× Chap 47 × (END)

- Thiên Vũ Kiệt...
Thì ra bà Lưu và ông Lưu đã đến đây nhưng ông bà vẫn ở ngoài để nghe tình hình của hai cha con họ. Tiếng nói nhỏ nhẹ của bà khiến Thiên Vũ Kiệt quay đầu lại. Ông cười ôn nhu nhìn bà
- Đã lâu không gặp, em gái
Thật tâm ông chỉ coi Đình Hoa là em gái. Và Đình Hoa cũng chỉ coi ông là người anh cả. Ông Lưu cũng nhận ra điều đó nên cũng không ghen tuông gì. Cậu nhìn ba mẹ mình như thế trong lòng cũng thấy hạnh phúc. Cậu không cần họ yêu nhau cậu chỉ cần họ không thù oán nhau. Họ coi nhau là anh em cũng được vì dù sao ông Lưu đã có công nuôi nấng cậu làm sao cậu nỡ nhìn ông đau lòng? Ông Lưu xoa đầu cậu
- Có ba ruột rồi con còn yêu ba không?
- Con yêu cả hai ba. Một người có công sinh thành, người có công dưỡng dục nên con yêu cả hai.
- Thiên Vũ Kiệt, ông về Lưu gia sống với vợ chồng tôi đi
Ba Lưu lên tiếng làm Thiên Vũ Kiệt giật mình. Sao cơ chẳng lẽ ông ấy lại không ghét chồng trước của vợ mình. Thật là người đàn ông đáng hâm mộ. Nhưng ông không mặt dày đến mức đấy đâu
- Không cần đâu. Tôi ngại lắm!
- Không sao, ông cứ coi vợ chồng tôi như em út. Chúng tôi cũng cô quạnh có ông bầu bạn thì chúng tôi sẽ vui hơn.
- Thật sao..? Ông nghĩ như vậy thật sao?
- Thật mà. Ông chấp nhận không?
- Chấp nhận chứ. Thân già như tôi đây có người chăm sóc còn có người bầu bạn thì vui quá rồi!
Cuối cùng, Thiên Vũ Kiệt theo ông bà Lưu về Lưu gia. Anh mừng thầm cho gia đình cậu. Anh nhỏ nhẹ ôm cậu vào lòng
- Thôi nào. Ba mẹ em đã hòa thuận rồi giờ thì em mau ngủ để mai còn làm lễ.
- Dạ

- HOÀNH THÁNH!
Tiếng hét của Vương Nguyên như phá đi màn đêm tĩnh mịch của cậu. Cậu hung hăng lấy gối ném thẳng vào con người đang la hét kia.
- Đêm hôm đến đây làm gì? Biết thai phụ cần có thời gian nghĩ ngơi không?
- Hôm nay đám cưới cậu đấy. Mà đêm hôm gì? Bay giờ là 6h rồi. Chồng cậu đã đến nhà thờ rồi đấy
- A! Tớ quên mất
Nói xong, cậu phóng nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Sau khi làm hết tất cả các công việc cần thiết cậu và Vương Nguyên phóng xe đến nhà thờ. Cậu và anh làm lễ lúc 8h giờ đỡ 7h50 rồi mà từ nhà anh đến nhà thờ tận 15'. Cậu đạp ga thật nhanh đến Vương Nguyên ngồi bên phụ lái mà còn xanh mặt. Đi trên đường cậu phải xin lơi biết bao nhiêu người.

