× Chap 43 ×

- Thiên Tỷ, tối nay anh ăn có ngon không? Lúc nãy em thấy anh không được vui
Thấy anh đang đứng một mình trên ban công uống trà nên cậu ôm anh từ phía sau để tâm sự với anh. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm mình và thì thầm với cậu
- Chí Hoành, em muốn giết anh sao. Không nói không rằng mà ôm anh
- Hôm nay em thấy anh không ghen với Hàng Hàng. Anh tin tưởng em rồi sao?
- Bà xã của anh mà làm sao anh nghi ngờ cho được.
Anh cúi lấy ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu cũng cuồng nhiệt đáp trả lại. Cả hai đắm chìm trong sự ngọt ngào này. Anh buông cậu ra xong ngậm lấy vành tai cậu mà mút mút. Anh nói nhỏ với cậu
- Bà xã, đêm nay em là của anh
- Được thôi
Anh tiếp tục nụ hôn của mình với cậu. Cả hai cứ hôn nhau như thế cho đến khi vào phòng cậu. Cậu đẩy anh xuống giường rồi lấy thân mình áp lên thân thể của anh. Bàn tay ấm nóng của cậu cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của anh. Thân thể rắn chắc của anh hiện ra cùng với các cơ bụng làm cậu mê mẫn nhìn mãi. Đôi mắt của anh mờ đục chứng tỏ dục vọng của anh đã dâng cao. Cậu cười rồi hôn lên các cơ bụng của anh. Bờ môi của cậu trượt xuống phân thân của anh thì nghe tiếng gõ cửa
- Chí Hoành, ba vào nhé! Để ba kiểm tra coi có Thiên Tỷ ở trong đó không
- Con đang thay đồ. Ba..ba đợi tí
Cậu và anh bắt đầu rối loạn đành kêu anh núp sau cánh cửa của nhà vệ sinh. Anh nhanh chóng núp sau đó còn cậu chỉnh lại quần áo mình rồi mở cửa cho ba Lưu
- Thiên Tỷ có trong đây không?
- Dạ không ạ..à ba tìm anh ấy làm gì?
- Ta không thấy nó sợ nó bỏ cuộc không chịu lấy con rồi
- Ba này chọc con hoài.
Cậu ra hiệu cho anh mau chóng chạy về phòng đi. Cậu giả vờ không hiểu cách chơi cờ tướng nên nhờ ông Lưu chỉ. Ông Lưu là tay chơi cờ tướng rất giỏi nên làm vậy ông sẽ bỏ lơ cảnh giác mà chỉ dẫn cho cậu. Lợi dụng lúc ấy, anh chạy nhanh về phòng. Anh thả mình nằm dài trên chiếc giường. Phân thân của anh ngóc đầu dậy. Anh thở dài, lúc nãy đang làm không ngờ ba Lưu vào bây giờ anh phải tự giải quyết thôi. Một lát sau, anh bước vào nhà tắm xối nước lạnh lên người. Sau khi tắm anh phải hít đất vài chục cái thì mới hạ hỏa được. Ba Lưu à ba thật ác độc!

