Chap 12: Atlantis The Palm
Đưa Chí Hoành về nhà cẩn thận rồi Thiên Tỷ cũng tự trở về cái lâu đài cô độc của mình.
Màn đêm...buồn đến đau lòng...Bóng tối bao trùm cả bầu trời yên tĩnh, nơi đây đâu phải tự nhiên anh muốn mua. Chỉ là ở đây có lưu lại một chút hình ảnh của Nhược Ân trước khi cùng nhau qua Mỹ. Anh bán ngôi nhà đi rồi khi trở về lại mua nó, Thiên Tỷ mua lại vì nghĩ mình sẽ dùng nó như kỉ niệm để đỡ nhớ Nhược Ân. Nó không thay đổi gì nhưng xem ra anh đã sai lầm.
Ngồi xuống cạnh chiếc tủ gỗ nhỏ đặt trong căn phòng cuối hành lang. Thiên Tỷ dùng tay kéo cánh cửa đã bị một lớp bụi bao phủ.
Đã đến lúc cần quên đi rồi. Toàn là đồ kỉ niệm, ảnh chụp của anh và cô ấy. Thiên Tỷ ngắm nghía một lúc rồi lại đặt vào chỗ cũ. Dù sao anh và Chí Hoành hiện tại nếu cùng nhau không phải rất tốt sao. Nghĩ đi nghĩ lại cái tình yêu mù quáng vu vơ này nên chôn đi thì tốt hơn.
.
- Màu tóc của con nhìn cũng hợp nha.
- Cảm ơn mama. Hi hi. Sắp tới con được đi du lịch vài ngày, mama ở nhà mạnh khỏe.
- Ừm. Đi đâu cũng nhớ chú ý một chút. Tiểu Hậu Đậu.
Dặn dò xong một hồi, Chí Hoành sắp xếp đồ vào vali cẩn thận rồi ngả lưng xuống giường. Nhìn mông lung trên trần nhà một lúc mặt cậu lại thoáng phiếm hồng vì chuyện Thiên Tỷ hôn cậu.
-----
Thiên Tỷ một mình rảo bước xung quanh khuôn viên, căn nhà này sao vừa lạnh lẽo vừa cô đơn đến cực độ vậy, làm gì cũng chỉ có một mình. Một lúc sau anh ngồi xuống chiếc bàn đá ở giữa bãi cỏ, hít hà không khí buổi đêm một chút chợt nhớ ra điều gì đó mà lấy điện thoại ra.
[Reng reng]
- Chuẩn bị xong chưa? - To Thư kí Lưu .
Hoành Hoành của chúng ta bên này tâm hồn đang lơ lửng trên mây may được tiếng chuông điện thoại kéo xuống.
- Lại nhắn tin hả trời. Thiêng quá vậy, đúng lúc mình đang nghĩ đến.- Chí Hoành lầm bầm.
- Xong rồi a. Mai tôi sẽ tự đi đến sân bay, không phiền tổng giám đốc qua đón đâu. - To Dịch Tổng.
- Xin lỗi.
Tin nhắn vừa gửi đi Chí Hoành nhận ngay được tin nhắn xin lỗi của Thiên Tỷ.
- Vì cái gì a?
- Vì tôi tùy tiện hôn cậu. Thật xin lỗi.
Thật là muốn quên đi rồi còn nhắc lại.
- Không sao đâu. Tôi quên rồi. Nhờ vậy tôi cũng được đi chơi mà. Tổng giám đốc đừng nghĩ nhiều quá.
- Cảm ơn cậu. Ngủ ngon.
Chí Hoành ớn người một trận. Ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon. Tổng giám đốc nhắn ngủ ngon cho mình. Mẹ ơi mau tát con đi.
- Tổng giám đốc cũng vậy.
Thiên Tỷ nhìn màn hình cười khổ một cái. Nghĩ đến số phận hẩ̃m hiu của mình, anh yêu ai cũng bị đá hoặc là người ta không biết, bị bơ đẹp.
.
Ánh sáng chiếu vào căn phòng màu hồng xinh xắn, Chí Hoành háo hức nên dậy sớm bất thường còn ngồi cười ngây ngốc, chỉ chờ thời gian chạy nhanh một chút.
Dưới nhà đã nghe tiếng mơ ̉cổng còn có giọng nói trầm thấp của Dịch Dương Thiên Tỷ lễ phép chào bà Lưu. Chí Hoành bật dậy chạy nhanh xuống nhà.
- A. Đã bảo không cần đến mà.
