chap 2: Cuộc sống cùng " gia đình" mới
- Umma, con phải gọi bác Luhan, phải không ạ ?- Kris tỏ ra ngoan ngoãn khi hỏi cách xưng hô với cái người mà umma gọi bằng anh.
- Thôi, tôi xin, ngươi gọi như thế ta có cảm tưởng ta già đi cả chục tuổi, gọi ta Luhan huyng là được rồi.- Luhan cau có nhìn thằng ‘ nhóc’ to hơn mình cả cái đầu, giờ lại đòi gọi mình là bác =.=
- Con hỏi umma cơ mà. Umma, con phải gọi như thế nào.
- Ngươi dám không nghe lời ta, ăn gan hùm hả ? có tin ta tống ngươi ra đường không ? – Luhan uốt hận, đến ‘ nhóc con 5 tuổi’ nó cũng không nghe lời mình.
- Được rồi, ngươi gọi Luhan huyng đi, khi ta không ở nhà thì khôn hồn nghe lời huyng ấy, nếu không bị đuổi ta không can được đâu- Tao mặt lạnh như tiền, vừa soi mình trước gương, vừa cài lại khuy áo, vừa đáp lại trận chiến của hai con người kia.- Ta đi có việc, ngươi ở nhà nhớ theo Luhan huyng học hỏi đi.- Nói xong Tao cất bước đi thẳng.
- Theo ta đi ăn sáng. – nuốt cục tức, Luhan đưa Kris đến một quán ăn nhanh gần nhà.
********
Tại quán ăn :
- Sao toàn đồ ăn nhanh thế này ? nào là gà rán, nào là tokbobki... ăn mấy đồ này sẽ không cao lớn để trở thành siêu nhân được đâu, hèn gì bác...à...Luhan huyng lụt tịt à !
- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ, TA LÙN NHƯNG TA ĐẸP- đột nhiên Luhan không kiềm chế được cảm xúc, đứng bật dậy quát lớn. Khỏi phải nói, tất cả ánh mắt trong quán đều nhìn anh đầy ái ngại =.=. Cậu xấu hổ cười trừ rồi ngồi xuống.
- Con đã bảo rồi, ăn mấy đồ ăn nhanh không nhưng không cao được mà còn dễ nổi nóng rồi còn mau già nữa kia- Kris thuyết giảng không khác gì ông cụ non.- Á !! sao Luhan huyng đánh con.
- Thứ nhất đã gọi ta là huyng thì phải xưng mình bằng em hoặc xưng tên, ai đời huyng với con là thế nào. Thứ hai, ai nói với ngươi mấy đồ này có tác hại như vậy.
- Umma !- về mặt sáng bừng khi nhắc đến Tao.
- Xin lỗi chú mày đi, nó còn ăn nhiều hơn ta á, sống với bọn ta thì chịu đi.
- Con sẽ méc umma rằng Luhan huyng nói xạo, lừa con nít. Đừng tưởng Kris chỉ là một đứa trẻ ba, bốn tuổi, Kris NĂM TUỔI rồi đó * xòe bàn tay* , Kris biết suy nghĩ đó.
- Này thì biết suy nghĩ này, này thì ta nói xạo này, này thì vẫn xưng ‘con’ với ta này,cho người chừa- Luhan lấy đôi đũa đánh vào đầu Kris.
Au : các bạn thử tưởng tượng xem một người cao tồng ngồng đang sợ hãi tránh né đòn roi của một cậu thanh niên có gương mặt thánh thiện, bé hơn mình nửa cái người =.= cảnh tưởng đó nó đẹp ‘ lạ’ lắm í. Tất nhiên, khách trong quán ăn lại được dịp hả miệng, hàm rớt xuống rốn khi chứng kiến cảnh tượng này.
- Alo ? Huyng ? có chuyện gì sao ?
- Em đến đây mà vác con em về này, anh chịu hết nổi nó rồi, đầu óc thì năm tuổi mà toàn lí luận khoa học gì gì đâu. Em mà không đến là anh kệ nó ở đây luôn á.
- Umma, con không có ở với Luhan hâm đâu, Luhan hâm không có thương con, huhuhu- Kris dành lấy điện thoại từ tay Luhan.
- Ngươi nói ai hâm ? này thì hâm này, hâm này.- Luhan quên mất mình đang gọi điện cho Tao, anh lấy chính chiếc máy thân yêu của mình đè đầu Kris mà đánh tới tấp. Chí ít anh sống đến tận bây giờ, chưa ai (dám) chê anh xấu, chê anh già như thắng nít ranh này.
Đúng 15 phút sau, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đỏ đậu ngay trước quán. Chàng thanh niên diện đồ đen từ đầu xuống chân lằng lặng bước vào. Lạnh lùng đẩy cánh cửa nhà hàng.....khung cảnh lúc đó là....
- Quý khánh hãy bình tĩnh ! Bình tĩnh !
