Chap 33: Phát hiện động trời
Một năm dài trôi qua, Jessica đang đứng trước cửa phòng của Qri ở gian nhà phía tây.
'Qri ah, hôm nay là sinh nhật của em. Năm trước em bỏ Yeonie một mình, năm nay cũng lại như vậy. Hai mùa đông đã trôi qua rồi, em có thấy lạnh không , Yeonie thì thấy lạnh lắm.'
Jessica lặng lẽ nằm xuống chiếc giường ngày xưa cô và Qri từng nằm chung. Jessica còn nhớ rất rõ lần đầu tiên bước vào căn phòng này cô đã đau lòng như thế nào. Qri của cô đã sống cô độc tới mức căn phòng y như không có hơi ấm của con người vì không ai quan tâm đến cô ấy. Mà Qri cũng chẳng quan tâm vì với cô lúc đó Jung gia cũng chẳng khác gì nơi để trọ ở qua ngày chứ không phải gia đình như bây giờ.
'Qri à ngày mai seobang phải dừng tất cả việc tìm kiếm em lại rồi. Ông bà ngoại chắc đã không còn kiên nhẫn nữa. Seobang cảm thấy bất lực và cô đơn lắm, em có biết không. Em thật sự đã bỏ rơi seobang rồi sao'
Jessica nhẹ nhàng khép mắt lại để hai hàng nước mắt chảy ra. Đã một năm bốn tháng chín ngày trôi qua kể từ ngày định mệnh đó. Cô không muốn cũng không thể làm gì để thay đổi sự thật được nữa. Cô bất lực rồi.
Mùa đông ở Hàn năm nay có tuyết rơi rất lớn từ đầu mùa. Jung gia vẫn uy nghi chiễm chệ trên ngọn đồi cao, trong đó còn có một Chủ nhân tóc vàng xinh đẹp nhưng lại cô đơn một mình. Jessica ngồi trên ghế Chủ nhân cao thượng đang xem tài liệu tổng kết một năm thành công của Jung thị. Công trình phức hợp tại Jeju đã đi vào hoạt động, gây tiếng vang lớn trên thị trường khiến cho cổ phiếu Jung thị tăng chóng mặt. Ai ai ở Jung thị đều rất háo hức vì năm nay tập đoàn ăn nên làm ra nên chắc chắn phúc lợi sẽ không ít. Tổng tài của họ lại là người phóng khoáng nên chuyện tiền thưởng lại càng không cần bàn cãi nhiều. Quả thật là Jung tổng không làm nhân viên của mình thất vọng khi thẳng tay ký duyệt thưởng hẳn hai tháng tiền lương cho tất cả nhân viên của Jung thị. Cô buồn nhưng không muốn nhân viên của cô cũng phải buồn theo.
Jessica đưa tất cả tài liệu đã ký cho K để anh đem đến tập đoàn, hôm nay cô mệt nên không muốn bước chân ra khỏi nhà. Người hầu bưng đồ ăn trưa lên cho công chúa
- Lão gia đâu? – Jessica thuận miệng hỏi
- Lão gia đã đi du lịch rồi ạ - người hầu trả lời
- Du lịch ở đâu – Jessica không nhớ là appa cô lại thích đi du lịch như vậy
- Dạ tôi cũng không rõ, chỉ biết Lão quản gia dặn chúng tôi phải chăm sóc tiểu thư kỹ vì mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn – người hầu trả lời y như được căn dặn
- Thế khi nào lão gia về - Jessica nhíu mày hỏi câu cuối cùng
- Có thể là qua năm – người hầu e dè trả lời khi thấy tiểu thư có vẻ khó chịu
- Cái gì qua năm – Jessica có vẻ không giữ được bình tĩnh
Người hầu không ai dám lên tiếng đáp trả vì họ biết tiểu thư rất nóng tính có thể sẽ đuổi tất cả bọn họ nên không ai dám mở miệng. Jessica thấy cả đám sợ hãi thì càng tức giận hơn. Đúng là một lũ ăn hại mà.
Đuổi hết đám người hầu ra khỏi phòng, Jessica bắt đầu suy nghĩ. Một năm vừa qua appa cô rất hay không có mặt ở nhà, thậm chí đôi khi còn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Có lúc cô gọi cho appa cô không được thì cô gọi cho ông bà ngoại của cô thì cũng nghe là appa cô không hề ở chung với họ. Vậy thì appa cô đã đi đâu. Jessica cảm thấy khó hiểu thật sự.
- Điều tra xem gần đây appa tôi hay đi đâu? – Jessica nói qua điện thoại
- Vâng – không nhanh chóng đi làm việc
Công chúa cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn đi ra vườn dạo một chút. Khi đi ngang qua phòng làm việc của appa cô thì đột nhiên cô lại dâng lên tò mò muốn vào xem. Gọi người hầu đến mở cửa thì người hầu lại bảo phòng đó chỉ có lão quản gia mới có chìa khóa. Đại công chúa thấy khó hiểu thật sự nhưng đâu dễ gì cô bỏ cuộc.