Nghe giọng Chí Hoành bất giác mà hô to lên, ánh mắt của Thiên Tỷ và bà Lưu đều dồn về phía cậu.
- Ăn nói kiểu gì vậy Chí Hoành. Giám đốc vất vả qua đây đón con tại sao lại hét lên vậy.
- Không sao đâu dì. Chắc Chí Hoành còn chưa tỉnh ngủ. - Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn Chí Hoành.
- Cái gì mà chưa tỉnh. Rất rất tỉnh rồi a.
- Chí Hoành hôm nay con uống nhầm thuốc hả. Nói năng cho đàng hoàng.
Xem ra Chí Hoành ghét mình thật rồi. Bộ dạng còn gắt lên thế kia. Chậc chậc, sẽ không nghĩ mình là tên biến thái đó chứ. Thiên Tỷ nghĩ.
Ăn sáng xong ra sân bay vừa kịp giờ. Chí Hoành lúc mới lên có chút phấn khích còn chụp hình tự sướng nhưng sau đó thì ngủ say đến núi lở cũng không hay.
- Dậy đi Chí Hoành.
- Chí Hoành đừng ngủ nữa, đến nơi rồi.
Gọi năm lần mười lượt cuối cùng Chí Hoành mới chịu lê xác xuống máy bay.
Trên đường đi ô tô đến resorts lại tiếp tục ngủ. Thật là bó tay.
May mà lần này chỉ gọi một tiếng đã tỉnh. Lần này khẳng định rất tỉnh luôn, phía trước là Atlantis The Palm. Đẹp bá cháy.
- Woa. Tổng giám đốc đây chính là Atlantis The Palm trong truyền thuyết sao? Đẹp quá trời. - Bộ dạng thích thú quay qua hỏi Thiên Tỷ.
- Ừm.
Đối với Thiên Tỷ nơi này cũng bình thường. Lúc khai trương có mời gia đình anh đến dự rồi. Anh cũng đến đây vô số lần để làm ăn nên không có gì ngạc nhiên.
- Chúng ta đi ăn trước hay xem phòng trước?
- Tổng giám đốc đói sao? Tôi thế nào cũng được.
Còn không phải lúc ngủ gật bụng Chí Hoành kêu liên tục nên Thiên Tỷ mới đề cập đến vấn đề này lại còn giả bộ không đói đi.
- Vậy mau đi.
Chỗ ăn uống thôi có cần như vậy không? Chí Hoành không ngừng trầm trồ, phải nói là rộng dã man luôn, chỗ này đi đâu cũng như cung điện vậy.
Cầm menu Chí Hoành cũng giật mình suýt rớt tay vì giá của nó , siêu cắt cổ. Không phải chém gió chứ có món còn bằng cả tháng lương cậu, có món còn đắt hơn thế.
Cuối cùng thì cái Chí Hoành mong đợi nhất đã tới, được đến phòng ngủ rồi.
Nhận chìa khóa xong liền ngả người luôn xuống chiếc giường king size được lót bằng đệm lông vũ êm ái, Chí Hoành sảng khoái nhắm tít mắt lại cười. Sau đó lại khó hiểu ngồi bật dậy hỏi Thiên Tỷ đang xếp đồ.
- Đây là phòng ai vậy?
- Phòng chúng ta.
- Cái gì? Ý tổng giám đốc là dùng chung phòng và phải... ngủ chung sao?
Thiên Tỷ vẫn không dừng động tác trên tay, lơ đãng trả lời.
- Tất nhiên phải dùng chung phòng, cậu thấy giải thưởng tình nhân nào mà đặt riêng phòng chưa? Dù sao cũng chỉ có ba tối.
Chí Hoành thật là sắp khóc đến nơi rồi.
- Có thể thuê thêm một phòng khác không?
- Được thôi. Miễn cậu tự trả. Đùa đấy, làm thì mà hoảng hốt vậy. Nếu còn phòng thì tôi sẵn sàng thuê giúp cậu. Như lúc cậu thấy lúc chúng ta lấy chiều khóa dưới sảnh đã hết sạch phòng rồi sao.
Chí Hoành bặm môi lại, coi như trong chuyện vui có chuyện xui đi.
End chap 12 - TBC
Em đã trở lại rồi các chế. Hú hú.
Ai chưa biết cái resort này thì vào https://www.atlantisthepalm.com coi nha. Hoặc xem vid trên youtube . Trội ôi nó đẹp dã man ấy, dịch vụ cũng thích nữa. Chế nào mà đi rủ e với.
Em lượn đây, các chế đọc vui vẻ rồi comt cho e nha.
̀
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top