Chap 20.1: Ai sợ ai


Đã 3 ngày trôi qua sau vụ cháy nhưng vẫn còn vài ngọn khói mờ mờ bốc lên từ kho vải của khoa Thiết kế. Cảnh sát đã vào cuộc để điều tra vì có dấu hiệu đây là một vụ mưu sát chứ không phải là cháy nổ thông thường. Nhưng quan trọng hơn hết người bị thương trong vụ việc này là người không tầm thường nên mọi việc còn được điều tra kỹ càng hơn nữa.

Jessica đang ngồi đọc lại báo cáo khám nghiệm hiện trường do Sở cảnh sát thủ đô Soul gởi tới. Đại công chúa nhíu mày vì cảnh sát không tìm thấy điều gì bất thường. Báo cáo chỉ ghi là ngọn lửa phát ra do mobin điện quá cũ kỹ nên gây chập mạch.

- Chập mạch mà có tiếng nổ lớn như vậy sao? - Đại công chúa ném xấp báo cáo xuống đất mà mắt hằn lên những tia máu đo đỏ

Đôi mắt cô nàng nhìn chầm chầm vào màn hình vi tính đang tua đi tua lại cảnh ngọn lửa bốc lên sau tiếng nổ cực lớn từ lầu 2 của kho vải. K đã lấy được cuộn băng của camera lắp đối diện với kho vải nên nghe rất rõ tiếng động phát ra trước khi lửa bốc lên. Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào cái lý do chập điện vớ vẩn đó.

Qri đã tỉnh lại và thật may là vết thương của cô nàng chỉ là ngoài da. Tuy đầu bị va chạm nhưng không để lại tổn thương gì. Cha nuôi của cô cũng chính là quản gia của Jung gia đã vào bệnh viện để thăm nom cô. Nhưng có vẻ đến thăm thì ít mà đến để điều tra thì đúng hơn.

- Con thấy ổn không? Có cần cha gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con không? - Lão quản gia nheo mắt nhìn Qri

- Không cần phiền phức vậy đâu, con không sao hết - Qri trả lời nhàn nhạt vì lâu rồi cô mới gặp người cha nuôi này

- Lần này thật may vì có tiểu thư ở đấy - Lão quản gia nhìn thẳng vào Qri khi nhắc đến Jessica

Qri không trả lời mà chỉ cúi đầu im lặng. Cô hiểu sau sự việc lần này có lẽ chuyện cô và Jessica khó có thể giữ kín được nữa. Lão quản gia không thấy một phản ứng nào từ Qri thì cũng thấy lạ. Rõ ràng Đại công chúa đã xông vào biển lửa để cứu cô mà cô không có thái độ gì là biết ơn hay quan tâm tới công chúa ư.

- Đại tiểu thư bị thương cũng nặng lắm - Lão quản gia lại tiếp tục nhưng Qri vẫn trầm ngâm

- .......hay là con qua thăm tiểu thư xem sao.......- lời nói chứa đầy hàm ý

Không khí trong phòng chợt đông lại vì câu nói đó.. Qri mím môi, cô biết Jessica bị thương chứ nhưng nếu cô qua thăm thì sẽ thế nào đây. Lão quản gia thấy sự lưỡng lự của Qri mà ông không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ giữa 2 người không có gì hết sao.

- Dù sao Đại tiểu thư cũng là thừa tự duy nhất của Jung gia, cô ấy vì cứu con mà bị thương, con cũng nên......- Lão quản gia chỉ nói đến đây là cửa phòng bệnh của Qri mở ra

- Không cần qua thăm tôi đâu - Jessica xuất hiện với bộ mặt lạnh tanh

- Đại tiểu thư.... - Lão quản gia cuối chào Jessica

Jessica không quan tâm vì cô biết vì sao quản gia nhà cô lại rãnh rỗi mà vào bệnh viện thăm nom cô.

- Vết thương như thế nào rồi? - Jessica nhìn vào miếng băng màu trắng quấn quanh trán Qri mà xót xa trong lòng

- Tôi không sao - Qri trả lời mà mặt không để lộ chút biểu cảm

Lão quản gia nghe Qri và Jessica trò chuyện mà không hiểu giữa hai người có phải là bạn bè thân thiết một thời hay không nữa. Hình ảnh hai cô bé quấn quýt nhau không rời đến nỗi Chủ tịch Jung đã phải dùng hết cách mới ép được vị Đại tiểu thư kia đi Mỹ du học vì:

flashback

- 'con không đi đâu hết, con chỉ muốn chơi với Qri thôi' - nước mắt lưng tròng nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn

Jung đại tiểu thư hét lên làm tất cả người làm trong Jung gia hoảng hốt. Đại tiểu thư từ ngày mất mẹ đã thay đổi tính nết rất nhiều, không còn hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương nữa. Mà thay vào đó là khuôn mặt ít khi biểu cảm và tuyệt nhiên ngoài giờ học thì không bao giờ Đại tiểu thư mở miệng nói chuyện với bất kì ai. Khó khăn lắm cô nàng mới chịu làm bạn với Qri mà giờ cô lại phải đi du học tận nước Mỹ xa xôi.

- Con chỉ đi học thôi mà, hè con vẫn có thể về chơi với Qri mà - Chủ tịch Jung nhỏ nhẹ hết lời để khuyên nhủ cô con gái cưng

Nhưng trái với thái độ nhỏ nhẹ, dịu dàng của người mà cô gọi là appa thì cô nàng lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Chủ tịch Jung và Lão quản gia cũng chỉ biết nhìn theo mà không nói được gì.

End flashback

Lão quản gia chớp mắt rồi nhìn hai người con gái xinh đẹp đang ở trước mặt ông. Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã 12 năm rồi. Sinh thần vừa qua là Jung đại tiểu thư đã 22 tuổi, vài tháng nữa là Qri cũng sẽ bước sang tuổi 23. Nhưng nếu như Jung tiểu thư ngày càng tiến sát với chiếc ghế Chủ tịch Jung thị thì cái ngày Qri rời khỏi Jung gia càng đến gần. Chủ tịch Jung Tae Min chắc chắn không để sai lầm năm xưa tái diễn lần nữa. Vì ở vị thế một người cha, ông sẽ làm mọi cách để bảo vệ con ông.

