Chap 22: Sẽ ra sao ngày mai
Qri vừa bước vào thang máy thì cũng vừa lúc Tiffany đi vào
- Cậu sao lại ở đây? – Qri hết sức bất ngờ vì Tiffany phải đi thang máy dành cho Chủ tịch mới đúng chứ
- Tớ sao lại không được ở đây – Tiffany hài hước đáp trả
- Cậu phải đi thang dành riêng cho Chủ tịch chứ - Qri cảm thấy hôm nay Tiffany rất lạ
- Tớ thích đi chung với cậu hơn – Tiffany cong mắt nhìn Qri làm cô nàng giật mình
Qri ái ngại mà không dám nói chuyện nữa. Lần trước Tiffany bảo là thích cô làm cô rất lo lắng. Cô không muốn mang tiếng tán tỉnh Chủ tịch tương lai của Hwang thị đâu. Tiffany thấy cô nàng im lặng thì cũng thừa hiểu là Qri đang ngại. Từ sau khi biết được chuyện xảy ra tại Jeju giữa hai chị em Park gia và Jessica thì cô nàng không còn nghĩ mọi chuyện đơn giản nữa. Và cũng nhờ quãng thời gian đến Park gia làm khách mà cô đã phát hiện ra vô số điểu thú vị.
Tháng máy mở ra và Qri định đi ra
- Lát tớ mời cậu ăn trưa nhé – Tiffany nhanh chóng nắm tay Qri lại
Qri bất động hoàn toàn, chưa biết trả lời sao.
- 12h tớ đợi trước phòng cậu nhé – Tiffany tự ý chốt giờ luôn
Tới lúc Qri bình tĩnh lại thì thang máy đã chạy lên tầng trên rồi. Cô chẳng hiểu cô nàng kia có ý gì mà lâu rồi không gặp, mới gặp đã mời cô đi ăn trưa. Mà nói ra cô cũng có việc muốn trao đổi riêng với Tiffany, đây có lẽ là cơ hội tốt.
Đại tiểu thư Hwang gia ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bảo an của cô gởi về rất nhiều hình ảnh. Và hình ảnh mới nhất là hình ảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Người mặc áo somi hồng phấn đó là người mà cô yêu đó sao. Người ngoài nhìn có thể không biết chứ cô biết thừa cái áo đó là của ai may và đó cũng chính là màu chủ đạo cho bộ sưu tập công sở thu đông năm nay của Hwang thị. Khuôn mặt của Tiffany không còn chút vui vẻ, lạc quan nào mà thay vào đó là sự mất mát hằn sâu trong mắt của cô. Cô đã biết trước kết quả này rồi nhưng khi chính mắt nhìn thấy cô thật đau lòng không thôi.
Trong nhà tù quốc gia Hàn Quốc
Ok Teacyeon, có người đế thăm – Quản giáo trưởng thông báo qua cửa sổ của căn buồng giam
Trên đường đi Ok Teacyeon miên man suy nghĩ không biết ai đến thăm mình. Từ ngày xảy ra chuyện trên đảo Jeju đến nay cũng đã lâu rồi hắn không hề gặp được ai. Những kẻ đồng lõa với appa hắn cũng cũng đều bị Jessica Jung kia đưa vào tù và bị giam ở những nơi khác nhau. Dòng họ Ok của hắn tuy muốn trả thù nhưng tài lực không còn cộng thêm việc bị chính phủ điều tra liên tục nên cũng không ai quan tấm đến sự sống còn của cha con hắn. Họ đều sợ bị liên lụy.
Ngồi vào bàn đối diện với hắn là một tên thanh niên đội nón che đi nửa khuôn mặt. Ok Teacyeon vội nắm lấy điện thoại
- Là cậu sao – Ok Teacyeon không ngờ được người vô thăm hắn lại là bạn làm ăn với hắn
- Tôi vào xem cậu khỏe không – người kia không nhanh không chậm trả lời
- Tất cả là tại con ả tóc vàng đó – mắt Ok Teacyeon long lên
- Nó đã cướp đi tất cả của chúng ta thì chúng ta sẽ cho nó chết không được, sống cũng không xong – tên kia gằn từng tiếng
- Đúng vậy, hãy trả thù cho tớ, hãy trả thù cho tớ - Ok Teacyeon kích động khi nhắc đến kẻ thù không đội trời chung
- Cứ yên tâm, lần này tớ sẽ rửa hận cho cậu và đem cậu ra khỏi đây – tên kia hứa chắc nịch
- Hãy trở về nơi đầu tiên chúng ta gặp và cậu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ - Ok Teacyeon gợi ý
- Chuyến hàng lần đó bị động nên đã được đem đi cất giấu, hãy tận dụng nó mà tiêu diệt con ả đó – Ok Teacyeon
Tên kia gật đầu đồng ý.
