Chap 15: Đồng ý hay không???

Sau khi nghe lời Thiên Tỷ ngủ một giấc, hiện tại Chí Hoành rất tỉnh táo, đã trở về phòng thay đồ đòi đi chơi.

Thiên Tỷ không cam tâm vẫn phải xuống sảnh cùng. Chí Hoành tuy còn rất xấu hổ chuyện hôm qua nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không nhớ không biết.

"Chí Hoành a, em cũng xuống ăn sáng sao".

Vừa ngồi xuống ghế cái bản mặt mà Thiên Tỷ ghét nhất ập luôn tới - Hoàng Vũ Hàng.

"Uy, em vừa xuống"

Chí Hoành vừa trả lời cũng vừa để ý sắc mặt Thiên Tỷ, tuy hắn chúi đầu vào menu nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận liếc trộm sang bên này chẳng mang chút thiện ý.

"Pizza gà, mì ý, bít tết, xúc xích nướng, canh củ quả, soda ướp đá". Thiên Tỷ nói như hét lên.

Giọng hùng dũng gọi món đánh tan không khí cười đùa bên Chí Hoành - Vũ Hàng. Cậu phục vụ lau mồ hôi lạnh cố rặn ra một tiếng tươi cười:

"Còn ngài, ngài dùng gì?"

"Như vậy đủ rồi, không cần thêm a". Chí Hoành ngại ngùng cười xòa nói.

Lằng nhằng một lúc Hoàng Vũ Hàng cuối cùng cũng đi trước, cậu lúc này mới lén nhìn mặt Thiên Tỷ đen như than rồi vùi đầu ăn.

Xong xuôi, khoảng khắc Chí Hoành mong đợi mãi đã tới, đó là được xuống du thuyền thưởng ngoạn, sau đó bơi lặn dưới biển ngắm san hô. Mới nghĩ đến đây Chí Hoành đã rối rít cười tươi hơn nắng.

Thật sự trên du thuyền đối với Thiên Tỷ mà nói là rất chán mà mặt Chí Hoành hớn hở vô đối, du thuyền lượn được vài vòng đã đến trưa. Đối với Chí Hoành thì mới là vài vòng ngắn ngủi tiếc nuối còn đối với Thiên Tỷ lại là ngàn thế kỉ chán ngắt.

Đồ ăn được người phục vụ mang lên khoang, nhìn sơ qua Chí Hoành đều thích những món này lại vui vẻ ngồi ăn.

Bất chợt trong đầu Thiên Tỷ lóe lên một ý nghĩ, cái con người trước mắt này quả nhiên rất dễ nuôi, chán thì cho chơi, đói thì cho ăn, đều ngoan ngoãn làm theo.

Trời trưa ngoài biển có chút nắng gắt, hai người một lớn một hơi lớn đã vào bên trong ngủ ngon lành. Du thuyền vẫn tiếp tục lướt sóng, Thiên Tỷ lướt điện thoại, còn Chí Hoành lướt trên mấy giấc mơ.

Lúc ngủ dậy cậu đòi xuống biển ngay. Dù sao vẫn là đã chiều cậu rồi nên cũng đành hy sinh thân trai trắng như ngọc của hắn nhảy xuống biển cùng cậu giữa trời nắng.

"Oa, đẹp kinh khủng, chúng ta qua bên kia đi" Vừa ngoi lên Chí Hoành đã khẩn trương lặn xuống.

Lặn chán, bơi chán lại lên khoang thuyền ngồi. Lần này Thiên Tỷ cool ngầu dưới ánh nắng mà lượt sóng. Thiên Tỷ bình tĩnh cầm chặt tay cầm được buộc dây kéo vào du thuyền. Khi du thuyền bắt đầu chạy, hắn như vũ bão đẹp trai vô cùng, mái tóc ngược gió bay hất lên, mắt đeo kính râm nhìn y như một lãng tử. Ai yếu tim chắc chắn bị cảnh này giết chết không thương tiếc.

-----

[Não bị phẳng phải không? Nghĩ gì mà tỏ tình theo kiểu đó. Đến thằng ngu nó cũng lãng mạn hơn.]

"Bây giờ phải thế nào a?"

