Chap 20.2: Một tay không thể che trời
Đại công chúa đậu xe ở cổng phụ tòa nhà Hwang thị. Qri đang trên văn phòng nhận được điện thoại của Jessica thì giật mình. Mới hơn 7h thôi mà chẳng lẽ về phòng không thấy cô nên gọi điện sao. Kiềm nén sự lo lắng trong lòng Qri bắt máy:
- Alo - giọng Qri nhẹ nhàng hết sức có thể
- Giờ này em chưa về nữa à - Jessica chặn đầu trước
- Tại còn chút việc đang làm dở nên.....- Qri chưa nói hết câu
- Về đi ăn, việc còn lại để mai làm - Jessica nói như ra lệnh
Qri biết là không thể phản kháng nên định tắt máy thì lại nghe tiếng của Jessica
- Em có nghe không? - Jessica không thể tin nổi là cô nàng kia dám phớt lờ lời nói của cô
- Em nghe rồi, đợi em tắt máy rồi sẽ về ngay - Qri không thể chống lại con người này được
- Vậy thì được. Em xuống cổng phụ đi, Yeonie đợi em dưới này - Jessica nói xong liền tắt máy mà không biết tình nhân bé bỏng bị đóng băng
Qri không biết Jessica đang đùa hay đang giỡn nữa, dám đến tận Hwang thị đón cô sao. Trong lòng cô nàng nóng hơn lửa đốt, xếp vội giấy tờ lại rồi cô nàng chạy ra khỏi văn phòng ngay. Cả phòng thiết kế chưa bao giờ thấy Qri hối hả như vậy nên ai cũng thấy lạ, Hyomin đi lấy cà phê cho cả hai vào thấy ghế cùa Qri trống thì cũng bất ngờ.
- Qri vừa về rồi, thấy có vẻ gấp lắm - một người ngồi gần đó giải đáp thắc mắc của Hyomin
Hyomin gọi điện cho Qri mà cô nàng không hề nghe máy vì đang bận đi xuống chứ để tên kia bị người ta trông thấy thì chắc chết mất. Hyomin gọi không được nên đi ra phía cửa kính để nhìn xuống dưới xem Qri về bằng cái gì vì bến xe bus mà Qri đi làm là ngay trước cửa chính Hwang thị. Nhìn suốt không thấy nên cô nàng thất vọng thì mắt Hyomin trợn lên khi thấy lamborghini màu đen chạy như bay qua cổng chính của tập đoàn. Không cần nói thì cô cũng biết đó là xe của ai, Hyomin lắc lắc đầu như không thể tin được khi mà Jessica dám qua tận Hwang thị đón Qri.
Phần Qri dù đã lên xe ngồi rồi vẫn không thể tin là Jessica qua tận công ty đón cô. Jessica lái xe mà không khỏi buồn cười trong bụng, chắc là lần đầu dược cô qua đón rồi chở đi ăn nên đang sung sướng không nói nên lời chứ gì
- Em không cần cảm động thế đâu - công chúa chắc mẩm với suy nghĩ trong đầu
- Cảm động gì? - Qri ngơ ngác
- Thì Yeonie qua đón em về - Jessica trả lời mà cảm thấy ngường ngượng
Qri thấy vẻ mặt hơi sượng của công chúa mà nén cười để trả lời
- Uhm, Yeonie đón em về - Qri trả lời nhẹ nhàng nếu không cô sẽ cười mất
Đại công chúa mà cũng biết đón đưa người khác nữa sao, thật là chuyện lạ à nha. Jessica thấy Qri tỉnh bơ khi mình qua tận công ty đón thì trong lòng rất bực bội. Rõ ràng là ba tên kia đã bảo là qua đón nàng đi làm về thì nàng sẽ cảm động rơi nước mắt. Thật là một lũ lừa đảo mà.