- Gởi lời hỏi thăm của tớ tới bác trai. Tớ sẽ thay cậu lấy lại những gì chúng ta đã mất – tên kia đặt tay lên tấm kính như thề thốt với bạn thân của hắn
Ok Teacyeon nở nụ cười tàn ác. Số lượng vũ khí hắn cất giấu còn rất nhiều. Lần này hắn nhất quyết nợ máu phải trả bằng máu.
- Muốn dụ được cọp mẹ phải bắt được cọp con – Ok Teacyeon nói câu cuối cùng trước khi gác máy
Tên kia hiểu được Ok Teacyeon muốn nói gì. Lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nó quyết định tương lai sau này của hắn. Được thì ăn cả, ngã thì về không.
Jessica đang ở trên phòng thờ của umma cô. Nhìn chăm chăm vào tấm hình mà nước mắt công chúa khẽ rơi. Cứ nghĩ rằng lớn lên rồi, mạnh mẽ lên rồi sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhưng có lẽ ông trời không xuôi theo ý cô rồi.
'Con đã cố hết sức rồi umma ah' – công chúa không kiềm được mà ngồi bệt xuống khóc như một đứa trẻ
Nước mắt của sự bất lực, mệt mỏi và tuyệt vọng.Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm của cô và Qri. Hai hôm nay cô luôn bị bảo an của ông ngoại theo chặt và phải cùng appa cô giải trình về việc thu – chi giữa Jung thị và Lee thị mà cô chẳng còn thời gian hỏi han Qri. Chắc cô nàng buồn lắm. Ngày mai thôi, cô và Qri liệu còn có thể hy vọng điều gì không.
Qri đang ngồi trên bàn học của cô. Nhờ Yuri mà Qri đã xin được tấm ảnh ngày Jessica vào Đại học. Khuôn mặt tỏa nắng của cô nàng ngày đầu tiên bước chân vào Harvard. Jessica lúc này vẫn còn nét dễ thương và ngây thơ. Đôi mắt vẫn ánh lên sự trong trẻo và vui vẻ của tuổi 18. Khẽ kéo ngăn bàn lấy ra tấm ảnh mà cô đã chụp ngày tốt nghiệp trung học. Đặt hai tấm ảnh gần nhau mà trên môi Qri hiện lên nụ cười chua xót. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra được cô và Jessica lại như thế nào rất giống nhau.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hai tấm ảnh, khuôn mặt vui vẻ trong hai bức ảnh thật khác với tình trạng bây giờ của chủ nhân nó. Đời không như là mơ và sự thật luôn là điều phũ phàng nhất. Mộng mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc. Đoạn tình duyên này có lẽ cũng đã đến hồi kết. Cô sẽ không bao giờ hối tiếc về khoản thời gian đã qua. Mười hai năm chờ đợi, chín tháng ở gần nhau. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô mang theo suốt cuộc đời này rồi.
Cuối cùng ngày trọng đại của Jung gia cũng đã đến. Bảo an Jung gia đưa Qri đến tòa nhà chính. Ba đời của Jung gia đang có mặt tại phòng làm việc của Chủ tịch Jung. Viện trưởng đang cầm trong tay hai bảng xét nghiệm ADN của Jessica và Qri. Không khí vô cùng trầm lắng, viện trưởng cùng ekip xét nghiệm giỏi nhất Hàn Quốc trình cho Chủ tịch Jung Soo Jin xem qua kết quả xét nghiệm cũng như phác đồ DNA của hai người.
Chủ tịch Jung Soo Jin không thể tin vào mắt mình. Kết quả này là thật sao. Lão phu nhân xem qua kết quả xét nghiệm của Qri mà bà cũng sốc vô cùng. Cái này có phải là nghiệt duyên hay không. Jung gia đã làm nên tội lỗi gì mà lại phải gánh chịu bi kịch như thế này. Jessica nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cuả bà ngoại cô mà cô đã biết kết quả rồi. Khẽ nhìn sang Qri nhưng tuyệt nhiên cô nàng kia cũng không có phản ứng gì.
Chỉ riêng appa của công chúa là hoàn toàn im lặng. Chủ tịch Jung Soo Jin phất tay ra hiệu cho bảo an đưa ekip bác sĩ ra về. Ông không cần họ giải thích gì cả, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
- Con có gì để giải thích không? – ông ngoại của Jessica nhìn con rể của ông
- Đây chỉ là một sai lấm thời trai trẻ của con – Chủ tịch Jung Tae Min hoàn toàn không muốn biện hộ gì cho bản thân
Jessica cảm thấy khinh miệt cho lời giải thích đó
- Sai lầm tuổi trẻ sao – Jessica rít lên từng chữ
Đại công chúa không kiềm chế được mà nhào đến trước mặt appa cô nhưng nhanh chóng bị bảo an giữ lại.
