× Ngoại Truyện (1) ×
Ngoại truyện 1
Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên
- Mẹ..mẹ..mẹ. Sao mẹ bỏ con hả mẹ? Sao mẹ bỏ con và em con hả mẹ?..Mẹ..
Anh giật mình tỉnh dậy. Ác mộng, tất cả là ác mộng. Cậu cũng ngồi dậy vì thấy ông xã mình như thế. Anh quay qua ôm chặt cậu
- Anh đừng lo. Em đây
Cậu vuốt lưng anh. Một hồi lâu, anh và cậu nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ.
Tuấn Khải từ lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị gia đình nội hành hạ chết. Vì sao ư? Mẹ anh là một người nghèo nhưng lại đem lòng yêu thiếu gia họ Vương. Cả hai sống chết đòi bên nhau. Có lần ba anh còn định tự tử vì mẹ của Tuấn Khải nên ông bà nội anh đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc chứ. Ai ngờ ông bà nội của Vương Tuấn Khải anh luôn hành hạ mẹ anh. Cả ngày mẹ anh làm việc còn hơn người giúp việc. Ông bà nội anh có lần đánh mẹ anh chỉ vì mẹ anh lỡ để nếp nhăn trên áo vest của ông nội anh. Năm ấy khi mẹ anh mang thai anh thì ông bà nội lại vờ yêu thương khi biết cái thai là con trai. Anh là đại thiếu gia của Vương Thị nên khiến các cô chú trong nhà đâm ra thù hận. Họ muốn giành lấy gia sản đồ sộ này. Ngày tháng cứ thế dần qua đến khi mẹ anh lại mang thai Kiều Anh, họ lại càng rắp tâm hạm hãi hơn cả. Họ không muốn ba mẹ anh chiếm hết gia sản. Anh còn nhớ rõ lúc ấy anh lên 8 còn Kiều Anh đã 6 tuổi thì mẹ anh vì bị cô chú đổ oan cho là đã làm vỡ bình bông mà ông nội thích nhất. Ông tức giận đuổi mẹ anh ra khỏi nhà vì nhiều lý do. Anh và em gái khóc lóc đòi mẹ nhưng ba anh cũng chỉ câm nín thôi. Ba anh yêu mẹ anh nhiều nhưng con cái sao dám cãi lời cha mẹ? Vả lại ông nội anh không cho ba anh có cơ hội theo mẹ anh đâu. Từ đó, anh lạnh lùng và luôn ấp ủ ý định trả thù cho mẹ anh. Nhưng điều anh khiến anh đau đầu là mẹ anh hiện giờ đang ở đâu? Mấy năm qua anh và Kiều Anh đi tìm mẹ nhưng đâu có thành công.
Cũng may trong thời gian khủng hoảng đấy anh có người bạn thân tên là Thiên Tỷ- con trai tập đoàn Dịch Thị. Tên này nổi tiếng là lạnh lùng, sát gái nhưng lại có vị hôn thê rồi. Anh nhiều lúc qua chơi với hắn thì bị hắn cho làm bóng đèn. Còn bị hắn lợi dụng làm vật đỡ đạn khi cua gái mà bị vị hôn thê phát hiện. Tuy thế nhờ có hắn mà cuộc đời hắn thì cuộc đời anh chuyển từ màu đen qua màu xám. Nhưng cuối cùng nó lại chuyển thành màu hồng vì một người.
Khi ấy là anh học lớp bảy. Có lần anh đi ngang qua sân bóng rổ của trường thì có quả bóng bay thẳng vào đầu anh làm anh ngã xuống đất. Rồi một cậu bé chạy đến chỗ tôi, miệng luyên thuyên
- Anh ơi, anh có sao không? Tôi..xin lỗi..tôi không cố ý đâu. Anh có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?
- Này cậu kia, cậu có cho tôi có cơ hội trả lời không?
- Tôi xin lỗi. Anh có sao không?
- Cậu..cậu thật phiền phức!
Đó giờ anh chưa từng nói với ai quá hai câu ngoài Thiên Tỷ và em gái mình. Cậu là người thứ ba đấy..Hình tượng nam thần của anh nay còn đâu? Bị ngã rồi còn bị tên nói nhiều bám lấy. Cậu tức giận khi ai kia nói mình phiền phức. Cậu hét toáng lên
- Này anh kia, tôi có lòng tốt hỏi thăm anh. Anh không cần thì tôi cũng không thèm. Hứ! Đừng nghĩ mình tốt lành gì. Cũng toàn là con nhà giàu rồi chảnh.
Ngôi trường này là ngôi trường dành cho những người giàu có học còn cậu gia cảnh chỉ bình thường nhưng lại được học bổng nên mới vào đây học. Cậu ghét nhất là những đứa con nhà giàu bày đặt làm phách.
