Chap 21.2:


Chủ tịch Jung nhìn đồng hồ trên tay. Đã 30 phút trôi qua và chưa thấy bóng dáng của hai cô nàng kia. Jessica và Qri đang đứng sau cánh cửa. Cả hai nhìn nhau nhưng không nói một lời. Qri cảm nhận được Jessica rất lạ nhưng cô không biết diễn tả như thế nào.

- Chuyện chúng ta – Qri đột nhiên lên tiếng

- Có lẽ đã đến hồi kết thúc rồi – Qri nói mà mắt không hề nhìn Jessica

Đại công chúa chỉ im lặng, lòng cô đau như ai xát muối. Cô không muốn buông tay, chưa bao giờ cô muốn chia tay với Qri. Jessica quay sang nhìn người cô yêu mà cô thấy thống hận vô cùng. Cô hận kẻ đã đẩy cô vào hoàn cảnh trái ngang như vầy. Đôi mắt của công chúa hằn lên những tia máu đỏ rực. Cô thật sự rất muốn giết người vào lúc này.

- Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta – Jessica nhìn thẳng vào Qri bằng đôi mắt rực lửa

- Yeonie nói...nói gì vậy? – Qri nghe đến từ chết mà cô cảm thấy hoảng sợ

Jessica nổi tiếng máu lạnh, chẳng lẽ cô ấy muốn giết cô sao. Đại công chúa nhìn qua cô nàng bên cạnh một lượt rồi cô đặt tay lên tay nắm cửa phòng

- Em hãy nhớ rõ, chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta – Jessica nhắc lại lần nữa

Bàn tay thon dài của Qri khẽ nắm lấy bàn tay hơi gầy guộc của Jessica. Lồng năm ngón tay vào nhau, không có kẽ hở. Qri cười dịu dàng với Jessica. Đúng là chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người.

Cửa phòng mở toan bởi lực xô cực mạnh từ Đại công chúa. Jessica nằm tay Qri bước ra trong con mắt ngạc nhiên của tất thảy mọi người. Ông bà ngoại của công chúa đứng hẳn dậy vì vốn dĩ cả hai vẫn tin vào Jessica rất nhiều. Đứa cháu dâu mà ông bà mong đợi không phải là cô gái này. Appa của công chúa chỉ ngồi im vì ông đã biết trước kết quả. Dù việc làm của ông có hơi tàn nhẫn nhưng ông không thể để con ông chịu khổ.

Qri không dám nhìn vào ba trưởng bối kia mà cô chỉ cuối gằm mặt. Ngoài ba người đó còn có người mà cô gọi là cha nuôi. Lão quản gia nhìn Qri mà lòng ông không khỏi buồn thương. Ông thương cho số phận từ nhỏ đã khổ cực vì cuộc sống không cha, cô theo mẹ trôi dạt đến tận miền Nam sinh sống. Rồi mẹ cô qua đời và cô phải sống trong cô nhi viện. Cứ tưởng cô được Jung gia nhận nuôi thì cuộc đời cô sẽ bớt khổ hơn, nào ngờ còn bi thảm hơn.

Đại công chúa thấy phản ứng của ông bà ngoại cô thì cô biết chắc họ đang rất giận dữ và muốn có một câu trả lời rõ ràng từ cô. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với chuyện này, thôi thì giải quyết sớm để cô và Qri nhanh chóng được ở bên nhau. Bước đến trước mặt hai lão nhân gia, Đại công chúa thu hút can đảm của mình

- Đây chính là chủ nhân thứ hai của Jung gia – lời nói của công chúa chưa dứt thì ngay lập tức

- CÂM MIỆNG NGAY – Appa của Jessica gầm lên

Tất cả mọi người chưa bao giờ thấy Chủ tịch Jung lại nổi máu như thế. Trong mắt mọi người ông luôn là người hòa nhã, lịch sự nhưng hôm nay ông hoàn toàn là con người khác. Ông bà ngoại của Jessica cũng không ngờ con rể ông bà vốn nổi tiếng điềm đạm mà cũng có lúc mất bình tĩnh như thế. Đại công chúa giương đôi mắt sắc lạnh nhìn vào appa của cô.

- Ngồi xuống rồi từ từ hẵng nói – ông ngoại của Jessica lên tiếng khi thấy không khí có phần không ai nhượng ai của hai cha con công chúa

Qri ngồi xuống bên cạnh Jessica, đối diện với ba trưởng bối. Ông bà ngoại của công chúa nhìn Qri chằm chằm làm cô nàng hoang mang cực độ. Cô tự biết hai người đã nhắm Tiffany cho Jessica nên sự xuất hiện của cô là điều mà không ai hoang nghênh. Jung lão phu nhân nhìn Qri kỹ càng một lượt rồi chầm chậm cất tiếng

- Cháu lớn lên ngày càng xinh đẹp – đôi mắt thâm trầm của Jung lão phu nhân nheo nheo nhìn cô

- Con.... – Qri bối rối vì lời khen của bà ngoại Jessica nên nhất thời không nói được thành lời

Chủ tịch Jung nhìn thấy sự bối rồi của Qri mà ông lập tức ra miệng

- Con giải thích sao cho việc Qri có mặt ở Đông cung của con? – Chủ tịch Jung không kiên dè hỏi thẳng

- Con yêu thích Qri nên muốn cùng Qri ở chung một chỗ - Jessica trả lời thẳng thắn không kém

Tất cả mọi người có mặt như đóng băng hoàn toàn vì câu trả lời quá thẳng thừng của công chúa. Ai chẳng biết Qri sống trong Jung gia nhưng chưa ai nghĩ tới tình huống này. Hai cô nàng yêu nhau sao? Đại công chúa yêu thích người mà appa cô đem về nuôi sao?

- Con nói nhăng nói cuội gì thế hả? – Chủ tịch Jung không kiềm được cơn giận mà nắm lấy cổ áo của con gái ông

Đại công chúa cười khẩy, tay cô gạt mạnh bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cô hừ lạnh

- Con chỉ đang nói sự thật thôi. Appa có hiểu thế nào là sự thật không? – Jessica không kiên dè mà đáp trả đầy ẩn ý

- Sự thật gì? Con thân là người thừa kế duy nhất của Jung gia mà lại đi yêu một đứa không có thân thế gì hay sao - Chủ tịch Jung buông ra lời nói lạnh lùng

- Appa muốn nói về thân thế thì để con nói cho appa nghe – Jessica cười nửa miệng

- Appa nói Qri không thân không thế, vậy trước khi bước vào Jung gia này appa có thân thế gì? – Đại công chúa không hề kiên nể

CHÁT

Một bên mặt của công chúa in hằn năm dấu tay. Chủ tịch Jung không còn kiềm chế được mà tát công chúa

- Ai dạy mày cái kiểu ăn nói như thế hả? – Chủ tịch Jung Tae Min gầm lên

Ông ngoại của công chúa thấy cô bị đòn như thế thì ngăn cản con rể của ông lại

- Đủ rồi, Tae Min – Jung lão gia lập tức can ngăn

- Từ khi nào con lại như vậy – ông ngoại của Jessica nhìn thẳng vào cô

Jessica mặt giật giật vì sự đau đớn do lãnh trọn cái tát từ appa cô. Chuyện đã như vậy thì cô cũng không cần khoan nhượng nữa. Để xem ông ngoại cô sẽ đứng về phía cô hay là appa cô.

- Từ khi con biết được nhiều thứ liên quan đến bản thân con – Jessica mặt vô biểu cảm

Ông bà ngoại của cô không hiểu cô nói gì. Đại công chúa đặt điện thoại của cô lên bàn và nhấn vào một đoạn ghi âm.

Tất cả mọi người im lặng lắng nghe tiếng nói chanh chua phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu của điện thoại nhưng lại có sức công phá cực lớn.