- Buông ra, các người muốn chết sao – Jessica gầm lên như một con thú bị thương
Đôi mắt cô nàng chuyển sang màu vàng hổ phách. Không biết sức lực từ đâu mà Đại công chúa có thể vùng vẫy khỏi gọng kiềm từ hai tên bảo vệ lực lưỡng. Bảo an nhào vô giữ Jessica lại thì lãnh trọn những cú đấm không thương tiếc. Cả đám bảo vệ xông vào nhưng không dám đánh trả mà chỉ có thể chịu đòn hoặc né tránh. Qri ngồi đối diện thấy Jessica nổi điên thì vô cùng hoảng sợ.
- Giữ tiểu thư lại – Chủ tịch Jung Soo Jin sau một hồi bất ngờ thì ra lệnh cho đám thuộc hạ giữ Jessica lại
Cả đám bảo vệ lực lưỡng phải rất vất vả mới giữ được Jessica lại. Khóa hai tay cô nàng ra phía sau nhưng hiển nhiên công chúa không chịu thua dễ dàng
- Hoặc là tôi chết, hoặc là ông chết – Đại công chúa chưa bao giờ thấy thống hận và đau đớn như bây giờ
Chủ tịch Jung Tae Min chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó con ông lại hận thù ông như vậy. Ông bà ngoại của công chúa cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của thừa tự duy nhất của Jung gia. Một Jessica có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngay cả appa của cô mà cô cũng không khoan nhượng sao.
- Con bình tĩnh lại đi – bà ngoại của Jessica ôm lấy mặt đứa cháu duy nhất của bà
Nhìn vào đôi mắt màu vàng hổ phách của Jessica mà Jung lão phu nhân có thể thấy được sự đả kích trong tinh thần của cháu bà là rất lớn. Qri nhìn thấy Jessica như thế thì cô cũng lo lắm nhưng không biết phải làm sao. Chủ tịch Jung Tae Min thấy cô bình tĩnh hơn thì ông bước đến trước mặt cô
- Appa xin lỗi con. Nhưng con và Qri là chị em, hai đứa không thể có quan hệ như thế được – Chủ tịch Jung Tae Min nói ra sự thật mà ông che dấu bao năm qua
Toàn thân công chúa như không còn chút sức lực nào khi nghe chính miệng appa của cô nói ra sự thật. Qri chết lặng vì lời khẳng định kia. Vậy là trước nay tin đồn cô là con của Chủ tịch đương nhiệm Jung thị là đúng sao. Khẽ ngước đôi mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông kia mà sao Qri thấy lạ lẫm quá. Dù cho ông ta là người đã có ơn đem cô từ cô nhi viện về nuôi nhưng trong lòng cô sao lại thấy xa cách như vậy. Nhất thời cô thật sự không thể tiếp nhận nổi thông tin này.
Không riêng gì Qri mà kết quả này thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Chủ tịch Jung gia lại có con ngoài giá thú. Vậy Jung gia sẽ có hai nàng công chúa chứ không phải chỉ có mình Jessica. Nhưng xét trên khía cạnh phần thừa kế gia sản của Jung gia thì Chủ tịch Jung chỉ là con rể, suy ra Qri cũng không hề có quyền kế thừa chung với Jessica. Còn trên khía cạnh huyết thống thì hai người cùng huyết thống. Vậy Qri là chị của Jessica.
Jessica ngồi bệt xuống đất như một kẻ vô hồn. Ông bà ngoại của công chúa cũng không nghĩ tới tình huống ngày hôm nay. Qri thật sự cũng là một đứa bé rất đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ tội cô không cùng đẳng cấp với Jessica, nếu không ông bà có thể suy nghĩ lại.
- Sự thật đã quá rõ ràng. Hai đứa là chị em.....
KHÔNG.......
Jessica vùng bỏ chạy khỏi gian phòng làm việc của appa cô. Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe. Chị em gì ở đây chứ, cô không cần chị em. Trên đời này chỉ mình cô mang họ Jung là đủ rồi. Công chúa chạy xuống cầu thang. J và K đang đứng dưới sảnh thấy bóng dáng công chúa chạy xuống cả hai lập tức đuổi theo. Jessica ngồi vào lamborghini của cô và chiếc xe mất hút sau một làn khói trắng. J và K cùng một đám thuộc hạ thân tín nhanh chóng lên xe đuổi theo để tránh trường hợp Đại công chúa quá kích động mà xảy ra chuyện không hay.
Ba vị trưởng bối đều biết Jessica chắc chắn không chấp nhận sự thật này nhưng không thể để chuyện này tiếp diễn.
