Chap 3: Liên tục rung động.
Chí Hoành ngồi vào xe của Thiên Tỷ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính đờ đẫn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao gặp lại Uy Vũ cậu lại rất khó chịu, tim như bị bóp nghẹt lại đau đớn.
Cơn mưa mùa hè mát lạnh đổ xuống lòng đường nóng rát, làm cho con người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao. Thiên Tỷ giả vờ không để tâm đến Chí Hoành ngồi cạnh mình, thực ra anh thỉnh thoảng vẫn liếc trộm một cái. Khi mưa đổ anh thấy Chí Hoành cong cong khóe miệng lên, tuy nó không phải một nụ cười hoàn hảo nhưng thật sự rất đẹp, là nụ cười đầu tiên Thiên Tỷ thấy từ khi gặp Chí Hoành.
Tại sao lúc em cười cũng như em sắp khóc vậy!?
- Tổng giám đốc, tôi có thể ha cửa kính xuống một tí được không ạ?
- Ừm.
Chí Hoành hạ cửa xuống một chút thôi vì sợ mưa sẽ bắn vào bên trong ô tô, cậu khẽ đưa tay ra ngoài hứng từng hạt mưa mát lạnh đổ xuống lòng bàn tay trắng hồng. Chí Hoành nhắm mắt lại sau đó cười một nụ cười khác, nụ cười này mới là đúng nghĩa, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Em thật đẹp! Lưu Chí Hoành.
Xe đỗ lại trước một căn nhà nhỏ, bên ngoài là cánh cổng trắng, ở hàng rào còn có trồng hoa hướng dương, còn có các loại dây leo và cây ăn quả. Tường sơn màu vàng sữa, mái đỏ bao bọc trông thật ấm cúng.
- Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về đến tận nhà như vậy.
Bà Lưu thấy bóng Chí Hoành về nhà, bà vội vàng cầm một chiếc ô thật lớn chạy ra.
- Mama. Người ra đây làm gì, mưa thế này._Chí Hoành thấy mẹ ra đón, cậu mở cửa xe bước xuống, đỡ lấy cái ô (dù) trên tay bà.
- Không sao, không sao. Cậu đây là.
- Mama à, đây là giám đốc của con. Thưa tổng giám đốc đây là mama của tôi ạ.
Thiên Tỷ khẽ cúi đầu chào bà Lưu một tiếng.
- Nếu cậu không chê có thể vào nhà uống chút trà hoa cúc. Dù sao trời mưa cũng rất to.
Thiên Tỷ không từ chối, xuống xe cẩn thận đi vào chiếc ô tô. Anh lấy chiếc ô từ tay Chí Hoành đang cầm, tự mình cầm lấy.
- Đây là trà ta vừa làm. Mong cậu không chê.
Bà Lưu bê một chén trà ghi ngút khói đến trước mặt Thiên Tỷ.
- Thơm lắm ạ._ Thiên Tỷ hai tay cầm lấy chén trà, khẽ khàng hít lấy hương thơm sau đó cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.
- Chờ một chút ta ra vườn hái dâu tây vào.
- Mama để con đi. Người ở trong này đi, mưa to lắm ạ.
Chí Hoành nói xong cầm chiếc ô chạy ra khoảng vườn đằng trước, Thiên Tỷ cũng đứng dậy đi theo sau.
- Để tôi cầm cho.
Khoảng dâu tây này là Chí Hoành tự tay trồng khi thời tiết còn lạnh, qua mùa hè tưởng nó đã chết mất rồi, chắc bây giờ là ra đợt cuối.
Thiên Tỷ im lặng ngắm nhìn Chí Hoành từ góc nghiêng nửa mặt, tại sao ở góc độ nào Chí Hoành cũng đẹp đến chao đảo lòng người như vậy.
- Chúng ta vào trong thôi._Chí Hoành huơ huơ tay trước mặt Thiên Tỷ.
- Ừm ừm.
Bà Lưu đứng trong nhà nhìn hai đứa trẻ trước mặt, nam thanh niên tay đút túi tay cầm ô, khí chất hơn người lúc nào cũng bừng bừng. Thật sự nếu đứa con trai ngốc nghếch của bà mà được nam thanh niên này che chở thì tốt biết mấy. Bà thấy được Thiên Tỷ khi nhìn con trai mình có sự rung động trong ánh mắt...
