi cổ hỏng mà xả oan ức

( au : ta hiểu , ta hiểu mà, má Bựa của ta cũng thế đấy, haizz, đồng cảm với ngươi ghê)

Dọn dẹp xong thì cũng 1h sáng, Kris đặt lưng xuống sofa liền ngủ ngay lập tức. Haizz cả ngày bị đuổi đánh, cả ngày bị kí đầu, cuối ngày phải dọn dẹp, chắc hẳn mệt lắm rồi, nhưng trong lúc ngủ môi Kris vẫn vẽ lên hình nụ cười, thư thái, thõa mãn. Ở đâu đó trong ngôi nhà cũng có một con người ngủ rất ngon, sắc thái yên bình đến lạ, lâu rồi Tao không có được ngày yên bình đến vậy.

************* 

Ở một nơi khác trong thành phố, căn phòng làm việc của một chàng thanh niên trẻ vẫn sáng đèn. Cậu ta đang cố thế hiện mình có tài năng hơn ông anh của mình nhiều. Nhưng khối lượng công việc chồng chất, tiếng gõ máy đến giờ vẫn chưa được nghỉ, ly cà phê nóng trên bàn đã nguội lạnh và vơi đi hơn nửa. Khuân mặt non trẻ đầy vẻ ngây thơ đang khẽ chau đôi chân mày.Thả chiếc kính cận xuống, cậu nhắm mặt nghỉ ngơi và lấy hai tay tự mát xa thái dương của mình. Như sức nhớ ra điều gì đó, cậu cầm mấy lên.

- Alo, tìm được người chưa ?

- Chưa thưa ông chủ, Kris như biết mất khỏi thành phố, chúng tôi không có manh mối nào của hắn.

- Bọn vô dụng, các ngươi nên nhớ, nếu không tìm và giết được hắn thì đừng hòng nhận số tiền còn lại.

Sehun tức giận ngắt máy.Nhìn vào tấm ảnh ở trên bàn làm việc,cậu nhếch mép :

" có trách thì hãy trách vì anh mang họ Ngô, và hay trách người mẹ đáng kính của anh làm mẹ tôi đau khổ, còn anh làm tôi …" nắm tay cậu xiết chặt khi nghĩ đến đó,cậu úp sập tấm ảnh gia đình ấy lại, trong lòng vốn dĩ không công nhận cái gia đình này là gia đình chuẩn mực hạnh phúc như người ngoài vẫn thấy.

Ngô Tuấn Kiệt, một doanh nhân trẻ đầy tài năng, năm ấy anh phải lòng cô gái xinh xắn bán hàng rong bên đường, lại vô cùng yêu quý sự hiểu chuyện của cô, nên ông muốn dẫn cô về ra mắt nhị vị phụ huynh. Nhưng cha ông một mực không cho phép, ngôi nhà có truyền thống quý tộc gia giáo vốn dĩ không nhận người con dâu chưa học đại học này. Họ đã tìm được có gái vừa thông minh vừa xinh đẹp về làm vợ cho anh. Dù dùng đủ mọi cách nhưng anh vẫn không thế thoát khỏi sự quản lí của gia đình, và rồi anh cũng kết hôn và lập gia đình với cô tiểu thư kia. Anh không ngờ rằng, cô gái bán rong hôm nào đã mang thai giọt máu của anh, cô không muốn tìm gặp để bị người gia đình anh dèm pha nên đã rời khỏi chỗ ở cũ và nuôi con một mình. Đến năm đứa con trai ấy lên năm thì cô lâm bệnh và qua đời. Ngô Tuấn Kiệt biết tin mình có con với cô gái bán rong nên ra sức đi tìm, cuối cùng thì cũng tìm ra. Vì thương và muốn bù đắp cho Diệc Phàm nên ra sức cưng chiều, anh đòi gì đều được cái ấy, không khắt khe và nghiêm ngặt như với Thế Huân. Nhưng Diệc Phàm rất hiểu chuyện, rất ngoan và chăm học, đạt được nhiều thành tích cao nên càng được ông Ngô cưng hơn, về sau này còn muốn giao toàn bộ công ty cho anh. Thật ra không phải ông Ngô không thương Thế Huân, ông chỉ không muốn cậu ỷ thế nhà giàu mà lười nhác như các cậu ấm khác nên có phần nghiêm khắc thái quá, ông cũng có ý giao một phần công ty cho cậu nhưng lúc đó cậu chưa chính chắn nên muốn giao cho Diệc Phàm quản lí trước. Ông Ngô không ngờ rằng vì sự phân biệt đối xử này của mình đã khiến Thế Huân dần căm ghét Diệc Phàm…..

