× Ngoại truyện (5) ×

Ngoại truyện 5
Vương Khải Nguyên × Dịch Thiên Văn
- Thiên Văn, hôm nay cậu đi ăn với tớ nhé!
Đây là anh bạn Mã Tư Viễn của Thiên Văn đấy. Năm nay, Thiên Văn đã 16 tuổi rồi và hiện cậu đang học lớp năm đầu cao trung. Cậu và Mã Tư Viễn chuẩn bị đi ăn kem thì cậu thấy một chiếc xe BMW đậu trước mặt mình thì cậu hít một hơi rồi quay qua nói với Mã Tư Viễn
- Lớp trưởng Mã, cậu chạy có nhanh không?
- Hơi hơi thôi
- Vậy cậu chết chắc rồi
- Tại sao?
- Tớ đếm 1 đến 3 ai không chạy người đó không được ăn kem
- Hả? LÀ SAO?..
- 1..2
- Ủa cậu chưa đếm đến 3 mà. Á!!!
Tư Viễn quay đầu lại thì thấy có năm người mặc áo đen chạy theo. Lớp trưởng Mã ba chân bốn cẳng chạy đằng sau Thiên Văn rồi hét
- Tên họ Dịch chết tiệt nhà cậu...
- Mau chạy đi còn hét
Năm người mặc áo đen cuối cùng cũng tóm được hai người này. Hai người đó bị vác ngược lại cổng trường. Trước cổng có một người đàn ông mặc bộ vest đen còn đeo kính râm thoạt nhìn đã 25, 26 nhưng người này rất đẹp trai nha! Người đàn ông đó là Vương Khải Nguyên. Anh đang cầm điện thoại và chỉ nói duy nhất một câu
- Karry Wang, anh nói cho chú biết. Anh cho chú 1 phút rước vợ chú
Đúng 59s sau có một người chạc 20 tuổi đứng ra chào anh rồi ôm Mã Tư Viễn vào lòng. Người đó không ai khác là Karry Wang - em họ của Khải Nguyên. Sau khi hai người đó về thì anh tiến lại gần cậu, từ từ cởi nút áo đầu tiên của cậu.
- Thiên Văn..anh không muốn chuyện này xảy ra nữa nha! Không là anh ăn em đấy
- Chú Khải Nguyên à..chú tha cho con đi.
- Cái gì mà chú?!
Mặt anh đen hơn lọ than rồi. Cái tên nhóc con này lúc nào cũng gọi anh là chú.
- Chú lớn hơn con đến 10 tuổi.
- Anh nói cho em biết em phải gọi anh bằng "anh". Nếu không..
Bàn tay anh mò xuống cởi luôn nút thứ hai của cậu. Cậu nhảy tọt vào trong chiếc BMW. Anh cười cười rồi ngồi vào xe. Cả hai cùng nhau về nhà.

Thiên Tỷ, Chí Hoành và song Vương đang ngồi đàm đạo thì thấy Thiên Văn lộ hai nút áo. Vương Nguyên lên tiếng trêu chọc
- Con dâu à, nói má nghe. Khải Nguyên nó đã làm gì con hả? Khiến con lộ đến hai nút thế kia.
- A!..Con xin phép ba mẹ con lên lầu Thiên Văn đỏ mặt lên phòng còn Khải Nguyên thì ngồi xuống cạnh ba Dịch
- Chuyện gì?
Thiên Tỷ ngước nhìn anh. Khi mà có chuyện về Thiên Văn thế nàả o Khải Nguyên cũng như vậy.
- Dạ ba vợ. Vợ con kêu con là chú
Tuấn Khải đang đánh cờ với Thiên Tỷ mà cười đến đạp luôn bàn cờ. Chí Hoành và Vương Nguyên cũng không nhịn cười được. Anh mặt đen thui đi lên phòng cậu. Đúng lúc cậu đang cởi đồ để đi tắm thì anh mở cửa phòng cậu. Cả hai bỗng cứng đờ lại rồi cậu hét lên nhưng anh nhanh chóng bay lại ôm eo cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu trừng mắt lên rồi đôi mắt từ từ nhắm lại vì nụ hôn mãnh liệt của anh khiến cậu mềm nhũn cả người. Các dây thần kinh cũng không còn hoạt động nữa. Lát sau, anh mới buông cậu ra. Cậu giận anh quá nên đánh vào người anh rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. Anh cười nhẹ rồi cũng quay về phòng làm việc.

