Chap 2: Chạm mặt
- Ở công ty anh có thiếu nhân viên không?
Vương Nguyên ngồi trên bộ salon màu nâu ở nhà Vương Tuấn Khải, dịu dàng đút một miếng táo vừa cắt xong vào miệng anh. Tuấn Khải cẩn thận cắn lấy miếng táo, sủng nịnh hỏi cậu.
- Hóa ra đồng ý vào nhà chơi với anh là vì việc này sao? Ừm. Tất nhiên em muốn vào làm lúc nào cũng được.
- Em là muốn hỏi việc cho Chí Hoành.
- À à. Cậu ấy học chuyên ngành gì?
- Giống em. Cả hai đứa đều tốt nghiệp loại giỏi đó nha.
- Thế vậy làm trợ lí tổng giám đốc được không? Em trai anh vừa mới từ nước ngoài về tiếp quản.
- Cảm ơn anh. Em thật rất muốn giúp cậu ấy dù cậu ấy không có nhờ vả.
Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên, tay anh kéo cậu tựa vào vai mình. Thiên Tỷ về đến nhà đã thấy hai người kia ân ân ái ái, liếc mắt đưa tình với nhau, anh ném cho Tuấn Khải một ánh nhìn khinh bỉ rồi lẳng lặng đi lên phòng.
Dịch Dương Thiên Tỷ về đã được hai ngày, dự định thu xếp xong mọi việc sẽ bắt đầu đi làm. Dù sao bị ép về đây cũng là miễn cưỡng, ở bên kia đang còn có người con gái anh yêu...
»»»»»
Thuyết phục mãi Chí Hoành mới chịu đi làm, thật sự cậu cũng muốn sống lại, sống lại cái gọi là Lưu Chí Hoành.
»»»»»
Chí Hoành đứng trước tập đoàn Vương thị, mặt ngẩng lên nhìn một lượt tòa nhà to lớn, rồi khẽ khàng cất bước vào trong.
- Tổng giám đốc ở bên trong, cậu vào đi nhé._ Cô gái xinh xắn tươi cười nói với Chí Hoành.
- Vâng.
Cạch...
Chí Hoành khẽ gõ cửa, khi nhận được một tiếng "Vào đi" thì nhẹ nhàng bước vào. Trước mặt cậu bây giờ là một bàn làm việc lớn, một nam nhân đang ngồi sau chiếc ghế to, quay mặt lại với cậu.
Thiên Tỷ nghe người kia bước vào, anh đẩy nhẹ chân một cái xoay ghế lại. Người trước mắt thật làm anh ngỡ ngàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút trang điểm, làn da trắng với gò má hơi hồng, đôi môi đỏ nhạt hơi mím. Nhưng nhìn tổng quát thân người này có vẻ còn xanh xao lắm, khiến người khác chỉ muốn ôm lấy mà che chở.
- Thưa Tổng giám đốc.
- Ơ...ừm...cậu giới thiệu đi._ Nghe tiếng gọi của Chí Hoành, Thiên Tỷ đang đờ đẫn mới bừng tỉnh.
- Tôi là Lưu Chí Hoành, 23 tuổi, tôi đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, từng được tham gia dự án phát triển trường học với thầy hiệu trưởng. Rất mong tổng giám đốc chiếu cố.
- Ừm. Cậu đang khoe thành tích của mình sao? Cái tôi cần là chất lượng công việc cậu làm ra. Và đây là công ty đá quý không phải công ty phát triển trường học. Ok.
- Tôi sẽ cố gắng.
- Phải trả lời là tôi làm được.
- Tôi làm được._ Chí Hoành hơi cúi đầu xuống, nhắm mắt thở một cái thật sâu, dõng dạc trả lời.
- Bây giờ có thể ra ngoài làm công việc của cậu.