***********

Sáng hôm nay là một sáng hiếm hoi mà Tao và Luhan dậy sớm. Cũng chả trách được, vì Luhan và Tao đều hoạt động về đêm, quen ngủ muộn, dù có về nhà sớm thì cũng thức đến hai ba giờ sáng mới ngủ. Nhưng đêm hôm qua cả hai đã ngủ rất ngon, chắc tại cả ngày đuổi bắt Kris mệt muốn chết, đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được. Vẫn như thường lệ, bằng cách nào đó mà dù Tao có dậy sớm bao nhiêu thì Luhan vẫn dậy sớm hơn một bước, khi Tao bước xuống định bụng sẽ nấu mĩ gói thì đã thấy Luhan chuẩn bị xong mì Quảng cho bữa sáng.

- Huyng ! sao dậy sớm vậy, hôm qua khó ngủ sao ? 

- Không có, trái lại, ngủ vô cùng ngon. Còn em, sao hôm nay đột nhiên dậy sớm vậy, anh định bụng ăn trước rồi để phần em sau đấy.

- Em cũng vậy, hôm qua mệt quá, đặt lưng xuống và ngủ tới giờ, cũng không ngờ lại dậy sớm thế.

- Con chim điên đó…. Em định giữ nó đến bao giờ. Không mau đuổi đi chỉ tổ gây phiền nhiễu cho ta thôi- (au : Luhan đang ôm hận ngày hôm qua đây mà)

- Cứ giữ lại chơi thêm ít bữa đi anh, vui mà, với lại lỡ sau này có việc dùng thì sao.

- Anh chỉ cảm thấy giữ nó chỉ thêm vướng chân vướng tay, thêm cơm thêm bát mà chả giúp được gì. Giữ hay không tùy em, đừng bắt anh trông nó là được.

- Uma~~ umma đâu rồi, con đói, con muốn ăn- Kris từ trên tầng vừa dụi mắt, vừa phụng phịu đi tìm đồ ăn.

- Không có phần cho ngươi đâu chim điên, nhịn nha cưng- Luhan đắc ý trêu chọc.

- Hự * sặc nước* ngươi đào đâu ra bộ đồ đó vậy.- Tao đang uống trà, trông thấy Kris mặc bộ đồ angry bird đỏ đi xuống thì đơ một hồi rồi lăn ra cười.

- Con tìm được trong phòng có cửa hình Hello Kitty á.

- Là phòng hóa trang của ta, ai cho ngươi tự tiện vào- Luhan thấy Tao cứ thế mà cười đành thanh minh thêm- đó là đồ hóa trang khi theo dõi bọn Sam, trụ sở của nó gần công viên…..

- Ha ha ha, anh không cần giải thích, em hiểu mà , hahahahaha.

.

.

.

Một lúc sau :

- Tao à ~~~ thiên thần của em về rồi đây.

Chưa thấy hình mà chỉ thấy tiếng chắc hẳn không ai khác chính là ….. Phán Xán Liệt. Cậu là cánh tay trái đắc lực của Tao, bí danh là Chanyeol, anh hay cười, dù đứng trước kẻ thù, giữa ranh giới chết và sống vẫn phơi bộ mặt hớn hở khiến đối phương muốn nổi điên. Dù thế lại rất được việc.

- Sao không bấm chuông đã vào hả ? – Tao tuy ít tuổi hơn nhưng lại là cấp trên nên hai ngươi xưng hô tùy hứng.

- Ấy dồ, nhà em cũng là nhà anh mà *nháy mắt* Cơ mà anh đói, có gì ăn không ?

- Luhan huyng có nấu ba phần nhưng hôm nay có người tranh ăn rồi.

- Ai ? ai to gan dám dành giật miếng ăn của bổn thiếu gia chứ.

Chanyeol cứ thế xồng xộc vào thì thấy nguyên một con angry bird sao đang há to mồm ăn phần của mình.

- Á có con chim to đáng yêu quá à *véo má*, em mới nuôi hả?

- Phàm Phàm không phải là chim, Phàm Phàm có tên á, NGÔ DIỆC PHÀM.

- Chanyeol, "đồ chơi mới" của anh mày đó, đừng bận tâm. Việc của chú mày sao rồi.

- Bạch Tán hội ý hả, chuyện nhỏ như con muỗi, đã dọn sạch sẽ hôm qua rồi.

Lúc đó Kris rón rén tiến lại gần Chanyeol, theo kiểu người ta " làm quen nhau" ý mà

- Hù !!

- Hừ, ta ứ sợ, lè . Mà ngươi biết chơi điện tử không ?

- Có chớ.

- Vậy chiến luôn thôi- Cứ thế Chanyeol lôi Kris ra phòng khách chơi game cả sáng.

- Chơi đi, chiều nhớ theo ta đi thị sát đấy nhá – Tao nói vọng ra từ bếp.

- Con biết rồi. Ya, ta cần máu, cần máu, mua thêm đi kìa.

- Ngươi không thấy ta đang bận công phá thành đây sao, tự lo đi.

Cứ thế, Kris đã bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, với những con người kì lạ….nhưng tốt bụng ( đến thời điểm này thì có thể cho là thế). Nhưng Kris có lẽ không biết rằng bánh xe định mệnh một lần nữa đang chuyển bánh…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristaofic