Chap 36: Đại tiểu thư của Lee gia thật sự là ai?

- Lee tiểu thư đi đâu mà vội vàng vậy – Jessica đứng chắn trước mặt Lee Jin Hae

- Tôi... - Lee Jin Hae nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Jessica thì run cầm cập

- Cô mau tránh đường – Lee Jin Ah thấy ánh mắt muốn giết người của Jessica thì nhanh chóng bước lên trước che chắn cho Lee Jin Hae

- Hừ, tránh đường à? Không phải bình thường Lee tiểu thư thích nhất là cản đường người khác sao – Jessica giọng điệu mỉa mai thấy rõ

- Cô đừng quá đáng, cô biết rõ tôi yêu thích cô nhưng lần nào cô cũng nhục mạ tôi trước mặt mọi người – Lee Jin Hae cay đắng khi nhiều lần bị Jessica hạ nhục

- Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần là đừng đến gần tôi nhưng là cô không có liêm sỉ tự chuốc lấy nhục thôi – Đại công chúa gằn giọng

- Tất cả những chuyện đó đều là do cô, nếu không vì cô thì tôi có phải chịu nhiều khổ sở như vậy hay không – Lee Jin Hae sợ quá mà phát cuồng chỉ thẳng vào mặt Jessica mắng nhiếc

- Thật nực cười, cô yêu tôi không được thì quay sang hại vợ tôi. Còn già mồm mà đổ thừa cho tôi. Lee gia các người điên hết rồi có phải không – câu nói đó của Jessica làm cho người đang đi tới tức đến tăng xông máu

- Con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô lấy tư cách gì đánh giá cả Lee gia ta – Lee lão không thể kiếm chế được cơn giận

- Nếu vậy hôm nay chúng ta tính toán cho rõ ràng – Đại công chúa móc cây súng luôn để trong túi trong của áo vest chỉ thẳng vào giữa trán Lee Jin Hae trước những đôi mắt còn đang hoảng sợ

Lee lão không ngờ Jessica tham dự lễ cưới mà không quên đem theo hàng nóng. Lee Jin Hae hoảng hốt khi họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào đầu

- Jessica Jung mau dừng lại, nếu cô nổ súng chúng ta sẽ cùng chết – Lee lão không thể để thừa tự duy nhất của Lee gia chết được

- Ông nghĩ với khả năng của Jung gia sẽ chết chung với Lee gia sao – Jessica cười như không cười

- Cả hòn đảo này thậm chí là cả Hàn Quốc đều có thế lực của Jung gia chi phối. Các người nghĩ là Jessica này sợ Lee gia các người sao – Đại công chúa nghiến răng

Bảo an của Lee gia đã đến nhưng vì vấn đề an toàn nên tất cả phải đứng ngoài sân bay chờ, ông định đến đưa Lee Jin Ah và Lee Jin Hae đi khỏi nhưng chưa kịp thì đã gặp phải Jessica . Lee lão vận dụng hết sức não bộ để nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Jessica Jung nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, cô ta chắc chắn sẽ tàn sát không tha cho ai. Không, không thể dc, Lee gia không thể tuyệt tự được .

- Hai gia tộc đứng đầu Hàn Quốc tàn sát lẫn nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào? cô thật sự không nghĩ tới chuyện lớn hơn sao – Lee lão cố gắng kéo dài thời gian

- Tôi biết, nhưng chuyện gì lớn bằng trong ngày hôn lễ mà cô dâu biến mất không dấu vết. Các người nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua sao – Đại công chúa chỉ chờ đến ngày cô tìm ra kẻ đã gây ra việc đó để lóc da uống máu mới thỏa được nỗi thống hận trong lòng cô

- Qri không phải đã trở về an toàn sao. cô ta đang đứng cạnh cô cơ mà – Lee lão chỉ vào Qri nhưng đáp lại là cái nhếch môi của công chúa

- Qri trở về không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Nợ máu phải trả bằng máu – Đại công chúa nhất quyết không tha cho Lee Jin Hae

- Tôi xin cô, Jessica. Cô muốn tài sản của Lee gia bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô toàn bộ. Xin cô đừng giết Jin Hae, nó là thừa tự duy nhất của Lee gia – Lee Jin Ah quỳ xuống năn nỉ Jessica

Ông bà ngoại của Jessica lần đầu nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tột độ của Lee Jin Ah. Lee lão cũng không ngờ con gái ông cũng có lúc nhún nhường đến như vậy. Đúng là hổ dữ cũng không ăn thịt con, Lee Jin Hae do bà sinh ra đương nhiên bà không thể để cô ta chết trong tay người khác.

