Chap 4: Ngã
Thời gian cứ chậm chậm bình nhiên mà trôi qua, nên cái gì nên bỏ mặc lại đằng sau thì cứ bỏ, cái nào cảm thấy ôm vào được thì hãy ́ôm. Nhưng cũng đừng cố quá mà quá cố, lỡ may ôm phải một bụi gai bọc ngoài là giấy trái tim hồng thì sẽ bị nó lừa mà cắm gai vào mình suốt đời. Lưu Chí Hoành - cậu đã quen dần, không còn nhớ đến Uy Vũ nữa, còn việc sẽ mở lòng cho ai thì cậu chưa nghĩ đến.
Sau khi đi qua bên Ngô thị kí hợp đồng xong, khoảng tầm tám chín giờ sáng Thiên Tỷ lái xe đưa Chí Hoành đến một nơi mà anh lâu nay rất muốn đến. Chí Hoành cũng đồng ý đi bởi vì cậu cũng muốn xả hơi một tí.
Mở cửa xe, Chí Hoành nhìn xung quanh là đồi núi, rừng rập bóng cây, tiếng chim hót xôn xao bốn khoảng trời. Nắ̀ng rọi vào mặt khiến cậu có chút khó chịu mà nhắm mắt lại, hít một ngụm không khí trong lành, Chí Hoành hỏi Thiên Tỷ.
- Dịch tổng, đây là đâu vậy a?
Thiên Tỷ không trả lời cậu, nâng tay khẩy một cái ý muốn Chí Hoành đi theo, anh tiêu sái bước đến căn nhà bằng ghỗ ở sườn núi.
- Thưa ông, con đến thăm ông ạ.
Thiên Tỷ bước lên thấy một người cao tuổi, anh lễ phép cúi đầu chào. Chí Hoành liền làm theo.
- Vào nhà đi.
Chí Hoành bước vào bên trong ngôi nhà gỗ này có chút ngạc nhiên, hình như chỉ có mình ông cụ sống ở đây. Cậu đang còn lạ với nơi này hành động toàn bắt chước Thiên Tỷ, anh đi đến đâu cậu đi theo ngay đằng sau, anh ngồi cậu cũng ngồi, anh đỡ trà cho ông cậu cũng đỡ.
- Cậu là máy photocopy à?
- À ...à không, tôi chỉ là chưa quen với chỗ này nên có hơi ngại. Xin lỗi tổng giám đốc.
Ông cụ ngồi xuống trước mặt hai người, ông động tác thuần thục pha trà đạo, chu đáo đưa đến cho Chí Hoành một chén, cậu cũng cẩn thận mà đỡ lấy.
- Ta là ông nội của Tiểu Thiên. Cháu là...?
- Cháu là thư kí cho Dịch tổng ạ. _Chí Hoành ngại ngùng trả lời. Sau đó nhấp một miếng trà.
- Hai đứa rất xứng đôi._ Ông cụ cười hiền lành nói.
- DẠ!??_Cả Thiên Tỷ lẫn Chí Hoành đều đồng thanh ngạc nhiên.
- Không phải sao? Thiên Tỷ từ trước kia ra nước ngoài cũng chưa dẫn ai đến đây chơi với ta. Không ngờ lúc về lại mang một tiểu đáng yêu đến.
Chí Hoành má đỏ lên khi nghe ông nội nói. Ông đã từng nói với Thiên Tỷ hãy mang người mình thực lòng đến cho ông xem mặt. Chính anh cũng không hiểu tại sao lại mang Chí Hoành lên gặp ông.
- Dạ...cháu với tổng giám đốc chỉ là quan hệ công việc, cấp trên cùng cấp dưới thôi ạ.
Thiên Tỷ nhìn vẻ mặt bối của Chí Hoành có thập phần đáng yêu trong đó. Cậu không uốn éo, làm nũng, đòi người khác phải chiều mình như Nhược Ân mà tại sao vẫn khiến người khác muốn đem ra mà cưng chiều vậy chứ.
Ông nội đã sống bao nhiêu năm nhìn cũng đủ hiểu Thiên Tỷ có sự yêu thương trong ánh mắt với Chí Hoành nhưng có vẻ còn có điều gì đó chưa thực sự giải bày ra.