Qri thấy vẻ mặt không vui của Jessica thì chỉ biết lắc đầu, không hiểu sao hôm nay lại rãnh rỗi đến mức qua tận công ty đón cô
- Hôm nay sao Yeonie rãnh mà qua công ty đón em vậy? - Qri nhỏ nhẹ để tránh chọc giận công chúa
- Thì lâu lâu rãnh rỗi chút thôi - Jessica tức lắm đã tốn công qua đón mà còn bị chọc quê như vậy nữa
Qri biết công chúa đang khó chịu lắm
- Yeonie chưa ăn tối phải không, hay là mình đi ăn đi rồi về nhé - Qri cười vui vẻ để tên kia đừng khó chịu nữa
- Uhm - Jessica chu mỏ, vẫn tỏ vẻ khó chịu
- Yeonie đừng khó chịu nữa, hôm nay Yeonie qua đón em, em vui lắm - Qri thật rất biết cách dỗ dành tên đầu vàng khó chịu đó
Jessica nghe Qri nói mà cô nhìn cô nàng chăm chăm. Cô nàng này thật sự đơn giản quá nhưng một suy nghĩ lướt qua đầu Jessica. Công chúa thở dài, có lẽ cô đã quên mất điều gì đó rồi. Thật sự thì Qri cũng vui lắm vì đây là lần tiên Jessica đón cô chứ bình thường toàn do J đi đón thôi. Đại công chúa nhìn nét mặt vui tươi của Qri mà mọi bực tức nãy giờ tan biến hết.
Qri dẫn Jessica tới quán mà cô và Hyomin hay ăn sau khi đi làm về. Jessica bước vào quán mà mọi ánh nhìn đều hướng về cô nàng. Đi siêu xe mà lại ăn quán lề đường này sao. Công chúa nhìn xung quanh mà tự cô cũng thấy ngại. Thấy mình lạc lõng với xung quanh, cô nàng nhanh chóng ngồi xuống một bàn trống để mọi người không nhìn cô nữa. Qri thấy Jessica bối rối mà thấy buồn cười, bình thường đứng trước bao người thấy phong độ lắm mà sao bây giờ lại e thẹn thế kia.
Đại công chúa ngồi im không hó hé tiếng nào để mặc Qri gọi món rồi lấy chén đũa cho cô. Qri thấy Jessica im lặng nên sợ cô nàng không thích quán này
- Yeonie không thích ăn ở đây hả? - Qri quên mất Jessica không bao giờ ăn mấy món tầm thường này
- Không....- Jessica trả lời mà thấy xấu hổ làm sao
- Vậy chứ sao Yeonie không chọn món - Qri không hiểu
- Có biết gì đâu mà gọi - Jessica trả lời mà mắt không nhìn Qri một lần
Qri phì cười vì câu trả lời quá mức thật thà của Jessica, đúng là Đại công chúa mà. Jessica liếc qua liếc lại xem xung quanh còn nhìn cô nữa không thì Qri lên tiếng
- Yeonie đừng để ý đến thì người ta sẽ không nhìn nữa - Qri hiểu được tên kia bối rối vì chuyện gì nên nhanh chóng an ủi
Jessica thấy bảo bối của cô nói có lý nên cô không thèm chú ý xung quanh nữa. Ăn xong Jessica lái xe dạo qua đường phố Soul vì xa Hàn Quốc đã lâu nên cô muốn đi một vòng xem nó đã thay đổi như thế nào, có thay đổi giống như cô hay không.
Jessica lái xe vào cửa chính Jung gia sau khi đã đưa Qri đến cổng sau để cô nàng về phòng trước. Hôm nay cô đã nhìn thấy được một phần cuộc sống của Qri nhưng nó khác với cô quá. Liệu cô nên hòa nhập vào cuộc sống đó hay là bắt Qri sống theo cách của cô. Cái nào sẽ tốt cho Qri nhất nhưng nếu phải hòa hợp với nó liệu cô có làm nổi không.
Sau 1 đêm không mấy ngon giấc vì những suy nghĩ còn tồn đọng từ đêm qua sau khi đi chơi với Qri về, Đại công chúa vươn vai nhìn ra cửa sổ thì thấy trời vẫn còn tối, chắc hôm nay cô dậy hơi sớm. Nhìn qua người con gái đang nằm cạnh cô mà trong lòng công chúa không khỏi lâng lâng hạnh phúc. Cô đã mong chờ giây phút này mười mấy năm rồi. Jessica bước xuống giường mà không quên hôn lên má tình nhân bé bỏng 1 nụ hôn thật sâu.
