× Chap 7 ×

- Anh đã có hôn ước với Mỹ Kỳ và anh cũng yêu cô ấy..- Thiên Tỷ thở dài
- Anh cũng yêu anh Hoành mà phải không? - Thiên Thư tò mò hỏi
- Ukm! Thôi em ngủ đi mai còn đi học
 Anh xin lỗi Hoành, anh không thể làm Mỹ Kỳ buồn được...Anh biết em cô đơn, biết em đau khổ nhưng là anh vô dụng không thể bên em được. Thiên Thiên xin lỗi Nhị Văn...
-----
- Hoành Thánh à! Cậu về nhà rồi nhớ nghỉ ngơi - Nguyên vỗ vai Hoành
- Được mà tớ vào nhà đây. Tạm biệt cậu! - Hoành vẫy tay chào Nguyên rồi bước vào nhà
- Chí Hoành! Con về rồi sao?
- A! Ba....ba về rồi sao? - Chí Hoành nhìn ba mình ngơ ngác
- Ukm! Con qua nhà Nguyên bỏ mẹ ở nhà thì để ba về chăm sóc mẹ - Chí Phong nhìn con trai
- Dạ.....- Chí Hoành nhìn ba mình
- Con có thật qua nhà Vương Nguyên không? Sao ba thấy mặt con bơ phờ vậy? - Ông thấy cậu con trai của mình ốm yếu hơn trước nhiều. 
- Dạ....thật mà ba - Chí Hoành ấp úng 
- Thôi được rồi. Lên tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Mai đi học 
- Dạ..
 Lên đến phòng cậu không thôi nghĩ về anh, cậu yêu anh nhớ anh nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặt dày đi cua anh khi Mỹ Kỳ ngay bên cạnh. Cậu đành vờ quên anh thôi để anh có tương lai hơn. Tình yêu giữa nam nam chỉ làm cho anh nghĩ cậu bệnh hoạn. Mãi nghĩ nên cậu ngủ thiếp đi...
-----
 Sáng hôm sau...
- Hoành Thánh à! Cậu mau dậy nếu không sẽ trễ học - Tiếng Vương Nguyên vang vọng khắp nhà vì sợ Hoành trễ học nên Nguyên mới qua sớm để kêu con sâu lười này thức. 
Mới 6h mà Bánh Trôi. Cậu biết phá giấc ngủ người khác rất dễ bị tâm thần không? - Hoành uể oải ngồi dậy. Cậu đang ngủ ngon mà tên Vương Nguyên này không hề bận tâm mà kêu cậu bằng chiêu này. Thật khổ lỗ tai cậu 
- Có dậy hay không? - Vương Nguyên nói 
- Dậy, dậy liền - Hoành thấy Vương Nguyên có vẻ giận rồi nên phóng nhanh vào nhà vệ sinh chứ không để Nguyên giận cậu sẽ mất tiền để mua kẹo dụ dỗ
- Thế mới nghe đấy - Vương Nguyên hậm hực bước xuống nhà 
 Cậu thay quần áo chỉnh chu rồi bước xuống nhà ăn sáng cùng Vương Nguyên và ba mẹ 
- Phiền con quá Vương Nguyên! Cho nó ở nhờ mấy ngày rồi lại qua kêu nó thức. Cô cảm ơn con bằng dĩa bít tết này nhé! - Mẹ Hoành vừa nói xong mang cho Vương Nguyên dĩa bít tết trứng thơm lừng. 
- Dạ. Không có gì đâu bác! - Vương Nguyên vừa nói vừa ăn 
- Của con đây Hoành - Bà nhìn Hoành rồi đưa cho Hoành dĩa bít tết 
- Cảm ơn mẹ - Hoành chăm chú ăn
- 6h20 rồi hai đứa đi học đi. Nhớ học ngoan đấy Hoành nhi - Bà Lưu dặn dò 
- Dạ con biết mà. - Hoành tạm biệt và ra khỏi nhà. Cậu vừa ra khỏi nhà thì chạm mặt ngay Thiên Tỷ. Vì hôm nay Thiên Tỷ muốn qua nhà cậu coi cậu có đi học không. Anh và cậu lướt qua nhau. Trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác khó tả. Sao hôm nay lại gặp anh ở đây? Đã cố tình né tránh lại càng gặp. Con tim ơi, thôi đừng nhói nữa. Cậu chịu hết nổi rồi.
- À, Thiên Tỷ. Sao hôm nay đi đường này. - Vương Nguyên nhìn anh cười
- Thôi mình có việc. Bye - Anh phóng xe đi nhanh. Anh sợ khi gặp cậu anh lại có cảm giác tội lỗi. Anh đã không cho cậu hạnh phúc thì thôi đừng làm cậu thêm hi vọng và đau khổ
- Chí Hoành, cậu sao thế? Sao thờ người ra vậy? - Vương Nguyên lay lay Chí Hoành
- Tớ không sao. - Cậu nhìn anh cậu càng cảm thấy cậu như gánh nặng của anh vậy.  Cậu đau lắm nhưng biết làm sao? Đã buông là phải dứt khoát. Day dưa thêm đau khổ....
-----
End chap
Ai thấy càng ngày càng ít lượt đọc. Nếu không hay thì au drop chứ bơ au thì au buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top