Chap 16.2:

Soyeon giật súng trong tay bảo vệ mà bắn thẳng vào mấy tên đang tới gần. 1 mình cô nàng xông ra vì cô không thể để em cô chết tức tưởi như vậy được. Cô nhất định phải trả thù.

2 tên bảo vệ của Park gia cũng lao ra hạ gục 2 tên buôn lậu rồi giật lấy súng tiểu liên trong tay bọn chúng

-          Trả thù cho Nhị tiểu thư – 2 tên chạy lên phía trước Soyeon

Tiếng súng nổ vang trời làm Jessica nhíu mày. K đứng bên cạnh cũng không chịu nổi mà lên tiếng

-          Đúng là nghiệp dư – K đẩy gọng kính của mình lên

-          Bọn chúng tính huy động cảnh sát ở Jeju này tới hay sao đó – Jessica lắc đầu 

-          Giờ chúng ta phải làm sao? – K thở dài vì lần này đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ mà lại bị Soyeon phá hỏng gần hết

Jessica nhìn vào màn hình thấy Soyeon quyết trả thù cho Jiyeon mà cũng thấy tội nghiệp. Soyeon đang nhắm vào Ok Taecyeon để bắn nhưng lực bất tòng tâm vì bình thường cô nàng chỉ quen với việc đèn sách còn mấy trò súng đạn và võ thuật lại là sở trường của Jiyeon. Ok Taecyeon không ngờ Soyeon lại dám liều mạng mà quay lại chống trả nhưng như thế thì càng tốt. Hắn sẽ giết hết để bịt đầu mối.

ĐOÀNG………ĐOÀNG…………..

Ok Taecyeon đáp trả và đạn sượt qua bàn tay cầm súng của Soyeon làm cô nàng đau đớn mà đánh rơi súng. Bàn tay ngọc ngà của Soyeon ướt đẫm máu vì đạn đã đốt cháy da trên mu bàn tay của cô. Thế là hết, bảo vệ của Park gia cũng đã thiệt mạng gần hết, chỉ còn mình cô thôi.

Ok Taecyeon cười nhếch mép, tiến về phía Soyeon đang nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của cô

-          Muốn chống trả à? Đợi kiếp sau đi nhé – Ok Taecyeon chỉa súng vào giữa trán Soyeon

-          Giết chết ta đi nếu không người chết sẽ là ngươi đó – Soyeon có vẻ không sợ chết khi chỉ vì quyết định sai lầm của cô mà hại chết em cô

Ok Taecyeon không ngờ Soyeon không hề sợ chết. Mà không sợ thì cũng phải thôi vì nếu sợ thì đã bỏ chạy trước rồi.

-          Đừng oán trách tôi mà hãy oán trách cô quá nhiều chuyện – Ok Taecyeon lên đạn

Bụp………

Bả vai của Ok Taecyeon trúng đạn làm máu phun vào mặt Soyeon.

AAAAAAAAA

Ok Taecyeon rên la và xung quanh vang lên nhưng tiếng ‘Bụp…..bụp…..’ rất nhỏ. Soyeon thừa cơ đấm vào mặt Ok Taecyeon 1 cái làm hắn ngã xuống đất. Do bên trúng đạn là tay cầm súng nên súng của hắn đã rơi, tạm thời hắn chỉ có thể chống trả với Soyeon bằng tay. Nhưng Soyeon đã nhanh hơn mà nới rộng khoảng cách còn Ok Taecyeon vì bị thương mà chẳng thể làm gì được.

Nhìn quanh 1 lượt và đập vào mắt hắn là đồng bọn của hắn đang từng người bị hạ gục.

