× Chap 40 ×
Fashback
- Nguyên à, đã hai tuần tớ và Thiên Tỷ chia tay rồi. Tớ rất nhớ anh ấy nhưng...
Hôm nay cậu buồn vì anh và cậu chia tay hai tuần rồi. Cậu nghĩ vài ngày sau anh sẽ năn biết cậu quay lại. Ai ngờ hai tuần rồi..anh vẫn không quan tâm cậu
- Cậu cứ sĩ diện cho lắm vào. Giờ cả hai đều không vui
Đang nói chuỵên bỗng cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Vương Nguyên thấy vậy liền hốt hoảng vuốt lưng cậu.
- Cậu có sao không Hoành Thánh?
- Dạo này tớ hay mắc ói, thèm chua. Chắc bệnh dạ dày rồi
- Tớ dẫn cậu đi bệnh viện. Để lâu lỡ cậu bị gì thì nguy to.
- Ừ
Vương Nguyên dìu cậu lên xe hơi rồi chở cậu đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, cậu lại nôn một lần nữa khiến Vương Nguyên càng lo lắng. Sau khi kiểm tra cho cậu, bác sĩ cười tươi nhìn cậu nói
- Cậu Lưu chúc mừng cậu. Cậu đã có thai được ba tuần rồi
- Hả? - Vương Nguyên cùng cậu đều đồng thanh
- Cậu là người song tính nên chuỵên mang thai là bình thường.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép về
Vương Nguyên dìu cậu về Lưu gia. Nhất Lân và Đình Tín liền hỏi cậu có sao không. Cậu chỉ bịt tai rồi chạy thẳng một mạch lên phòng. Thai ba tuần? Vậy là của anh rồi. Hoàn toàn khớp với lần cuối cùng cậu và anh làm với nhau. Bây giờ anh đã bên Dương Lam. Con cậu và cậu phải làm sao đây? Hay là cậu bỏ đi đứa bé này? Không được dù gì nó cũng là kết tinh tình yêu của anh và cậu mà. Một mình cậu vẫn có thể lo cho đứa trẻ này nhưng...nếu lớn lên nó hỏi ba nó là ai thì cậu phải trả lời thế nào? Nó có quyền biết ba nó là ai mà. Tối đó cậu rất dằn vặt khi suy nghĩ có nên bỏ cái thai này hay không. Vương Nguyên đã kể hết chuỵên cho Nhất Lân và Đình Tín nghe. Nhất Lân cả đêm túc trực trước cửa phòng cậu. Đình Tín thì lên mạng tìm hiểu món ăn tốt cho thai phụ. Cậu nhếch mép cười. Đứa còn này chắc gì cậu đã giữ lại tại sao họ phải làm thế?
Sáng hôm sau, cậu thay đồ và đến bệnh viện. Cậu quyết định là sẽ bỏ đứa trẻ này. Cậu hết cách rồi. Đứa trẻ này mà sinh ra nó sẽ nhận biết bao nhiêu lời miệt thị và nó sẽ đau đớn như thế nào khi biết ba nó như vậy? Bác sĩ hỏi đi hỏi lại cậu có thật sự muốn phá thai hay không? Nhất Lân, Đình Tín, Vương Nguyên, Tuấn Khải và cả hắn nữa...đang ở ngoài phòng phẫu thuật ngăn cản cậu. Cậu chỉ biết nhắm mắt chuẩn bị phẫu thuật. Vương Nguyên và Đình Tín khóc hết nước mắt. Bác sĩ đang chuẩn bị mổ thì phòng sinh kế bên có tiếng em bé khóc. Tiếng khóc này như bừng tỉnh cậu. Cậu ngồi dậy
- Tôi xin lỗi. Tôi không phá đâu. Tiền tôi vẫn đưa đầy đủ cho các vị.
Nói xong, cậu đi ra ngoài. Vương Nguyên ôm chặt lấy cậu. Cậu vừa khóc vừa ôm mọi người. Hắn chạy lại đỡ cậu
- Chí Hoành, anh làm gì vậy? Tôi lo cho anh lắm. Anh biết không?