Đại tiểu thư của Jung gia ngồi nhịp ngón tay trên ghế thưởng thức người thợ khóa đang cố hết sức mở cửa phòng làm việc của appa mình tựa như đang xem một bộ phim thú vị. Cô có cảm giác phía sau cánh cửa đó chứa cả một bí mật to lớn như cả bầu trời.
Cạch
- Đại tiểu thư xong rồi – thợ khóa hồ hởi vì ổ khóa này thật sự khó mở
- Thưởng cho anh – công chúa hào phóng rút ra một cọc tiền mới toanh đưa cho anh chàng
Anh chàng lần đầu thấy nhiều tiền như vậy thì cũng hơi lo sợ. Ai cũng bảo Jung đại tiểu thư rất lạnh lùng còn có chút tàn nhẫn, có phải muốn giết anh hay không mà lại thưởng nhiều tiền như vậy. Jessica thấy anh chàng sợ đến mức mặt xanh lè thì cũng lười biếng mở miệng
- Ra khỏi đây thì quên đi việc hôm nay đã làm là được rồi – Jessica không đủ kiên nhẫn chờ anh ta trả lời mà trực tiếp đặt tiền xuống thùng đồ nghề của anh ta rồi đi thẳng vào trong phòng
Jessica nhìn qua một lượt cảm thấy căn phòng này thật xa lạ. Đúng là xa lạ vì lần cuối cùng cô bước vào đây là ngày cô quyết định sẽ đi du học. Cô đã đến đây để nói với appa cô là cô sẽ đi du học, trong lòng cô từ thời điểm đó cũng không bao giờ muốn bước vào căn phòng này lần nào nữa. Khoảng cách giữa cha con cô có lẽ cũng xa dần từ đó. Cô chưa bao giờ tha thứ cho appa cô cũng như chưa bao giờ đặt ông ấy vào trong suy nghĩ của cô dù chỉ là thoáng qua.
Ánh mắt Jessica dừng lại trên cuốn sách đang đọc dở trên bàn. 'Những bước chân đầu đời' – đây là cuốn sách gì. Jessica không nghĩ appa cô lại đọc sách về trẻ con. Cuốn sách còn đang đọc dở đến phần nên chuẩn bị những thứ gì cho bé khi bé bước vào gia đoạn tập đi. Jessica cảm thấy thật nực cười, đừng nói với cô là appa cô có con mọn nha.
Tiếng điện thoại của cô vang lên, K báo đã gởi mail cho cô bảo cô vào xem thử. Công chúa đi một vòng quanh phòng làm việc kiểm tra thêm một chút nữa xem có phát hiện thêm được gì không nhưng cuối cùng cô cũng không phát hiện được gì. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng.
Email báo cáo của K làm công chúa có phần hơi bất ngờ. Trong vòng nửa năm trở lại đây appa cô liên tục đi Châu Âu. Lúc thì là Ý, lúc thì Anh nhưng nhiều nhất lại là nước Nga. Tiểu bang Rostov của Nga chính là nơi appa cô thường xuyên đến. Jessica nhất thời không hiểu, rõ ràng Jung gia đâu có mối làm ăn nào ở Nga. Trong tiềm thức của công chúa Nga chỉ đơn giản là quốc gia lớn nhất trên thế giới hiện tại. Còn thành phố Rostov đó có Sông Đông là địa điểm rất nổi tiếng đã đi vào thơ ca. Cả nhóm của cô và Tiffany đã từng ngồi thuyền trên dòng sông này để đi dạo. Cô còn nhớ rõ đôi mắt cười của Tiffany cong lên khi cô đội chiếc mũ rộng vành cho cô ấy khi cả hai ngồi trên thuyền. Còn lại thì công chúa không nghĩ ra được ký ức nào khác. Chẳng lẽ còn chuyện gì cô chưa biết sao.
Công chúa cảm thấy thật đau đầu. Từ Hàn bay sang Nga cũng chỉ khoảng năm tiếng thôi. Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là cứ bay sang đó mỗi tháng để làm gì. Công chúa nhận ra là appa cô thật sự rất ít khi ở nhà, nửa năm qua thời gian đó lại càng ít. Trong lòng cô nổi lên rất nhiều nghi hoặc.
Đại công chúa sau khi giải quyết xong công việc ở Jung thị thì lập tức lên xe để ra sân bay. Incheon ban đêm thật lạnh. Máy bay riêng của Jung gia đã chờ sẵn. Jessica đi thẳng một đường qua cổng VIP lên máy bay.