Chí Hoành vào phòng làm việc của mình, nhìn quanh một hồi cậu thấy quả là tập đoàn lớn, phòng nhân viên thôi cũng có nhiều tiện nghi như vậy. Khẽ khít vào một luồng gío điều hòa mát lạnh, cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
»»»»»
Thiên Tỷ từ khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành thì trong đầu luôn luôn hiện lên hình ảnh của cậu. Từ gõ vào đầu mình một cái, Thiên Tỷ lắc mạnh đầu để thoát ra khỏi hình ảnh của Chí Hoành.
Nhược Ân ở bên đó nếu biết mình vì người mới gặp lần đầu mà động lòng như vậy thì sẽ thất vọng lắm.
»»»»»
Đi làm được hai ngày Chí Hoành và tổng giám đốc vẫn rất ít khi nói chuyện. Công việc hiện tại chưa có dự án gì nhiều, có gặp cũng chỉ là chào hỏi phép tắc.
- Vào đi.
- Thưa tổng giám đốc, anh có gì cho gọi.
- Đây là dự án tôi đưa hôm qua, cậu làm ăn kiểu gì vậy, lỗi hết rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại.
Chí Hoành tiến đến bàn giám đốc, cầm tập văn kiện dày khụp lên, cậu liếc nhìn Thiên Tỷ một cái. Ánh nắt của anh bây giờ cũng đang nhìn Chí Hoành chằm chằm, một vài tia khó chịu hiện lên.
»»»»»
Dự án ngày một nhiều lên, cậu càng phải làm nhiều văn kiện, mỗi cái đều làm rất chu toàn cẩn thận nhưng lần nào Thiên Tỷ cũng không ưng ý, bắt cậu làm lại mấy bản khác.
Thiên Tỷ biết cậu làm rất tốt nhưng lại buộc mình khắt khe với cậu. Chính anh cũng không hiểu tại sao. Có lẽ mỗi lần thấy cậu anh đều có chút rung động nên phải tự khắy khe hơn, muốn toàn tâm toàn ý với Nhược Ân - người yêu bên New York của anh.
»»»»»
Hôm nay Chí Hoành cùng Thiên Tỷ qua bên Ngô thị kí hợp đồng. Chí Hoành thật không muốn đi chút nào. Từ khi bỏ cậu, Uy Vũ đến với Ngô Triệu Nhi rồi trở thành giám đốc, tức là đến đây cậu sẽ phải gặp mặt anh ta.
Cửa phòng Ngô thị mở ra, Chí Hoành đã thấy Uy Vũ ngồi trong, bên cạnh còn có cả Triệu Nhi. Chí Hoành tại sao cứ nhìn thấy khuôn mặt kia lại muốn khóc lên như vậy. Cố hít một hơi thật sâu, cậu bước theo Thiên Tỷ đi vào.
Thấy cậu bước vào cả Uy Vũ lẫn Triệu Nhi đều có chút ngạc nhiên, không phải lúc trước cậu đang thân tàn ma dại vì hắn sao giờ có thể điềm nhiên ngồi trước mặt hắn.
Đứng dậy chào hỏi với Dịch Dương Thiên Tỷ xong, hắn ngồi xuống.
- Chí Hoành em khỏe chứ?_Triệu Nhi dùng giọng bộ vừa giả tạo vừa tỏ ra thương hại cậu mà hỏi.
- Em rất tốt._ Chí Hoành không nhanh không chậm, điềm tĩnh trả lời cô ta.
- Bắt đầu làm việc được chưa?_Thiên Tỷ ngồi bên cạnh khó chịu ho một tiếng.
Không phải Thiên Tỷ không để ý đến ánh mắt của Chí Hoành khi bước chân vào Ngô thị, ánh mắt đó có chút suy nghĩ, có chút bối rối, có chút buồn bã nữa, có lúc Thiên Tỷ còn tưởng nước trong đó trào ra mất rồi. Hẳn là Chí Hoành với Ngô thị có việc gì đó.
End chap 2 - TBC
Thẩm đi ạ ~
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top