Chap 21: Ai cũng thay đổi. Tại sao tôi lại không?

- Hoàng Vũ Hàng cậu làm cái gì vậy?

Thiên Tỷ đứng thẳng dậy, đối mặt với Hoàng Vũ Hàng, ánh mắt bắt đầu nóng lên dừng lại ở bàn tay Chí Hoành đang yên vị trong tay Hoành Vũ Hàng.

Ba người đứng đối nhau như ba thái cực, mỗi người một tâm tư. Tựa như kẻ thù lâu năm tái kiến.

Vừa đúng giờ tan làm, thu hút hết sự chú ý của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Thiên Tỷ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Hoàng Vũ Hàng kéo Chí Hoành đi. Hơn nữa, một cái quay đầu dành cho anh cũng khó thế sao.

Tâm tư thật sự khó chịu, về đến nhà Nhược Ân lại tiếp tục diễn vai vợ hiền dâu ngoan, chạy khoác tay anh nũng nịu vài câu, Thiên Tỷ cũng không có để ý.

- Mặt anh bị gì thế? Ai đánh anh à?

- Chó mù cắn người thôi. Đừng quan tâm.

- Sao lại không quan tâm cho được. Nghiêng sang đây một chút xem giúp anh xoa thuốc.

Thiên Tỷ không có cự tuyệt cô liền quay sang.

- Nhược Ân, em nhớ chúng ta không còn là người yêu nữa.

- Anh thật sự chẳng thể cự tuyệt em nhưng càng không thể yêu em. Một tuần qua anh chính là chăm sóc em như một người bạn quan tâm nhau, anh hiện tại coi em là em gái. Dù em thiệt thòi khi từ bỏ gia đình về đây với anh và đúng là nhiều lần anh vẫn còn rung động nhưng anh nghĩ trái tim mình đã đi theo hướng khác rồi.

- Em phải hiểu là chúng ta chỉ là BẠN BÈ.

Thiên Tỷ cố ý nhấn mạnh lại.

Cầm hộp y tế anh đứng lên đi về phòng của mình.

Nhược Ân đây chính là không muốn hiểu. Đã vì anh làm nhiều việc như vậy chỉ để nghe mấy lời này ư. Không phải nói là còn rung động hay sao, còn rung động chắc chắn còn lưu luyến.

.

Như thường lệ Chí Hoành bưng ly cafe đặt lên bàn tổng giám đốc.

- Chí Hoành.

Giọng nói ấm áp nhưng vang lên đã không còn quen thuộc, chỉ có sự ngượng ngùng được lưu lại.

- Ở lại làm cái này giúp anh.

Chí Hoành không có bài xích, kéo ghế đến ngồi một bên góc bàn, giữ khoảng cách nhất định.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình gang tấc, cư nhiên Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn không thể chạm tới. Muốn hỏi một câu em có khỏe không? Em có nhớ anh không? Thêm nữa, em tại sao lại cùng đi với Hoàng Vũ Hàng.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhớ đến khoảnh khắc hai người cầm tay nhau đi qua mặt anh chợt khó chịu kinh khủng, chỉ muốn xông lên bóp chết Hoàng Vũ Hàng.

Làm hết việc cũng chẳng còn lí do gì để Chí Hoành ở lại trong phòng mình. Lặng lẽ nhìn cậu bước ra ngoài, Thiên Tỷ liền thở dài.

.

Giờ nghỉ chưa nhân viên xuống phòng canteen ăn cơm là chuyện đương nhiên nhưng hôm nay lại có chuyện để nói. Tổng giám đốc xuống canteen ăn cơm, còn đang ở chỗ chọn món.

Bỏ mặc tất cả các lời rầm rì xung quanh, Dịch Dương Thiên Tỷ tiêu sái bê khay cơm đến trước bàn Chí Hoành, nhân viên xung quanh cũng biết điều rời đi. Riêng Lưu Chí Hoành vẫn cứ tập trung ăn cơm không để ý.

Hai người ngồi ăn như câm như điếc không để ý đến nhau, nhiệt độ như giảm xuống, cả canteen bỗng nhiên im bặt chỉ còn nghe thấy tiếng thìa đũa.

Yên tĩnh ăn được phân nửa khay cơm, Lưu Chí Hoành có điện thoại, tùy tiện ngồi tại chỗ nghe máy.

- Đang dùng cơm.

- Được rồi, chiều nay sẽ ở cổng chờ anh. Anh cũng ăn cơm đi, không còn sớm đâu.

Con người là phải biết kìêm chế. Dịch Dương Thiên Tỷ biết thừa là Hoàng Vũ Hàng gọi tới, mà vấn đề là tại sao Lưu Chí Hoành nói chuyện dùng giọng điệu dụ người như vậy.

Thầm chửi thầm trong lòng, Thiên Tỷ chọc chọc mạnh vào khay cơm. Tổng giám đốc giận sẽ ra hình dạng trẻ con thế a.

Lưu Chí Hoành đứng lên, anh cũng đứng lên. Thực sự cái khay cơm chỉ là đạo cụ tượng trưng, chưa có đụng vào một miếng nào.

- Lưu Chí Hoành.

- Lưu Chí Hoành.

Gọi đến hai ba lần cậu mới quay đầu lại. Hai người đứng trên hành lang cách xa một khoảng lớn, thấy Chí Hoành đã dừng bước anh mới cẩn thận tiến lại gần.

- Anh còn có chuyện muốn hỏi em, vì cái gì đi nhanh như vậy?

- Hỏi đi.

- Em một tuần qua có ổn không?

- Rất ổn.

- Nghe nói dì Lưu về quê, em ở một mình có thể sẽ sợ, anh đến ở cùng em.

- Tôi tự lo được, hơn nữa chúng ta đâu còn là gì của nhau.

Ánh mắt Thiên Tỷ lóe lên sự hụt hẫng lẫn đau thương, nhìn cậu lưu luyến.

Hai người này, khi nào mới hiểu cho nhau, khi nào mới biết mình thiếu đối phương sẽ sống khổ sở thế nào.

Qua chuyện ở bệnh viện, Dịch Dương Thiên Tỷ đúng là tên bỉ ổn vô liêm sỉ. Mấy ai biết được anh đã trải qua như thế nào. Nhược Ân đóng phim, anh cũng đóng.

Vì ba Dịch đã nói: "Gia đình Nhược Ân rất lo lắng cho con bé, biết nó trở về đây tìm con rồi bị thương. Con cố gắng một chút, giả vờ yêu thương nó để nó hết bệnh, thể hiện thành ý vào, chuyện cậu bé con yêu ba biết nhưng thời gian này mong con dẹp sang một bên trước. Ba con bé với ta đang làm chung một hợp đồng dự án, con hiểu không?"

Dịch Dương Thiên Tỷ trả giá quá nhiều rồi. Hiện tại chỉ có thể ngắm nhìn Chí Hoành từ phía xa?

End chap 21 - TBC
Các bác có thích ngược hơmm? Chap sau nhé.
́
̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top