- Ngươi đứng lại cho ta, ta bảo ngươi đứng lại nghe chưa !!!!!
- Kris nói có gì sai đâu chứ, Luhan huyng nhất quyết lúc nhỏ không chịu uống sữa nên đầu óc nói cái gì cũng không hiểu như vậy .
- Quý khách à, đây là chỗ làm ăn, không nên đập phá như vậy, quý khách à....
.
.
.
.
Ông chủ cửa hàng đang ra sức giữ Luhan lại, các nhân viên phục vụ đang cố dọn lại nhưng thứ Luhan đã ném đi không thương tiếc, một phần cất những thứ chưa bị hỏng vào nơi khác. Các vị khách khác một nửa bỏ chạy ra về, một nửa muốn ở lại xem kịch vui thì đứng dẹp hẳn sang một bên hay nấp dưới bàn theo dõi ( trong đó có au). Tao vừa bước vào đã có một cái đĩa bay thẳng vào mặt nhưng anh nhẹ nhàng lách được.
- A ! umma ! cứu con ! – Kris chạy lại đứng sau lưng Tao- Luhan hâm là người xấu, suốt ngày chỉ biết đánh con thôi.
- Tao ! em đứng qua một bên, à , em đứng yên đó cũng được, nó cao hơn em, cái thìa này anh mà ném chắc chắc sẽ trúc ngày đầu còn chim điên đó.
- Luhan, được rồi dừng lại đi. – Tao khuân mặt không có gì thay đổi.
- Em không biết là anh phải chịu nó từ sáng giờ như thế nào đâu, Kris ! ngươi đứng lại đó._ Luhan vẫn tiếp tục đuổi Kris chạy vòng vòng quay người Tao.
- TÔI BẢO DỪNG LẠI- Tao một tay giữ tay Kris, một tay giữ vai Luhan, đôi lòng mày khẽ chau lại.
Lúc này không gian bỗng im bặt, đâu đó chỉ còn xót lại tiếng thở hổn hển của những người tham gia cuộc chiến lúc nãy. Tao bảo Kris ra xe đợi mình, đưa vì rút một xấp tiền đưa cho ông chủ, với gương mặt đằng đằng sát khí khiến ông chủ không dám đòi thêm. Tao quay lại phía Luhan :
- Anh đang làm cái gì vậy hả ? Một Luhan bình thản đứng trước mặt đàn em, ung dung đứng trước mặt bọn cớm đâu cả rồi ? sao anh có thể vì một kẻ mất trí và tiềm thức chỉ là đứa bé năm tuổi làm cho ra thế này hả ? Quy định của những người cầm quyền là dù có chuyện gì thì sắc mặt vẫn không được phép thay đổi, điều đó em và anh đều được học mà đúng không ? Anh để em thấy cảnh tượng này một lần nữa thì đừng có trách em. Bảo mấy đứa đến đây giúp sửa sang lại tiệm rồi về trụ sợ giúp Chanyeol đi, thằng nhóc này để em lo- Tao nói với giọng bằng bằng, giọng nói này còn đáng sợ hơn giọng nói khi nổi giận.
- Anh biết rồi. – Luhan chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
KrisTao rời đi....
********
Tao đưa Kris đến một cánh đồng hoang,không khí tách biệt hẳn nơi thành phố. Phóng xe chạy dọc cánh đồng, gió lùa qua kẽ tóc,khiến Kris cảm nhận được rõ rệt được mùi hương từ Tao. Cậu nhắm mắt, đưa tay lướt qua hàng cỏ lau, cảm nhận và ghi nhớ mùi hương này.
- Umma đưa con đi đâu vậy ?
- Đi học.
- Đến trường sao ?
- Không.
- Vậy ở đâu ạ ?
- Đến nơi đánh chết những kẻ nói nhiều.
Nghe đến đây thì Kris im hẳn. Môi Tao khẽ vẽ lên một nụ cười.
Tao đậu xe ở một cái gara rất đỗi bình thường. Đứng một lâu cậu lại quay xe tiến thẳng vào thành phố.
Thực ra là Tao định bụng dạy Kris dùng vũ khí và luyện võ nhưng nghĩ thế nào lại cho rằng như thế là hơi sớm, lỡ đang dạy dở thì Kris khôi phục trí nhớ thì mất công, thôi thì trước hết cho cậu ta đi khảo sát tình hình ở các quán bar vs mình trước đã rồi tính sau.
Từ hôm qua đến giờ là Kris mặc đồ của Tao, nó có vẻ vừa nhưng nhìn không thoải mái, vì thế cậu quyết định đưa tiểu Phàm đi mua đồ. Khỏi phải nói, « thằng bé » nó vui thế nào.
Trung tâm mua sắm :
Một chàng trai trẻ cao lớn,bước những bước chân dài đầy tự tin kèm theo gương mặt bừng sáng, nụ cười toả nắng... Cậu ta bước vào khiến những nhân viên và một vài khách hàng dừng hoạt động, cậu cười với họ và quay người lại phía sau gọi :
- Umma, nhanh lên nào, con vừa tia được vài bộ đẹp lắm nè.
