× Chap 19 ×

- Mỹ Kỳ. Thiên Thư đâu? - Cậu nhìn Mỹ Kỳ với ánh mắt đầy khinh bỉ
- Ở đâu ư? Tôi không biết nhưng nó đang ở cùng anh hai tôi - Mỹ Kỳ đã gọi cho cậu thông báo là ả biết chỗ Thiên Thư. Thiên Thư đã đi suốt hai đêm không về. Làm Thiên Tỷ cùng mọi người rối lên nhưng Mỹ Kỳ đã gọi điện cho cậu bảo muốn gặp riêng vì sợ anh lo lắng nên cậu đã đi gặp ả.
- Cô muốn gì? - Cậu thật sự đã đạt đến đỉnh cao của sự đè nén cảm xúc
- Rời xa Thiên Tỷ - Ả vẫn mặt dày nói
- Cô điên sao? - Cậu tức giận đứng dậy nói
- Thiên Thư trông cậy vào cậu - Mỹ Kỳ cười nhếch mép rồi đi về. Chỉ còn mình cậu ở lại. Cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi chỉ vì cậu mà ả đã bày trò hãm hại người thân duy nhất của anh. Cậu có lỗi với anh. Cậu thẫn thờ bước đi trên đường. Cậu đi hết nơi này sang nơi khác. Chẳng định hướng được mình đi đâu cậu cứ đi theo linh tính dẫn đường. Bỗng nhiên, cậu về được đến nhà. Thì thấy Nhã Ân cuống cuồng lên còn Thiên Tỷ chỉ biết cười đau khổ. Cậu bước vào nhà thì bỗng anh quát
- Thiên Thư đang bị mất tích. Em còn hơi sức để đi chơi sao?
- Em..em - Cậu bỗng cúi gằm mặt xuống như mình là người có tội
- Trong lúc mọi người cuống cuồng em lại đi ngắm cảnh. Em ghét Thiên Thư lắm hả? Sao lại làm như vậy? - Anh mất hết bình tĩnh thật rồi. Tuấn Khải nghe to tiếng chạy ra vuốt giận cho anh. Vương Nguyên thì dìu cậu vào phòng vì cậu bây giờ chỉ biết đứng như trời trồng. Cậu không lầm chứ..là anh quát cậu..? Bao nhiêu năm qua cậu bên anh, anh chưa từng nói to tiếng với cậu huống chi là như bây giờ. Lên đến phòng hai người thì cậu kêu Vương Nguyên xuống nhà nấu cơm đi hôm nay cậu thật sự rất mệt. Chốt cửa phòng, vô thức cậu ngồi bó gối rồi khóc. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má của cậu. Cậu đó giờ đã quen được anh cưng chiều bây giờ anh lại quát cậu. Cậu làm sao thích ứng cho kịp. Cậu đã làm gì sai? Cậu đi tìm thêm thông tin về Thiên Thư rồi nghĩ cách mà sao anh lại như thế? Không lẽ anh chán ghét cậu? Anh ở dưới nhà cũng không hề khác gì cậu. Anh mệt mỏi dựa lưng vào sofa. Anh và Nhã Ân sai hết người tìm kiếm Thiên Thư khắp mọi nơi nhưng vẫn được tin tức gì. Không bảo vệ được em gái mình anh làm gì còn mặt mũi gặp ba mẹ mình nơi suối vàng? Người thân duy nhất của anh là Thiên Thư. Sao cậu lại không hiểu mà còn thời gian dạo phố? Anh không còn quan trọng với cậu sao? Hay là sự đau đớn của anh chẳng là gì trong cậu? Hai nơi hai người hai suy nghĩ...KHOẢNG CÁCH GIỮA HỌ ĐÃ BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN..
-----
- Alo, Ever sao? Kenny đây! - Cậu đang khóc bỗng có người gọi điện khi cậu mở ra thì là Kenny
- Ukm..có..gì..sao - Giọng nói của cậu đang hòa chung với tiếng nấc nghẹn ngào
- Sao cậu lại khóc? - Kenny lo lắng hỏi
- Không...sao - Cậu cố giữ bình tĩnh để trả lời.
- Đợi tôi tí! Tôi sẽ qua với cậu - Nói xong, Kenny cúp máy rồi lao xe đến Dịch gia
- Tao ra ngoài tìm Thiên Thư trong nhà thật không ổn. - Nói xong, anh ra gara lấy xe để tìm em gái
- Ukm! Mày đi cẩn thận - Tuấn Khải dặn dò
-----
Tại căn hầm của Hạ gia
- THẢ TÔI RA! - Thiên Thư hét lên
- Em đừng hét lớn quá! Nơi đây chỉ có tôi và em. Em hét quá chỉ có em đau chẳng ai thiệt gì cả - Hạ Âu Dương nói giọng đểu cáng hết sức
- Tôi phải làm sao mới được ra ngoài. Hả? - Thiên Thư như phát điên
- Khi nào Chí Hoành chịu rời xa Thiên Tỷ - Âu Dương đáp trả bình thản vô cùng nhưng câu nói này làm Thiên Thư đau đớn.."Anh hai..em gái thật bất hiếu. Anh cứ để em chết cũng được. Đừng rời xa anh Hoành.."
Thiên Thư và Thiên Tỷ là hai anh em nên thần giao cách cảm là đương nhiên. Anh bỗng thấy linh cảm của mình cho là xấu thì anh lại càng nổi điên hơn. Bây giờ em gái anh đang ở đâu? Sống chết ra sao? Anh bỗng chạy xe về nhà. Anh muốn tìm kiếm chút ấm áp từ cậu.