Jessica nhìn Lão quản gia mà cười khẩy trong lòng:

- Tôi cứ tưởng appa tôi bảo ông đến thăm tôi chứ - Jessica nói một cách khách sáo

- Sáng hôm nay trước khi đến tập đoàn Lão gia có ghé qua đây nhưng tiểu thư còn ngủ nên lão gia không cho làm phiền cô - Lão quản gia trả lời một cách thận trọng

- Vậy à - Jessica tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng cô thì trái ngược hoàn toàn vì J và K đã báo cáo cho cô biết appa cô đến thăm từ sáng nhưng họ không gọi cô dạy vì appa cô không cho

- Tiểu thư, thật ra Lão gia rất lo lắng cho cô. Chuyện kho vải lão gia đã cho điều tra rồi nên chắc sẽ sớm có kết quả thôi - Lão quản gia biết rõ mối quan hệ lạnh tanh của hai cha con Jung gia nên muốn giúp một tay nhưng có lẽ việc đó quá sức với ông

- Được rồi, chắc là do chập điện thôi. Tôi cũng không sao nên không cần điều tra làm gì - Jessica biết rõ có điều tra thì kết quả cũng vậy mà thôi

Đại công chúa nhìn qua cô nàng kia lần nữa rồi bỏ đi về phòng vì nếu ở lâu quá chắc chắn sẽ bị nghi ngờ

- Ông ở lại nói chuyện với Qri đi, tôi về phòng nghỉ đây - Jessica bỏ lại câu nói rồi đi thẳng

Qri nhìn theo Jessica mà cô cười thầm trong lòng. Cô biết tỏng Jessica qua đây là tính nhõng nhẽo với cô mà lại găp phải tình huống này nên chắc cô nàng tức lắm. Mà đúng là trên đời này chỉ có Đại tiểu thư của Jung gia là đặc biệt nhất khi mà nằm viện chứ không mặc đồng phục của bênh viện mà phải mặc đồ ở nhà của cô mới chịu. Nhìn cái bộ đồ trắng toát của Jessica thì người ta nghĩ tới bác sĩ chứ bệnh nhân nỗi gì. Nhưng bác sĩ nào chứ bác sĩ Jung thì chắc chỉ khám bệnh cho nữ thôi mà nữ nào phải đẹp như Qri chứ xấu thì chắc bác sĩ để cho chết luôn.

Mà nói đi phải nói lại chứ công nhận là sức khỏe của Đại công chúa rất tốt đó nha. Bị thương như vậy mà vẫn tỉnh rụi còn đi tới đi lui mà đáng nể hơn là còn sức để dê cô được nữa chứ. Đúng là biến thái mà. Mới tối qua còn mò qua phòng đòi ngủ chung với cô chứ nhất quyết không chịu ngủ phòng mình. Bệnh viện mà cứ nghĩ là Jung gia hay sao đó, thật là không chịu nổi mà. Cũng may là tiêu chuẩn của thừa tự duy nhất của Jung gia với người bình thường rất khác nhau nên cô được nằm phòng riêng chứ nếu mà nằm chung phòng với Jessica thì không biết tới khi nào cô mới được xuất viện. Có khi nhập viện vì bị tai nạn cháy nổ còn xuất viện lại do ' tai nạn trên giường' thì biết giấu mặt vào đâu.

1 tuần sau

Trong lớp học đặc biệt của khoa Kinh tế, Tứ đại công chúa đang ngồi trên sopha nhưng không ai nói với ai câu nào. Cả 4 người đều đã nhận được báo cáo về vụ cháy kho vải nhưng chưa ai có được kết luận thích hợp. Trên màn hình lớn đang chiếu lại cảnh kho vải phát nổ và cháy dữ dội nhưng trước đó vài ngày camera lại không quay được bất cứ ai đã bén mảng đến gần khu vực đó ngoại trừ nhân viên dọn dẹp của học viện.

Jessica nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh cách đây 1 tuần khi cô chạy lên tầng 2 của kho vải cứu Qri. Bốn bề chỉ toàn là lửa mà bảo bối của cô lại ngất xỉu mất rồi, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ định vị mà K đã bí mật cài vào điện thoại của Qri thì có lẽ cô đã không có mặt kịp thời. Bỗng Jessica mở bừng mắt làm 3 tên còn lại giật mình

- Cậu sao thế? - Yoona thấy Jessica đột nhiên mở mắt thì hoảng sợ

- Lần trước xe Fany bị gài bom. Lần này thì kho vải bị gài bom - Jessica nhìn cả 3 tên bạn thân làm cả 3 như vỡ lẽ ra

- Bọn chúng nhắm vào Fany sao? - Taeyeon lo lắng

- Nhưng xưa nay Fany đâu có gây thù gì với ai - Yuri không nghĩ như vậy

- Nhưng lần trước là bom gài trong xe Fany thì có thể nói là nhắm vào Fany nhưng lần này bom lại được cài trong kho vải thì sao dám chắc là bọn chúng nhắm vào Fany - Yoona cũng nghĩ giống Yuri

- Fany có cả kho vải ở Hwang thị mà, chẳng qua cậu ấy vào kho là để tìm Qri và Hyomin mà - Taeyeon nêu thêm lý do để chứng tỏ Tiffany không phải là nhân vật chính trong vụ này

Jessica cảm thấy mấy lý do kia cũng có lý. Tiffany vô tình vào kho vải vì để tìm Qri và Hyomin chứ cô nàng không hề có chủ định vào đó thì sao có chuyện nhắm vào cô nàng được. Nhưng nếu như vậy thì chuyện lần trước xe của Tiffany bị gài bom và chuyện lần này là do hai người khác nhau ra tay sao. Nhưng nếu không nhắm vào Tiffany thì không lẽ.........

Jessica và Yuri vô tình chạm ánh mắt vào nhau và thái độ vủa Yuri thay đổi hẳn

- Hyomin - Yuri bật ra tên của Hyomin trong vô thức

Đại công chúa không nói thêm lời nào nhưng đầu óc cô lại hiện lên một hình ảnh khác hoàn toàn. Nếu không phải là Tiffany thì có phải là Hyomin không hay là người còn lại. Hình ảnh Qri nằm ngất trên mặt đất mà thân thể tứa máu vì bị kính cắt làm Jessica bất giác nổi da gà.

