× Chap 30 ×

- Chí Hoành, sao em thức sớm vậy? - Anh tính ôm cậu thì nhận ra cậu không bên cạnh. Anh mở mắt ra thấy cậu đang mặc cái áo sơ mi dài của anh đứng tựa đầu vào cửa sổ. Trông cậu bây giờ thật câu dẫn. Vòng tay anh ôm trọn lấy cậu, cằm thì tựa vào vai cậu.
- Tại vì em quen thức sớm rồi. Cũng 10h rồi anh dậy trễ chứ đâu phải em dậy sớm - Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh
- À mọi người đi làm hết rồi sao?
- Dạ
- Anh muốn em qua làm thư ký cho anh ở LZH. Được không?
- Được. Chỉ cần anh muốn.
Anh dùng bàn tay lướt nhẹ lên gò má cậu. Cậu khẽ cười rồi tựa hẳn người vào lòng anh.
- Em nấu đồ ăn sáng rồi. Mình xuống ăn đi. - Cậu nắm tay anh xuống nhà rồi cả cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn thì anh dẫn cậu đi mua sắm. Cậu và anh vui vẻ bên nhau. Sáng nay tất cả bài báo đều đăng chuyện anh và cậu. Đi trên đường, cậu nghe nhiều lời bàn tán về không hay về tình cảm này thì bỗng buông tay ra. Anh nhìn thấy cậu như thế thì càng ôm chặt và hét lớn
- Dịch Dương Thiên Tỷ yêu Lưu Chí Hoành
- Anh này kì quá! Người ta nhìn kìa. - Cậu đỏ mặt còn đánh yêu vào ngực anh. Anh hơi nhích người làm cậu ngã về phía trước. Lợi dụng lúc ấy anh ôm cậu vào lòng và đặt lên môi một nụ hôn phớt và nắm tay cậu tiếp tục đi mua sắm. Vào đến siêu thị
- Em tính mua gì? - Anh nhìn cậu rồi khẽ cười. Nụ cười làm chết đứng bao nhiêu cô gái
- Em mua đồ để ở nhà anh. Thiên Tỷ, anh đeo kính râm vào đi - Cậu khó chịu bực bội nói
- Chi vậy? - Anh nựng má cậu
- Bao nhiêu cô gái cứ nhìn anh hoài. Em ghét anh lắm! Đẹp làm chi cho người khác nhìn - Cậu giận dỗi dặm chân làm anh cười xòa. Anh đành đeo kính râm vào liền quay qua nhìn cậu cười ôn nhu. Ai ngờ kính râm cùng nụ cười của anh càng làm các cô gái khác mê mệt. Anh tạo cho người khác sự thèm khát nhưng lại không dám đến gần. Cậu lại giận dỗi nói tiếp
- Em không bao giờ đưa anh đến những chỗ này. Thật hối hận!
- Anh chỉ nhìn bà xã đại nhân thôi - Anh ôm cậu rồi cả hai sóng bước đi mua đồ. Cậu cầm cái tạp đề màu hồng có hình Kuma ở phía trước ướm thử cho anh. Anh nhìn cậu
- Cái này hợp em với em hơn. Anh lấy cái màu nâu còn em cái màu hồng. Chúng ta là một đôi - Anh cười rồi lấy tạp đề Kuma màu nâu và màu hồng bỏ vào trong giỏ. Tiếp theo hai người đứng trước cửa hàng bán dép mang tại nhà. Anh chọn cho cậu đôi dép có hình minion màu xanh biển còn anh lấy đôi giống như vậy mà màu đen. Cậu nhịn không được cười khi thấy anh mang đôi dép như vậy.
- Anh là Dịch tổng mà mang đôi dép hình con vịt sao? Đồ con nít
- Anh chỉ con nít với em thôi nhé! - Anh hôn lên má cậu làm đôi má cậu phiếm hồng. Sau khi mua xong, anh và cậu trở về nhà. Hiện tại cũng 4h rồi nên cậu gọi điện cho Tuấn Khải là cậu và anh sẽ rước Khải Nguyên rồi dẫn nó đi chơi. Tuấn Khải đương nhiên là đồng ý vì muốn dành thời gian cho Vương Nguyên mà Khải Nguyên cứ phá.
