× Chap 27 ×

Sáng hôm sau
- Cậu chủ ơi, 5h sáng rồi. - Quản gia của cậu chạy lên kêu cậu. Từ lúc anh đi, cậu đã rèn luyện tinh thần lẫn thể xác mạnh mẽ nên thường 5h quản gia sẽ kêu cậu để cậu tập thể dục
- Vâng ạ! Cảm ơn bác - Cậu lồm cồm bò dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cậu thay cho mình cái áo thun có hình Minion và quần lửng thun. Cậu nằm trên giường lăn lăn đến 5h30 thì bắt đầu mang đôi giày thể thao để đi chạy bộ. Vừa mở cổng đã thấy anh đứng trước cửa nhà cậu
- Anh làm gì ở đây? - Cậu gắt gỏng hét lên
- Cùng em tập thể dục rồi dẫn em đi ăn sáng - Mặt anh nhìn như ngây thơ vô tội. Cậu không thèm liếc anh lấy một cái rồi bắt đầu chạy bộ bỏ mặc anh đứng một mình ở đó. Cậu đang chạy thì quay qua thấy anh đang chạy cạnh mình. Cậu càng chạy nhanh hơn thì anh cũng tăng tốc.
- Aaa..Dịch Dương Thiên Tỷ, anh bị khùng sao? - Chịu không nổi cậu quay qua hét lên
- Anh yêu em đến khùng rồi - Anh cười hả hê khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Tại sao ba năm rồi mà cậu vẫn ốm như vậy thật làm anh xót nha!
- Biến thái - Cậu chạy một mạch về nhà mình luôn mặc kệ anh đang cười tủm tỉm ở đằng sau. Xa xa có Tuấn Khải và Vương Nguyên đang chạy đến
- Tên này tưởng sáng sớm đi tập thể dục ai dè đi cua trai. - Tuấn Khải trêu anh
- Còn hai người làm gì ở đây? - Anh vẫn tiếp tục chạy bộ
- Dẫn Khải Nguyên chạy bộ - Nguyên trả lời hộ chồng
- Vậy Khải Nguyên đâu? - Anh thật sự thắc mắc vì không thấy Khải Nguyên đâu.
- Nó ngay bên tao mà ... Ủa nó đâu rồi? - Tuấn Khải hốt hoảng khi không thấy con trai mình đâu. Bỗng có một cậu nhóc chạy từ đằng xa đến
- Tại sao hai ba chạy nhanh vậy? Làm con đuổi theo mệt quá! Con chào papa Dịch - Nhóc Khải Nguyên chạy đến bên anh
- Ukm! Sao con lại gọi ta là papa Dịch? - Anh nhìn Khải Nguyên. Anh và nhóc con này chưa từng gặp nhau. Sao nhóc lại biết anh?
- Con có coi hình papa. Còn tên papa là ba Khải dạy cho con. À papa có phải là người yêu của daddy Hoành không? - Cậu nhóc nhìn kĩ khuôn mặt anh
- Sao con biết? - Anh cười rồi xoa đầu cậu nhóc
- Daddy Hoành có hình papa trên bàn làm việc còn để trong khung hình trái tim nữa. Với lại màn hình daddy là hình papa lúc papa đang ngủ. Nhưng daddy luôn chối là không yêu papa
- Cảm ơn con nhé! Thôi con và papa thi chạy nhé! - Nói xong, anh và Khải Nguyên chạy đua với nhau. Còn hai tên họ Vương kia cứ âu yếm nhau mà không biết họ đã bị bỏ lại.
-----
- Aiya! Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. - Cậu lúi húi dọn dẹp sau đó cùng mọi người trong phòng đi ăn cơm trưa. Cậu vừa đi vừa giỡn với mọi người thì nhìn thấy anh ở dưới công ty.
- Chí Hoành, anh ở đây - Anh ngoắc tay với cậu
- Anh làm gì ở đây? - Cậu liếc nhìn anh
- Rủ vợ đi ăn trưa đó
Mọi người xung quanh bàn tán " Bạn trai Chí Hoành kìa! " , " Thật là xứng đôi!" , " Ê chàng trai trong điện thoại Chí Hoành đấy " ... Đủ lời bàn tán làm cậu đỏ mặt
- Thần kinh! - Cậu đạp chân anh làm anh la oai oái. Anh nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ. Nhưng mà cậu thì mặc kệ anh. Cậu vẫn tiếp tục cùng mọi người trong phòng đi ăn trưa. Đến chỗ ăn trưa, cậu đang ăn uống vui vẻ thì thấy anh đang ngồi đối diện vừa ăn vừa nhìn mình. Cậu gục mặt xuống ăn làm cho mọi người ăn cùng thấy lạ. Cậu đang vui vẻ tại sao lại thế kia? Thật là kì lạ! Anh thì vẫn nhìn cậu chằm chằm. Trên môi anh hiện ra một đường cong khi thấy khuôn mặt ai đó đang đỏ lên vì giận. Anh hận mình không thể lại ôm hôn cậu ngay. Sau khi cậu ăn, cậu lập tức trở lại công ty thì anh lại theo đuôi cậu về đến công ty. Cậu bực tức quay qua hét với anh
- Anh làm gì theo tôi hoài vậy?
