Chap 18: Lừa dối hoàn hảo.

Ngày thứ tư trong tuần chầm chậm trôi qua. Đúng là Bắc Kinh, mới bước chân ra cửa đã sặc mùi khói bụi khiến người ta khó chịu muốn chết. Thiên Tỷ như thường lệ đưa Chí Hoành về nhà.

- Anh ở lại ăn cơm chứ? Hôm nay mẹ em về rồi, có mang theo rất nhiều đồ ăn ngon a._Chí Hoành vừa nói vừa nắm vạt áo Thiên Tỷ lắc lắc, bộ dạng rất dụ người.

- Anh, anh hôm nay có đối tác mời đi ăn, không thể ở chơi với em được._Thiên Tỷ ôn nhu xoa rối mái tóc cậu.

- Em sắp lịch đâu có thấy?

- A, a...ừ...ừ chính là đối tác bạn cũ gọi điện riêng cho anh.

Nói xong Thiên Tỷ chào bà Lưu cùng Chí Hoành rồi rời đi.

Suýt nữa là lộ, Thiên Tỷ trong thoáng chốc quên mất Chí Hoành chính là thư kí, liền nhanh ý bịa ra câu khác. Bản thân anh cũng không hiểu miệng lưỡi mình sao có thể lừa người như vậy.

*****

Vào đến nhà đã thơm nức mùi thức ăn. Nhược Ân như cô vợ nhỏ nghe được chồng về nhanh chóng chạy ra xởi lởi.

- Anh đi thay đồ rồi xuống ăn cơm nga.

Thiên Tỷ không nói gì, điềm đạm đi lên phòng.

Bước vào phòng tắm, Thiên Tỷ lại nghĩ đến Nhược Ân - Chí Hoành - Nhược Ân - Chí Hoành... Đầu óc có chút hỗn loạn.

Chợt hiện hữu trong đầu ánh mắt Chí Hoành ngượng ngùng khi anh tỏ tình, vui vẻ tươi cười với anh hàng ngày, có khi lại như cún con nhõng nhẽo. Mắt Thiên Tỷ như mờ đi, anh không biết đây là nước mắt hay nước lã, vòi hoa sen không ngừng chảy lả rả. Thiên Tỷ mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm.

Anh đang sai sao?

*****

Khi nhìn Nhược Ân anh vẫn thấy mình rung động, luôn cảm thấy có lỗi rất rất lớn với Chí Hoành.

- Em lúc nào sẽ đi?

- Em vừa về đây không bao lâu, anh đã muốn đuổi sao? Em sẽ không ở lâu đâu, một thời gian nữa thôi.

...Và trước khi đi còn phải dứt anh ra khỏi thằng nhãi ranh kia, khiến anh phải theo em. Nhưng chắc chắn câu nói này Nhược Ân không nói ra, chỉ thầm trong lòng mình.

*****

Mở tung cánh cửa sổ, Chí Hoành ôm một cái gối to ngồi tựa trên thềm cửa. Nghịch ngợm mà vươn một tay ra ngoài trêu đùa cơn gió.

Cậu suy nghĩ lại về những điều từng xảy ra mấy hôm nay. Thiên Tỷ rất lạ lùng, hay nói lắp, thường không chú tâm vào việc mình làm, không hay cùng cậu đi ăn, đi chơi nữa. Nghĩ đến đây Chí Hoành bỏ cái kẹo mút trong miệng ra, thở dài một tiếng. Không phải lại thay lòng đổi dạ đấy chứ?

Tuy lúc đầu là anh tỏ tình, nói cậu không thích cũng không sao, anh sẽ chờ được. Nhưng bây giờ ít nhiều tình cảm của Chí Hoành đã khác, Thiên Tỷ lại thế này. Chí Hoành lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Tỷ nói muốn đi công viên giải trí cũng là muốn giúp tâm trí anh được khuây khỏa.

*****

Sáng thứ bảy. Chính là ngày hai người cùng đi công viên giải trí.

- Tàu lượn, nhà ma anh muốn đi cái nào trước a?

- Em thích cảm giác mạnh sao?

- Anh không thích?

- Nào có, cái gì em thích anh cũng thích.