Yoona và Taeyeon nghe Yuri nhắc tới Hyomin mà mặt không còn giọt máu nào thì cũng hiểu ra được. Hiện tại Hyominn chính là người yêu của Yuri và tương lai có thể là người sẽ nắm giữ một nửa quyền hành trong Kwon gia thì chuyện bị các đối thủ của Kwon gia cho người ám sát cũng là chuyện thường thôi. Nhưng ai mà không biết Kwon gia là mafia nổi tiếng của Hàn Quốc mà dám ra tay với người yêu của Kwon Yuri thì chắc không bị điên thì cũng là kẻ liều mạng. Xưa nay chỉ có Kwon gia ra tay với người khác chứ chưa ai dám động vào Kwoon gia cả.

- Giao việc này cho tớ, tớ sẽ cho người điều tra kỹ hơn - Yuri nói mà nghiến răng

Jessica gật đầu nhưng điện thoại trên tay cô đã gởi cho K một tin nhắn nhưng không biết nội dung là gì.

Trên dưới Jung gia hoảng loạn lên cả khi thừa tự duy nhất gặp tai nạn đến nỗi phải nằm viện gần cả tuần lễ. Đâu đâu trong Jung gia cũng nghe mọi người bàn tán về tai nạn lần này và hiển nhiên nhân vật chính trong vụ tai nạn càng được nhắc đến với tần số nhiều hơn. Qri đã trở thành tâm điểm của mọi người khi Đại công chúa không màn nguy hiểm mà lao vào biển lửa để cứu cô.

Từ ngày rời khỏi bệnh viện về nhà Qri đau vì vết thương thì ít mà đau đầu và đau tai thì nhiều. Hôm nay không chịu nổi nữa nên cô quyết định ra ngoài chút cho thư giãn. Qri đi xe bus đến trường để xem thử luận văn của cô như thế nào rồi. Dù cô bị thương nhưng Hyomin cũng đâu kém cạnh gì cô, nếu không gấp rút làm sợ không kịp thời gian mất.

Vừa bước vào cổng trường thì Soyeon đã chạy tới

- Qri à tớ nghe nói cậu bị tai nạn ở kho vải sao? - Soyeon hỏi mà mặt lo lắng tột độ

- Uhm, nhưng tớ chỉ bị thương nhẹ thôi - Qri mỉm cười vì Soyeon lúc nào cũng quan tâm tới cô

- Cũng may là không có chuyện gì nhưng chắc là cậu sợ lắm phải không? - Soyeon không kiềm được sự lo lắng mà nắm tay Qri

Qri ngại ngùng rụt tay lại vì sự quan tâm có phần hơi quá của Soyeon. Soyeon thấy Qri ngại thì cũng hiểu mà rút tay lại.

- Tớ không sao đâu, cậu không cần lo lắng như vậy đâu - Qri trả lời để Soyeon yên tâm, cô không có cơ hội để sợ đâu vì lúc nguy hiểm nhất đã có ai kia bên cạnh mà

Soyeon nghe Qri nói vậy thì yên tâm hơn. Thật sự là do đã yêu thầm Qri nên đương nhiên cô phải lo lắng rồi nhưng chuyện Jessica cứu Qri đang nhan nhản trên báo kìa. Đâu phải là cô không biết nhưng cô chỉ hận là tại sao trong những lúc nguy cấp như vậy thì tên kia luôn có mặt rất kịp thời.

- Hình như Jessica đã cứu cậu phải không? - Soyeon thăm dò mối quan hệ giữa Qri và Jessica

- Uhm, Jessica đã cứu tớ - Qri trả lời thận trọng

Soyeon nghe mà trong lòng không khỏi nghi ngờ

'Thừa tự duy nhất như Jessica lại chấp nhận mạo hiểm như vậy sao' - Soyeon's pov

- Sao Jessica lại biết cậu đang trong kho vải mà tới cứu cậu vậy? - Soyeon khai thác từ từ

- Tớ cũng không biết vì lúc đó tớ ngất rồi - Qri né tránh câu hỏi của Soyeon

- Cậu ngất xỉu trong đó à? - Soyeon lo lắng

- Uhm, tớ và Hyomin đều ngất xỉu - Qri kể thêm

- Vậy Jessica cứu luôn cả Hyomin à? - Soyeon bất ngờ khi một mình Jessica mà cứu được cả hai người

- Tớ không rõ vì trước đó tớ lên tầng trên và vụ nổ xảy ra nên tớ không biết - Qri ngất xỉu nên có biết gì đâu

- Tớ nghe nói là có Kwon Yuri nữa - Soyeon đã nghe tin tức về chuyện này và cô đã ước rằng Jessica chết cháy luôn trong kho vải đó nhưng rất tiếc cô nàng đó mạng quá lớn

- Tớ có nghe Hyomin bảo là Yuri vào cứu cậu ấy - Qri trả lời như tin tức trên báo đã đăng chứ sự thật thì không phải vậy

Soyeon biết thừa là Yuri không vào cứu Hyomin mà tất cả đều là Jessica làm. Đại tiểu thư của Jung gia cùng hai cận vệ thân cận nhất của cô nàng đã mạo hiểm chạy vào biển lửa để cứu Qri và Hyomin. Nhưng cô không hiểu sao Jessica lại hành động như vậy, vào đó cứu hai cô nàng này lỡ có bề gì thì ai sẽ kế thừa Jung gia. Hay là có chuyện gì khúc mắc trong này. Soyeon nhìn Qri mà trong đầu cô lóe lên ánh sáng.

Qri nhìn Soyeon ái ngại, chuyện hôm trước ở Jeju cô đã nghe Jessica nói qua. Jung thị đã giành được hợp đồng từ Park thị của Soyeon và thiệt hại lần này đã làm cho Park thị khốn đốn rất nhiều. Bằng chứng là từ sau hôm Jessica đi Jeju về thì không không thấy Soyeon và Jiyeon đến trường nữa. Cô thật sự không muốn Soyeon đối đầu với Jessica đâu vì cô biết rất khó có thể chống lại tên đầu vàng kia. Jessica bây giờ không phải là Jessica của 12 năm trước. Một thừa tự tài năng, lạnh lùng và quyết đóan chứ không phải một cô nhóc hiền lành, dễ thương.