Kể từ ngày phát hiện ra cuốn sách nằm trên bàn làm việc của appa cô thì Jessica còn phát hiện thêm nhiều thứ thú vị khác. Như là những chiếc đĩa CD toàn nhạc hòa tấu không lời, bếp trưởng của Jung gia còn cung cấp cho cô một list dài thực phẩm tốt cho mẹ bầu và em bé, mỗi tháng trước khi ra nước ngoài appa cô còn đặc biệt mua rất nhiều dầu olive đỏ. Đây là loại tinh dầu đắt đỏ bậc nhất trong các loại vì nó có tác dụng vô cùng tốt cho sức khỏe của con người . Mà đặc biệt và phụ nữ sau sinh và em bé. Điều này là Jessica thấy khó chịu đến mức cô phải dồn lực giải quyết hết tất cả công việc của Jung thị để đích thân đi điều tra việc này.
K biết Đại tiểu thư của anh đối với vấn đề huyết thống Jung gia rất nhạy cảm. Bản thân cô cũng đã từng rất nghi ngờ bản thân mình không phải là con của Chủ tịch Jung nên khi nghe những vấn đề liên quan đến appa cô thì cô đều khó chịu. Lần này còn có cả mẹ bầu và trẻ em thì thật càng làm cô phát điên hơn.
'Rốt cuộc ông đang chơi trò gì? Trong bầu của ông đang chứa rượu gì?'
Thành phố Rostov là thành phố nổi tiếng của nước Nga với con sông Đông đã đi vào lịch sử lẫn thơ ca. Tác giả Solokhov đã giành giải Nobel văn học với tác phẩm Sông Đông Êm Đềm nổi tiếng. Tuy tựa đề là Sông Đông Êm Đềm nhưng tác phẩm là bộ truyện nói về số phận của mỗi con người trong chiến tranh, sự đúng sai của những quyết định trong cuộc đời của mỗi con người, quan niệm về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Bão táp chiến tranh, hệ lụy của những cuộc nội chiến nước Nga đã đẩy người dân vào cuộc sống khốn khổ đầy bi thương. Nhưng mỗi người vẫn cố gắng để đi tới cùng con đường mà họ đã lựa chọn dù đến cuối cùng tất cả đều phải trả giá rất đắt.
Máy bay đáp xuống thì trời cũng đã sáng. Nước Nga đang là mùa đông nên ngoài trời tuyết rơi khá dầy. Jessica dù đã mặc đồ kín kẽ nhưng vẫn thấy lạnh thấu tim. Cô cùng K di chuyển đến khách sạn ngay trung tâm thành phố. Đoàn người của công chúa mang theo không nhiều dụng cụ vì cô không muốn gây sự chú ý. Đây là Nga – một đất nước yên bình nhưng không yên lành. Bảo an của Jung gia được trang bị súng ống đầy đủ phòng trường hợp cấp bách vì ở Nga có một thế lực khiến ai ai cũng phải e ngại chứ không riêng gì Jung gia.
Jessica cho lần theo tín hiệu của điện thoại di động của lão quản gia mà tìm được một ngôi nhà cách trung tâm thành phố tầm 20km. Công chúa đến được ngôi nhà đó thì cũng đã trưa. Cô và K xuống xe từ xa vì không muốn người trong nhà phát hiện ra. Đoàn bảo an mặc vest đen đi lững lững trên nền tuyết trắng làm cho người ta có chút liên tưởng đến những bộ phim vampire nổi tiếng. Các ma cà rồng cũng thường đi trên tuyết trắng xóa để tiếp cận con mồi trước khi ra tay hạ thủ.
Jessica thuận lợi tiếp cận ngôi nhà. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà này cũng khá lớn nhưng xung quanh lại có bảo vệ gì cả. K nhìn quanh cũng không phát hiện gì, đây không có vẻ gì là nơi của một vị Chủ tịch của một tập đoàn lớn đang ở. Nhưng tất cả dường như không còn quan trọng khi Jessica nghe thấy tiếng khóc
Oe....oe...........
Đại công chúa nhìn không trân trối. Tiếng gì thế này. Jessica cảm giác như da đầu cô dựng hết cả lên.
RẦM
K không kịp kéo Jessica lại thì cô nàng đã bước vào trong nhà. Không khí trong nhà như ngưng đọng lại ngay thời khắc Jessica đẩy cửa vào. Phòng khách ấm áp với ánh đèn vàng đang chiếu xuống. Một người con gái đang cuối xuống chiếc nôi để bồng đứa nhỏ lên dỗ cho nó khỏi khóc
- Bảo bối, con giật mình sao – giọng nói nhẹ nhàng vô cùng êm tai khiến Jessica đứng chôn chân tại cửa ra vào
Người con gái phát hiện có người đứng trước cửa nhà thì quay lại. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top