× Ngoại truyện (4) ×
Ngoại truyện (4)
Lưu Nhất Lân × La Đình Tín
Cậu đã đi làm được 3 tháng rồi. Việc nhà cậu cũng quán xuyến như thường. Lưu Nhất Lân cũng không nghi ngờ gì. La Đình Tín nhiều lúc thật khâm phục mình. Hôm nay chủ nhật nên cậu hẹn Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ra họp hội những người nằm dưới.
- Tớ thật sự không ngờ nha! Cậu mỏng manh thế mà lại giấu Nhất Lân nhiều điều đến vậy? - Vương Nguyên trêu chọc cậu
- Em cũng không ngờ đấy anh dâu à! Đã thế chỉ sau ba tháng là leo lên được trưởng phòng Kinh tế - Chí Hoành cũng cười lăn lộn khi nghe tin anh họ mình dễ lừa thế
- Haiz. Hai người có biết tôi phải cải trang ghê lắm không? - Cậu than thầm
- Thôi chúng ta cạn ly chúc mừng Đình Tín thăng chức lên trưởng phòng Kinh tế nào!
Lời Vương Nguyên vừa dứt thì ba ly nước ép chạm vào nhau rồi cả ba uống một ngụm. Còn các lão công ở nhà thì sao nhỉ?
- Tuấn Khải cậu lo cho Khải Nguyên với Thiên Văn đi để tớ lo cho Thiên Vu.
Thiên Tỷ đang khổ sở chăm con nhỏ để vợ mình được ăn uống sung sướng với những người kia. Biết sao giờ ai bảo thân phận làm thê nô chi?..Tuấn Khải thì bên này nhắc Khải Nguyên không được hôn Thiên Văn mãi vì sẽ làm Thiên Văn khóc. Ai ngờ cậu nhóc Khải Nguyên không nghe lời khiến Thiên Văn khóc toáng lên. Tuấn Khải và Thiên Tỷ phải gọi là khốn khổ tột cùng.
Chỉ có mỗi Nhất Lân là thoải mái nhất. Vì sao? Trước khi đi Đình Tín đã dỗ Đình Đình ngủ nên cuộc sống Nhất Lân bây giờ là ăn rồi nằm uống bia trên sofa. Anh cảm thấy có tiểu mỹ thụ như cậu số thật sướng nha! Con ngoan vợ giỏi thì anh là số một rồi. Khi cậu về nhà thì thấy anh đã ngủ, lon bia thì lăn lóc, đồ ăn cũng vương vãi khắp nơi. Cậu nhu thuận nhặt từng lon bia, mẩu đồ ăn rồi lấy mền đắp cho anh. Cậu dọn dẹp tất cả rồi nấu cơm cho anh. Nhất Lân và Đình Đình chỉ việc ăn cơm rồi ngủ tối. Cuộc sống cứ tưởng thế là hạnh phúc lắm!
Có ai biết là cậu đã rất mỏi mệt? Ở công ty, anh luôn trêu chọc nhân viên nữ. Khi xuống nhà ăn công ty, cậu cũng nghe không ít lời bàn tán về cuộc hôn nhân của anh và cậu. Nào là "Giám đốc Lưu không bao giờ cho vợ anh ta đến công ty vì nghe nói vợ anh ta rất xấu" rồi còn "Giám đốc Lưu lấy con trai của La Thị đấy mà La Thị giúp Lưu Thị đi lên chứ đâu nên tôi chắc cuộc hôn nhân đó chỉ là cuộc giao dịch"..v..v. Mà đâu chỉ như thế cậu nghe nói anh hết mực cưng chiều nhân viên nữ. Cậu ghét những kẻ đó - những kẻ chuyên đi phá hoại hôn nhân người ta nhưng khi nhớ lại chẳng phải cậu đã từng cướp Nhất Lân từ tay Thiên Thư sao? Đình Tín cậu có quyền ghét những người đó sao? Về nhà, anh chỉ biết ăn rồi ngủ không phụ vợ con gì cả. Cậu chán nản lắm rồi! Cậu cảm thấy mình đâu phải vợ anh là mẹ anh mới đúng.
Sáng hôm sau khi cậu đến công ty thì bàn làm việc cậu có một bó hoa. Cậu quan sát kĩ thì đó có kí tên là "Đặng Gia Lâm". Đặng Gia Lâm..à người này là phó giám đốc mà! Tại sao lại tặng hoa cho cậu còn để lại lời nhắn "Trưa nay đi ăn cơm với tôi nhé!". Đình Tín mỉm cười. Nhất Lân chưa bao giờ mời cậu ăn trưa hay ăn tối gì từ lúc lấy nhau. Cậu thật sự vui khi còn người quan tâm mình nha!