- Bà không cần gia sản của Lee gia nữa s? – Tiếng nói nhẹ nhàng của Qri cất lên làm tất cả đều bất ngờ

- Tiểu thư Qri , tôi xin cô, tôi chỉ có mình Jin Hae thôi, cô giờ đã là Jung phu nhân rồi. Xin cô hãy tha cho con tôi – Lee Jin Ah nắm lấy tay Qri van nài

Qri không nói gì chỉ nhìn qua một lượt ba gương mặt đang hiện diện trước mắt cô. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Lee lão làm cho ông cảm thấy áp lực chưa từng có. Lee lão nhìn Qri thật sự rất quen mắt nhưng điều tra không ra kết quả gì. Nhưng ông dám khẳng định Qri không phải là người tầm thường.

- Tôi hỏi ông một câu, ông có thể trả lời không ? – Qri nhìn thẳng vào Lee lão không hề kiên dè

- Cô muốn hỏi gì? – Lee lão cảm thấy lòng ông đang nổi sóng

- Ông có mấy người con gái? – Qri nghiệm giọng làm tất cả những người đang có mắt đều cảm thấy một loại áp lực vô hình

- Cô....... – Lee lão giọng run run

Không chỉ Lee lão cảm thấy run rẩy trước câu hỏi của Qri mà cả Lee Jin Ah mặt cũng xanh mét. Vì đây là điều mà từ lâu không ai dám nhắc tới sao tự nhiên cô nàng này lại nhắc đến. Ngoại trừ Chủ tịch Jung mặt không đổi sắc vì ông biết đến lúc hạ màn rồi

- Chủ tịch, hay là chúng ta đi đến nơi thích hợp hơn để nói chuyện đi – Chủ tịch Jung nhìn Lee lão đề nghị

- Tại sao phải đi nơi khác, ở đây cũng có thể giải quyết được – Lee Jin Ah không đồng ý vì bà ta cảm giác được có chuyện gì rất lớn sắp xảy ra

- Tôi đi với cô – Lee lão nhìn Qri đồng ý

Đại công chúa không có ý muốn bỏ súng xuống. Qri khẽ kéo tay Jessica ý bảo bỏ súng xuống nhưng công chúa không đồng ý. Qri nhìn Jessica vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn

- Để em giải quyết một chút chuyện riêng rồi Yeonie xử lý cô ta sau – Qri dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó thị ý là ra lệnh

Jessica nghe ra ý tứ của Qri thì cũng không dám làm trái lệnh của Tổng tài phu nhân. Lee Jin Hae như đứng tim khi Jessica bỏ súng xuống. Tất cả di chuyển về biệt thự của Jung gia.

- Ông đã nghĩ ra mình có mấy người con gái chưa? – Qri hỏi lại lần nữa sau khi ngồi xuống

- Gia phả Lee gia ghi rất rõ, Lee Jong Suk này có hai người con gái là Lee Jihyun và Lee Jin Ah – Lee lão trả lời thẳng thắn

- Vậy tại sao ở đây chỉ có mình Lee Jin Ah? – Qri vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản nhưng khiến ai cũng thấy khiếp sợ

- Cô biết thừa chị ta đã không còn mà còn cố ý hỏi làm gì – Lee Jin Ah lập tức trả lời

- Im ngay – Lee lão quay sang trừng mắt làm Lee Jin Ah câm miệng

- Tiểu thư Qri , chuyện của Jihyun ai cũng biết. Cô hà cớ gì lại muốn hỏi lại – Lee lão nhìn qua một lượt những người đang có mặt nơi đây

- Tôi muốn biết ông có nhớ thương gì đến người con gái đó của ông hay không thôi – Qri nhàn nhạt trả lời

- Cô nói vậy là sao. Jihyun là con gái của ta, là thừa tự của Lee gia, là đứa con gái mà ta yêu quý hơn bất kì bảo vật nào – Lee lão bật khóc khi nhắc đến con gái yêu quý của ông

Ông ngoại

Lee Jin Hae ngồi kế bên ôm lấy hai vai đang run rẩy của Lee lão.