Jessica băng qua vườn hoa phía sau tòa nhà chính để đi lên cầu thang thoát hiểm dẫn lên Đông cung của cô. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên Jessica cảm thấy bất ổn thì appa của cô đã xuất hiên ngay phía sau lưng
- Con dậy sớm thế? - Chủ tịch Jung nói mà môi không dấu nụ cười
- Dạo này tập đoàn nhiều việc quá nên con muốn dậy sớm để tinh thần thoải mái làm việc sẽ tốt hơn - Jessica trả lời một cách điềm tĩnh nhất
- Nhiều việc quá ah - Chủ tịch Jung vừa nói vừa nhíu mày
- Vâng ạ - Jessica cười nhẹ vì appa cô không biết hay giả vờ không biết đây, chuyện Jung thị đang găp khó khăn mà còn phải hỏi cô sao
- Nếu nhiều việc quá thì con tập trung vào việc chính thôi còn những việc phụ thì giao cấp dưới giải quyết đi - lời nói hết sức sâu xa của Chủ tịch Jung
Jessica lập tức hiểu ngay
- Appa yên tâm, dù có nhiều việc đến mức nào thì phàm chỉ cần là việc cùa Jung thị thì con sẽ hết sức quan tâm - Jessica không phải dạng vừa đâu
Chủ tịch Jung nhìn con gái ông mà ông không thể nào ngờ được đứa con bé bỏng ngày nào lại trở nên một con người đáng sợ như vậy. Ông không thể giải thích được vì đâu mà con ông thay đổi như vậy, trở thành một người hoàn toàn khác. Nhiều lúc ông tự hỏi bản thân Jessica liệu có phải là con của ông hay không? Đại công chúa không có nét gì giống ông từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí Jessica còn bản lĩnh hơn ông rất nhiều.
Đại công chúa hiểu appa cô muốn nói gì nhưng cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện nên cô nhất định không bỏ qua dễ dàng chuyện của appa cô và Lee Jin Ah đâu.
- Nếu không còn chuyện gì, con xin phép về chuẩn bị để còn đến tập đoàn - Jessica cuối đầu chào appa cô rồi đi thẳng lên cầu thang
Chủ tịch Jung nhìn theo bóng lưng của cô con gái duy nhất mà ông xót xa vô cùng vì nó cô độc quá. Nhưng còn chuyện với Lee thị chắc ông phải nghĩ cách khác vì con ông có vẻ không ưa gì Lee gia.
Jessica ngồi xe tới Jung thị mà trong lòng cô thấp thỏm không yên, không biết appa cô tình cờ đứng đó hay là đã biết được chuyện gì khác. K thấy biểu hiện có vẻ trầm tư của công chúa mà không khỏi thắc mắc
- Có việc gì mà tiểu thư trầm ngâm thế ạ? - K hỏi nhẹ nhàng
Jessica vẫn trầm ngâm mà không buồn trả lời câu hỏi của K vì trong đầu cô bây giờ còn nhiều thứ khác phải suy nghĩ nữa. Đang miên man suy thì điện thoại trong túi cô reo, công chúa nhìn thấy số từ văn phòng thư ký gọi đến thì cô không nghe mà để K nghe máy
- Alo, tôi nghe đây - K nói lớn tiếng trong điện thoại
- Anh K có Chủ tịch phu nhân của Lee thị muốn gặp Tổng giám đốc để bàn chuyện, phiền anh thông báo cho Jung tổng giúp - thư ký thông báo cho K biết sự có mặt đột ngột của Lee Jin Ah
- Đại tiểu thư, Chủ tịch phu nhân của Lee thị muốn gặp cô - K bịt đầu điện thoại lại để bên kia không nghe được cuộc nói chuyện của anh
Jessica khó chịu nhướng mày. Hôm nay cô không được vui mà còn đến kiếm chuyện với cô nữa à.