'Nó không phải là con ông mà nó cũng có quyền thừa kế sao? Umma của nó đã chết rồi...

Bà ngậm miệng ngay.....'

Đoạn ghi âm chỉ vài câu nói mà làm cho tất cả đều rơi vào trầm mặc. Qri không thể tin nổi nhưng gì tai cô nghe được. Jessica không phải là con của Chủ tịch Jung sao. Ông bà ngoại của Jessica rất bất ngờ vì ngày công chúa sinh ra đích thân hai người đã đưa con gái vào bệnh viện thì làm sao có chuyện Jessica lại không phải là con của Jung Tae Min được. Chẳng lẽ con gái cưng của công bà lại ra ngoài làm gì không đàng hoàng sao.

Chủ tịch Jung thất thần vì đoạn ghi âm mà công chúa đang mở. Nếu ông nhớ không lầm thì lần gần đây nhất Lee Jin Ah đến tập đoàn đã cãi nhau với bà ta về chuyện nợ nần giữa Lee thị và Jung thị. Đúng lúc bà ta phát tiết thì đã nói ra mấy câu hồ đồ đó. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến Jessica lại đặt máy nghe lén trong phòng làm việc của ông.

Đại công chúa nhìn sang Qri mà cô cười nhẹ. Nét mặt thất thần của Qri nhìn cũng thật giống với người đang ngồi trước mặt cô. Nếu không phải ông ta ép cô thì cô cũng chưa muốn công bố đoạn ghi âm này. Vốn dĩ đây là nước cờ cuối nếu như ông ta gây khó dễ cho việc thừa kế của cô thì cô mới sử dụng. Nhưng hôm nay đành lấy ra xài trước.

- Tae Min, con giải thích sao về đoạn ghi âm này – Jung lão gia nhìn con rể ông đang ngồi bất động

Chủ tịch Jung nhất thời chưa biết trả lời sao thì Jessica lập tức bồi thêm.

- Ông ngoại có biết là giọng nói trong đoạn ghi âm kia là của ai không? – Jessica hả hê trong lòng khi lật ngược được ván cờ này

Đại công chúa còn hào phóng đi tới bàn làm việc của cô rút ra một xấp ủy nhiệm chi. Chủ tịch Jung mặt càng biến sắc hơn khi thấy đống giấy tờ đó. Jung lão gia nhìn qua một lượt mà ông bất ngờ, toàn là ủy nhiệm chi của Jung Tae Min xuất cho Lee thị. Nhìn những con số trên đó mà ông không thể hiểu được con rể ông đang làm gì.

Đại công chúa có một đức tính rất tốt là nếu không làm thì thôi, còn đã làm sẽ làm cho ra ngọn ngành. Đã bị cô nhắm trúng thì đừng hòng thoát được. Lần này dù ông có ba cái miệng cũng đừng mong giải thích với ông ngoại.

- Chuyện này là sao? – Jung lão gia nhìn chằm chằm vào con rể ông

- Appa, chuyện này thật không như appa nghĩ đâu – Chủ tịch Jung luống cuống

- Vậy chứ việc này là thế nào? – Jung thị đâu phải tổ chức từ thiện mà 'quyên góp' vô tội vạ cho Lee thị như vậy

- Con sẽ giải thích cặn kẽ với appa. Nhưng trước tiên chúng ta hãy giải quyết việc gia đình trước – Chủ tịch Jung cố gắng hết sức hướng sự chú ý của ông bà ngoại Jessica vào chuyện của công chúa

- Được, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết ờ tập đoàn – Jung lão gia chốt hạ vấn đề

Bà ngoại của công chúa thì lại không mấy quan tâm đến việc tiền bạc mà chỉ quan tâm đến người kế thừa của Jung gia. Cháu ngoại bà kết cục sao lại không phải là con của con rể được. Công chúa thấy ông ngoại cô đã lung lay thì không ngần ngại bồi tiếp.