- Mấy người làm sao có thể hiểu được nỗi đau mất con của ta – Lee lão không thể nén được đau thương mà nước mắt của ông chảy ra không ngừng

- Con gái của ta, đứa con mà ta yêu quý nhất. Đứa con gái xinh đẹp ngời ngời, tài năng vượt xa bất kì ai của ta đã không còn. Các người còn muốn gì nữa chứ - Lee lão căm hận nhìn tất cả mọi người như chính mọi người trong căn phòng này đã giết chết con lão

- Chuyện của Lee đại tiểu thư là do ông – Chủ tịch Jung chưa nói hết câu đã bị Lee lão hét lên

- Mày nói gì, Jung Tae Min. Con tao chết là do mày, nếu mày không dụ dỗ con ta đến mức quên cả gia đình mà bỏ đi theo mày thì nó có mất mạng hay không ? – Lee lão gào lên, nhào sang nằm lấy cổ áo của Chủ tịch Jung

- Tôi không dụ dỗ Jihyun, tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng nhưng ông chê tôi nghèo hèn không xứng với Lee gia nên ông đã ép cô ấy khiến cô ấy phải bỏ nhà ra đi – Chủ tịch Jung cũng không kiềm nén mà tuôn trào đáp trả lại

Jessica cũng biết chuyện appa cô và Lee gia có nhiều khúc mắt nhưng lại không nghĩ mọi chuyện lại rối ren như thế này. Qri nhìn hai người đàn ông đang động thủ mà khẽ thở dài.

- Sao ông biết con ông đã chết – Qri nhàn nhạt lên tiếng khiến hai người kia buông nhau ra

- Cô hỏi thừa, ta đã cho người đến tận Nam Hàn tìm kiếm. Kết quả ta tìm được ngôi mộ khắc tên của Jihyun chưa kể còn có ngôi nhà mà con ta đã sống những ngày cuối cùng ở đó – Lee lão nhớ tới ngày ông bước vào ngôi nhà đó mà ông ôm mặt khóc nức nở

- Ngôi nhà đó rất cũ kĩ phải không ? Nó chỉ có một cái giường với vài cái chén bát cũ. Trời nắng thì nóng kinh khủng, trời mưa thì không có chỗ nằm, tuyết rơi thì trong nhà không khác gì ngoài trời – Qri mô tả căn nhà mà giọng cô nhẹ tênh

Lee lão như không tin vào mắt mình, người con gái này sao lại giống con ông như vậy. Giọng điệu khi nói chuyện, đến cả ánh mắt cũng như nhìn thấu cả tim gan người khác này. Đến bây giờ thì không chỉ Lee lão mà ông bà ngoại của Jessica cũng không dấu được bất ngờ

- Qri ah, cháu biết nơi đó sao ? – Jung phu nhân nhẹ nhàng hỏi cháu dâu của bà

- Biết chứ, đó là nơi cháu lớn lên mà – Qri mỉm cười nhưng nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống

Lee lão không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nhào đến quỳ trước mặt Qri

- Con là con gái của Jihyun đúng không ? – Lee lão không còn màng đến hình tượng hay hình ảnh mà quỳ trước mặt Qri nắm lấy tay của cô nàng

- Đây là umma đã để lại – Qri mở cái hộp mà umma cô đã dặn dò cô rất kỹ là phải gìn giữ

- Đây là.......- Lee lão chỉ cần nhìn qua chiếc hộp là ông biết được bên trong nó chứa thứ gì chứ không cần phải xem tới

JI....HYUN.......

Lee lão úp mặt vào đôi bàn tay của Qri mà khóc. Qri có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay cô. Nước mắt này có gì so với nước mắt của umma cô. Cô đã từng rất nhiều lần để cho umma cô ôm vào lòng mà khóc. Cô từng rất thống hận kẻ nào đã đẩy mẹ con cô vào tình cảnh khốn cùng như vậy. Đến khi appa của Jessica nói cho cô biết thân phận của cô và đưa cho cô quyển nhật ký của umma cô thì cô đã không còn muốn tìm hiểu tường tận nữa. Quyển nhật ký này cô đã từng thấy umma cô ghi vào rất nhiều vào nhưng khi cô đến cô nhi viện thì cô lại không tìm thấy nó nữa, không ngờ appa của Jessica đã đem nó đi để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Trong đó ghi rất rõ cô là con ai, vì sao umma cô phải mang cô đến Nam Hàn sinh sống.