-          Tản ra – Ok Taecyeon bỏ qua Soyeon mà tìm chỗ ẩn nấp vì đồng bọn của hắn lần lượt trúng đạn ngã xuống

Soyeon nhìn quanh và thấy những ánh đèn laser nhỏ như dấu chấm xuất phát từ nhiều nơi. Và 1 ánh đèn quét qua vai cô, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng hét

Á Á Á

Soyeon quay lại thì 1 tên đồng bọn của Ok Taecyeon đã trúng đạn ngã xuống. Trong bóng đêm  Soyeon không thể biết ai đã và đang hành động nhưng chắc chắn không phải người tầm thường. Ok Taecyeon cố gắng bắn trả, tiếng súng tiểu liên MP5 vang lên liên hồi. Hắn đang tháo lắp đạn cho súng của mình thì bên tai vang lên tiếng

Bụp………bụp………….

Hắn biết người đó đã đến gần nhưng hắn nhất định phải chạy thoát  nếu không thì sẽ chết. Ok Taecyeon cắn răng chịu đựng vết thương trên vai. Cũng may đã mặc áo giáp chống đạn nếu không thì hắn đã chết rồi. Viên đạn khi nãy chỉ trúng phần mềm nhưng lại bị cản bớt lực vì quần áo nên chỉ bị thương ngoài da thôi.

Đồng bọn của Ok Taecyeon dù đã chống trả hết sức quyết liệt nhưng từng tên cũng ngã xuống dưới  làn đạn. Nhưng điều đặc biệt là bọn chúng không bị bắn chết mà chỉ bị bắn vào tay - vai hoặc chân mà thôi. Ok Taecyeon sau 1 hồi chuẩn bị đủ đạn dược thì rời khỏi chỗ nấp và bắt đầu tháo chạy nhưng chỉ mới rời khỏi chỗ nấp là hắn đã bị bắn.

BỤP…..

Viên đạn trúng giữa lưng nhưng nhờ có áo giáp mà hắn không hề hấn gì. Ok Taecyeon lập tức chống trả

ĐOÀNG…….ĐOÀNG……..ĐOÀNG……………..

Hắn bắn vào hướng mà viên đạn vừa bay ra nhưng không trúng ai cả. Vừa quay lưng tính chạy tiếp thì ánh đèn laser chiếu thẳng vào mắt hắn và dừng lại ngay giữa cái trán cao rộng của hắn. Ok Taecyeon bất động hoàn toàn vì hắn biết thứ đang rọi vào đầu hắn là gì. Soyeon đang nấp sau container thì cũng bị rọi đèn vào giữa trán.

Tiếng nói lạnh lùng vang lên

-          Bỏ súng xuống – Jessica bước ra từ trong bóng đêm đứng đối diện với hắn 1 khoảng

Ok Taecyeon trợn mắt vì hắn không bao giờ nghĩ rằng Đại công chúa lại xuất hiện ngay đây. Bàn tay cầm súng của hắn run run và chỉ trong 1 giây hắn đã hiểu ra tất cả. Ngón tay trỏ đặt trong cò súng khẽ siết vào nhưng chưa kịp thì

Á Á Á……….

Ok Taecyeon gục xuống và máu chảy tràn trên khuôn mặt điển trai của hắn. Jessica mặt không chút biểu cảm trước cảnh tượng ghê rợn đó. Soyeon được K áp giải đến sau lưng Jessica và hiển nhiên cô nàng cũng đã trông thấy cảnh tượng khi nãy. Dù không muốn run sợ nhưng thân thể Soyeon vẫn bất giác run nhẹ. Không ngờ 1 ngày cô lại lọt vào tay của Jessica.

Bảo an của Jessica tước lấy vũ khí và dựng Ok Taecyeon để hắn quỳ lên. Ok Taecyeon chỉ còn 1 con mắt và Soyeon biết là ai đã ra tay. Jessica nhìn Soyeon bằng ánh mắt khó chịu nhưng cũng pha chút  gì đó là thương cảm

-          Đưa em cô đến bệnh viện đi – Jessica chỉ vào chiếc xe mà Jiyeon đã nằm sẵn trong đó

-          Cô……- Soyeon không nghĩ là em cô còn sống

-          Nếu cô muốn Park gia chỉ còn 1 thừa tự thì cứ nói tiếp đi – Jessica nhìn Soyeon bằng ánh mắt khinh bỉ

Soyeon mím môi không phục nhưng tính mạng của em cô là trên hết. Xe đã nổ máy sẵn và Soyeon đã rời khỏi nhanh như chớp vì nếu không nhanh có lẽ Jiyeon sẽ không cầm cự nổi.

