× Chap 10 ×

- Ngày mai, 8h sáng thức hết để mai lên rừng thám hiểm. Mọi người thấy thế nào? - Thiên Tỷ hỏi mọi người khi đang dựng lều cùng Tuấn Khải, Nhất Lân
- Ok! - Đồng thanh
- Đi 3 ngày! - Thiên Tỷ nói
- Có vẻ anh khoái lên rừng nhỉ. Ở đó tận 3 ngày - Thiên Thư lắc đầu nhìn Thiên Tỷ. Anh á khẩu không nói được gì nữa vì cô em gái tinh nghịch
- Thôi em cứ chọc anh Tỷ mãi. - Hoành xoa đầu Thiên Thư
- Chị dâu bênh anh hai hoài.- Thiên Thư hét
- Chị dâu gì chứ? Ai thèm lấy anh hai  em - Chí Hoành mặt đỏ ửng
- À..không lấy. Vậy tối nay đừng ôm anh ngủ nhé! - Thiên Tỷ giận dỗi nói
- Thôi..em đừng đốt nhà anh chị hai nữa - Nhất Lân lên tiếng
- Nguyên tử, anh nướng thịt xong rồi. Ăn đi! - Tuấn Khải đưa thịt nướng cho Nguyên
- Kiều Anh, thịt nướng xong rồi này. - Nhã Ân đưa xiên nướng cho Kiều Anh - Tốt ghê ha! - Kiều Anh liếc Nhã Ân
- Người ta có ý tốt thật mà! Thánh Kiều lo mà ăn đi - Thiên Thư vỗ vai Kiều Anh
- Tối nay ngươi đi shopping với ta - Kiều Anh nhìn Thiên Thư
- Ok ok bà rủ thì tui đi - Thiên Thư gật đầu
- Thiên Thư, tối nay anh có việc..Bạn anh sống ở đây nên..anh đi thăm cậu ấy. - Nhất Lân ấp úng hỏi Thiên Thư
- Được, dù gì tối nay em cũng bận với Kiều Anh. Nhã Ân, cô có thể chở tôi và Kiều Anh đi được không? Tôi lười lái xe. - Thiên Thư quay qua Nhã Ân cười
- Được, chở người đẹp mà sao không được chứ? - Nhã Ân nhìn Thiên Thư cười
- Ai cho cô ta đi..um..um - Kiều Anh chưa nói xong thì bị Thiên Thư bịt miệng lại rồi
- Ngoan đi Thánh Kiều tui lười lái lắm! - Thiên Thư cười
- Được. Mệt quá nói mãi. - Kiều Anh cũng im lặng nghe theo
- Anh đi nha Thiên Thư! - Nhất Lân vẫy tay chào Thiên Thư rồi đi bộ thong thả qua nhà hàng Sea vì nó rất gần và bây giờ chỉ 7h30. Nhất Lân từ lúc gặp Đình Tín và cảm thấy rất nhớ khuôn mặt của cậu nhóc ấy. Nhất Lân vừa đi vừa cười tủm tỉm. Nhất Lân hoàn toàn không muốn phản bội Thiên Thư nhưng phải làm sao khi trái tim Nhất Lân đã có người khác.
Anh và cậu, Khải và Nguyên ăn xong quyết định đi dạo vòng vòng biển. Thiên Thư thì bị Kiều Anh lôi kéo đi mua sắm chỉ tội Nhã Ân bị hai người này hành xách đồ đến gần chết. Còn Nhất Lân thì..
- Anh đã đến rồi sao Nhất Lân? - Đình Tín ngồi đối diện Nhất Lân. Bỗng tim Nhất Lân hụt một nhịp.
- Tôi đến lâu rồi. Đợi cậu mãi đấy. - Nhất Lân đưa menu cho Đình Tín
- Thế à? Ngại quá, tại tôi lo sửa soạn gặp anh đấy - Đình Tín vừa nói xong thì mặt Đình Tín đỏ như cà chua còn Nhất Lân thì cười với vẻ đáng yêu này.