Trong tâm trí của Chí Hoành bây giờ chỉ có mình Thiên Tỷ, cảm thấy anh là tuyệt với nhất rồi. Cậu có nũng nịu bao nhiêu, mè nheo bao nhiêu như đứa trẻ anh cũng chỉ nói một câu : "Em thích em cũng thích."

Đi cả một ngày trời Thiên Tỷ bị kéo tay sắp dã ra ngoài.

Chập chờn tối, Chí Hoành lôi Thiên Tỷ đến máy gắp thú bông.

- Anh gắp gấu Kuma cho em đi.

Đám con nít lum xum quay máy gắp thú còn có hai người lớn, Thiên Tỷ được trẻ con xung quanh bao gồm cả Chí Hoành nhìn với ánh mắt cực kì sùng bái chính là kiểu anh hùng của thời đại mới, cứu thế giới, gắp phát nào trúng phát đó.

Sau khi chia gấu cho đám nhóc bên cạnh Chí Hoành còn giữ lại hai con gấu Kuma một lớn một nhỏ.

- Em thích gấu bông như vậy sao?

- Là vì anh tặng em nên mới thích như vậy.

Nghe xong câu này Thiên Tỷ thoáng chút buồn phiền.

Có lẽ em đã có tình cảm khác với anh. Nếu bây giờ anh nói cô ấy đã về thì làm sao với em đây. Lưu Chí Hoành mong manh dễ vỡ, Dịch Dương Thiên Tỷ cơ bản không biết điều đã lỡ chạm vào.

- Đi ăn nào._Thiên Tỷ kéo tay Chí Hoành.

Lượn qua bao nhiêu nhà hàng sang trọng Chí Hoành lại đòi Thiên Tỷ vào một cửa tiệm gà nướng nhỏ gần cổng chợ.

Nếu muốn dùng hành động để diễn tả tâm trạng thì Thiên Tỷ sẽ bò ra đây mà nôn mất.

- Anh không ăn sao? Cơm gà nướng ở đây đặc biệt ngon a~ để cho anh thử một miếng.

- Cái này cũng ăn được nữa à?

Nhìn miếng thịt gà vàng óng được Chí Hoành lọc xương đặt cẩn thận trên thìa đưa tới miệng, màu sắc đẹp mắt, mùi cũng thơm nhưng cái vị trí địa lý khiến Thiên Tỷ thập phần băn khoăn. Cuối cùng cũng không bằng lòng mà há miệng ra tiếp nhận.

Hai người sau khi ăn uống còn lái xe lượn xung quanh khu nhà ở. Một người nặng bầu tâm tư, một người chìm đắm trong hạnh phúc tự mình gây dựng.

- Chí Hoành.

Mút cái kem dâu trên tay, Chí Hoành quay lại nhìn Thiên Tỷ cười thật tươi.

- Anh muốn hỏi. Vì sao em lại chia tay Uy Vũ?

Động tác chợt khựng lại, mặt hơi cúi xuống phảng phất nét buồn, Chí Hoành trả lời.

- Không muốn kể cũng không sao._Thiên Tỷ cũng không hiểu nổi sao mình lại nhắc đến chuyện này.

- Có gì đâu chứ. Chỉ là anh ấy ở cùng tình nhân trong nhà đã lâu, chợt có lần em qua thăm liền thấy hai người họ đang ân ái. Thật là...

Câu chuyện này không phải chỉ của mình Uy Vũ rồi. Thiên Tỷ đang ở cùng Nhược Ân có phải hay không cũng coi là tình nhân.

Nhìn Chí Hoành tâm trạng bỗng tụt xuống, anh thấy mình thật sự có lỗi, anh chính là cũng đang trong tình cảnh này.

- Anh cầm lấy Kuma lớn, xem như đây là đồ đôi đầu tiên của chúng ta.

- Ừ. Xin lỗi em, anh sơ ý quá, chưa có đưa em đi chọn đồ đôi bao giờ.

- Em cũng chưa tặng anh thứ gì mà. Hay mai chúng ta đi luôn.

- Được, anh sẽ đến đón em sớm. Bây giờ thì ôm một cái nào.

Trước cổng nhà Chí Hoành, bóng dáng hai người ôm chặt nhau được đèn đường chiếu xuống. Mơ hồ mà huyền ảo.

End chap 18 - TBC

́

̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top