- Này, cậu tên gì?
- Nghe cho kĩ. Tôi tên Vương Nguyên lớp 6A4
- Kể từ ngày hôm nay cậu làm osin cho tôi.
- Cái gì?!! Anh điên hả? Bị bóng đập đầu xong điên hả?
- Ừ, vì vậy cậu phải làm osin cho tôi. Chứ tôi đi bệnh viện là bán nhà cậu đền cũng không nổi. Tôi là con trai tập đoàn Vương Thị đấy.
- Thì..thì..làm. Giờ tôi về lớp.
Cậu phóng nhanh về lớp. Haizzzzz số cậu xui rồi. Đụng ai không đụng lại đi đụng cái tên đó. Cuộc đời cậu từ nay không còn màu hường vì nghe khối trên nói anh ta là tên lạnh lùng, độc ác. Có khi nào anh ta sẽ..sẽ giết cậu không? Cậu còn trẻ, cậu còn ba mẹ. Sau khi gặp cậu, anh thấy con người này khá thú vị vì chưa ai dám nói lớn tiếng với anh. Cậu là người đầu tiên và anh sẽ thuần phục cậu phải nghe lời mình.
"Reng..reng"
- Cuối cùng cũng hết giờ học. Đại Nguyên ta đây sẽ đi mua truyện Conan đọc. Hahaha!"
Vương Nguyên ngồi cười giữa lớp vì hôm nay mẹ cậu cho chút tiền dằn túi nên cậu sẽ lấy đi mua truyện. Cả lớp ai cũng ngồi nhìn cậu vì điệu cười ấy. Cậu nhận ra mình vừa làm hành động quá lố nên đành cúi đầu ra khỏi lớp. Ai ngờ vừa đến cửa lớp thì cậu bị một tên nào đấy nhấn đầu xuống.
- Đúng là osin đi phải cúi đầu xuống như vậy chứ
- Anh..anh..làm gì ở đây?
- Chở osin đi mua đồ. Làm osin cho tôi cần vài thứ.
- Anh thật là dư tiền. Tôi muốn đi mua truyện
- Được. Tôi chở cậu đi
Khi cả hai xuống sân trường thì thấy anh dắt xe đạp. Cậu cứ tưởng là con trai Vương Thị phải đi xe hơi chứ. Tại sao lại đi chiếc xe dân dã như thế này? Anh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu thì liền nói
- Bộ lạ lắm sao? Tôi đi chiếc xe này thì có gì mà lạ như vậy?
- Không có gì mà tại sao anh lại đi xe đạp. Bộ Vương Thị phá sản sao?
- Cái tên ngốc này vì tôi thích đi nên tôi đi.
- Anh mới ngốc =_=
- Được rồi leo lên xe đi
Cậu ngoan ngoãn ngồi ghế sau của chiếc xe đạp. Anh cười thầm cậu nhóc này thật biết nghe lời. Đi được một đoạn thì cậu lên tiếng
- Tại sao yên sau của anh là màu hồng trong khi chiếc xe của anh là màu đen?
- Em gái tôi thích màu hồng mà tôi hay chở nó nên tôi sơn màu hồng
- Những người thương em gái như vậy thì sau này rất thương vợ
Cậu lỡ buột miệng nói ra một câu. Ai ngờ bị anh lưu tâm cả đời
- Vậy cậu có muốn làm vợ tôi không?
- Này, anh..anh
Cậu đánh vào lưng anh còn anh thì cười khanh khách khiến cậu giận suốt cả quãng đường đi.
- Này osin, giận à?
- ....
- Thôi tôi xin lỗi. Lát tôi sẽ mua tặng cậu cuốn truyện
- Được!
Cả hai dừng lại trên một tiệm bán điện thoại cao cấp. Cậu ngỡ ngàng anh đưa cậu vào đây làm gì? Không phải bắt cậu lựa điện thoại cho anh chứ? Ngoài chiếc điện thoại Nokia nhỏ bé của ba mẹ ra cậu chưa từng đụng qua cái nào.
- Cậu thích cái nào không?
Cậu đang ngơ ngơ nên chỉ đại một cái điện thoại. Ai ngờ khi nhìn lại thấy số tiền của nó ngất ngưỡng. Kiểu điện thoại cũng bình thường mà sao giá cao vậy. Bỗng tiếng nói của anh đánh thức cậu dậy
- Lấy cho tôi hai cái đó.
- Anh mua cho anh và em gái anh dẫn tôi theo làm gì?
- Tôi mua cho cậu và tôi.
- Hả?