-----
Tại Dịch gia
- Kenny! Hoành Thánh đang trên lầu đấy. - Vương Nguyên chỉ tay lên phòng của anh và cậu
- Ukm! - Kenny bước lên và gõ cửa phòng
- Ai đấy? - Cậu hỏi
- Kenny đây. Ever cậu mau mở cửa - Cậu đang mở cửa thì cái thế dựa cửa của Kenny không vững liền ngã đè xuống người cậu môi chuẩn bị chạm môi thì...
- Lưu Chí Hoành - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tai cậu thì ra là anh đã về.
- Tôi không phiền! Tôi xin lỗi - Kenny xoay lưng đang tính bước đi thì anh đẩy mạnh hắn vào tường. Dùng đòn đánh mạnh vào bụng Kenny. Bây giờ anh không khác gì con dã thú điên cuồng lao vào Kenny. Cậu chạy đến ngăn lại thì anh chỉ nhìn cậu cười nhếch mép
- Em bênh cho hắn ta? Em không còn yêu anh
- Chia tay đi! Anh không còn tin tôi thì thôi - Cậu tát anh một cái
- Không! Tuấn Khải mày mau giải quyết tên này cho tao. Chí Hoành em đi theo tôi - Anh thô bạo nắm cổ tay cậu rồi kéo cậu lên phòng. Anh chốt chặt cửa. Mạnh bạo quăng cậu lên giường.
- Hãy chứng minh em yêu tôi đi - Anh cười gian tà rồi xé toạc quần áo trên người cậu
- Thiên Tỷ! Tôi xin anh tha cho tôi đi - Cậu khóc rồi van nài anh. Bây giờ nhìn cậu đi khác gì bị hãm hiếp
- Em kêu em yêu tôi mà. Sao vậy? Người em yêu đến với em mà sao em khóc? - Anh không có màn dạo đầu mà tiến thẳng vào cơ thể cậu làm cậu khóc thét. Cảm giác của cả hai bây giờ khác gì dày vò nhau. Ở ngoài ông trời đang kéo mưa ầm ầm. Cậu vốn đã sợ sấm sét mà giờ cậu chẳng những không được che chở mà còn bị hành hạ. Anh không ngừng thúc mạnh vào cơ thể cậu mà còn để dấu răng trên người cậu. Khóc, cậu chỉ biết khóc. Còn anh? Anh đau đớn và mệt mỏi. Sau đêm cậu 18 tuổi ngoài ôm hôn cậu không cho anh làm gì cả. Vậy mà lại cho người đàn ông khác nằm trên người cậu. Hỏi thử coi anh làm sao không bực. Gần đến nơi sâu nhất trong cậu..
- Em nghĩ em sẽ thoát khỏi tay tôi sao?
- Tha cho em đi - Cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Anh chạm đến nơi sâu nhất của cậu. Cả hai đều tiết ra những dòng trắng đục. Anh gục mặt xuống người cậu. Mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng. Anh như trút giận lên người cậu. Cậu nhắm mắt lại rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Anh biết cậu bất tỉnh nhưng bây giờ hận thù trong anh lớn hơn. Anh tắm rửa thay đồ. Xuống nhà, anh thảy tiền cho Tuấn Khải rồi bảo đưa cậu đi bệnh viện. Tuấn Khải bàng hoàng anh đang nói gì vậy đưa đi bệnh viện. Chí Hoành xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ thế Tuấn Khải chạy nhanh lên phòng của Hoành. Bước vào thì nhìn thấy cậu đã ngất tay bị cột ở thành giường, toàn thân đầy tinh dịch, phần hạ thể được đắp mền lại che đi. Vương Nguyên chạy theo Tuấn Khải thấy bạn mình như thế thì không khỏi bàng hoàng chạy lại ôm cậu. Sau đó, Kiều Anh cùng vợ chồng song Vương đưa cậu vào cấp cứu. Nhã Ân cũng chạy theo sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BTS:
(1)
Hoành:
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ! ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?
Tỷ:
- Có
Hoành:
- Vậy tại sao anh cứ ôm con Kuma hoài vậy
Tỷ
- ... - Im lặng rời đi cùng Kuma
Hoành:
- Đao Đao
Au:
- Gì? - Ngồi coi kịch bản
Hoành:
- Tui bực. Tâm sự không?
Au:
- Ok!
Hoành:
- Con Kuma nó giành chồng tui
..#&%*#&%..
Au:
- ... - Lẳng lặng bỏ đi để bảo vệ đôi tai thân yêu
Hoành:
- Ê tui chưa nói xong mà
(2)
Khải:
- Thiên Tỷ, chú về nhà coi vợ chú đi.
Tỷ:
- Tao đang không muốn về nhà. Hoành nhi mà thấy tao ôm ái phi Kuma có nước tao nằm sofa
Khải:
- What the ái phi? Đi đâu thì đi chứ đừng ăn bám tao. Tao và Nguyên tử còn nhiều điều chưa làm lắm!
Tỷ:
- Nhưng tao muốn ôm ái phi Kuma
Khải:
- Vậy thì ra đường mà ôm - Thế là bạn Thiên Tỷ bị bay lên không trung và đáp xuống bên vệ đường. Còn bạn Khải thì chốt cửa lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top