- Giọng nói trong đoạn ghi âm là của Lee Jin Ah khi mụ ta đến tận tập đoàn bắt con phải chuyển cho Lee thị 250 triệu USD – Đại công chúa sẽ không cho appa cô cơ hội vùng vẫy

Bà ngoại của công chúa nghe đến Lee Jin Ah thì lập tức nổi điên

- Tiện nhân đó có quyền gì mà xen vào việc nhà của Jung gia – ánh mắt bà lộ rõ vẻ tàn nhẫn khi nhắc đến Lee Jin Ah

- Là vì mụ ta có quen biết thân thiết với người của Jung gia – Đại công chúa mỉa mai

- Nhảm nhí, Jung gia ta không ai có quan hệ với tiện nhân đó cả - Jung phu nhân càng điên tiết hơn khi nghe công chúa nói thế

Qri chưa bao giờ thấy nét mặt đáng sợ như vậy của bà ngoại công chúa. Trong mắt cô thì bà luôn là người hiền hòa chứ không phải một câu tiện nhân hai câu tiện nhân như thế này. Có thể thấy Jung phu nhân căm ghét Lee Jin Ah như thế nào.

Giờ khắc này tất thẩy mọi rắc rối đều dồn lên vai của Chủ tịch Jung. Ông không thể ngờ con ông lại điều tra được tất thảy mọi việc ông làm. Lão quản gia đứng kế bên nhìn thấy Chủ tịch Jung một mình chống lại cả ba người kia thì không thể đứng im được.

- Thưa lão gia – Lão quản gia cung kính với ông ngoại của công chúa

- Xin lão gia cho tôi nói vài lời – lão quản gia cuối đầu xin phép Chủ tịch Jung Soo Jin

- Ông muốn nói gì? – ông ngoại của công chúa nhìn người đã có thâm niên gần bốn mươi năm phục vụ cho Jung gia

- Về việc của tập đoàn tôi không dám lạm bàn nhưng việc của Đại công chúa thì xin cho tôi có chút ý kiến thế này – ông nhẹ nhàng trình bày

- Tôi là người đã chứng kiến và chăm sóc Đại tiểu thư Jung Miyeon từ ngày cô ấy mang thai đến ngày cô ấy hạ sinh nên tôi dám khẳng định Đại công chúa Jung Soo Yeon chính là con của Chủ tịch Jung Tae Min và Đại tiểu thư Jung Miyeon – Lão quản gia khẳng định chắc nịch làm tất cả mọi người suy nghĩ

Thật lòng mà nói ông chính là người sống trong Jung gia lâu nhất chỉ tính sau ông ngoại của Jessica. Lời nói của ông ít nhiều chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Chỉ riêng công chúa không chấp nhận

- Ông dám khẳng định tôi là con của ông ta sao – Đại công chúa chỉ thằng vào người đang ngồi trước mắt cô

Giờ phút này Jessica không còn kiêng dè mà gọi appa nữa.

- Công chúa xin cô hãy giữ gìn phép tắc. Dù cô không coi trọng ông ấy thì xin cô hãy coi trọng Đại tiểu thư – Lão quản gia không kiêng nể Jessica

- Đại tiểu thư chỉ có mình cô là con, cô nói như thế khác nào chà đạp vào danh dự của Đại tiểu thư – lão quản gia mắt ươn ướt khi nghĩ tới Chủ nhân vắng số của Jung gia

Jessica phút chốc bị lời nói của Lão quản gia làm cho ngậm miệng. Cô có thể không cần Jung Tae Min kia nhưng umma của cô thì không ai có thể động vào. Thấy Đại công chúa đã dịu bớt, Lão quản gia mới tiếp tục

- Cô chính là huyết thống duy nhất Đại tiểu thư để lại trên đời, là thừa kế duy nhất của Jung gia thì dù có phải hay không là con của Chủ tịch thì không ai có thể tước đoạt quyền thừa kế của cô – Lão quản gia không bao giờ mong muốn Jung gia phải đổ máu vì những chuyện như thế này

Ông bà ngoại của công chúa cũng đồng tình với ý kiến này. Dù có như thế nào thì Jessica vẫn là Thừa tự duy nhất của Jung gia. Chủ tịch Jung nhìn con ông trầm lặng vì từng lời nói của Lão quản gia mà ông tự mắng mỏ mình. Đáng lẽ người nói ra những lời đó phải là ông mới đúng.