Sáng ngày mai khi thức dậy thì anh thấy cậu đang nằm cạnh ôm mình. Lúc 6h cậu đã thức mà trời còn sớm quá mà lại nhớ anh nên đành qua phòng anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh rồi ôm anh. Cậu thấy anh đã thức còn nhìn cậu đầy gian xảo thì cậu đỏ mặt.
- Bà xã, em nhớ anh đến vậy sao?
- Ai thèm?
Anh cười rồi hôn nhẹ vào má cậu rồi ôm cậu tiếp tục ngủ. Người hầu gõ cửa mãi nhưng anh không nghe cô đành mở cửa vào
- Thưa Dịch tổng á..a..xin lỗi Lưu thiếu gia..Nhưng Lưu lão gia có dặn Dịch tổng dậy rồi mau chóng xuống nhà
- Ukm. Cô làm việc của mình tiếp đi
Cậu ra lệnh cho cô ta xong thì quay đầu lại nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
- Bảo bối ngoan qua chăm sóc cho Thiên Văn đi. Anh xuống dưới gặp bác
Cậu ngoan ngoãn qua chăm sóc Thiên Văn. Còn anh thì vệ sinh cá nhân, thay đồ để xuống gặp ông Lưu. Bước xuống nhà, anh đã thấy ông Lưu ngồi trên bàn ăn đợi anh xuống ăn cùng. Anh áy náy vô cùng. Vì mình mà bắt cả nhà đợi như thế. Anh ngồi xuống đối diện ông Lưu. Ông Lưu bắt đầu ăn sáng và nhìn anh
- Dịch tổng, hôm nay anh sẽ đến bài kiểm tra tiếp theo. Đó là trông con. Cả ngày hôm nay anh phải chăm sóc cho Thiên Văn
- Dạ.
- Anh làm được không?
- Dạ được
- Vậy thì mau nhanh chóng ăn xong đi rồi lên chăm Văn Văn.
Sau bữa ăn sáng của ông Lưu, anh đi lên phòng Thiên Văn để thực hiện nhiệm vụ ngày hôm nay. Vừa vào đến phòng, anh đã thấy một hình ảnh cực kì đẹp. Nó là hình ảnh đẹp nhất kể từ lúc anh sinh ra. Đó là cậu đang ôm Thiên Văn mà ngủ. Anh thấy Thiên Văn giống nhất ở cậu là đôi môi. Đôi môi nhỏ chúm chím, lúc nào cũng đỏ mọng. Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đặt làm hình nền. Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy hai người mình yêu nhất trước mặt. Thiên Văn đã một tuổi hơn nên anh nghĩ cũng không khó chăm sóc. Nhớ ngày ấy anh mới 5 tuổi mà đã lo cho đứa em gái nhỏ kia thì Thiên Văn có là gì đáng nói.

Quả đúng như suy đoán của anh đó là Thiên Văn cực kì dễ chăm. Còn dễ chăm hơn cả Thiên Thư lúc ấy. Anh mang laptop qua phòng Thiên Văn. Một tay đưa nôi cho bé con ngủ một tay gõ gõ laptop. Anh đang tranh đấu một dự án với Double H nên anh rất siêng năng làm việc. Anh sợ..anh sợ mình thua thiệt hắn. Lúc Thiên Văn khóc anh lập tức dỗ bé con, anh pha sữa cho bé, anh thay tã. Lúc này cậu chỉ muốn trao cho anh danh hiệu người cha tốt của năm. Cậu cười thầm cảm ơn ông Lưu bởi vì nhờ ông mà cậu biết được chồng mình còn nhiều thứ giỏi giang lắm.

Chiều đến, anh xin phép ông Lưu cho anh và cậu cùng Thiên Văn đi công viên chơi. Ông Lưu vui vẻ gật đầu. Anh nhìn thái độ đó của ông Lưu mà vui mừng khôn xiết. Lẽ nào ông Lưu đã chấm nhận anh và cậu. Anh bế Thiên Văn và nắm tay cậu bước đi đến công viên. Do công viên gần nhà cậu nên anh và cậu quyết định đi bộ để bé con tận hưởng không khí trong lành. Anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Công ty tốt, vợ ngoan, con xinh. Còn cậu thì nguyện mãi bên anh cả đời này. Không có anh cậu đã sống rất vất vả. Cậu chỉ muốn bên anh và Thiên Văn mãi mãi. Ước nguyện của anh cũng đơn giản như cậu. Cả hai chìm vào không khí im lắng để nghe rõ nhịp đập con tim của mỗi người. Thiên Văn đã ngủ gục trên vai anh từ lâu. Cậu thì dựa lên vai anh. Trọng trách của anh hiện giờ là phải bảo vệ cậu và Thiên Văn. Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ cần cậu và Thiên Văn. Một trong hai thiếu đi một cũng không được. Khi đến công viên, anh và cậu dạy Thiên Văn tập đi. Hai người cười khúc khích khi thấy bé con vừa đi vừa kêu "Papa, daddy".

Cuộc sống nhỏ của họ chỉ cần vậy thôi. Ba người yên ổn bên nhau. Không sóng gió, không bão táp. Thử hỏi ông trời đòi hỏi hư vậy có quá đáng không? Cuộc đời không ngừng sóng gió nhưng liệu họ có thể vượt qua tất cả một lần nữa? Mấy ai được như họ dù bao nhiêu hiểu lầm, đau đớn vẫn có thể bên nhau vì một chữ đó là chữ "Yêu".
-----
Đao Đao hỏi các readers này bây giờ các readers muốn có 45 chương hay 50 chương? Nếu 50 chương thì ta sẽ ngược hai trẻ thêm thời gian nữa. Nếu 45 chương thì sẽ hường phấn từ chap sau. Tất cả sẽ thuộc vào đa số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top