Tối hôm đó, cậu luôn mỉm cười. Buổi trưa ăn cùng Gia Lâm thật sự không tệ. Hắn chăm chút bữa ăn này rất đạm bạc nhưng không hề đơn giản. Hắn ngỏ lời kết bạn cậu cũng không ngần ngại gật đầu. Thêm một người bạn thì càng vui chứ sao?
Nhất Lân anh dạo này thấy cậu rất lạ. Suốt ngày than mệt mỏi rồi còn hay cãi bướng với anh. Lúc trước cậu luôn nhu thuận nghe theo anh cơ mà. Tại sao bây giờ lại như vậy..? Không phải anh không quan tâm đến cậu nhưng chẳng là anh không muốn nói. Cách đây mấy ngày cậu còn hay cười cười. Anh..anh..thật sự không hiểu nổi cậu. Cả hai cũng hay gây nhau hơn trước. Chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một con người?
- La Đình Tín!
Giọng nói một người đàn ông vang lên khi cậu và Gia Lâm đang đi dạo cùng nhau. Cậu chỉ coi Gia Lâm là anh trai mình thôi. Thật sự là như vậy mà anh lại không tin cậu.
- Nhất Lân không như anh nghĩ đâu. Em và Gia Lâm chỉ là bạn
- Trưởng phòng La của phòng Kinh tế Lưu Thị hẹn hò với phó giám đốc Chung trong công ty đang ầm ầm kìa. Em..em..vào công ty theo dõi tôi sao? Em không tin tôi sao?
- Em không có ý đó
Cậu ôm lấy cánh tay mà van nài. Anh hất cậu không thương tiếc. Cậu lại bò dậy năn nỉ anh nhưng Nhất Lân chỉ cười trừ nói với cậu
- Em đừng bảo với tôi là hai người chỉ là anh em. Tôi nghe chán rồi. Em mau chứng minh em yêu tôi đi
- Em sẽ giải thích với anh mà. Gia Lâm, anh mau về đi. Em muốn nói chuyện với chồng em.
Gia Lâm không thể tin vào đôi mắt mình. Đây là LƯU PHU NHÂN sao? Khi cậu gỡ mắt kính ngố đó ra thì cậu thật xinh đẹp. Anh trừng mắt với hắn thì hắn lập tức bỏ đi. Cậu với anh về nhà thì căn nhà ngập tràn sát khí. Đình Đình đã được gửi qua ông bà nội rồi.
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng phá vỡ không khí này
- Anh à, em chỉ đi làm cho đỡ chán thôi. Còn..còn Gia Lâm là anh trai kết nghĩa với em mà
- Anh em kết nghĩa hay nhân tình bên ngoài? Còn nữa em sợ tôi không nuôi được em sao mà phải đi làm hả?
- Không có mà..
- Li hôn đi
- Anh nói cái gì?
- LI HÔN ĐI. MAI TÔI SẼ GỬI ĐƠN LI HÔN QUA MONG EM KÍ. TÔI KHÔNG MUỐN CÓ VỢ LÀ NGƯỜI LẲNG LƠ NHƯ VẬY.
- Anh à..em không muốn như vậy
Nhất Lân lập tức bỏ ra ngoài còn Đình Tín thì chạy theo anh. Ra đến ngã ba anh đi nhanh hơn để cậu không phải đuổi theo anh. Ai ngờ một chiếc xe lao đến gần anh. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Anh lăn lên bờ thì hét lên
- MÁU!!..KHÔNG..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10 năm sau
- Đình Tín à, em còn nhớ không? Ngày hôm đó đó đã cướp đi mất một người. Anh không thể ngờ được..
Anh đang khóc trước một bia mộ với một người..
- Được rồi. Về thôi. Gia Lâm ca yên nghỉ nhé! Em về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người đứng với anh không ai khác là Đình Tín. Họ đang đứng trước mộ của Gia Lâm. Ngày hôm đó Gia Lâm đã ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thì chỉ bị xây xát nhẹ còn Gia Lâm vì mất máu quá nhiều nên tử vong. Khi cậu được đưa vào cấp cứu anh đã nhận ra anh còn yêu cậu lắm. Quan trọng nhất anh nhận ra khi đó anh rất sợ mất cậu. Cậu đã dùng tính mạng của cậu hi sinh cho anh và đồng thời nó cũng thức tỉnh là anh đã sai.
End chap
- Lúc đầu Đao Đao tính 1 tuần 1 chap nhưng bị hăm dọa quá ghê! Nên au up sớm với hoàn fic này nhanh. Au sẽ ra đời thêm nhiều fic nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top