Soyeon đang miên man với suy nghĩ của mình mà không biết Qri đang nhìn mình. Qri thấy đột nhiên Soyeon không nói nữa thì khe lay tay của Soyeon

- Cậu sao thế? - Qri khẽ chạm vào tay Soyeon

- Ahhh, tớ không sao - Soyeon cười nhẹ với Qri

- Sao tự nhiên cậu im lặng vậy - Qri không hiểu Soyeon bị gì cả

- Tớ chợt nhớ ra vài chuyện thôi - Soyeon cười một cách khó hiểu

- Vậy tớ về lớp trước nhé - Qri nghe Soyeon trả lời như vậy thì không hỏi nữa

- Để tớ đưa cậu về lớp nhé - Soyeon cười tươi để che dấu suy nghĩ trong đầu

Qri không nói chỉ lẳng lặng đi về lớp của mình. Soyeon đi theo Qri mà nụ cười trên môi cô nàng không hề tắt.

Thấm thoát đã được 1 tháng kể từ ngày Jessica đi Jeju về. Hôm nay tòa án kinh tế đã mở phiên sơ thẩm về vụ án ở Jeju của hai cha con Ok Taecyeon. Jessica trong vai trò đại diện pháp lý cho Jung thị đã có mặt ở phiên tòa để nghe kết quả điều tra của cảnh sát cũng như phán xét ban đầu của tòa án. Nhìn Ok Min Hyuk ngồi sau vành móng ngựa mà Đại công chúa cười nửa miệng. Bên cạnh hắn là Tổng giám đốc trước kia của Jung thị cùng với bè lũ trong Ban cố vấn. Còn con trai Ok Taecyeon của hắn đầu vẫn còn mang băng trắng và một con mắt đã bị Jessica lấy mất được che sau lớp băng còn dính ít máu đỏ.

Ok Taecyeon can tội buôn lậu hàng cấm và rửa tiền còn Ok Min Hyuk phạm tội nhận hối lộ và bòn rút của công của tập đoàn Jung thị. Jessica với tư cách là đại diện pháp lý cho Jung thị đã khởi đơn kiện và đòi đền bù thiệt hại. Tổng số tiền Ok Min Hyuk cùng đồng bọn rút ruột các công trình của Jung thị trong những nằm gần đây lên đến 100 triệu USD. Báo chí đã có mặt từ rất sớ để thu thập thông tin về tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc hiện tại. Giới chuyên môn đã đánh giá là sau sự việc này cố phiếu của Jung thị sẽ tuột dốc rất nhiều và ảnh hưởng của nó đến tập đoàn sẽ rất lớn. Jessica hiện tại là người điều hành mọi việc của Jung thị chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Tất cả bằng chứng đều chống lại hai cha con họ Ok cộng thêm số tiền mà Ok Min Hyul đã bòn rút của Jung thị quá lớn nên cấu thành tội hình sự, buộc phải vào tù. Bè lũ của Ok Min Hyuk trong Ban cố vấn tám người cùng với Tổng giám đốc trước kia của Jung thị là chín và lão là mười đều phải chịu án phạt từ mười đến hai mươi năm tù. Riêng với Ok Taecyeon thì rửa tiền và buôn lậu là hai tội lớn nhất và hiển nhiên hắn sẽ chịu hình phạt cao nhất. Ngoài ra toà sẽ tiến hành truy thu lại số tiền mà bọn chúng đã bòn rút để trả lại cho Jung thị.

Bản án sơ thẩm được tuyên lên trong không khí im lặng đáng sợ của cả khán phòng. Không chỉ Jung thị mà các tạp đoàn khác có liên quan cũng được mời đến tham dự. Ngồi chung với Jessica còn có ba thừa tự của Kwon gia, Im gia và Kim gia. Phía bên kia Park Soyeon đại diện cho Park thị cũng đang ngồi cùng với thư kí riêng của cô. Lee thị cũng cử người đến tham dự phiên tòa để đánh giá tình hình. Bản án này được thực thi đồng nghĩa với Jung thị đã đánh mất hơn nửa bộ phận quản lý cấp cao. Đây sẽ là khó khăn và cũng là thách thức cho tài năng của Jessica khi phải vừa điều hành vừa tìm ra những nhân tố mới để lấp vào chỗ trống mà bọn kia để lại. Nhưng những nhân lực đó đã quá cũ kỹ, đến lúc phải thay mới toàn bộ vì Chủ tịch mới thì cần phải có Ban cố vấn mới, còn Ban cố vấn đó chỉ thích hợp với Chủ tịch Jung Tae Min thôi.

Ông bà ngoại cùng appa của Jessica theo dõi phiên tòa thông qua truyền hình mà mặt ai cũng căng thẳng. Chủ tịch Jung không ngờ những người từng là tay mặt tay trái của ông lại chỉ toàn là lũ đê tiện. Ông ngoại của Jessica cũng không ngờ Jung thị lại chứa chấp toàn lũ ăn hại như vậy. Cũng may cháu ngoại duy nhất của ông đã tìm ra bọn sâu bọ này nếu không thì không biết Jung thị sẽ đổ sập lúc nào nữa. Chủ tịch Jung Soo Jin nhìn cháu ngoại ông qua màn hình tivi mà ông thấy tự hào lắm. Con gái duy nhất của ông đã qua đời quá sớm để lại cho ông đứa cháu ngoại bé bỏng. Ngày nào đón Jessica ở sân bay L.A ông còn nhớ mãi.

Flashback

Chủ tịch Jung Soo Jin đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón cháu ngoại của ông sang đây du học. Đúng 5h pm, chuyên cơ của Jung gia đáp xuống sân bay L.A. Một đội bảo vệ gần hai mươi người được cử đi chỉ để bảo vệ một cô bé tóc vàng 9 tuổi.

- Lão gia - một bảo vệ cao lớn cúi đầu chào Jung lão gia

- Được rồi - Chủ tịch Jung Soo Jin không quan tâm tới bọn này

- Cháu ngoại của ta đâu? - Jung lão gia không thấy cháu ngoại của mình nên nôn nóng

- Đại tiểu thư mệt quá nên ngủ thiếp đi...... - tên bảo vệ chưa nói xong thì Jung lão gia đã gạt hắn sang một bên

- Yeonie, cháu cưng của ông - Chủ tịch Jung Soo Jin nhanh chóng bước lại nắm tay Jessica khi cô bé mới bước xuống khỏi cầu thang

Jessica dụi mắt cho tỉnh thì đã thấy ông ngoại của cô

- Ông ngoại......... - Jessica mắt ươn ướt

- Ông ngoại đây - Jung lão gia ôm chầm lấy cháu ngoại của ông

Từ ngày mẹ của Jessica mất đến nay, vì quá đau buồn mà ông cùng bà ngoại của cô đã sang Mỹ sống nên ít có cơ hội gặp đứa cháu duy nhất này. Đa phần ông chỉ nhìn thấy Jessica qua băng, đĩa mà appa của cô nàng quay rồi gởi sang. Bây giờ có dịp nhìn kỹ mới thấy, Jessica thật sự là thừa tự của Jung gia. Màu tóc và đôi mắt của cô nàng thật không thể lẫn vào đâu được. Con gái ông đã sinh ra thừa tự duy nhất này cho Jung gia, ông nhất định sẽ nuôi nấng, dạy dỗ nó nên người.

