× Chap 42 ×
- Thiên Thiên
Cậu nghe trong phòng của Thiên Văn có tiếng cười nên ngó đầu vào. Khi ngó vào thì thấy anh đang bế Thiên Văn lên chọc nó cười. Nhìn hai người cậu yêu nhất vui cười với nhau thì còn gì hạnh phúc bằng. Anh quay lại nhìn cậu rồi cũng ôm cậu vào lòng
- Anh xin lỗi hai ba con em. Anh sẽ làm tất cả để làm cho ba chấp nhận cho hai ba con em về Dịch gia và sẽ bù đắp tất cả cho hai người
Cậu gật đầu trong hạnh phúc. Anh ru Thiên Văn ngủ và đặt xuống nôi. Còn cậu cũng ngủ thiếp đi ở trên giường. Anh nhìn hai thiên thần của lòng mình mà thấy ấm áp. Có lẽ ông trời đã lấy đi ba mẹ của anh nhưng lại cho anh thêm một gia đình nhỏ thật sự. Anh khẽ vuốt những cọng tóc rối trên khuôn mặt cậu. Lúc này anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi nhưng nhớ đến công ty còn việc nên đành quay về phòng mình làm việc. Anh mở laptop ra rồi ngồi làm việc suốt 5h đồng hồ. Cả người anh cũng rã rời. Anh đóng laptop và chợp mắt một lát. Khi anh ngủ anh cảm nhận được có người vào phòng cất laptop cho anh và đắp mền ngay ngắn lại cho anh. Anh biết người đó là cậu và anh thầm nhủ trong lòng là sau này phải dành cho cậu hết tất cả những gì mình có.
Khi trời chạng vạng tối, cậu phòng kêu anh thức. Anh mở mắt ra nhìn cậu và kéo cậu vào lòng ôm ngủ tiếp. Còn cậu thì cứ thỏa sức giẫy giụa. Anh khẽ lên tiếng
- 5 phút thôi bà xã
- Không có 5p gì hết. Thức mau rồi đi tắm. Anh không nhớ tối nay chúng ta phải đến nhà hàng với ba sao?
- Được rồi! Anh thức ngay
Anh ngồi dậy với bao uể oải. Cậu đưa cho anh ly nước và bảo anh uống để tỉnh ngủ. Anh hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nhưng để lại cảm giác ngọt ngào vô hạn cho cả hai. Sau đó trong lúc anh tắm cậu cũng đã ủi thẳng bộ vest đen cho anh. Bản thân cậu cũng không biết từ khi nào mà bản thân lại trở thành "nội trợ đảm đang". Cậu đã tắm rồi nên giờ chỉ cần thay đồ cho mình và Thiên Văn thôi. Cậu bận một bộ vest màu kem càng tôn lên làn da trắng ngần của mình. Thiên Văn thì bận một bộ vest màu đỏ rất đẹp. Dù gì Thiên Văn cũng là Dịch thiếu gia mà nên ăn mặc đẹp một tí. Sau khi đã xong xuôi tất cả, ông Lưu bảo anh lái xe chở đi. Lúc đầu anh tưởng cậu sẽ ngồi ghế phụ lái kế bên anh rồi cả hai ân ân ái ái ai ngờ ông Lưu lại nhảy lên ngồi chiếc ghế đó còn bà Lưu cùng cậu và Thiên Văn thì ngồi hàng ghế sau. Suốt quãng đường đi hàng ghế trên thì bị sự im lặng bao trùm còn hàng ghế sau thì luyên thuyên tiếng nói của hai người kia. Anh ước gì mình là bà Lưu có thể vui chơi với Thiên Văn mà còn được tán gẫu với cậu.
Khi bước vào nhà hàng, một tay anh bế Thiên Văn còn một tay khoác tay cậu. Nhìn cả ba thật là đúng chuẩn gia đình mẫu mực. Ông bà Lưu thì đi phía trước. Bỗng có một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu sẫm ra bắt tay và chào hỏi với ông bà mà người đó không ai khác là hắn - Hoàng Vũ Hàng. Anh đen mặt đen mặt đi vào trong nhưng anh tin tưởng cậu. Khi ngồi vào bàn ăn anh phát hiện còn có đám người bạn thân của anh. Không ai khác đó là vợ chồng họ Vương và Khải Nguyên, Lưu Nhất Lân và Đình Tín, Vũ tiểu thư và hai phu nhân. Anh liền bắt tay từng người và ngồi vào ghế. Ông Lưu ngồi cạnh hắn còn hắn thì ngồi cạnh cậu vậy mà ông Lưu bắt anh ngồi đối diện họ. Thật là không công bằng mà!