Bữa cơm đầu tiên Chí Hoành ăn ở chốn rừng núi này do chính tay ông nội của Thiên Tỷ nấu, thanh đảm mà nhẹ nhàng. Khi biết ông ở đây có một mình, Chí Hoành lại cảm thấy xúc động, thật buồn tẻ khi sống ở chốn núi rừng này một mình tuy rằng ông nói ông sống rất tốt rất vui, xung quanh vẫn còn có vài hộ dân khác.
Xế chiều.
- Woa~ cái vách núi này thật đẹp nga.
Chí Hoành mon men ra bờ đá, tay cố vươn ra hứng lấy nước suối. Bỗng nhiên cậu trật chân một cái, cảm nhận đợt đau buốt ở cổ chân, thêm nữa cậu sực nhớ ra mình đang đứng ở vách đá, trật chân vậy không phải là đồng nghĩa với việc lao đầu xuống rồi sao.
- A......
Chí Hoành cảm nhận được việc mình lăn xuống nhưng lại có cái gì đó ấm áp ôm lấy cậu, lúc ngã không đau còn rất êm.
- Vị thần nàõ giúp con, con xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn._Chí Hoành nhắm tịt mắt không ngừng nói lia lịa.
- Ưm, ưm. Đau...
Thiên Tỷ ôm Chí Hoành lăn mấy vòng từ trên cao xuống, thân thể đau ê ẩm hết cả. Chung quanh bây giờ tối um, chỉ mập mờ được vài tia nắng. Chí Hoành cơ bản còn đang sợ ôm chắc lấy người kia.
- Xin ngài đừng bỏ con, con đang còn muốn sống. Huhuhu.
- Tôi, Thiên Tỷ, Dịch Dương Thiên Tỷ.
Chí Hoành giờ mới mở mắt ra, tối tum khiến cậu cũng chẳng thấy gì, cơ mà biết đó là Thiên Tỷ thì cậu đưa tay sờ lên mặt người kia.
- Thiên Tỷ a~ tổng giám đốc không sao chứ!?
- Xuống, xuống mau, cậu định đè chết người ta à? Nặng chết đi được.
Chí Hoành biết vậy lăn qua một bên, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thiên Tỷ.
- Ai bảo cậu chạy vào rừng rồi lao xuống đây hả?
- Tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc, lần sau sẽ chú ý hơn.
- Còn có lần sau?
- Á..._ Chí Hoành biết mình sai không dám nói đi nói lại nữa, cậu cử động chân định đứng lên thì cơn đau nhức lại truyền đến.
- Cái gì vậy?_Thiên Tỷ nghe tiếng la, giật mình ngồi bật dậy.
- Chân tôi bị trật rồi.
- Trời ơi!
Thiên Tỷ thật tức chết mất với con người này, trách cái dốc này quá cao làm sao anh có thể cõng Chí Hoành lên được chứ. Chỉ còn cách chờ ông nội gọi người đến cứu.
------
Màn đêm buông xuống khiến nơi rừng rú càng thêm phần bí hiểm, trong cái hang ẩm ướt như vậy thật sự rất lạnh.
Thiên Tỷ lúc nãy có tìm được ít gọng củi khô trong hang, dùng vài viên đá cố gắng tạo ra chút lửa sưởi ấm. Thật tình anh nghĩ hoàn cảnh của mình bây giờ và cô bé bán diêm không khác nhau là mấy. Loay hoay gần nửa giờ mới nhóm được lửa.
- A! Mama ơi con cóc.
Bỗng nhiên Chí Hoành đang ngồi cạnh đống lửa nhảy dựng lên, trèo luôn vào lòng Thiên Tỷ, tay thì ôm cứng lấy cổ anh mà la hét.
- Điếc tai quá.
- Xin lỗi tổng giám đốc nhưng tôi rất sợ cóc._ Khi ý thức được truyện mình vừa làm thì Chí Hoành vội nhích ra khỏi người Thiên Tỷ nhưng vẫn bám lấy ống tay áo của anh. Mặt cậu có vài phần do xấu hổ mà phiếm hồng nhưng vẫn không bỏ tay Thiên Tỷ ra.
Thiên Tỷ dở khóc dở cười cầm chân con cóc ném mạnh ra xa một cái.
Hiểu cảm giác yomost chưa em?
Anh cười một cái, cảm thấy vai có gì đó nằng nặng đè lên, quay lại hóa ra là Chí Hoành đã ngủ gục từ bao giờ.
End chap 4 - TBC
Ai đi qua để lại cho cháu nó cái ý kiến nha. Lần đầu viết longfic Tỷ Hoành :)))
̣
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top