Chap 17: Sai lầm hay không?
Hai người song song bước vào công ty, Thiên Tỷ còn khoa trương ôm eo Chí Hoành.
Chí Hoành đỏ mặt giật tay anh ra nhưng đáng tiếc không thành công, tên mặt dày này ôm rất chắc.
Vừa khuất sau cánh cửa thang máy, đám nhân viên chạy nhốn nháo lại chỗ nhau bàn luận.
*****
Giữa buổi Vương Tuấn Khải mặc vest trắng, đeo kính đen, tay đút túi quần cười rất sáng lạn, nhìn như công tử phong liêu tiêu sái đến phòng Thiên Tỷ.
Không một chút khách khí mở luôn cửa, bên trong Thiên Tỷ cũng chưa có làm việc, ghế xoay về phía sau đăm chiêu ngắm toàn cảnh thành phố sau lớp của kính. Nghe được tiếng mở cửa vẫn chẳng thèm quay lại, vì Thiên Tỷ biết chắc một điều chỉ có người 'rất có duyên' như Vương Tuấn Khải mới xông thẳng vào.
- Có chuyện gì?
- Anh đến thăm em không được sao? Sợ Hoành Hoành bé nhỏ ghen với anh ư? Ha ha ha.
Nói rồi Vương Tuấn Khải tháo bỏ kinh mắt xuống, hướng thẳng đến ghế sopha ngồi bắt chéo chân.
- Vớ vẩn.
Sau câu nói của Thiên Tỷ không khí trôi vào im lặng. Vương Tuấn Khải lúc này cũng trầm mặc mân mê gọng kính. Buông ánh mắt lên nửa gương mặt của Thiên Tỷ.
- Đột nhiên từ góc độ này em đặc biệt đẹp trai nha.
Lần này Thiên Tỷ không có trả lời. Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm của Thiên Tỷ cũng chắc chắn Thiên Tỷ đã biết được điều gì đó. Định cất tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói êm tai của Chí Hoành ngoài cửa.
- Tổng giám đốc, tôi mang trà đến ạ.
- Em dâu mau vào đi, không phải ngại ngùng như thế.
Nghe xong câu này thoáng trên mặt Chí Hoành phiếm hồng, cận thận mang trà đến đặt lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Đợi cậu đã chắc chắn dời khỏi, Vương Tuấn Khải dùng âm vực không to không nhỏ nói:
- Em biết rồi?
- Biết cái gì?
Tuấn Khải thở dài.
- Đừng giả bộ với anh. Em biết anh nói chính là chuyện của Nhược Ân.
Đúng chính là chuyện này. Chuyện khiến Thiên Tỷ mấy ngày nay lo lắng.
- Con bé đến công ty cùng lúc anh vừa tan làm, sau đó cùng nhau nói chuyện. Nhược Ân bảo lần này em ấy về đây để tìm em, muốn bù đắp cho em. Nói do bồng bột nên mới không lựa chọn em, hiện tại muốn cùng em làm lại từ đầu. Chậc._Tuấn Khải nhấp ngụm trà._Em với Chí Hoành đang tiến triển rất tốt, thật là...
Nói xong Vương Tuấn Khải ngồi một lúc, uống thêm nửa cốc trà rồi dời khỏi. Thiên Tỷ lặng nhìn xuống bên dưới thành phố. Quả thật Bắc Kinh quá đông đúc, đông đúc đến đáng sợ.
*****
Xế chiều Thiên Tỷ đưa Chí Hoành về nhà. Bà Lưu vẫn chưa về, có vẻ đi chơi dài ngày.
- Em ở nhà thực không sợ chứ?
- Không sao a ~ đường đường là nam nhân cao bảy thước, sợ cái gì mà sợ.
Nói rồi Chí Hoành giơ bàn tay vẫy vẫy tạm biệt Thiên Tỷ.
*****
Không gian lại chìm vào yên tĩnh, Thiên Tỷ ngồi trên ghế nhấm nháp ly rượu đỏ. Tiện tay gửi một tin nhắn hẹn Chí Hoành tối cùng đi mua sắm.
Chuông cửa vang lên, bác quản gia ấn chiều khóa tự động, một cô gái sau cánh cửa bước vào.
Nhược Ân...
- Thiên Thiên !
Nhược Ân gọi tên anh một cách ngọt ngào. Trái tim Thiên Tỷ đập thình thịch.