Đại công chúa cười khẩy, cô không bao giờ chấp nhận điều đó.

- Ông đi theo ông ta lâu như vậy thì hà cớ gì tôi phải tin ông - Jessica vẫn bảo thủ tới cùng

- Công chúa, nếu cô vẫn không tin lời tôi nói thì cô có thể xét nghiệm ADN để xác thực huyết thống của mình – lão quản gia không ngần ngại đưa ra ý kiến

Một tiếng nổ vang trong đầu Jessica. Xét nghiệm ADN sao. Trong đầu cô lập tức tua lại thời điểm ngày hôm qua K đưa cho cô bản xét nghiệm của Qri. Nếu xét nghiệm thì cô và Qri biết tính sao đây. Jessica cảm thấy bối rối thật sự.

Ông bà ngoại của công chúa thấy nết bối rối trong mắt của cô nàng. Jung lão phu nhân nhìn sang Qri thấy cô nàng cũng ngẩn ngơ vì lời đề nghị đó.

- Nếu đã phải dùng tới y học để xác minh thì hãy xác minh cho Qri luôn – bà ngoại của công chúa thêm vào

Cả Jessica và Chủ tịch Jung đều bất ngờ vì lời đề nghị của Jung lão phu nhân. Jung lão gia cũng đồng tình. Ông cũng rất nghi ngờ về nhân thân của Qri, có phải chăng cô bé này có mối quan hệ với con rể ông. Vì dù nhìn từ góc độ nào Qri vẫn có nét rất giồng với Jung Tae Min.

Qri như hóa đá khi nghe lời đề nghị của bà ngoại Jessica. Cô đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ tự đi kiểm tra để tìm câu trả lời cho những mối nghi ngờ trong lòng cô. Nhưng sự việc ngày hôm nay thật sự đột ngột quá.

- Con có ý kiến gì không Yeonie? – ông ngoại của công chúa hỏi cô

Jessica chỉ có thể lắc đầu. Cô vẫn không tin được kết quả mà K đã đưa cho cô ngày hôm qua. Cô vẫn hy vọng vào một phép màu.

Tất cả đi chuyển về gian nhà chính của Jung gia. Chỉ ba mươi phút sau đã có một ekip bác sĩ xuất hiện để lấy mẫu thử của Qri và Jessica mang về bệnh viện của Jung gia để tiến hành xét nghiệm. Jung lão gia trao đổi với Trưởng khoa về tình huống này và nhận được câu trả lời.

- Ba ngày sau sẽ có kết quả. Trong ba ngày này, hai đứa tuyệt đối không được tiếp xúc với nhau - Jung lão gia nghiêm mặt

- Tại sao chứ? Con không đồng ý – Công chúa phản đối

- Con hãy lo việc của tập đoàn. Ngay ngày mai ta muốn có báo cáo về quá trình thu chi của tập đoàn trong năm năm gần đây – Jung lão gia không cho phép Jessica làm càn

- Còn Qri cứ hãy đến Hwang thị làm việc bình thường. Sẽ có bảo an của Jung gia theo bảo vệ cho cháu – Jung lão gia nhìn Qri phân phó

- Dạ vâng – Qri không biết nói gì chỉ có thể gật đầu nhận lệnh

Ông bà ngoại của công chúa rời đi. Trước khi đi Jung lão phu nhân còn không quên nhìn Qri lần cuối. Bà thật sự không thể tin nổi cháu ngoại bà lại cùng cô bé này ở cùng một chỗ. Đường nét khuôn mặt của Qri bà đã từng gặp ở đâu rồi nhưng bà không tài nào nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top