[Ha ha ha, cũng có ngày Thiên Tổng phải nhờ đến ta ~ ha ha ha ~ ha ha ha ~]

Tất nhiên người có điệu cười này à Vương Tuấn Khải, Thiên tổng của chúng ta nhịn nhục hết mức nghe Vương Tuấn Khải bới móc và cười nhạo. Thì lí do là cũng chỉ muốn được nghe Vương Tuấn Khải truyền đạt ba trăm sáu mươi lẻ một kế về cách cua trai.

- Được...được a ~ Chí Hoành ra rồi. Lúc khác gọi lại.

Về phần Vương Tuấn Khải bên này cười đến sáng lạn vì vừa chế được mấy câu chuyện rất hư cấu mà Thiên Tỷ vẫn tin. Ngay lúc Nguyên Nguyên đại tỷ ngồi bên cạnh gọt táo thấy kiểu cười không được vừa mắt liền vả cho Vương Tuấn Khải một cái, tuy nhẹ tay nhưng vẫn rất rát.

"Ai ui, đang yên đang lành sao em đánh anh?"

"Nhìn lưu manh lại vừa đao. Sau này còn cười kiểu này em vả chết anh". Vương Nguyên khinh bỉ nói.

Tất nhiên Vương Tuấn Khải chọn im lặng. Sắc mặt đau buồn cắn miếng táo.

.

.

.

Vương Tuấn Khải bảo nếu tối nay không tỏ tình thì sẽ rất khó có cơ hội khác.

Được. Vậy tối nay Thiên Tỷ sẽ thử.

Chí Hoành từ trong nhà tắm đi ra, tóc còn dính chút nước. Lại gần ti vi bật một chương trình ca nhạc.

Bỏng ngô để bên trái, tay phải cầm coca. Hai tay Chí Hoành cứ đưa lên đưa xuống như robot được lập trình. Thoạt nhìn rất buồn cười.

Nước hoa Pháp xịt thơm lừng, keo vuốt tóc tạo nếp chuẩn không cần chỉnh, mặc sơmi trắng cùng quần thể thao đen, nhìn đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút. Ngắm mình trong gương khoảng chừng sáu mươi chín giây Thiên Tỷ bước ra ngoài. Nhắm vị trí bên cạnh Chí Hoành ngồi xuống.

Ngày mai là đã rời đi chi bằng nói một câu luôn, chỉ mong lúc đi là người dưng lúc về là người yêu.

Bình tĩnh (check)

Tự tin (check)

Hành động (...)

Nghe Vương Tuấn Khải nói làm được hai cái trên mà không hành động thì hỏng bét (thì đúng thế mà) Thiên Tỷ bất thình lình nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị đưa coca lên miệng, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chí Hoành !!!"

"A ~ giật cả mình. Tổng giám đốc muốn uống coca? Trên bàn đang còn."

Thiên Tỷ cảm thấy hơi bất lực, người đã từng trải qua chuyện yêu đương như Chí Hoành mà vẫn ngây ngốc vậy sao?

"Không phải".

Lần này Thiên Tỷ nắm chặt tay cậu hơn khiến Chí Hoành giật mình nhìn.

"Tôi thích em."

1s

2s

3s

4s

....

Một phút trôi qua. Khẳng định phim vẫn chiếu, tác giả chưa ấn nút pause.

Dường như Chí Hoành không nhúc nhích, tâm trí kiểu chưa được thích ứng. Còn tự lấy tay trái tát lên mặt mình một cái.

"Á ~ Cái gì?"

"Thật tâm. Chính là thích em." Thiên Tỷ đổi tư thế quỳ gối xuống bên cạnh chân Chí Hoành, nắm chắc tay cậu.

Nuốt nước bọt, Chí Hoành vẫn trố mắt im lặng.

"Xin hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không dám khẳng định sẽ bên em bao lâu nhưng ngày nào em còn thấy tôi thì nhất định tôi vẫn luôn bên em."

"Có được hay không?"

Chuyện đột ngột như vậy, Chí Hoành lại nhớ lại lúc trước Uy Vũ cũng đột ngột như vậy rồi cuối cùng vẫn là rời bỏ. Trong đầu cậu rối như tơ vò, cảm thấy tim co lại không thở nổi.

Cậu cẩn thận trả lời. Câu trả lời cuối cùng của Chí Hoành chính là...
̣

̉

́
End chap 15 - TBC
Nhận xét nhận xét a ~ cần lắm một lời góp ý.
Tự bản thân cảm thấy chap này không đạt lắm, chắc sau này sẽ sửa lại chap này nhiều chỗ.

Enjoy ^^̉

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top