Cô không ngại ngùng chạy đến ôm chặt lấy anh.
Cả người Thiên Tỷ chợt đóng băng lại. Anh chính là...
Chính là...
Còn rung động?!
Một chiếc lá trên cây vì gió mà chao liệng rơi xuống mặt hồ bơi bên cạnh.
Lá với cây chỉ là hình thức nhất thời. Cây ra lá, khi lá theo thời gian úa vàng cây dường như chỉ vươn một gọng gỗ bé xíu níu giữ lá. Gió chỉ cần thổi nhẹ, lá liền lìa cây.
Chính là hình thức nhất thời...chỉ là nhất thời.
Câu chuyện này chính do Thiên Tỷ kể cho Chí Hoành nghe. Lúc đó còn nói.
- Anh sẽ làm cây cho em. Nhưng lá mà anh tạo ra sẽ mọc trên thân cây vững chãi nhất. Thiên Thiên và Hoành Hoành chắc chắn sẽ không phải hình thức nhất thời.
- A hing ~ anh sến chết đi được.
Thiên Tỷ thấy chính mình đang rung động mãnh liệt, hình như anh vẫn còn yêu cô ấy, hơn nữa là yêu rất rất sâu đậm.
*****
Thiên Tỷ đưa Nhược Ân vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Anh hầu như không ngước nhìn Nhược Ân, điềm đạm gắp thức ăn vào bát.
- Anh không gì để nói với em sao?
- Cái gì cần nói đã nói hết rồi không phải ư?
- Tại sao anh lại đổi số điện thoại? Anh nói khi nào em quay lại anh cũng sẽ đợi, anh nói tình cảm của anh không thay đổi mà. Tại sao anh lại không muốn gặp em? Cả tuần ngày nào em cũng đến công ty tìm anh, lần nào cũng nhận được câu trả lời là anh bận họp. Anh là thay đổi rồi đúng không?
Câu hỏi cuối cùng khiến Nhược Ân không kìm được nước mắt khóc to lên.
- Em về đây vì rất nhớ anh, nhớ anh phát chết mà anh lại mang bộ dạng dửng dưng như vậy.
- Hiện tại em ở đâu?
Tránh né màn nước mắt của Nhược Ân, anh lảng chánh hỏi sang chuyện khác.
- Khách sạn.
- Ừ.
- Người thân của em ở đây đã sang Mĩ hết, anh nỡ để em ở đó mãi ư?
Hiểu được ý Nhược Ân, anh buông đũa xuống. Tâm trạng hiện tại có chút hỗn loạn.
Ba mươi phút sau đồ đạc của Nhược Ân đã được người mang tới nhà Thiên Tỷ.
*****
Bên nhà Chí Hoành hứng khởi đi taxi đến chỗ Thiên Tỷ.
Muốn làm cho anh một bất ngờ nên không gọi điện trước. Nhưng vừa đến cửa bấm chuông một hồi liền thấy anh đích thân đi ra. Bộ dạng còn hơi khẩn trương dảo bước.
Lạ thật, như mọi lần sẽ mở cửa để cậu tự vào trong. Hôm nay nét mặt anh lại còn thoáng chút lo sợ.
- Anh ốm à?_Chí Hoành âu yếm để tay lên trán Thiên Tỷ.
- Ừ anh hơi mệt, để hôm khác sẽ đi mua sắm với em.
- Em ở lại chăm sóc cho anh nha._Chí Hoành híp mắt cười.
- Không...không, anh không cần đâu. Em về đi, anh tự lo được.
- Thực sự tự lo được sao? Vậy em về đây.
Hai người chào tạm biệt nhau bằng một cái ôm.
Chí Hoành trên đường về không khỏi hoài nghi. Thiên Tỷ rất kì lạ, còn nói lắp. Thậm chí cuộc nói chuyện lúc nãy còn diễn ra ở cổng, anh không có đưa cậu vào nhà như mọi khi.
Thiên Tỷ có đang sai lầm hay không?
́
End chap 17 - TBC
69s câu vote nha ~
50 vote liền up chap mới ^^ hé hé.
Tôi biết để được 50 vote rất khó nên lấy cớ làm biếng đọ. Muahahaha ~
Nhớ nha ! 50 vote tôi up chap mới nhé các nàng.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top