- Hôm nay tôi họp mặt mọi người thứ nhất là cảm ơn mọi người đã giúp Lưu Thị trong thời gian qua. Thứ hai là xin thông báo tuần sau sẽ là đám cưới của Nhất Lân và Đình Tín nhưng chúng nó chỉ mời bữa cơm gia đình. Mong mọi người ngày đó đến Lưu gia để chúc mừng đôi trẻ. Nào mời nhập tiệc. Tất cả cạn ly!
Cậu cầm ly rượu lên tính nhấp lên miệng nhưng hắn kề môi vào lỗ tai cậu nói thì thầm gì đấy xong cậu liền bỏ ly rượu xuống. Sau đó, hắn dõng dạc nói
- Ly này tôi uống giúp Chí Hoành. Sức khỏe em ấy mọi người cũng biết nên rượu sẽ không tốt.
Nói xong, hắn uống một hơi còn anh thì cảm thấy mình thật vô dụng vì không lo được cho cậu. Hắn khẽ liếc mắt qua anh thì đụng phải ánh mắt đầy sự hoang mang. Hắn nhếch môi thì ra Dịch tổng cũng có lúc mang bộ mặt này vì người mình yêu. Sau đó bữa ăn diễn ra trong sự huyên náo chỉ có anh là ngồi yên lặng từ đầu đến cuối. Thiên Thư thấy anh mình như vậy thì liền nhắn tin qua
- "Anh hai sao vậy?" - Thiên Thư
- "Anh thấy không thoải mái khi nhìn thấy hắn và Hoành" - Thiên Chíp
- "Em hiểu nhưng chẳng lẽ đã qua bao nhiêu chuyện rồi mà anh không tin anh Hoành?" - Thiên Thư
- "Anh hiểu rồi. Em đừng nhắn nữa. Mọi người tưởng chúng ta bị khùng bây giờ. Ngồi cách nhau có hai ghế cũng bày đặt nhắn tin" - Thiên Chíp
Anh cất điện thoại và ăn tiếp ngoài ra còn ôn nhu gắp đồ ăn cho cậu. Cậu mỉm cười
" Cuối cùng anh ấy cũng tin tưởng mình"
Khải Nguyên đang ngồi dỗ Thiên Văn ngủ làm Vương Nguyên hết sức giật mình. Đó giờ Khải Nguyên chưa từng ôn nhu với ai như vậy. Tuấn Khải trong lòng cũng đang phân vân giống vợ mình. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Họ không muốn làm xui với tên mặt than kia đâu. Họ không muốn con trai họ phải làm rể cho một tên mặt than và một tên "nhị"
Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, hắn kéo cậu ra ban công cùng hai ly rượu trên tay. Hắn đứng đối diện cậu và đưa cho cậu ly rượu
- Đã lâu không gặp
- Ừ
- Em lạnh lùng với anh vậy, Chí Hoành?
- Em không biết phải đối mặt với anh làm sao bây giờ. Em đã phụ lòng anh rất nhiều lần.
- Chỉ cần em quay về bên anh
Hắn nói xong thì cụng nhẹ vào ly cậu. Cậu nhấp một ngụm xong tiếp tục câu chuỵên
- Em xin lỗi
- Vì em yêu Thiên Tỷ dù anh ta đã làm em đau lòng?
- Vâng
- Em có thể nói em yêu anh được không? Anh muốn nghe em nói một lần thôi được không?
- Em yêu anh...
- Anh cũng vậy
- Nếu trên đời này không có Dịch Dương Thiên Tỷ
- Anh hiểu rồi. Chúng ta vào trong thôi
Nãy giờ có một người mỉm cười hài lòng. Anh đã lén lút nghe hết tất cả. Cuối cùng, anh đã biết một điều. Niềm tin của anh đã không đặt nhầm chỗ...Anh yêu cậu, mãi mãi là như thế. Trên trời có hai ngôi sao cũng mỉm cười và hai ngôi sao đó là ông bà Dịch. Cuối cùng con trai họ đã tìm được tình yêu đích thực.
-----
Dạo này nghỉ hè rồi Đao Đao thật sự rất chán. Có ai rảnh không ngồi nói nhảm với Đao Đao đi. Ai mà rảnh thì inbox hoặc cmt Đao Đao sẽ cho nick face, zalo và cả số điện thoại =((( Thế nhé giờ Đao Đao tự kỉ tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top