- Cậu ăn gì chọn đi - Nhất Lân cười
- Cho tôi mì Ý và ruợu vang đỏ - Đình Tín đưa menu cho Nhất Lân
- Cho tôi giống cậu ấy
-----
- Thiên Thư, thấy cái váy  màu hồng này thế nào? - Kiều Anh đang ướm thử chiếc váy màu hồng lên người mình
- Sến súa! Màu vàng này mới đẹp - Thiên Thư lấy bộ váy kiểu như vậy nhưng màu vàng
- Tôi thấy xanh lá mới đẹp - Nhã Ân lên tiếng
- Cái gì? Tôi mua hay cô mua - Cả hai lên tiếng
- À,  hai cô mua. Hay chúng ta lấy ba bộ ba màu khác nhau đi. Một dịp nào đó mặc chung - Nhã Ân lên tiếng
- Hảo! Lấy cho chúng tôi ba bộ này - Thiên Thư nói và trả tiền
- Tôi biết ở đây có nhà hàng ăn ngon lắm. Gần chỗ chúng ta cắm trại nữa. Đi không? - Kiều Anh lên tiếng
- Ăn uống ai lại Thánh Kiều - Thiên Thư cười
- Hứ! Nhà hàng Sea ngon lắm! Ngươi chê ta nữa. Ta cho nguơi ở nhà. Ngươi nhận anh ta làm sư phụ phải không Đao Đao? - Kiều Anh hét
- Thôi đi ra xe rồi đi ăn nào - Nhã Ân xách đồ và đi lái xe
-----
Nhà hàng Sea
- Nhất Lân, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? - Đình Tín ngà ngà say nên không làm chủ được bản thân ôm Nhất Lân.
- Có, tôi tin. - Nhất Lân ôm eo Đình Tín
- Tôi cũng tin vì tôi đã yêu anh từ lần đầu gặp - Nhất Lân vừa nghe Đình Tín nói xong thì nhào đến hôn môi Đình Tín
- Thánh Kiều, nhà hàng này quả thật tuyệt - Thiên Thư đẩy cửa vào và nhìn thấy người mình yêu và một người con trai khác hôn nhau....
- Thiên Thư, chạy đi đâu vậy nên?  - Vừa nhìn thấy, Thiên Thư chạy ngay ra khỏi cửa để Kiều Anh với bao hoang moang. Khi Kiều Anh thấy cảnh tượng ấy, chạy đến bên Nhất Lân.
- Nhất Lân, anh vui vẻ quá nhỉ? - Kiều Anh đập bàn nhìn chằm chằm Nhất Lân
- Anh...và cậu ấy - Nhất Lân thở dài vì chắc chắn Thiên Thư đã thấy cảnh tượng vừa rồi.
- Anh phải giải thích sao với Thiên Thư? Nói tôi nghe đi - Kiều Anh giơ tay định tát Nhất Lân nhưng Nhã Ân cản kịp
- Tôi yêu Đình Tín - Nhất Lân ôm chặt Đình Tín
- Anh...biến khuất mắt tôi - Kiều Anh đau xót cho bạn thân mình
Về Thiên Thư, cô đang chạy thật nhanh. Cô đang chạy thì có một người ôm cô vào lòng.
- Anh hai..- Cô ôm chặt lấy Thiên Tỷ. Trong lúc cô hoảng loạn nhất thì vẫn có anh-người anh tuyệt nhất trong cô
- Thiên Thư, nói anh hai nghe. Sao em khóc? - Thiên Tỷ đau xót nhìn đứa em. 14 năm nay anh chiều Thiên Thư hết mực. Sau khi ba má mất, anh càng yêu thương đứa em này hơn
- Nhất Lân..yêu người khác rồi - Thiên Thư khóc to hơn. Chí Hoành bên cạnh sững người khi nghe anh họ mình làm vậy với Thiên Thư.
