Chap 8: Một lời mời.

Chí Hoành thực lòng rất tiếc tiền, tháng lương đầu tiên coi như đổ hết vào cái đồng hồ. Ông chủ hàng bảo nó không đắt lắm, quả đúng không đắt lắm, chỉ có hai tháng lương thôi mà. Nghĩ nếu mình mua đồ rẻ thì Thiên Tỷ sẽ nghĩ như nào đây, đường đường cũng là một giám đốc công ty lớn cái loại rẻ xem như hạ thấp người ta rồi nên đành mua cái này. Xem ra lại phải cầu cứu má Lưu cho tiền tiêu vặt trong hai tháng.

- Tổng giám đốc, quà sinh nhật tôi nợ anh hôm bữa._Chí Hoành đưa một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, được thắt nơ xinh xắn đến trước mặt Thiên Tỷ.

Anh ngước mắt nhìn cậu rồi lại đưa mắt xuống chiếc hộp, trong lòng vui như trúng số nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

- Đã bảo không cần tặng rồi còn gì.

- Thế sao được, hi hi. Món quà này tuy nhỏ nhưng mong tổng giám đốc sẽ thích.

Của em thì cái gì cũng thích nga~

Sau khi Chí Hoành ra ngoài, Thiên Tỷ cười thoải mái, trông anh lúc này có hơi ngốc một chút. Đeo thử chiếc đồng hồ vào tay Thiên Tỷ quả là rất đẹp nha, anh thích giơ lên ngắm nghía mãi. Cất luôm cái đồng hồ đắt tiền của mình mà đeo luôn.

Woa ~ mình đeo cái gì cũng đẹp nga. Hí hí. Thật vừa tay. Cảm ơn em Lưu Chí Hoành.

Hôm nay lịch làm việc của Dịch Dương Thiên Tỷ có Ngô Thị qua làm việc, Chí Hoành thở dài thườn thượt nằm úp mặt xuống bàn. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi, khoảng tầm hai mươi phút nữa lại gặp mặt anh ta.

Bước vào ngay sau Thiên Tỷ, Chí Hoành lần này dùng ánh mắt kiên định hết sức, tay nắm chặt lấy tập văn kiện.

- Chào anh.

- Chào anh.

Lúc nào cũng vậy, Thiên Tỷ cùng Uy Vũ đều đứng lên bắt tay nhau chào hỏi xã giao. Sau khi cả hai ngồi xuống Chí Hoành sang chỗ Uy Vũ đặt một tập tài liệu. Mắt không nhìn nhưng cậu biết hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Đây là bản kế hoạch, cậu xem đi._Thiên Tỷ nói một câu rồi dựa lưng ra ghế.

- Mẫu đá hẳn rất đẹp. Công ty anh chọn cũng được đấy chứ._Uy Vũ xem xong ném nhẹ tập tài liệu lên bàn.

- Tất nhiên. Như vậy là anh đã ưng ý.

- Được thôi. Tôi sao cũng được, cơ bản Triệu Nhi đặc biệt muốn hợp tác với công ty các anh. Tôi tất nhiên không thể không chiều.

Thật vô sỉ, cả hắn và cô ta, mặt lúc nào cũng nhơn nhơn nói ra được mấy lời này.

.

Buổi họp kết thúc, nhạt nhẽo vãi đạn. Chí Hoành luôn đặt câu hỏi, tại sao cái tên kia cư nhìn mình từ nãy tới giờ, bỗng nhiên có người kéo tay cậu đi, lúc này cậu mới nhận ra đó là Uy Vũ. Hắn kéo cậu một chỗ khuất tầm nhìn, đằng sau lưng là bờ tường còn đằng trước là chiếc tủ kê của nhân viên.

- Bỏ ra. Làm gì vậy?

- Em nhớ anh đúng không? Anh cũng rất nhớ em, chờ khi nào anh thao túng được Ngô thị sẽ về cùng em vui vẻ.

- Vô sỉ.

- Em vừa nói cái gì?

- VÔ SỈ.

Hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, tay bị giữ ở trên đầu, khó mà vẫy vùng. Bây giờ nếu có ai nhìn thấy chắc Chí Hoành nhảy sông mà tự tử mất. Biết mình vẫn còn nặng tình với hắn cơ mà hiện tại vẫn thấy hành động là giơ bẩn đến tột tả. Chí Hoành cố giãy giụa mà vẫn không thoát khỏi hắn.

"BỤP"~

- Làm cái gì vậy hả?

Thiên Tỷ không biết từ đâu lao đến, túm cổ hắn đấm một phát mạnh như ngựa đá vào mặt, anh kéo Chí Hoành lại đứng gần mình.

Hắn bị đấm một quả đau, nhìn ý cũng không định đánh lại, dùng tay lau máu ở khóe môi, Uy Vũ cao ngạo đứng lên, cao ngạo chỉnh lại quần áo.

- Tôi nên hỏi anh đang làm gì mới đúng. Anh chưa thấy người yêu ôm hôn nhau bao giờ à.

- Anh nói đây là người yêu anh à?_Thiên Tỷ nói xong nhìn xuống khuôn mặt có chút thất thần của Chí Hoành, tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

- Đúng.

- Có nhầm lẫn gì sao? Hoành Hoành không phải em nói yêu anh mà, Uy Vũ chỉ là quá khứ lấm bẩn thôi đúng không?

- Hử._Chí Hoành có chút bất ngờ ngẩng nhìn Thiên Tỷ gặp ánh mắt ôn nhu của anh làm cậu bối rối._À.

- Có đúng hay không?_Thiên Tỷ hỏi lại lần nữa.

- Đúng.

- Chí Hoành em được lắm. Quá khứ giơ bẩn sao. Em sẽ phải hối hận.

Nói xong Uy Vũ quay lưng bước đi. Chỉ vì hắn biết Chí Hoành còn nặng tình nên mới hống hách trêu đùa. Vố này làm hắn bị khê mặt, nhất định hắn tự nhủ làm cậu đau khổ.

Dãy hành lang dài dằng dặc, ánh mặt trời buống nắng xuyên qua lớp cửa thủy tinh chiếu xuống một nửa. Hai người cùng nhau đi về phòng làm việc, không nói một câu nào. Không khí có đôi chút gò bó, Chí Hoành bất giác nói.

- Cảm ơn tổng giám đốc đã giúp.

- Không có gì.

- Nhưng anh làm vậy, lỡ Uy Vũ tưởng thật, liên lụy đến anh, nếu người yêu anh hiểu lầm thì nói tôi. Tôi sẽ giải thích giúp a.

- Người yêu tôi?

Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi, chẳng hiểu Chí Hoành nghe được ở đâu. Anh và Nhược Ân đâu còn quan hệ gì.

- Xin lỗi mà Vương Nguyên có kể tôi nghe là người yêu anh đang ở New York.

Tên Vương Tuấn Khải lắm chuyện, đáng ghét, cái gì cũng buôn được, đồ đàn bà, đồ vô duyên. Trong lòng Thiên Tỷ hiện giờ vạn ngàn nguyền rủa Vương Tuấn Khải, cái gì cũng kể được đúng thật là. Mà anh và cô ấy đã chia tay rồi, như vậy sẽ làm Chí Hoành hiểu lầm.

- À. Chúng tôi chia tay từ khi tôi về nước rồi.

- Thì ra là vậy..._Chí Hoành nói nhỏ.

-----

- Có hai thiệp mời dự tiệc, cầm lấy mà đi._Tuấn Khải tung hai tấm thiệp ra trước mặt Thiên Tỷ.

- Tiệc gì?

- Hình như là dành cho các cặp đôi doanh nhân yêu nhau.

- Anh với Vương Nguyên sao không đi?

- Có bốn vé mà.

Thiên Tỷ cầm lên đã nghĩ ngay đến Chí Hoành, thật muốn rủ cậu đi quá nhưng lại sợ cậu từ chối Đắn đo mãi mới dám gọi điện hỏi cậu.

End chap 9 - TBC
Chap sau chắc nhiều mô mừn :)
̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top