- Theo lịch đã sắp hôm nay có gặp bà ta không? - Jessica lạnh lùng
- Không ạ - K trả lời dứt khoát
- Vậy thì bảo thư ký lịch trình hôm nay của tôi không có hẹn gặp bà ta nên tôi không tiếp còn nếu muốn thì có thể đợi khi tôi giải quyết xong hết các công việc thì tôi sẽ gặp - Jessica cười nhẹ
K hiểu Đại tiểu thư của anh đang rất bực nên anh nhanh chóng thông báo cho thư ký rồi cúp máy. Đại công chúa nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt băng lãnh của cô thật khiến người ta khiếp sợ mà nhìn nghiêng thì khuôn mặt đó còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Thư ký thông báo nguyên văn câu nói của Jessica làm cho Lee Jin Ah tức đến tái cả mặt mày. Bà ta quát tháo ầm ĩ trong Jung thị nhưng chẳng ai dám can ngăn vì ai cũng biết bà ta là khách thường niên của Chủ tịch Jung thị. Nhiều lúc bà ta tự tiện đến mà chẳng hề hẹn trước nhưng Chủ tịch Jung vẫn phải tiếp bà ta. Nhiều lần như vậy khiến nhân viên của tập đoàn đều phải e dè vì sợ đắc tội với Chủ tịch.
Rolls-Royce Phantom của Tổng giám đốc dừng ngay trước của Jung thị nhưng khác với mọi ngày. Không đợi bảo an mở cửa Jessica tự mở cửa xe bước xuống.
RẦM
Tiếng đóng cửa xe làm tất cả phải giật mình, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Đại công chúa đang tức giận như thế nào. Jessica sải từng bước dài trên đại sảnh của toàn nhà Jung thị mà không nhân viên nào dám hó hé. K vội vã đuổi theo vì cô sợ sẽ không kịp ngăn Đại công chúa lại.
Cuối cùng K đã nhanh chân đuổi kịp công chúa trước khi thang máy đóng lại:
- Đại tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Đừng vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn mà chúng ta đã chịu đựng nhiều năm qua - K cố hết sức thuyết phục Đại công chúa
Jessica nắm chặt bàn tay, phải rất cố gắng cô mới có thể kiềm giữ được sự nóng giận của mình. K nói đúng, cô phải nhẫn nhịn vì chỉ còn vài bước cuối cùng thôi. Cô phải cố gắng tới cùng vì những gì cô phải chịu đựng trong mười hai năm qua là quá lớn.
Jessica và K vừa lên tới hành lang đã nghe thấy tiếng của Lee Jin Ah. Cô đã nhịn lắm rồi đó chẳng lẽ muốn cô tống cổ ra khỏi Jung thị thì mới biết chữ nhục viết như thế nào sao. Đi cùng với Lee Jin Ah chính là con nuôi của bà ta Lee Dong Hae. Vừa nhìn thấy Jessica bà ta liền sấn tới trước mặt Đại công chúa:
- Muốn gặp được Jung tổng thật khó quá - Lee Jin Ah nhìn Jessica bằng ánh mắt tóe lửa
- Có chuyện gì? - Jessica trả lời bằng giọng điệu băng lãnh và ánh mắt như muốn giết người làm cả Lee Jin Ah và Lee Dong Hae thoáng rùng mình
Lee Dong Hae biết tiếng Jessica từ rất lâu như đứng mặt đối mặt như vậy thật sự làm hắn toát mồ hôi. Jessica thấy hai mẹ con nhà kia không nói thêm gì nên cô tính đi thẳng vào phòng thì bất chợt Lee Dong Hae vịn lên vai Jessica như muốn lôi cô lại. Theo quán tính Đại công chúa chụp lấy cổ tay của Lee Dong Hae vặn ngược lại. Jessica vào đòn thì cánh tay của Lee Dong Hae sẽ gãy ngay lập tức vì đụng chạm vào người công chúa là tội không thể tha được.