End flashback

Chủ tịch Jung Soo Jin mãi cũng không thể quên được ánh mắt tổn thương của cháu ngoại ông khi đặt chân đến L.A. Đôi mắt mệt mỏi vì chuyến bay quá dài từ Hàn Quốc sang Mỹ nhưng vẫn còn ươn ướt vì phải xa nhà đến nơi xa lạ. Trước mắt cô bé là cái lạnh căm căm của L.A, tất cả đều rất xa lạ duy chỉ có người ông này là quen với cô mà thôi. Jessica ôm con gấu mà umma của cô tặng vào sinh thần lần thứ 5 mà không nói tiếng nào để mặc cho ông ngoại ôm cô vào lòng.

Thấm thoát 12 năm trôi qua, bây giờ Jessica đã trở thành Tổng giám đốc điều hành của Jung thị. Tâm nguyện ngày nào của umma cô nàng đã sắp hoàn thành. Giờ ông chỉ cần tìm ra người sẽ ở bên cạnh cháu ngoại ông tới cuối đời nữa là ông đã có thể yên tâm giao lại toàn bộ cổ phần Jung thị cho cô nàng.

- Tae Min - Jung lão gia gọi con rể của ông

- Con nghe đây appa - Chủ tịch Jung Tae Min nhanh chóng đáp lại

- Chuyện hôn nhân của Yeonie con đã chọn được người thích hợp chưa? - Jung lão gia hỏi

- Con dự định để cho Yeonie thành hôn với Lee Jin Hae, appa thấy sao? - Chủ tịch Jung không biết appa vợ của ông đang suy nghĩ gì mà lại hỏi như vậy

- Tại sao lại là Lee gia? - Jung lão gia nhìn thẳng vào Chủ tịch Jung Tae Min mà nhấn mạnh từng chữ

- Lee gia là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đá qúy. Lee Jin Hae cũng là con nhà danh gia vọng tộc nên con nghĩ là rất xứng với Yeonie - appa của Jessica trả lời mà lòng không giữ được bình tĩnh

- Umma lại không thấy như vậy. Cô nàng Lee Jin Hae đó sinh ra trong Lee gia nhưng lại không có khí chất danh gia vọng tộc. Phẩm giá thì không có gì đặc biệt, tài năng cũng không nổi trội. Chỉ đơn thuần là một cô nàng tiểu thư đầu óc rỗng tuếch thì Yeonie sẽ không thích đâu - Jung lão phu nhân thật là có đôi mắt tinh tường, chỉ nhìn qua một lần là có thể hiểu rõ con người của Lee Jin Hae

- Lee gia nhiều đời đều sản sinh ra anh tài, không hiểu sao đến Lee Jin Ah lại tồi tệ như vậy - Jung lão phu nhân lắc đầu ngán ngẩm

- Lee lão gia và Lee phu nhân không tham gia vào việc điều hành Lee thị nữa sao? - Jung lão gia hỏi Chủ tịch Jung

- Họ rất ít khi tham gia vào tình hình hoạt động của Lee thị. Chủ tịch Lee thị là seobang của Lee Jin Ah nhưng cổ phần của Lee thị một nửa vẫn nằm trong tay cựu chủ tịch - Chủ tịch Jung Tae Min cũng hiểu biết ít nhiều tình hình hiện tại của Lee thị

- Lão Lee vẫn nắm giữ một nửa cổ phần sao? - Jung lão gia hỏi lại

- Vâng thưa appa, một nửa cổ phần đã được chuyển sang cho Lee Jin Ah nhưng một nửa Chủ tịch Lee vẫn còn giữ - Chủ tịch Jung Tae Min cũng không hiểu sao chỉ còn một mình Lee Jin Ah là con mà Chủ tịch Lee vẫn không chịu giao hết cổ phần lại cho bà ta

- Lão còn trông mong gì nữa mà không chịu bàn giao một nửa cổ phần Lee thị lại luôn - ánh mắt của Jung lão gia nhìn xa xăm

- Tất cả đều tại lão quá cố chấp thôi, nếu không thì Lee thị đã không bước vào con đường như ngày hôm nay - Jung lão phu nhân nói một cách xót xa

Chủ tịch Jung Tae Min thấy nhói lòng vì từng lời nói của cha mẹ vợ ông. Có lẽ hôn nhân của Jessica và Lee Jin Hae không thành rồi. Jung thị và Lee thị vốn dĩ không có khúc mắc gì nhưng bản tính cố chấp của ông ngoại Lee Jin Ah thì có lẽ ít người có thể chấp nhận. Chủ tịch Jung Soo Jin từng là bạn học và là bạn làm ăn với Chủ tịch Lee nên phần nào ông rất hiểu bản tính cố chấp và bảo thủ của bạn ông. Chính điều đó đã tạo nên bi kịch xưa kia của Lee gia mà đến giờ rất ít người dám nhắc lại chuyện đó.

Tình hình tài chính của Jung thị đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ vụ việc của hai cha con họ Ok. Cổ phiếu của Jung thị trên sàn đang tuột điểm mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại. Jessica đang ngồi phê duyệt dự án ở Jeju cùng với Phó tổng Han và thư ký riêng K.