- Thiên Tỷ, để em cho. Anh đi nghỉ ngơi đi - Chí Hoành nắm tay Thiên Thư ngồi ở một tảng đá gần bờ biển
- Nói anh nghe đi Thiên Thư? Em thấy gì? - Cậu ngồi kế Thiên Thư
- Anh Nhất Lân hôn người khác - Thiên Thư lau nước mắt nói
- Anh hiểu cảm giác bây giờ của em? Rất khó chịu. Nhưng chúng ta đành bất lực em à! Những thứ không thuộc về mình mãi mãi nó không thuộc về mình. Đừng bực bội làm gì! Hãy khóc cho thỏa lòng thôi. Đó là cách duy nhất để ta giảm áp lực. Dựa vào vai anh, khóc đi - Thiên Thư dựa vào vai Chí Hoành, khóc nức nở. Thiên Tỷ đứng nhìn từ xa vậy là bây giờ có người chăm sóc cho Thiên Thư giúp anh rồi. Kiều Anh chạy lại chỗ Hoành và Thiên Thư cùng lúc đó Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đến đó. Bao nhiêu người dỗ mãi Thiên Thư mới chịu nín. Anh thật muốn đấm chết tên Nhất Lân mà. Người em gái mà anh tin tưởng giao cho hắn giờ biến thành loại gì đây? Nhất Lân đang đi từ xa đến tính xin lỗi Thiên Thư. Thiên Tỷ bay đến đánh Nhất Lân một cú đau điếng người. Đình Tín đi đằng sau lại đỡ Nhất Lân .
- BIẾN  !!!! Nếu không La Thị sẽ phá sản trong một ngày. - Thiên Tỷ lôi cổ áo Nhất Lân lên. Tuấn Khải vội vàng chạy lại tách hai con người đang làm ầm ĩ kia ra rồi nói:
- Tôi không muốn Thiên Thư nhìn thấy cảnh này -Giọng Khải trong lúc này bình tĩnh đến đáng sợ làm cho hai con người đang mất bình tĩnh kia dừng lại .
- Biến ngay - Thiên Tỷ thả cổ áo Nhất Lân
- Tôi xin lỗi - Nhất Lân nói nhưng vẫn tiến đến gần Thiên Thư
- Anh đến đây làm gì? - Thiên Thư liếc nhìn
- Anh xin lỗi, chúng ta chia  tay nhưng vẫn làm bạn ok - Nhất Lân đưa tay ra
- Được - Thiên Thư bắt tay Nhất Lân xong buông ra ngay
- Anh đi đây - Nhất Lân bước đi khỏi
- Mọi người vào ngủ đi. 10h rồi thức khuya không tốt đâu - Thiên Thư cười tươi rồi đi vào lều
- Ukm mọi người đi ngủ đi - Thiên Tỷ ôm eo Chí Hoành rồi vào lều. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Nhã Ân, Kiều Anh cũng vào theo. Màn đêm cứ thế yên ả...