»»»»»
- Hoành Nhi hôm nay mưa to lắm con nhớ mang theo ô nha.
Bà Lưu rất chu đáo, sáng nào cũng dậy thật sớm, làm một bữa sáng thật tươm tất cho con mình.
- Mama. Sau này người không cần vất vả dậy sớm làm nhiều món như vậy.
- Không sao, ta rất vui khi được làm món ăn cho con._Bà dịu dàng xoa xoa đầu Chí Hoành.- Tổng giám đốc của con không biết đã ăn sáng chưa? Mang đến cho cậu ta một ít chè hột gà củ năng.
- Vâng.
»»»»»
Thiên Tỷ không có thói quen ăn sáng, chỉ là có cũng được không có cũng được. Thường chỉ uống chút coffee và một cái bánh mì nhỏ là đủ.
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi.
- Thưa Dịch tổng, không biết anh ăn sáng chưa a?
Thiên Tỷ bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn, nhìn Chí Hoành lắc đầu. Thấy Chí Hoành tiến đến bàn chỗ tiếp khách, đặt một cái hộp giữ ấm nhỏ lên. Anh cũng đến cạnh Chí Hoành ngồi xuống.
- Gì vậy?
- Chè của mama gửi cho anh._Chí Hoành mở nắp hộp, đưa thìa vào tay Thiên Tỷ.
- Thế nào ạ?
Thiên Tỷ quay qua định trả lời, gặp khuôn mặt háo hức chờ đợi của Chí Hoành, anh sao lại rung động nữa rồi, người trước mặt sao có thể đáng yêu như vậy chứ.
- Hảo ngon.
- Vậy anh mau ăn đi. Lát tôi sẽ vào dọn nha.
- Ngồi đó chờ luôn đi. Tôi ăn nhanh lắm.
Thiên Tỷ muốn Chí Hoành ở lại không phải vì để chờ anh ăn xong mà là muốn ngắm nhìn cậu một chút nữa. Chỉ là anh muốn tham lam ngắm nhìn một chút nữa thôi.
»»»»»
- Thiên tổng, công việc tốt chứ. Bác Dịch tối qua có đến nhà bố anh nói chuyện, có lẽ em phải ở đây làm việc lâu dài rồi a.
Tuấn Khải chiều ý Vương Nguyên muốn đến thăm Chí Hoành, tiện thể anh tới thăm quan phòng làm việc của thằng hoàng tử nhà mình. Bố Vương Tuấn Khải và bố Dịch Dương Thiên Tỷ là bạn từ thời chôn rau cắt rốn, đồng cam cộng khổ đến ngày hôm nay, xây dựng được tập đoàn lớn như vậy. Bố của Thiên Tỷ vì ít tuổi hơn, phần ông cũng không ganh đua vật chất nên để tên Vương thị.
- Cái cậu Chí Hoành với Ngô thị có chuyện gì sao?
- Ừm. Chuyện của cậu ta anh cũng không rõ lắm, chỉ nghe qua lời Vương Nguyên kể.
Tuấn Khải kể hết mọi chuyện cho Thiên Tỷ nghe. Thiên Tỷ nay mới hiểu vì sao Chí Hoành không bao giờ nở một nụ cười chọn vẹn. Đúng là thất tình là căn bệnh vô phương cứu chữa.
»»»»»
Vương Nguyên với Chí Hoành gặp nhau như mở hội. Hai người vui vẻ ăn kem do Nguyên mang tới.
- Chí Hoành a~ không phải trước đây khi thấy kem cậu sẽ cười thật tươi sao. Tớ thực nhớ nụ cười của cậu.
- Ừm. Tớ hình như quên mất cách cười rồi._Chí Hoành chỉ cong nhẹ khéo miệng, đưa thìa kem mát lạnh vào miệng.
Thời gian này khi ăn kem Chí Hoành đã cảm nhận được vị ngọt của nó như trước rồi. Không còn cảm thấy nhạt nhẽo, đau đớn trong đó nữa.
End chap 3 - TBC
Mong các chế cho em xin cái ý kiến nha~
̉
́
̀
̉
̉
̣
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top