- Chúng ta rước Khải Nguyên thôi - Cậu ngồi lên ghế phụ lái và trên xe hai người cười nói ríu rít. 15 phút sau, Khải Nguyên đã an vị trên đùi cậu ở băng ghế sau.
- Papa, daddy dẫn con đi đâu vậy? - Khải Nguyên cười khúc khích khi được hai người chở đi chơi.
- Dẫn con đi công viên - Cậu xoa đầu Khải Nguyên rồi hôn lên má cậu nhóc.
- Chí Hoành, em làm anh ghen đấy - Anh khá là bực bội khi thấy cậu cúi xuống hôn Khải Nguyên
- Anh ghen với cả con nít 7 tuổi sao? - Papa giống ba Khải vậy. Mỗi lần con ôm ba Nguyên là bị ba Khải túm áo xách đi không thương tiếc - Khải Nguyên mắt long lanh nhìn cậu
- Thật là..quá đáng! Daddy và ba Nguyên sẽ đòi lại công bằng cho con. Đến công viên rồi! Con ngồi xích đu với daddy nhé! - Cậu mở cửa xe rồi dắt Khải Nguyên đến bên chiếc xích đu. Khải Nguyên và cậu mỗi người ngồi một cái xích đu. Anh thì ngồi ở băng ghế đá gần đó âm thầm theo dõi. Cậu và Khải Nguyên như hai người bạn vậy cứ múa tay múa chân nói luyên thuyên. Anh cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc cậu đang đùa với Khải Nguyên. Anh và cậu đều rất thích con nít nhìn chúng thật là đáng yêu mà. Cậu ôm Khải Nguyên rồi cả hai đi tàu lượn lâu lâu còn vẫy tay với anh. Anh lắc đầu nhìn hai người này. Ai nghĩ cậu là người lớn 25 tuổi chứ cứ nghĩ cậu là đứa con to xác ấy. Chơi đến 8h tối, cậu đưa Khải Nguyên về với Tuấn Khải và Vương Nguyên. Sau đó, cậu cùng anh đi chợ đêm ăn tối. 3h sáng bỗng nhiên trời đột nhiên mưa to và sấm chớp, cậu ngồi bật dậy ôm đầu khóc. Cậu lại nhớ đến cái hôm mưa to gió lớn đó anh làm nhục cậu. Cậu sợ lắm, cậu sợ lắm! Anh đang ngủ bỗng nhiên nghe cậu khóc liền hoảng hốt ôm cậu vào lòng.
- Hoành nhi, em đừng dọa anh. Em làm sao vậy?
- Thiên Tỷ mau dừng tay lại...em đau - Cậu kêu la thảm thiết
- Anh xin lỗi. Em bình tĩnh đi - Anh siết chặt cậu. Anh đã nghe Vương Nguyên nói mỗi lần mưa to hay sấm sét là cậu lại nhớ đến ngày anh làm nhục cậu. Cậu cứ vùng vẫy trong tay anh như đâm một nhát dao vào tim anh. Khi cậu bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mắt anh đỏ hoe và có vài giọt nước mắt anh rơi xuống. Cậu dùng tay lau nhẹ đi giọt nước mắt ấy. Bờ môi cậu chạm vào bờ môi anh. Lần này là cậu chủ động hé miệng cho lưỡi anh xâm nhập. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau khiến cho dục vọng của anh tăng cao. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào xương quai xanh của cậu khiến cậu nhịn không được mà bật tiếng rên rỉ. Khi anh đang định cởi chiếc áo trên người cậu thì anh liền bừng tỉnh mà vỗ về cậu
- Anh ra sofa ngủ. Em ngủ đi
Anh vừa bước ra ngoài đã bị cậu ôm từ phía sau nhanh nhẹn mà cởi chiếc áo của anh và nhẹ nhàng hôn lên chiếc lưng trần của anh.
- Em muốn anh vào trong em..
- Sẽ như ý em muốn
Anh nhào đến bên cậu như con hổ đói tìm được mồi. Đêm đó tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top