Lee Dong Hae vốn dĩ cũng là dân có học võ thuật nhiều năm nên nhanh chóng thoát khỏi đòn bẻ tay của Jessica và tính phản đòn bằng tay kia thì bất chợt một tiếng động vang lên
RẮC
Chỉ trong một chớp mắt Lee Dong Hae lãnh nguyên ngọn cước vào gò má bên phải khiến mặt hắn bầm một vết rõ to. Nhưng vết thương trên mặt chỉ là phụ thôi còn quan trọng hơn là tay trái của hắn đã gãy rồi. Với lực vào đòn của J thì dù xương khớp cứng như võ sĩ cũng không thể tránh khỏi thương tổn.
Tất cả đều bàng hoàng vì cách ra đòn có phần tàn độc của J. Toàn bộ bảo vệ của Jung thị đều tập trung trên tầng làm việc của Tổng giám đốc. Không ngờ Đại tiểu thư của Jung gia nổi tiếng xinh đẹp, thục nữ mà lại có bảo an đáng sợ như vậy. Lee Jin Ah thấy chỉ trong chớp mắt mà đứa con nuôi mà bà vẫn luôn tâm đắc lại nằm đo đất như vậy đủ thấy nếu chọc giận Jessica Jung thì chuyện giữ được mạng là điều khó hơn lên trời.
J và K đứng chắn trước mặt Jessica làm cho tất cả mọi người đều im bặt vì nhìn Tổng giám đốc Jung thị lúc này y hệt những trùm mafia nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi có sự xuất hiện đột ngột của Chủ tịch Jung thị. Chủ tịch Jung Tae Min nhìn thấy Lee Dong Hae nằm dưới đất mà ông không tin nổi
- Con đang làm gì thế? - Chủ tịch Jung nhìn con gái ông
- Cái đó phải để con hỏi appa mới phải. Chủ tịch phu nhân của Lee thị vì lý do gì mà cất công sang Jung thị tìm con vào sáng sớm như thế này? - Jessica phóng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Chủ tịch Jung Tae Min
Chủ tịch Jung vốn tính đi sớm để giải quyết ổn thỏa chuyện 250 triệu USD nào ngờ Lee Jin Ah đến quá sớm mà lại còn đụng trận với Jessica nữa.
Jessica nhìn bộ dạng không thể trả lời của appa cô mà lòng cô không thể không dấy lên niềm căm hận. Jung thị mà umma cô để lại là thứ để nuôi nhân tình của ông ta.
- Chuyện của Lee thị con hãy để appa giải quyết. Appa sẽ thông báo cho con sau khi đã thương lượng ổn thỏa - Chủ tịch Jung không muốn để mọi chuyện lớn thêm
- Vâng, vậy chuyện này con để appa giải quyết - Jessica đồng ý ngay lập tức vì mục đích của cô đã đạt được rồi
Jessica quay lưng đi vào phòng làm việc để lại nỗi sợ hãi cho tất cả nhân viên của Jung thị. Chủ tịch Jung cho người giải tán đám đông và đưa Lee Dong Hae đến bệnh viện, còn ông và Lee Jin Ah đi về phòng làm việc của chủ tịch.
- Sao bà lại đến tận đây, bà phải biết rằng giờ đây Jessica đã là Tổng giám đốc điều hành, mọi chuyện không thể tự tác như xưa - Chủ tịch Jung nổi nóng
- Nếu ông chuyển khoản sớm thì tôi đâu cần đến đây để bị con ông sỉ nhục như vậy - Lee Jin Ah không chịu thua mà cãi lại
- Bà phải hiểu rằng Jessica là Thừa tự duy nhất của Jung gia chứ không phải người ngoài. Mọi chuyện liên quan đến Jung gia nó đều có quyền quyết định - Chủ tịch Jung nói rõ cho Lee Jin Ah biết mọi chuyện không đơn giản như bà ta nghĩ
- Nó không phải là con ông mà nó có cũng có quyền thừa kế sao? Umma của nó đã chết rồi thì... - Lee Jin Ah chỉ kịp nói đến đó
- Bà ngậm miệng ngay - Chủ tịch Jung không còn nhã nhặn nổi
- Dù mẹ của nó đã chết thì nó vẫn là thừa tự của Jung gia. Jung gia là của Jung Soo Yeon vì mẹ nó là con gái duy nhất của Chủ tịch Jung Soo Jin. Jung Tae Min này chỉ là người có nghĩa vụ giữ gìn Jung thị đợi đến ngày nó đủ sức đảm đương mà giao lại cho nó - Chủ tịch Jung không hề có ý tránh giành gì với con ông cả
- Ông nghĩ rằng làm như vậy nó sẽ thông cảm cho ông sao. Ông đã không bảo vệ được mẹ nó nên mẹ nó mới chết. Người yêu của ông vì ông mà chết, vợ ông cũng vì sự lạnh lùng của ông mà chết. Ông còn tính ra vẻ thanh cao sao. - từng lời nói của Lee Jin Ah vang vọng vào đầu của Chủ tịch Jung Tae Min
Và vang cả vào màng nhĩ của Jessica.