- Trước khi umma qua đời, bà đã viết một bức thư gởi về cho ông, tại sao ông không đến – Qri nhìn như trách móc Lee lão

- Lá thư đó........ – Lee lão nghẹn giọng

- Ta nhận được thư nhưng khi ta đến thì tất cả đã quá trễ - Lee lão đã nhận được thư nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau đó

- Ta đã đến đó nhưng không còn gì cả. Ta đã tìm con khắp nơi nhưng không thể tìm ra – Lee lão đã từng đi khắp Nam Hàn tìm kiếm nhưng chỉ là vô vọng

- Trước khi ông tới đã có người khác tới trước. người đó muốn giết đi người thừa kế chính thống nhất của Lee gia để toàn bộ gia sản của Lee gia chỉ thuộc về một mình bà ta – Jung Tae Min nhìn Lee Jin Ah bằng ánh mắt lạnh tanh

Lee Jin Ah lắc đầu liên tục như chối bỏ hoàn toàn những việc mình đã làm. Lee lão đương nhiên biết chuyện Lee Jin Ah giấu lá thư không đưa cho ông sớm nhưng không nghĩ bà ta còn có gan dám tìm giết Qri để mong chiếm đoạt toàn bộ gia sản.

- Là mày... - Lee lão nắm đầu của Lee Jin Ah nghiến răng khiến bà ta la oai oái

- KHÔNG....KHÔNG PHẢI CON – Lee Jin Ah nhìn ánh mắt như muốn giết người của Lee lão mà sợ đến hồn phách bay mất

- Ông ngoại.....ông ngoại dừng tay lại đi – Lee Jin Hae thấy vậy thì lập tức can thiệp

- Mày đã hại chết chị mày, mày còn ác độc đến mức giết cả cháu ruột của mày sao – Lee lão gầm lên làm tất cả đều giật mình

- Sao tao lại sinh ra loài ác độc như mày – Lee lão cảm thấy tim ông như vỡ ra vì đau đớn

- Con.....con.......- Lee Jin Ah không thể giải thích vì tất cả điều Jung Tae Min nói đều đúng

- Ông ngoại dù sao dì cũng không còn, chắc gì Qri là con của dì – Lee Jin Hae chưa nói hết câu

CHÁT

- Mày ngậm miệng ngay. Tao không cần bằng chứng gì chỉ bằng giác quan của kẻ đã trải qua nỗi đau mất con mà biết chắc rằng Qri chính là con của Jihyun – Lee lão thẳng tay tát vào mặt Lee Jin Hae một cái trời giáng, khẳng định lại lời mình đang nói

- Mày biết trong cái hộp đó là gì không ? – mắt Lee lão long lên sòng sọc

- Là thứ mà mày và mẹ mày khao khát cả đời đó – Lee lão lập tức mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền mà chính ông đã tặng cho con gái ông ngày cô nàng tốt nghiệp Shinwa

Dây chuyền với viên Ngọc lục bảo Alexandrite nằm ngay trên mặt. Đây chính là quà tặng và cũng là ý muốn để Lee thị lại cho Lee Jihyun quản lý. Lee lão không ngờ kế hoạch của ông đã bị người khác biết và kẻ đó đã ra tay phá hoại không thương tiếc. Lee Jin Ah phẫn hận vì cả hai đều là thừa tự nhưng Lee lão chỉ xem trọng Lee Jihyun mà không màn gì tới bà ta. Nên bà ta đã cố tình đem chuyện Jihyun và Jung Tae Min nói cho Lee lão biết. Lee lão khi ấy chỉ nghĩ là Jihyun nhất thời bị mê hoặc, ông sẽ giáo huấn từ từ nào ngờ Jin Ah đã gài bẫy để Lee lão tức giận mà đuổi Jihyun ra khỏi Lee gia. Jihyun tuy là đại tiểu thư của Lee gia nhưng cô nàng hoàn toàn không biết gì đến cái gọi là thế lực gia đình nên đã dễ dàng rơi vào bẫy của Jin Ah.