Mọi người nghĩ rằng mẹ của một nam thanh niên ưu tú như vậy chắc hẳn là một quý bà vô cùng quý phái, sang trọng nhưng...... Tao bước vào ngày sau đó khiến hàm của hầu hết mọi người như rơi cả xuống đất....uma của cậu ta đây ư ?
Hình như Tao hiểu được ánh mắt của mọi người là ý gì, cậu thấy khó chịu.
- Kris ! lại ta bảo.
- Dạ ?
- Ngươi ! ta cấm người không được gọi ta là « uma » ở những nơi đông người, nghe chưa.
- Nhưng tại sao lại vậy ạ.
- Nói phải nghe, không cãi.Giờ chỉ cần gọi ta là Tao xưng Kris là được.
- Nhưng con thích gọi umma là umma * mếu*
- Thôi được, ở nhà thì cho gọi, ra ngoài đường thì ta cấm, nhớ đó. Đi chọn đồ đi.
- Uma mặc bộ này sẽ đẹp này….bộ này cũng hợp với uma nè…
- Ta bảo gọi ta là Tao- Tử Thao gặn giọng đe doạ.
- Vâng, Tao à, thử bộ này cho Kris xem đi.
- Đồ ta ta tự chọn, ngươi chọn đồ cho ngươi đi.
.
.
.
- Cô. Cô vừa làm rơi 3 nghìn 500won bằng tiền xu.- Tao không nhìn mà chỉ cất tiếng với cô gái đang đứng cạnh.
- A ! cám…cám ơn, sao anh biết chính xác vậy- Cô gái bối rồi và ngạc nhiên, vì là tiền rơi ở chỗ khó thấy, mà có thấy thì cũng không tính được rõ là bao nhiêu.
- Nghe.- Trả lời một câu rồi đi thẳng.
Hai anh chàng đẹp trai đi mua đồ với nhau, xung quanh thì đa phần là hủ nữ, cứ phải nói là la hét ầm ĩ vì quắn hết cả lên, nhưng việc xác định ai công ai thụ thì vẫn được tranh cãi cả buổi.
Đưa Kris vào trung tâm mua sắm cứ như đưa cá về hồ. Cả buổi cậu cứ chạy lăng xăng, bình luận hết bộ này đến bộ khác, nhưng Tao chỉ mua cho vài bộ có vẻ ngầu ngầu để tiện cho việc xuất hiện bên cạnh cậu thôi. Lượn lờ cả ngày, cả hai cũng thấm mệt, Tao cũng chả muốn đi đâu ăn đành vác xác về nhà nấu mì tôm. Giờ này Luhan đang bận quản lí mấy quán bar hoạt động về đêm nên không ở nhà vì thế Tao đành đích thân vào bếp « đổ nước nóng vào bát mì ».
- Umma, ăn mì nhiều không có tốt đâu, sẽ....
- Câm mồm, ta đang bực nha, được ta nấu cho là may rồi, Luhan huyng một năm cũng chỉ được ta nấu cho hai, ba lần thôi đó.
- Nhưng mà umma này, dáng umma đứng bếp đẹp lắm á- Kris chống cằm nhớ lại.
- Ăn đi, nói nhiều quá, muốn ta đuổi ra khỏi nhà không hả.
- Không không umma ! con ăn mà, ngoài trời giờ lạnh lắm, người nỡ để con ngoài đó sao.
- Việc gì mà ta không nỡ.
- Hứ ! con không nói với umma nữa, có Tom & Jerry rồi – Nói xong Kris ôm gối, bưng tô mì ra phòng khách cả ăn cả xem.
Tao đi tắm.
Tao ở trong phòng tắm đi ra,thân hình đẹp hoàn mĩ ấy vẫn còn đọng lại chút hơi nước.Những giọt nước nhỏ chạy dài theo đường nét quyến rũ của phần ngực rắn chắc.Cậu chỉ mặc quần dài và ở trần tiến đến phía cậu bé tóc vàng đang ôm gấu trúc của cậu ngồi xem hoạt hình say sưa.
- Vào tắm đi – Tao lạnh lùng cất tiếng.
- Hơ...uma...- Kris nhìn Tao một hồi lâu.
- Sao ?
- Hôm nào người cho con sờ ti người nhá ^^ - Ngây thơ trả lời.
- Chán sống à ? Ta phải cho ngươi một trận.
- Á Á uma~ bọn nhóc khác nó thường sờ ti mẹ chúng có sao đâu chứ, umma không cho thì thôi việc gì phải đánh con....
« KING KOONG »
Tiếng chuông cửa. Tao đành tha cho Kris, mặc vội chiếc áo ra xem ai tới.
Tao’pov : giờ này còn ai đến vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top