RẮC
Ly rượu trên ly Đại công chúa vỡ nát vì lực bóp cực mạnh. Bàn tay phải của công chúa tóe màu vì bị thủy tinh ghâm vào nhưng cô không hề thấy đau đớn. Từng lời nói của Lee Jin Ah như búa tạ đập vào lồng ngực của cô. Cô không phải là con của appa cô, còn umma cô lại chết vì đã đặt niềm tin vào người cô gọi là appa kia rồi bị ông ta và nhân tình rắp tâm hại chết.
Thấm thoát đã đến tháng 12, chỉ còn đúng 12 ngày nữa là Qri sẽ tròn 22 tuổi. Sang năm cô sẽ chính thức tốt nghiệp. Nhưng nếu ngày xưa thì cô sẽ ra ngoài để bắt đầu một cuộc sống không còn quan hệ với Jung gia nhưng hôm nay cô đã thuộc về Jessica rồi, cô nên làm sao đây.
Từ sau lần Lee Jin Ah đến Jung thị làm loạn và appa cô đã giải quyết thì cô không nghe tin tức gì về bà ta nữa. Thư ký của appa cô...à tạm thời cô sẽ gọi như vậy cho đến ngày cô chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch, tới lúc đó rồi cô sẽ có danh xưng khác hợp hơn cho quan hệ của cả hai. Thư ký đã thông báo là khoảng vay 250 triệu USD kia chỉ là hiểu lầm, vốn dĩ đó là khoảng đầu tư của Lee thị vào một hạng mục dự án của Jung thị nên giờ Lee thị muốn rút vốn chứ không phải là vay mượn. Lời giải thích hợp lý cộng thêm bằng chứng trên giấy tờ Jung thị có nhận vốn góp từ Lee thị nên chuyện hoàn trả 250 triệu cho Lee thị là điều hợp lý chứ không có tình cảm riêng tư gì ở đây.
Jessica nhìn báo cáo từ bộ phận tài chính mà cô chỉ khẽ nhếch mép. Đặt bút ký vào khoảng 'nợ' 250 triệu USD mà Đại công chúa không hề biểu thị cảm xúc gì. Chỉ có tiếng ngòi bút bằng thép ma sát trên mặt giấy tạo ra âm thanh sột soạt cực nhỏ nhưng khi thư ký cầm tờ giấy lên thì chữ ký của Jessica như cào nát cả mặt tờ giấy. Dù chỉ là một nét chữ ký bình thường nhưng lớp giấy mà chữ ký của Đại công chúa lướt qua có dấu hiệu bung lên khiến mực thấm cả ra mặt sau. K nhìn tờ giấy mà cũng khẽ rùng mình. Những hợp đồng lớn của Jung thị đều được làm trên loại giấy đặc biệt dày gấp 3 lần giấy thường và còn in chìm logo của Jung thị. Vậy mà mực vẫn thấm xuống mặt sau của tờ giấy. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Tổng Giám Đốc đang kiềm chế tới mức nào.
Thấm thoát đã đến sinh nhật lần thứ 22 của Qri nhưng Jessica có cuộc họp với Bộ tài chính Hàn Quốc để vạch ta những phương hướng cho năm tài chính tiếp theo. Cuộc họp quy tụ những lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn kinh tế nắm giữ thị phần lớn tại Hàn Quốc nên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cả J và K cũng không được vào phòng họp mà chỉ có thể đứng bên ngoài theo dõi qua màn hình nhưng tuyệt nhiên cũng không có tiếng. Buổi họp kết thúc bằng bài phát biểu của Jessica về các dự án lớn của tập đoàn trong năm mới và chào đón sự hợp tác của tất cả các nhà đầu tư muốn bắt tay với Jung thị.