- Tuấn Khải, mày gọi điện cho Vương Nguyên đi sắp đến giờ làm lễ rồi
Anh mặc bộ vest đen kèm thêm chiếc nơ đỏ. Tóc của anh được vuốt ngược và uốn nhẹ. Anh cứ đi đi lại lại mãi vì còn 5' nữa là làm lễ rồi. Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên thì chẳng được. Đồng hồ đã điểm đến 8h5' rồi cậu còn chưa đến. Anh lo rồi, anh lo thật rồi đấy! Ông bà Lưu cùng ông Thiên cũng lo lắng không kém. Tất cả mọi người cũng đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, chiếc cổng cũng được mở ra cùng với một..một..thiên thần. Cậu mặc bộ vest trắng, nơ đỏ. Mái tóc được làm gọn lên. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng vì thế mới tôn lên được vẻ đẹp của cậu. Ông Lưu và ông Thiên đêu nhanh chóng nắm lấy tay cậu con trai của mình. Mỗi ông ba là một cánh tay của cậu. Hai ông bắt đầu dẫn cậu tiến về lễ đường. Ở cuối chiếc thảm nhung màu đỏ, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Khi trao tay cậu cho anh, hai ông đã dặn anh một câu
- Nhớ chăm sóc Hoành cho tốt
Anh gật đầu với hai ông rồi đưa cho cậu một bó hoa hồng màu đỏ. Một tay cậu cầm bó hồng còn tay kia đã bị anh khoác lấy. Vương Nguyên và Tuấn Khải đứng hai bên làm phụ dâu và phụ rể. Còn có Thiên Thư, Nhã Ân, Kiều Anh, Nhất Lân và Đình Tín. Ngoài ra Đình Tín còn bế một cậu bé khá dễ thương tên bé là Lưu Đình Đình và bé là con nuôi của Nhất Lân và Đình Tín. Hôm nay cũng có mặt của Hoàng Vũ Hàng nữa. Hắn hiện giờ là doanh nhân trẻ tài năng nhưng công việc hắn đang làm là chăm Thiên Văn. Hắn coi Thiên Văn như con ruột của mình vậy. Bản piano quen thuộc vang lên. Bản piano này chính là bài "Đã lâu không gặp". Bài hát đầu tiên anh tặng cậu. Cha sứ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, con có đồng ý lấy Lưu Chí Hoành làm vợ hợp pháp không?
- Con đồng ý
- Lưu Chí Hoành..
- Cha đừng nói nữa. Con đồng ý
Mọi người cười rộ lên. Cậu quả là một người có cá tính nha! Làm lễ mà cũng còn tinh nghịch cho bằng được.
- Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi.
Anh cầm tay cậu lên từ từ đeo vào chiếc nhẫn. Cậu cũng thực hiện điều này mớt cách nhanh chóng. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, không mang chút dục vọng.

Cảm ơn Dịch Dương Thiên Tỷ anh đã đến bên đời cậu, yêu thương và chăm sóc cậu.

Cảm ơn Lưu Chí Hoành cậu đã luôn yêu thương anh, tha thứ và bên cạnh anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20 năm sau
- Hôm nay đám cưới Khải Nguyên và Thiên Văn đấy. Các cậu nhanh lên!
Thiên Anh khoác tay Thiên Vu nhanh chóng ra khỏi nhà. Thiên Vu là Nhị tiểu thư của nhà họ Dịch. Xinh đẹp, thông minh nhưng lại yêu phải tên Thiên Anh biến thái này
- Tụi tớ đến rồi đây
Lưu Đình Đình nhanh chóng nắm tay Kiều Thư chạy đến lễ đường. Hiện nay Kiều Thư sắp được lên xe hoa của Đình Đình rồi.
- Ê chờ ba mẹ với!
Nói rồi, Khải - Nguyên, Tỷ - Hoành, Lân - Tín và gia đình 3 người kia chạy theo con mình để nhanh chóng đến lễ đường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy nhớ lại...
Khoảnh khắc đầu tiên mà Chí Hoành gặp được Thiên Tỷ
Khoảnh khắc mà Thiên Tỷ công khai yêu Mỹ Kỳ
Khoảnh khắc mà Chí Hoành đau khổ
Khoảnh khắc cả hai đã gỡ bỏ được hiểu lầm và bên nhau
Khoảnh khắc Thiên Tỷ tỏ tình với Chí Hoành

Hãy nhớ lại
Thời gian cả hai người hòa quyện vào làm một khi Chí Hoành 18
Thời gian đau khổ khi cả hai chia tay lần đầu
Thời gian vui vẻ lúc Thiên Tỷ  theo đuổi Chí Hoành lại một lần nữa
Thời gian hạnh phúc khi cậu đồng ý quay lại bên anh
Thời gian Thiên Tỷ không tin tưông Chí Hoành...

Hãy nhớ lại
Cảm giác cô đơn khi cả hai lại lìa xa nhau
Cảm giác mâu thuẫn khi Chí Hoành mang thai Thiên Văn
Cảm giác ngỡ ngàng khi Thiên Tỷ biết mình đã làm cha
Cảm giác chịu đựng khi ba Lưu thử thách họ
Cuối cùng là cảm giác hạnh phúc tột cùng khi cả hai bước vào lễ đường và bên nhau mãi mãi

The End
-----
Đao Đao sẽ up hẳn một chap riêng cho BTS kì này. Vì Đao Đao muốn thời gian này mọi người hãy lắng đọng để nhớ những cung bậc cảm xúc mà "Đã Lâu Không Gặp" để lại cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã bên Đao Đao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top