- Tôi không sao. Vì tôi sợ còn tôi sinh ra không có ba
- Tôi sẽ thay thế ba nó lo cho anh và nó
Nghe hắn nói thế cậu cảm động sà vào lòng hắn. Hắn ôm chặt rồi khẽ vuốt ve cậu. Mọi người từ đó ra sức chăm sóc cho ông bầu này. Hắn đã dọn hẳn qua nhà cậu để chăm sóc
Bụng cậu ngày càng to vì tính đến nay cậu cũng đã sáu tháng rồi. Cậu còn cấm tất cả mọi người không ai được nói chuỵên này cho anh biết. Cậu sợ khi anh biết thì anh sẽ giành còn với cậu. Nguồn động lực giúp cậu sống sót là đứa trẻ này. Không ai có thể động vào nó. Ngày nào, hắn cũng ép cậu uống sữa để tốt cho em bé. Mỗi ngày cho cậu một hương vị khác nhau để cậu không bị ngán. Thế mà mỗi lần ép cậu uống sữa như cực hình với mọi người. Khi có thai tính tình cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu lúc thì nóng nảy lúc thì cực kì trẻ còn, lúc thích ăn cơm lúc thì thích ăn cháo. Hắn rất khổ sở khi chiến đấu với cậu. Nhưng cậu là người hắn yêu mà làm sao hắn có thể bực mình cậu chứ. Vương Nguyên và Đình Tín thì tranh nhau mua đồ cho em bé. Cậu siêu âm được thì biết em bé là một bé trai kháu khỉnh. Thế là mọi người mua áo siêu nhân, nôi siêu nhân cho em bé. Thiên Thư, Kiều Anh và Nhã Ân đều biết chuỵên cậu mang thai. Thiên Thư đã trót hứa với cậu là không nói với anh chứ thật ra Thiên Thư mong muốn nói với anh mình lắm nhưng hứa rồi không làm là không được. Hằng ngày, hắn đi làm về thì sẽ khuấy sữa rồi mang lên phòng cho cậu. Hắn vừa đủ tiêu chuẩn làm người chồng tốt và người cha tốt. Nếu không có anh thì người cậu yêu nhất định sẽ là hắn. Nhưng tất cả chỉ là "nếu".
Khi cậu lên tám tháng thì mọi người đều lo lắng vì không biết cậu sẽ sinh khi nào. Hắn lúc này dường như nghỉ làm chỉ ở nhà với cậu. Cậu cảm thấy mọi người lo quá thôi còn một tháng nữa cậu mới sinh mà. Điều quan trọng ngay lúc này là ông bà Lưu đã biết chuỵên. Lúc đó hắn ra mặt đùm cậu giải quyết hết tất cả. Cả đời này đúng là cậu nợ hắn một ân tình. Có một buổi tối khi cậu đang nằm đọc sách thì hắn lại gần, ôm cậu vào lòng mà nói
- Anh đã đặt tên cho con chưa?
- Tôi..chưa đặt
- Tôi muốn đặt tên cho nó. Được không?
- Được
- Dịch Thiên Văn. Anh thấy thế nào?
- Tại sao lại là họ Dịch?
- Dòng máu trong người nó là dòng máu Dịch gia. Anh không thể chối bỏ nó.
- Tôi biết là thế..nhưng...
- Anh phải chấp nhận sự thật chứ.
- Ừ. Mà vì sao cậu lại quan tâm tôi như vậy?
- Tôi..yêu anh
- Hả..?
- Nếu tôi nói tôi muốn anh làm người yêu tôi thì sao?
- Tôi...tôi đồng ý
- Anh nói thật sao?
- Thật..
Hắn cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ..
Hôm nay cậu đang nằm coi TV thì bỗng thấy đau bụng dữ dội còn vỡ nước ối nữa. Hắn hốt hoảng đỡ cậu chạy đến bệnh viện. Khi cậu vào phòng mổ, hắn đã gọi cho Vương Nguyên và mọi người. Mọi người tức tốc chạy vào. Bác sĩ bảo cậu cố lên. Cậu đau đớn lắm! Sinh con đâu phải dễ dàng. Khi bác sĩ nói câu em bé đã sinh ra rồi thì trong lòng cậu nhẹ nhõm. Con cậu đã..được sinh ra... Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một giấc. Khi thức dậy, cậu thấy một thiên thần được Vương Nguyên bế trên tay. Hắn thì ngủ gục trên bộ ghế bệnh viện. Đường đường là một tổng giám đốc, ông trùm vì một người còn trai bình thường mà ngủ khổ sở thế sao? Căn phòng này chỉ có giường cậu và chiếc ghế sofa. Hắn và Tuấn Khải thì đang ngồi trên sofa mà ngủ gục. Cậu tính cử động nhưng toàn thân đau nhức, khẽ phát tiếng "A" nhẹ. Vì tiếng kêu ấy mà làm hắn tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng đến bên cậu
- Em cực khổ rồi
Cậu cười nhẹ xong bảo Vương Nguyên đưa đứa bé cho mình. Nhìn đứa bé này thật sự rất giống anh. Một chút cũng không giống cậu. Thật là...! Đứa bé lim dim đôi mắt nhỏ bé. Cậu cười hạnh phúc! Đứa bé này là mạng sống của cậu
Cậu gửi đứa trẻ về quê cho ông bà Lưu chăm sóc. Cậu sợ khi anh biết sẽ lấy lại nó nên đành cho nó ở quê. Khi nào cậu và hắn đám cưới xong cậu sẽ về sống với Thiên Văn...
End Fashback
-----
ĐỪNG GIẾT ĐAO ĐAO. ĐAO ĐAO UP CHAP RỒI ĐÂY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top