Kết thúc cuộc họp, Jessica bỏ qua cả phần ngoại giao với các lãnh đạo mà nhanh chóng rời khỏi. Xe của Jessica vừa rời khỏi tòa nhà thì phía sau lập tức có chiếc xe khác bám theo.
Roll-royce Phantom lái vào cổng và Jessica lập tức chạy về Đông cung. J và K nhìn bộ dạng gấp gáp của công chúa mà chỉ biết lắc đầu, riết rồi không còn giữ được hình tượng của bản thân nữa. Nhưng thôi mặc kệ, điều quan trọng hơn là hôm nay là thứ 7 và còn là sinh thần của Chủ tịch phu nhân tương lai nên cả 2 được Jessica cho nghỉ, ngày mai cũng không cần đến làm việc. Nghĩ lại thật phải cảm ơn Qri vì nhờ có cô nàng mà những vệ sĩ thân cận như J và K có thời gian mà nghỉ ngơi cuối tuần chứ trước kia weekend của họ thường là tập luyện súng ống với cô nàng lạnh lùng, thầm nghĩ mà ngán ngẩm.
Jessica đã chuẩn bị rất nhiều thứ, mở tủ lạnh trong phòng là bánh sinh nhật đã được K chuẩn bị sẵn, nến và hoa cũng đã có chỉ cần chờ cho bảo an của Jung gia đổi ca trực đêm là cô có thể đem qua phòng cho Qri. Lại nói về cô nàng kia thì hôm nay là sinh thần nên dễ gì được tha cho về sớm. Phòng thiết kế của Qri đã tổ chức sinh nhật cho nàng trong một quán cà phê gần với Hwang thị. Là nhân vật chính của ngày hôm nay nên hiển nhiên cô nàng đã bị chuốc đến gần như say khướt. Bình thường Qri lúc nào cũng là cô nàng chỉn chu và nghiêm túc nhất nên ai cũng muốn thấy được lúc cô nàng không tỉnh táo sẽ thú vị ra sao. Nhưng rất tiếc vì Qri say thì chỉ nôn và ngủ nên chẳng ai trong phòng thu thập được thông tin gì thêm.
Hyomin phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yuri để đưa cô bạn thân nhất của cô về nhà an toàn. Đưa Qri đến cổng sau Jung gia thì đã có bản an của công chúa chờ sẵn. J tiếp nhận chủ nhân thứ 2 của Jung gia và biến mất trong bóng tối. Yuri tuy đã gặp J nhiều lần nhưng sự thoắt ẩn thoắt hiện của cận vệ thân tín nhất của Jessica thật làm cô hơi e ngại. Tuy nhiên giờ cũng đã trễ lắm rồi và cô phải đưa người yêu bé nhỏ về nhà nữa nên sau khi BMW của Yuri rời đi thì không gian tĩnh mịch chỉ còn duy nhất chiếc xe màu đen đậu cách cửa sau Jung gia khoảng 100m.
Jessica nhíu mày nhìn Qri nằm thở đều đều trên giường vì nàng say quá không còn biết gì nữa. Đã tốn biết bao công sức dàn dựng lên tất cả, nào đèn, hoa, bánh sinh nhật và còn có một thứ quan trọng khác nữa....mà rốt cuộc cô nàng kia không còn chút tỉnh táo nào để thưởng thức. Đại công chúa đành gác lại mọi thứ mà tự tay lau người và thay đồ ngủ cho nàng. Qri cảm nhận được ai đó đang đụng chạm vào cô nhưng sự đụng chạm đó quá đỗi thân quen nên cô chẳng hề phản kháng. Jessica nhẹ nhàng ôm Qri vào lòng để nàng tiếp tục giấc ngủ. Một sinh thần yên ấm trái hẳn với sinh thần của Thừa tự sáng giá nhất của Hàn Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top