- Cổ phiếu của chúng ta đã tuột điểm liên tục từ tuần trước đến giờ. Tổng giám đốc có cách gì để ngăn chặn không chứ tình hình này mà tiếp diễn thì tập đoàn sẽ khó vực dậy - Phó tổng Han lo lắng cho tương lai của Jung thị

- Phó tổng yên tâm, khi nào dự án ở Jeju bắt đầu thì cổ phiếu sẽ bình ổn trở lại thôi - Jessica cười mỉm vì tinh thần trách nhiệm của Phó tổng giám đốc của Jung thị

- Theo như dự trù đã định thì bảy ngày nữa dự án ở Jeju sẽ bắt đầu khởi công. Đại diện Ban giám đốc sẽ tham dự cắt băng động thổ cho công trình - K thông báo về lịch trình của tuần sau

- Được rồi, Phó tổng thay tôi tham dự lễ khởi công nhé - Jessica có vẻ rất tin tưởng Phó tổng Han

- Tổng giám đốc giao việc quan trọng này cho tôi sao? - Phó tổng Han bất ngờ

- Với người tâm huyết với Jung thị như anh thì tôi còn có thể giao nhiều việc quan trọng hơn nữa, chuyện khởi công ở Jeju đâu có gì - Jessica cười nhẹ

- Cảm ơn Tổng giám đốc đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng - Phó tổng Han cảm thấy rất tự hào vì công lao bao năm của anh cuối cùng cũng có người biết được

Jessica chỉ gật đầu vì cô biết cô không nhìn lầm người đâu, phó tổng Han tương lai sẽ còn thay cô đảm nhận nhiều việc quan trọng hơn nữa. K nhìn công chúa mà anh không khỏi nể phục, chỉ qua một lần nói chuyện và nghe sơ lược báo cáo về nhân sự ở Jung thị mà cô có thể biết được ai có thể dùng được và ai nhất định phải loại trừ. Buổi họp chuẩn bị kết thúc vì hôm nay đã là cuối tuần, Jessica muốn về sớm để có thời gian chăm sóc cho 'tình nhân bé bỏng' nữa.

- Nếu không còn việc gì thì anh về nghỉ ngơi sớm đi - Jessica giải tán buổi họp riêng này

- Ah, có việc này tôi chưa báo cáo với Jung tổng - Phó tổng Han cảm thấy không biết phải nói như thế nào

- Chuyện gì? - Jessica thấy vẻ bối rối của anh chàng mà không hiểu

- Chuyện này tôi sợ ảnh hưởng đến riêng tư của Tổng giám đốc - phó tổng Han ngại ngùng

- Tôi có chuyện riêng gì để ảnh hưởng sao? - Jessica không hiểu chuyện riêng tư là chuyện gì

- Đại tiểu thư không có chuyện gì là riêng tư cả - K chen vào vì theo anh thì công chúa không có chuyện gì là riêng tư cả

- Chẳng qua là vào tháng 12 năm trước do tình hình kinh tế khó khăn nên Lee thị đã vay của chúng ta 500 triệu USD nhưng lúc đó tập đoàn đang phải mở rộng thị trường sang Châu Âu nên chỉ cho Lee thị vay 250 triệu USD mà thôi - Phó tổng Han ngưng một chút

Jessica nhìn Phó tổng Han chằm chằm, hai hàng chân mày nhíu lại vì chuyện này cô không hề biết.

- Tháng 6 này theo như lời hứa thì chúng ta sẽ cho Lee thị mượn một nửa còn lại - Phó tổng Han nói nhỏ dần

- Sao tôi không nghe ai nói về vấn đề này - Jessica tỏ vẻ không hài lòng

- Chuyện này đã được Chủ tịch và Ban cố vấn thông qua từ nhiệm kỳ trước - Phó tổng Han thấy Jessica khó chịu nên không dám nói gì nhiều

- Sổ sách không thấy ghi chép về khoảng nợ đó của Lee thị - Jessica nhớ rõ là Jung thị không có món nợ nào lớn như vậy

- Số tiền đó là Chủ tịch lấy từ quỹ dành để phục vụ cho Jung gia mà hằng năm được trích từ 10% lợi nhuận của tập đoàn mà cho Lee thị vay - Phó tổng Han từng nghĩ hai bên sẽ thành thông gia nên Chủ tịch Jung mới cho vay một số lớn như vậy

Jessica im lặng vì cô đã bỏ qua vấn đề chi tiêu riêng tư gia đình đó nên không biết có món nợ này.

- Đem sổ sách ngân quỹ của Jung gia cho tôi xem - Jessica ra lệnh

Phó tổng Han nhanh chóng rời đi để lấy sổ sách cho cô nàng. K thấy công chúa không hài lòng thì anh cũng hiểu. Jessica không hiểu sao Lee gia luôn xen vào chuyện của Jung gia cô một cách bài bản như vậy. Ngân quỹ phục vụ cho Jung gia rất lớn nhưng điều đó đâu có nghĩa là có thể tùy tiện cho người ngoài vay mượn như thế.

Phó tổng Han đưa tất cả sổ sách cho Jessica xem qua một lượt. Cô nàng nhíu mày khi sổ sách ghi chép rõ ràng Lee gia không chỉ vay mượn của Jung gia một lần mà rất nhiều lần. Tất cả các khoản vay đó đều đã được trả lại nhưng thời gian vay khá dài, có khoảng nợ lên đến 3 năm mới trả hết. 250 triệu lần này không phải là số tiền lớn nhất mà Lee gia từng vay của Jung gia. Jessica đóng sổ lại mà không thể không suy nghĩ sâu xa.

Không khí im lặng đáng sợ bao trùm. Có lẽ cô đã bỏ sót vài chuyện quan trọng rồi

- 250 triệu còn lại khi nào thì cho Lee gia vay tiếp? - Jessica hỏi phó tổng Han bằng giọng điệu khó chịu

- Đầu tháng 7 này.......- phó tổng Han không dám trả lời lớn

- Dự án Jeju cần rất nhiều tiền, tại sao chúng ta lại phải cho Lee thị mượn - Jessiac gằn giọng

- Đó là do Chủ tịch đã quyết định và Tổng giám đốc trước cũng đã thông qua - phó tổng Han hoàn toàn không được quyền ý kiến về chuyện này

- Tôi sẽ giải quyết vấn đề này, hiện tại tài chính của tập đoàn không dư dả tới mức cho vay một số lớn như vậy đâu - Jessica lạnh lùng

Phó tổng Han cảm thấy e ngại vì dù sao đây cũng là quyết định của Chủ tịch Jung Tae Min. Jessica xoay xoay cây bút trên tay mà lòng cô dâng trào bao nỗi nghi ngờ. Appa của cô có vẻ quá quan trọng Lee gia rồi đó hay là trong đó còn có điều gì khúc mắc. Cô nhất định sẽ tìm cho ra dù là lý do vô lý như thế nào đi nữa.