Qri chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cô lại là nhân vật chính trong câu chuyện tranh giành gia sản đẫm máu như vầy. Tiền bạc thật sự có thể làm cho con người ta không tiếc tay tàn sát cả huyết thống của mình. Ông bà ngoại của công chúa cũng không ngờ Qri lại là con của Lee Jihyun cũng chính là thừa tự xuất sắc nhất của Lee gia. Jung phu nhân còn nhớ rất rõ Lee Jihyun và Jung Miyeon nhà bà là đôi bạn rất thân. Cả hai đứa đều là thừa tự xuất chúng, hứa hẹn tương lai sẽ là những tinh anh giúp nền kinh tế Hàn Quốc vươn ra thế giới nhưng không biết vì lý do gì mà Lee Jihyun đột nhiên biến mất. Rồi người yêu của Jihyun lại trở thành chồng của con bà. Vốn dĩ Lee Jihyun và Jung Tae Min mới là một cặp trời sinh còn Miyeon lúc đó vẫn chưa hề chọn ai. Bây giờ thì bà đã hiểu tại sao con bà lại chọn người này, ánh mắt Jung phu nhân khẽ nâng lên cảm thấy cuộc đời thật quá điều bất ngờ nhưng cũng quá bi kịch đi.

Mọi người trong phòng thấy sợi dây chuyền thì cũng tự hiểu Qri đích thị là huyết thống của Lee gia. Viên đá đó duy chỉ có Lee thị là tập đoàn dẫn đầu trong ngành kim hoàn mới có thể sở hữu. Lee lão cũng đã từng nhắc tới ông sẽ truyền nó lại cho người thừa kế của ông nên đương nhiên không có chuyện sai lầm gì ở đây.

- Qri, cháu là cháu của ta – Lee lão giọng run run như muốn khóc

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại là cháu của ông – Qri vốn dĩ không hề có cảm tình với Lee gia

- Nếu không phải lần này các người cứ nhất quyết đòi sống chết thì tôi cũng không muốn nhắc lại – Qri cảm thấy khó thở khi nhắc về mẹ cô

- Cháu là cháu của ta, là người kế thừa của Lee gia. Ta nhất định không để cháu phải chịu thiệt thòi nữa – Lee lão nắm tay Qri thề thốt đủ điều

- Tôi không cần – Qri cứng rắn phun ra từng chữ

Lee lão nhìn cô nàng mà ông không thể tin dc. Qri thật giống với Jihyun đến từng cử chỉ điệu bộ. Tại sao đến bây giờ ông mới nhận ra. Ngày xưa con ông cũng từng nói rằng không cần Lee thị, không cần gia sản mấy đời ăn không hết của Lee gia. Cô chỉ muốn được tự do sống với lý tưởng của chính mình. Cô muốn được cùng người mình yêu đi khắp nơi du ngoạn không trách nhiệm, không ràng buộc, không tranh giành. Không phải cô không biết em cô muốn giành cái ghế chủ tịch với cô mà căn bản ngay từ đầu cô vốn dĩ đã muốn nhường cho em cô. Với cô tiền bạc chỉ là ngoài thân, Lee gia giàu có như thế nhưng gia đình không hề hạnh phúc, luôn chỉ phủ một màu u ám. Màu vàng được xem là màu tượng trưng cho sự giàu có của Lee gia nhưng nó lại là màu sắc ảm đạm hoàn toàn trái ngược với màu trắng thuần khiết của Jung gia. Cô chỉ yêu thích màu vàng vì nó là màu tóc của người cô yêu mà thôi.

Tới lúc này rồi thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Qri chính là con gái của Lee Jihyun cũng là Đại tiểu thư của Lee gia. Vì tranh giành gia sản mà chị em máu mủ cũng sẵn sàng ra tay hạ thủ nhau. Thật đáng sợ. Nhưng có vẻ như cô nàng không muốn liên quan đến Lee gia nên từ chối nhận mọi tài sản kế thừa. Jung gia cũng bất ngờ, né tránh tới lui cuối cùng cũng phải ngồi xui với Lee gia, bất ngờ hơn nữa là Jessica lại rước về Đại tiểu thư chứ không phải là Nhị tiểu thư đâu nha. Xét trên pháp lý quyền thừa kế thì Qri mới chính là người thừa kế đầu tiên của Lee gia. Xem ra lần này Jung gia giàu lại giàu thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top