- Để tôi cần gì thì gọi cậu
- Thôi mắc tiền lắm! Tôi không nhận đâu
- Vậy trả tiền cho cái đầu của tôi đi
Cậu đành nhận lấy cái điện thoại. Anh cười rồi xoa đầu cậu. Điện thoại của cậu màu trắng còn anh là màu đen. Sim cũng xài sim đôi. Cậu thật không hiểu tên điên này đang làm cái gì. Anh móc ra thẻ màu đen khiến cậu giật mình. Thẻ đen đó là thẻ đen đó!!!!
Một lát sau, anh và cậu lại ngồi lên chiếc xe đạp để về nhà. Cậu lo chỉ đường để anh chở về mà cậu quên mất chuyện đi mua Conan của mình. Đến khi về đến nhà, cậu bực mình muốn hét ầm lên vì quên mua truyện. Sau khi chở cậu về anh phải thực hiện một việc nữa là rước Kiều Anh. Đến trường thì thấy Kiều Anh đang liếc mình. Con bé này mới lớp 5 mà ánh mắt sắc bén nhỉ? Anh nuốt nước bọt. Chọc Kiều Anh là tối anh ngủ không ngon đâu.
- Anh Haiiiiiiii
- Sao vậy em gái dễ thương?
- Em đợi anh gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Còn bị anh em của anh Thiên Tỷ chọc là anh hai bỏ rơi em rồi. Em sợ anh bỏ em...
Đột nhiên mắt của Kiều Anh ngấn nước khiến anh hoảng hốt. Anh yêu em gái anh hơn ai hết. Anh nhớ trước khi đi mẹ dặn dò anh là dù hoàn cảnh nào vẫn phải bảo vệ cô em gái này. Trọng trách của anh từ ngày mẹ ra đi rất lớn vì Kiều Anh rất khó chiều với cô là con gái nên đâm ra anh hơi khó khăn trong việc chăm sóc em gái. Anh ôm em gái vào lòng.
- Nín đi, anh hai không bỏ em. Còn tên Thiên Tỷ chết tiệt kia. Anh hai sẽ giết nó vì dám nói bậy
Khi thấy Kiều Anh sợ hãi như vậy làm anh càng căm hận cái gia đình nội kia đã đẩy mẹ anh đi. Ba anh giờ còn bị bệnh nặng. Chỉ còn hai anh em của anh thôi..Anh phải kiên cường lên thôi..!
Tối hôm đó, cậu đang học bài thì bỗng tin nhắn đến
- "Cậu đang làm gì đấy?" - Cậu Chủ
- "Học bài" - Osin
- "Xin lỗi vì quên chở cậu đi mua Conan" - Cậu chủ
- "NHẮC ĐẾN LÀ TỨC ĐIÊN" - Osin
- "Mai tôi mua cho. Giờ học bài rồi tranh thủ ngủ sớm, osin" - Cậu chủ
- "Ngủ ngon" - Osin
Nhắn tin cậu tranh thủ học bài tiếp rồi xuống phụ ba mẹ dẹp quán. Gia đình cậu bán mì sợi để sống qua ngày. Nhiều lúc cậu cảm thấy thương gia đình mình vô cùng. Vì thế, cậu cố gắng học thật giỏi để sau này ba mẹ không còn khổ nữa.
Cuộc sống anh và cậu cứ êm đềm trôi đi như thế. Năm nay anh lớp 10 còn cậu thì lớp 9. Hai người vẫn học chung vì ngôi trường này là dành cho cấp 2 và cả cấp 3. Đã 3 năm trôi qua, cậu nhận ra mình đã thích anh mất rồi. Tình cảm của cậu dành cho anh không còn đơn thuần như lúc trước nữa. Cậu không dám nói cho anh biết vì cậu sợ anh sẽ khinh bỉ loại người đồng tính như cậu. Cậu thật rất sợ. Đã 3 năm rồi, anh thích cậu mà cậu vẫn ngây ngô không biết. Anh biết cậu cũng thích mình vì anh có nội gián ở bên cậu. Đó là điệp viên 009 - Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc Lưu Chí Hoành này là bạn thân của Vương Nguyên nên anh đã lén lút kết bạn và nhờ cậu nhóc này dò la Vương Nguyên. Kết quả nhận được là Vương Nguyên cũng thích anh khiến anh vui sướng. Tuy anh đã nhiều lần nói khéo là anh cũng thích cậu nhưng cậu vẫn không biết. Anh thật sự đau đầu với cậu.
Đến một ngày kia, anh đang nói chuyện với Thiên Thư thì bị cậu bắt gặp. Vì cậu không biết Thiên Thư là ai mà thấy anh với cô ấy thân thiết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top