Tối đến, Khải Nguyên đi qua phòng Thiên Văn nhìn lén. Cậu đang chăm chú vào màn hình điện thoại còn cười nữa. Anh giật lấy điện thoại cậu thì ra là cậu đang quen với bạn nào đó trên mạng. Anh xoa đầu cậu rồi bảo
- Này, ở trên mạng nhiều người xấu lắm! Em phải cẩn thận đấy.
- Này chú..à không..anh nghĩ anh là ai? Đi xen vào quyền riêng tư của tôi. Anh quá đáng vừa thôi chứ.
- Anh là hôn phu của em đấy. Anh sợ em bị mấy cái này làm hoa mắt nên nhắc nhở thôi.
- Anh..anh..đang xen vào cuộc sống riêng tư của tôi thì có.
- Em bướng vừa thôi chứ
- Anh lợi dụng hôn tôi còn cởi nút áo tôi ra. Anh..anh có coi sự riêng tư của tôi là gì không?
- Anh xin lỗi. Em ngủ đi
Anh bước ra khỏi phòng cậu. Anh thật sự không muốn cả hai gây nhau vì những chuyện như thế. Yêu cậu nên anh có thể nhẫn nhịn. Nhưng cậu không bao giờ hiểu cho anh vậy? Anh chỉ muốn cậu biết là anh quan tâm và yêu cậu thôi mà. Cậu thì suy nghĩ anh chỉ muốn trói buộc vào cái hôn ước kia thôi chứ chẳng yêu thương gì cậu cả. Anh và cậu cả hai đều hiểu lầm đối phương..

Hôm đó, anh lại rước cậu như thường lệ nhưng thấy cậu cùng một chàng trai khác vui vẻ cười nói. Anh cười khẩy rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Cậu cùng người bạn mới quen đó là - Đỗ Đại Minh về chung. Anh trên lầu chỉ nhíu mày nhìn anh chàng kế cậu rồi đi vào trong lật lật hồ sơ. Cậu về nhà rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ba mẹ cậu và ba mẹ anh vẫn đang ngồi chơi với nhau. Ba cậu vẫy cậu lại rồi hôn lên má cậu
- Con trai của ba sao hôm nay không về với Khải Nguyên vậy?
- Ba này..con lớn rồi cứ hôn hoài. Còn anh Khải Nguyên hả..chết rồi con lỡ về chung với bạn mà quên nói cho anh ấy biết. Anh ấy đâu rồi ba?
- Trên phòng ấy.
Cậu sau khi nghe xong liền tức tốc chạy lên phòng. Anh đang ngủ gật trên bàn làm việc. Cậu tiến lại gần nhìn thì mới phát hiện ra vị hôn phu của cậu thật đẹp. Khuôn mặt anh tuấn, bờ vai rộng có thể che chở cậu cả đời. Tim cậu bỗng thịch một cái. Cậu chợt nhận ra cậu thích anh rồi. Nếu không đâu cần chạy nhanh chóng lên đây để giải thích cho anh. Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi nhẹ nhàng khóa cửa để anh tiếp tục ngủ.

9h tối cậu vừa bước xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi ở sofa. Cậu ngồi kế anh nhưng anh lại liếc cậu rồi còn cười khinh. Chuyện gì đây? Anh nhìn thẳng vào cậu rồi nói
- Tại sao em lại không đợi anh rước?
- Em..em đi cùng bạn về. Anh đừng có giận.
- Em đi cùng Đỗ Đại Minh.
- Vâng
- Em có biết Đỗ Thị và Vương Thị có mối thù rất lớn không?
- Em không biết nhưng em nghe Đại Minh nói cậu ấy cũng chỉ là người bình thường chứ đâu phải con trai Đỗ Thị
- Em tin hắn?
- Vâng!
- Em không tin anh?
- Không phải..nhưng
Cậu biết mình lỡ lời nhưng hiện giờ mặt anh đã đỏ lên, gân xanh trên tay cũng hiện rõ
- Em không được đi cùng hắn nữa
- Nhưng đó là bạn em mà. Anh đừng có xen vào chuyện của em nhiều quá được không Vương Khải Nguyên?
- Anh là hôn phu em. Anh nói em phải nghe
- Vậy thì hủy cái hôn ước đó đi. Em không cần
- Em nói gì vậy?!
- HỦY HÔN ƯỚC ĐI
Lời nói của cậu như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh. Vợ chồng họ Dịch đi xuống nhìn thấy cảnh như vậy liền can ngăn cậu không được nói bậy. Cặp đôi song Vương cũng ngỡ ngàng vì câu nói đó của cậu. Riêng Khải Nguyên thì cười nhếch rồi cầm bình hoa đập xuống đất.
- Chiếc bình đã rơi xuống thì không lành lại được. Lời nói cũng vậy không thể rút lại được. TÔI HỦY HÔN. TÔI TỪ BỎ
Anh nói xong liền cầm áo khoác ra khỏi nhà. Cậu thì quỳ xuống khóc òa lên. Bốn vị phụ huynh dù đau lòng nhưng chẳng làm gì được. Từng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn như minh chứng cho cuộc đổ vỡ này. Cậu đã nói gì vậy? Cậu đã nói gì vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top