- Từ mai Qri hãy dọn ra khỏi Jung gia. Ta sẽ hỗ trợ cháu tìm một căn hộ thật tốt để an ổn cuộc sống của cháu sau này – Ông ngoại của công chúa kết thúc giấc mộng của hai người
- Vâng – Qri biết cô không thể khán cự
- Appa xin lỗi con – Chủ tịch Jung Tae Min khó khăn nói ra từng chữ
- Ông không cần xin lỗi tôi. Trong ký ức tuổi thơ của tôi không hề có appa và sau này cũng vậy – Qri trả lời lạnh nhạt
Qri nhìn thẳng vào người tự xưng là appa của cô. Thật sự cô chẳng hề muốn nhận appa gì cả. Cô chỉ cần biết được rốt cuộc người đã bỏ rơi mẹ con cô là ai chứ cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận người cha như thế. Trong ký ức của cô chỉ có những con gió nóng của miền Nam Hàn thổi vào căn nhà cũ nơi hai mẹ con cô tá túc qua ngày. Miền nam Hàn Quốc là một vùng đất có khí hậu cực kì khắc nghiệt. Mùa hè trời nóng như đổ lửa còn mùa đông thì tuyết phủ dầy tận gang tay trên đường. Cây cối ở miền nam còn xơ xác tiêu điều thì hỏi con người sao có thể chịu nổi. Thế nhưng mẹ cô vẫn một mình sinh cô ra và nuôi cô lớn lên. Thời khắc đắng cay khổ sở đó người gọi là cha như ông ta lại đang tận hưởng cuộc sống giàu có xa hoa trong gia tộc thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc. Bên cạnh một người vợ xinh đẹp và một cô công chúa đáng yêu, người đó có chút nào nghĩ tới mẹ con cô. Hà cớ gì bây giờ bắt cô phải nhận cha. Người thân duy nhất của cô trên đời này chỉ có mẹ cô mà thôi. Còn người đàn ông này là Chủ tịch của Jung gia. Và điều quan trọng nhất, cô mang họ Lee chứ không phải họ Jung.
Jung Tae Min nhìn Qri bằng ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Trong mắt ông cô bé này vốn dĩ là một cô bé hiền lành và đáng yêu chứ không phải một cô gái trầm tĩnh đến lạnh lùng như thế này.
- Ta biết chuyện này làm cho con và Yeonie rất đau đớn nhưng luân thường đạo lý không thể phá vỡ - Chủ tịch Jung lựa lời nhỏ nhẹ nhất để khuyên nhủ Qri
- Ông yên tâm, tôi sẽ rời khỏi Jung gia mà không cần bất kì thứ gì – Qri nhìn sang ông ngoại của Jessica
- Dù tôi với Jessica có cùng huyết thống thì tôi cũng không cần gia sản của Jung gia các người – Qri khẳng định chắc nịch
- Nhưng có một việc ta muốn hỏi cháu – Jung lão phu nhân lên tiếng
Qri gật đầu lắng nghe câu hỏi
- Mẹ cháu là ai? – Jung lão phu nhân vẫn luôn thắc mắc về umma của Qri
- Mẹ cháu chỉ là một người bình thường thôi. Có nói ra bà cũng không biết đâu – Qri không muốn nhắc nhiều về umma của cô
Jung lão phu nhân thấy Qri từ chối trả lời thì bà cũng không hỏi thêm. Ngày Qri được đưa về Jung gia thì bà đã cảm thấy cô bé rất đặc biệt. Tuy gương mặt có chút buồn bã nhưng đường nét trên khuôn mặt và phong thái thật không giống với những đứa trẻ thông thường khác. Qri có chút gì đó lạnh lùng nhưng rất quý phái. Cả người cô luôn toát lên khí chất rất đặc biệt. Phải chăng đây chính là thừa hưởng từ umma của cô.
- Cháu xin phép về phòng thu xếp. Có lẽ cháu sẽ chuyển đi trong hôm nay luôn – Qri đã có sự chuẩn bị từ ngay lúc hai người lấy mẫu thử
Không cần đợi sự cho phép của ai, cô nàng nhanh chóng rời khỏi vì cô nàng cũng sắp không chịu nổi nữa. Bước ra khỏi phòng mà nước mắt cô tuôn trào, Qri chạy về phòng, cửa phòng đóng lại và cô trượt xuống lưng tựa vào cửa mà khóc ngon lành. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Tại sao mọi bất hạnh trên đời đều trút lên đầu cô. Tại sao không có chút ánh sáng nào cho cuộc đời tăm tối của cô vậy. Cô đã cố gắng hơn người khác rất nhiều mà đến cuối cùng tại sao ông trời vẫn phụ lòng cô. Tại sao lại trêu ngươi cô như vậy. Tại sao lại nỡ cướp đi chút hy vọng cuối cùng của cô.
Nước mắt Qri lăn dài mà cô cũng chẳng còn hơi sức mà lau đi vì cô quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top