- Sang tuần trả lời với Lee thị là Jung thị không còn nguồn để cho vay một khoảng lớn như vậy nên yêu cầu Lee thị hãy làm việc với ngân hàng - Jessica trả lời một cách nhẹ nhàng

- Nhưng chủ tịch....- phó tổng Han cảm thấy lo lắng với quyết định lần này của Jung tổng

- Về phía của Chủ tịch tôi sẽ có cách. Anh cứ trả lời như tôi đã quyết định - Jessica bình thản

- Vâng - phó tổng Han không hỏi thêm vì dù sao hai người cũng là cha con chắc sẽ không có vấn đề gì đâu

K hiểu tính của công chúa, một khi đã quyết định là không ai có thể thay đổi dù cho là Chủ tịch Jung đi chăng nữa.

'Để tôi xem vì lý do gì mà ông lại ưu ái Lee gia như vậy hay vì hai mẹ con Lee Jin Ah kia' Jessica's pov

Jessica cười nhạt vì suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Appa của cô thật làm cho cô thấy hiếu kì quá. Tài chính của tập đoàn không hề dư dả mà lại sẵn sàng cho người ngoài vay mượn những khoảng lớn như vậy. Ngân quỹ đó ngoài phục vụ cho Jung gia thì nó còn là một 'máy bơm' vô hình cho những dự án ngoài luồng của Jung thị. Mà lại có thể tự tiện cho người ngoài mượn như vậy, thật là không bình thường.

Công chúa về đến Jung gia nhưng tuyệt nhiên lại không qua tòa nhà chính mà đi thẳng về Đông cung. K cảm thấy lạ vì bình thường công chúa sẽ ghé qua chào ông bà ngoại của cô trước khi về phòng. Nhưng Jessica lại có tính toán riêng nên cô không muốn gặp họ.

Qri đang dạo phố với Hyomin vì bây giờ cả hai đã có công việc ổn định nên thời gian có phần rãnh rỗi hơn trước. Chuyện vừa qua đã khiến cả hai sợ đến không còn hồn phách và còn kéo theo hệ lụy đáng sợ hơn nữa. Đó là Yuri vì quá lo lắng nên đã cho bảo vệ Kwon gia theo sát Hyomin và Qri từng bước nên giờ hai cô nàng đi đâu thì phía sau có cả một đội bảo an mặt ngầu như mafia đi theo đến đó. Lần đầu tiên hai cô nàng đi dạo phố mà đường phố lại rộng thêng thang như vậy vì chỉ cần nhìn vào đội ngũ bảo vệ thì cam đoan chẳng ai dám đi gần vì sợ tai bay vạ gió.

Sau sinh thần của Jessica thì ai ai cũng biết Hyomin là ai nên chuyện bảo an Kwon gia đi theo cô nàng thì không có gì đáng bàn cãi. Nhưng còn một nhóm bốn tên mặc vest đen luôn đi theo phía sau bảo vệ của Kwon gia thì không biết là ai. Bốn người này tuy luôn đi theo nhưng có vẻ như bảo vệ Kwon gia lại không hề biết sự có mặt của họ.

Tuần mới bắt đầu, Jessica đã có mặt từ rất sớm ở Jung thị để họp giao ban với Ban giám đốc. Tình hình cổ phiếu tuột dốc không làm cô nàng lo lắng vì đó là điểu tất yếu trong làm ăn kinh doanh. Chỉ cần mọi thứ đi theo đúng hướng mà cô đã dự trù là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đang họp thì thư ký của Jessica mang vô một bản fax được gởi từ Lee thị. Jung tổng nhận bản fax mà không buồn đọc qua, cô vẫn tiếp tục cuộc họp vì tuần này có rất nhiều việc cần giải quyết.

Ban giám đốc và Phó tổng Han không ai dám lên tiếng vì Jung tổng khi làm việc thì rất tập trung. Từ ngày cô nàng tiếp quản thì phong thái làm việc khác hẳn với Tổng giám đốc trước. Mỗi cuộc họp đều rất căng thẳng, mỗi bản báo cáo mà cô yêu cầu đều phải chính xác đền từng milimet về số liệu. Giải trình từ các bộ phận khi có vần đề phát sinh trong tập đoàn cũng phải rõ ràng chứ không phải chỉ giả trình cho qua chuyện. Và đặc biệt trong suốt buổi họp ngoại trừ thảo luận về những vấn đề đã được định trước thì tuyệt đối không giải quyết việc riêng.

Gần trưa thì Jessica nhận được điện thoại từ Lee thị nhưng cô nàng vẫn không bắt máy. Ban giám đốc không hiểu sao Jung tổng lại không quan tâm gì tới Lee thị cả. Dù sao đó cũng là tập đoàn lớn nhất nhì trong giới kinh doanh kim loại quý mà. Jessica chỉ quan tâm tới những bản báo cáo từ các chi nhánh gởi về vì cô còn phải tổng hợp số liệu để trình bày trong cuộc họp quý sắp tới với Hội đồng quản trị mà phớt lờ tất cả.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa và cuộc họp giao ban đầu tuần kết thúc. Tuy chỉ là họp giao ban mà trên mặt các thành viên tham gia ai cũng căng thẳng và mệt mỏi vì phải tập trung cao độ. Thư ký báo với Jessica có cuộc gọi từ Lee thị và đây đã là cuộc gọi thứ chín. Đại công chúa đi về phòng làm việc của Tổng giám đốc nhưng cô để cho K nghe máy. K mở loa ngoài để công chúa nghe rõ hơn

Xin lỗi đầu dây gọi đến Tổng giám đốc từ Lee thị phải không? - K nói chuyện nhẹ nhàng

Tôi có việc cần nói chuyện trực tiếp với Jung tổng, phiền chuyển máy cho Jung tổng - tiếng đàn bà vang lên

Jessica cầm ly nước cam trên tay mà gật nhẹ đầu

Máy đã được chuyển cho Jung tổng - K nói vào loa của điện thoại bàn

Jung tổng có vẻ bận nhiều việc quá, từ sang tới giờ tôi gọi mãi mà không được - giọng nói nghe có vẻ khó chịu

Bà là ai? Tôi không có quen biết nhiều với Lee thị nên phiền bà giới thiệu - Jessica cười nhếch mép làm K cũng chỉ biết lắc đầu

Jung tổng còn trẻ nên không biết đến tiền bối thì tôi cũng không chấp. Tôi là Chủ tịch phu nhân của Lee thị - Lee Jin Ah gằn giọng như muốn dạy bảo Jessica

Vậy chẳng hay Chủ tịch phu nhân gọi cho hậu bối như tôi là có việc gì? - Jessica đáp trả

Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc

Jung thị vẫn còn một khoảng tiền cần phải chuyển cho Lee thị vào đầu tháng này nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy - Lee Jin Ah né tránh chuyện vay mượn vì bà ta biết bây giờ Tổng giám đốc là Jessica nên chuyện đó sẽ không dễ dàng như trước nữa

Sao tôi không nghe bộ phận tài chính thông báo là Jung thị có nợ Lee thị một khoảng tiền phải trả vào đầu tháng này - Jessica trả lời một cách bình thản

Cái này.......khoảng tiền này đã được Chủ tịch Jung thông qua từ cuối năm trước. Jung tổng chỉ cần làm theo chỉ thị là được - Lee Jin Ah bối rối khi bị Jessica vặn vẹo

Tôi không hề nghe Chủ tịch nói về số tiền này nên tôi không thể làm theo được. Với lại tình hình tài chính hiện tại của Jung thị cũng không được ổn định nên tôi không thể tự tiện quyết định - Jessica tạt nước lạnh vào mặt Lee Jin Ah

Cô..........cô dám nói như vậy sao - Lee Jin Ah nổi điên vì thái độ của Jessica

Tôi là Tổng giám đốc điều hành của Jung thị thì có gì tôi không dám nói. Tình hình của tập đoàn tôi là người nắm rõ nhất nên quyết định của tôi mới là quyết định sau cùng - Jessica trả lời dứt khoát

Bên kia im lặng rồi dập máy mà không để lại lời nào. Jessica cười nửa miệng mà mặt lạnh tanh. Jung thị chứ không phải là Lee thị mà muốn ra lệnh cho ai cũng được đâu. Jessica Jung chưa bao giờ phải lùi bước trước bất cứ ai.

'Lee Jin Ah bà là ai mà dám ra lệnh cho tôi. Để tôi xem ai sẽ cứu Lee thị mấy người bàn thua này' - Jessica's pov

Chủ tịch Jung Tae Min đang dùng bữa trưa với ông bà ngoại của Jessica thì nhận được điện thoại. Sắc mặt ông tái hẳn đi, gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến ông quên mất chuyện này. Đầu dây bên kia tắt rồi mà lỗ tai ông vẫn con lùng bùng vì giọng nói khó nghe.

Jung lão gia không biết có chuyện gì gấp đến độ con rể ông phải giải quyết cả trong bữa ăn như thế này.

- Tập đoàn có vấn đề gì à? - Jung lão gia hỏi

- Dạ không ạ - Chủ tịch Jung giật mình

- Không có gì gấp thì cứ để cho Yeonie giải quyết - Jung lão gia rất tin tưởng vào đứa cháu gái vàng ngọc

- Con biết rồi ạ - Chủ tịch Jung méo mặt

Ông biết con gái ông không phải dạng tầm thường, lần trước ép hôn với Lee Jin Hae cô nàng đã cay cú lắm, giờ bảo cô nàng giúp đỡ Lee thị thì thật sự là chuyện không tưởng. Nhưng ông đã lỡ hứa với Lee Jin Ah rồi giờ mà không có tiền bơm cho những dự án đang đến hồi kết thúc thì Lee thị phá sản mất. Ôi thật là một bài toán hóc búa mà.

Trụ sở của Tập đoàn Lee thị

- Jung Tae Min trả lời sao rồi? - Chủ tịch Lee hoảng loạn vì những dự án đều sắp nghiệm thu mà không có tiền thì chết mất

- Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai - Lee Jin Ah quát vào mặt chồng

- Bà đảm bảo là Jung Tae Min sẽ cho vay tiền để hoàn thành có dự án đang chạy, rồi giờ bà nói thế là sao? - Chủ tịch Lee nổi điên lên

- Nếu không phải vì sự bất tài của ông thì tập đoàn có lâm vào hoàn cảnh phải vay mượn như vậy không - Lee Jin Ah chỉ thẳng vào mặt chồng bà

- Còn tôi có bị con nhóc miệng còn hôi sữa đó sỉ nhục không - Lee Jin Ah không thể nuốt được nhục này

Lee Dong Hae đứng kế Lee Jin Hae cười nửa miệng. Jessica Jung đã đắt tội với mẹ nuôi của hắn thì đảm bảo sẽ không có kết cục tố đẹp.

- Umma có cách gì không? Jessica thật quá quắt mà, cô ta chỉ mới lên làm Giám đốc mà đã không xem ai ra gì như vậy - Lee Jin Hae cũng căm hận Jessica lắm

- Jung Tae Min bảo đợi đến chiều mới biết kết quả vì hai vị cựu chủ tịch đang ở đây nên không thể làm lớn chuyện được - Lee Jin Ah cũng biết Jung lão gia và Jung phu nhân là những nhân vật không tầm thường, còn hai người đó thì dù Chủ tịch Jung Tae Min có ăn gan cọp cũng không dám tự tiện thế đâu

- Nhưng ông ta là chủ tịch mà lại không có quyền bằng Jessica sao? - Lee Jin Hae thắc mắc

Lee Jin Ah không trả lời vì chính bản thân bà cũng không hiểu nhiều chuyện nhà Jung gia. Chủ tịch Jung Tae Min đã được Jung lão gia tin tưởng giao cho ghế Chủ tịch thì sao lại không có quyền bằng Jessica cơ chứ. Dù cho Jung lão gia chỏ có một mình Jessica là cháu đi chăng nữa. Hay còn lý do gì mà Jung gia chưa công bố.

Jessica vươn vai sau một ngày ngồi chết trên ghế tổng giám đốc. Nhiều việc phải giải quyết mà không có ai làm trợ lý thì thật là trâu bò nhưng nhờ vậy mới thấy Jessica thật sự là lãnh đạo tài ba. Từng chồng chứng từ chất đầy trên mặt bàn làm việc dài gần 3m mà Jessica đã duyệt qua trong ngày hôm này là tương đương với Tổng giám đốc cũ giải quyết trong một tuần.

Công chúa đang nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 7h tối rồi. Không biết giờ này bảo bối của cô đã làm ra chưa. Một ý tưởng lóe ra trong đầu, Jung tổng cởi áo khoác, gỡ ca vạt ra và sắn tay áo lên, bộ quần áo lịch lãm đã trở thành bộ đồ năng động, trẻ trung. Lamborghini chạy ra khỏi Jung thị mà không hề có bảo an nào đi theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top