- Thức hết mau còn đi lên rừng nữa - Giọng hét oanh vàng của Vương Nguyên làm ai nấy đều tỉnh
- Bảo bối à, anh nằm kế em đấy. Em phải thương cho tai anh chứ . - Khải nói với giọng ngái ngủ
- Ủa...Chí Hoành với Thiên Thư đâu? - Thiên Tỷ vội vàng ngồi dậy vì bên cạnh mình không còn ai hết. Cả Thiên Thư và Chí Hoành đều mất tích - Sao cơ? Cái gì mà đủ chuyện thế này? - Kiều Anh hét lên
- Chúng ta phải làm sao đây? - Thiên Tỷ ánh lên tia thất vọng
- Dấu chân Hoành và Thư để lại thì là đi theo hướng vào rừng - Nhã Ân bình tĩnh ra ngoài xem xét
- Chúng ta mau dọn đồ rồi đi thôi + Thiên Tỷ loay hoay dọn đồ. Người mà anh yêu thương nhất giờ đang ở đâu? Người em gái mà anh cưng chiều giờ ở đâu
- Anh...hai... - Thiên Thư đang đi về nhưng cô đi được vài đoạn thì chân ngã khuỵ
- Thiên Thư - Anh chạy lại đỡ em gái mình
- Đừng lo cho em. Anh Hoành bị bắt ở khu rừng Cấm. Anh mau đi cứu anh ấy đi. - Thiên Thư thều thào
- Anh và Khải, Nguyên đi đi. Em và Nhã Ân sẽ lo cho Thiên Thư - Kiều Anh lên tiếng
- Được - Thiên Tỷ vừa nói xong đã phóng như bay đến khu rừng cấm. Tuấn Khải và Vương Nguyên theo sau
-----
- Để tao coi thằng nhóc Dịch ấy sẽ như thế nào khi người nó yêu và con em nó ở đây? - Tên "anh cả"  cười khả ố
- Anh cả!...Thiên Thư trốn rồi - Tên đàn em chạy vào báo cáo
- Mẹ kiếp! Đánh thằng nhóc ranh kia cho tao. - Tên "anh cả" sai đàn em đánh cậu. Từng cú từng cú giáng xuống lưng cậu. Cậu đau điếng nhưng cố gắng chịu đựng. Cậu khẽ gọi tên anh nhưng anh không đến.
- Khoan! Thằng nhóc này nhìn cũng đẹp đấy. Thằng nhóc Dịch ấy cũng biết chọn lựa - Tên đầu đàn lại nâng cằm cậu và ngắm nhìn. Hắn từ từ lướt ngón tay mình xuống người cậu. Cậu đạp hắn một cái làm hắn văng ra khỏi tường
- Khốn khiếp - Cậu hét lên
- Cá tính! Ta thích - Hắn cứ lại gần cậu và chầm chậm cởi chiếc cúc áo. Cậu hét trong vô vọng. Nước mắt rơi xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- DỪNG TAY LẠI CHO TA! - Thiên Tỷ bật tung cửa
- À, tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỷ của chúng ta đến rồi - Tên "anh cả" và đàn em cười sảng khoái
- Mẹ kiếp! Thả người của ta ra. - Thiên Tỷ liếc nhìn tên đứng đầu. Hắn không ai khác chính là phó giám đốc của công ty anh.
- Tao không thả thì làm gì nhau? - Tên "phó giám đốc" nhìn anh
- Tao nói THẢ MAU!! - Anh bay lại đánh tên "anh cả". Còn Tuấn Khải thì lo các đứa đàn em. Những âm thanh đánh đấm vang lên làm cậu nhức cả đầu. Vương Nguyên chạy đến thả trói cho cậu và dìu cậu đi nhưng cậu đang đi thì có một người chạy lại cầm cây tính đánh anh từ đằng sau
- Thiên Tỷ coi chừng! - Cậu la lên và chạy đến dùng lưng đỡ cho anh. Anh như nổi điên lên anh đánh hết tên này đến tên kia. Tuấn Khải cũng làm cho 10-20 thằng nằm rạp. Anh lôi cổ áo tên "anh cả" và nói
- Mày..BIẾN! - Anh đánh cho hắn vài phát. Sau đó cõng cậu ra khỏi khi rừng và gọi xe cấp cứu. Tuấn Khải và Vương Nguyên lo lắng cuống quýt. Xe cấp cứu đến, anh đưa cậu lẫn Thiên Thư lên. Thiên Thư chỉ va chạm nhẹ ở đầu còn cậu - người anh yêu bị chấn thương ở lưng, đầu. Anh lo, anh phát điên mất. Anh đang khóc ư..? Anh đang rơi nước mắt vì cậu sao?...
-----
End chap
- Vì Au sắp thi nên ra chap mới sẽ chậm. Yên tâm không drop đâu. Sau khi thi Au sẽ bù cho nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top