- Đây là đường chung mà. Nhưng nếu em coi là anh đi theo em thì cũng được. Không ngờ em lại để ý anh nha! - Anh cười đắc ý.
- Vậy cho tôi hỏi anh lên công ty tôi làm gì?
- Em quan tâm anh đến vậy sao? Còn yêu anh mà ngại nói đúng không? Anh lên coi Tuấn Khải và Vương Nguyên. Lát anh kêu họ cho em tan ca sớm nhé!
- Vô sỉ
- Càng chửi là càng yêu đấy
- Mặt anh có bao nhiêu tấn xi măng rồi?
- Em muốn bao nhiêu thì nó có nhiêu đó
- Tôi đi làm việc - Nói xong cậu chạy nhanh vào phòng làm việc. Còn anh vẫn ung dung đi lên phòng của Tuấn Khải gõ cửa
- Vào đi  - Tuấn Khải đang xem hồ sơ thì nghe có tiếng gõ cửa
- Tao nè. Bất ngờ không? - Anh ló đầu vào hù Tuấn Khải và Vương Nguyên một trận
- Như con nít vậy. Vương Nguyên em pha cho anh bình trà được không? - Tuấn Khải quay qua năn nỉ Vương Nguyên
- Tối nay xoa bóp cho em thì em đi pha cho anh - Vương Nguyên cười "hiền hòa" với Tuấn Khải
- Ok - Tuấn Khải cười với Vương Nguyên
- Em đi đây. Hai người cứ việc nói chuyện - Vương Nguyên đi pha trà để cho Tuấn Khải và Thiên Tỷ ngồi trên bộ sofa đàm đạo
- Mày đến đây có chuyện gì? - Tuấn Khải bắt chuyện
- Tao muốn mày cho Hoành nghỉ việc để em ấy có thời gian bên tao - Anh vào thẳng vấn đề
- Tao sẽ suy nghĩ lại. Ngày mai có buổi tiệc dành cho các cổ đông. Mày đi không? Nghe nói sẽ được diện kiến chủ tịch của công ty LZH. Công ty này hiện nay đang khiến cho tao, Nhất Lân, Thiên Thư, Kiều Anh, Nhã Ân chao đảo
- Tao không biết. Để tao suy nghĩ
- Hai người uống trà đi - Vương Nguyên bưng trà ra thì liền ngồi vào lòng của Tuấn Khải
- Hai người bớt sến đi. Tính khi nào đám cưới? - Anh rót trà rồi uống một ngụm
- Khi nào hả? Đến khi mày mang được Chí Hoành về làm lão bà - Tuấn Khải cười nói
- Sẽ sớm thôi. À bữa tiệc ngày mai mày nhớ kêu Hoành nhi đi nhá! Tao về đây. Bye bạn hiền! - Anh lấy chìa khóa và chạy xe về nhà để chuẩn bị cho ngày mai.
-----
BTS:
Cả đoàn + Au + Diễn viên
- *đang coi phim tình cảm Hàn Quốc*
# Phim Hàn Quốc #
Nữ diễn viên:
- Em cảm ơn anh vì tất cả
Nam diễn viên:
- Vì sao lại cảm ơn anh đồ ngốc này.
Nữ diên viên:
- Anh luôn bên em lúc nhà em cháy, em thất nghiệp, em bị thương..Và em nhận ra một điều Nam diễn viên:
- Điều gì vậy?
Nữ diễn viên:
- Ở bên anh xui xẻo quá
# Hết Phim #
Au:
- Phim gì lãnh xẹt vậy. Ơ..Chí Hoành sao cậu khóc?
Tỷ:
- Sao vậy em? - Thiên Tỷ ôm Chí Hoành vào lòng. Mọi người cũng nhốn nháo dỗ Chí Hoành
Au:
- Sao vậy? Tâm sự coi
Hoành:
- Vì..vì..hoàn cảnh của tui giống..nữ diễn viên đó..
Tỷ:
- *mặt đen vài phần* Bên anh em xui lắm sao?
Hoành:
- Đúng vậy
Cả đoàn + Au:
- *cười lăn lộn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top