Jessica nhìn Ok Taecyeon bằng ánh mắt sắc lạnh

-          Không ngờ phải không? – Jessica mặt đối mặt với Ok Taecyeon

-          Cô…….- Ok Taecyeon không thể nói nên lời vì đau đớn trên người và sợ hãi trong lòng

-          Cha con các người nghĩ rằng tôi chỉ là đồ vật trang trí thôi đúng không? – Jessica cười nhạt

-          Cô không….phải là…..con người…………- Ok Taecyeon môi run run

-          Có thể……….- Jessica nhếch mép  

Ok Taecyeon không còn sức lực để trả lời. Cả người hắn dổ gục xuống đất.

-          Cảnh sát đến chưa? – Jessica hỏi lại K

-          Dạ khoảng 15 phút nữa – K nhìn vào đồng hồ trả lời

-          Chuẩn bị đủ chứng cứ chưa? – Jessica hờ hững hỏi

-          Dạ rồi – K rút ra 1 xấp giấy tờ

Jessica vỗ vào bên má của con mắt còn lại của Ok Taecyeon

-          Là do các người đã mơ cao quá chứ đừng trách Jessica này độc ác – Jessica bỏ lại 1 câu rồi đi về phía xe của cô

Đại công chúa rời khỏi để lại hiện trường cho K giải quyết. Xem ra lần này đi Jeju là không uổng phí chút nào.

Hiện trường đẫm máu nhưng tất cả đều đã được Jessica tính toán kỹ lưỡng. Chỉ đợi ngày mai nữa thôi là cô sẽ giải quyết được kha khá chướng ngại vật cản trở con đường của cô.         

2h sáng tại bệnh viện trung tâm đảo Jeju

-          Soyeon – 1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ chạy vào

Soyeon đang ngồi trước phòng phẫu thuật nghe tiếng gọi thì vội đứng lên

-          Appa! Umma – thì ra là appa và umma của Soyeon và Jiyeon

-          Yeonie…..nó……sao rồi?? – Umma của Soyeon gần như ngất xỉu khi nghe điện thoại của Soyeon gọi về

-          Umma…..umma hãy bình tĩnh. Yeonie đang phẫu thuật – Soyeon trả lời mà bàn tay cô cũng run rẩy

-          Rốt cuộc là con đã làm cái trò gì vậy hả? – Appa của Soyeon nổi điên

-          Con…….con xin lỗi appa – Soyeon hối hận vô cùng, chỉ vì quyết định vội vàng trong lúc tức giận mà em cô giờ đây sống chết còn chưa biết được

-          Appa đã nói với con là không nên đụng mặt với Jessica Jung cơ mà – Chủ tịch Park tức giận vì con ông không nghe lời ông

Soyeon hoàn toàn im lặng vì cô đã đánh giá quá thấp về Jessica nên bây giờ phải trả giá. Appa cô đã nói rất đúng, Jessica Jung thật sự không phải là con người. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Jessica thật sự rất đáng sợ. Chủ tịch Park thấy Soyeon im lặng thì cũng biết là con ông đang hối hận lắm nên ông cũng không buồn nói nữa. Đi tới nhìn vào cửa kính phòng phẫu thuật mà ông chỉ có thể thở dài. Vợ ông đang khóc hết nước mặt vì đứa con gái cưng của 2 người.

Jiyeon mất máu quá nhiều cộng thêm nội tạng bị chấn thương nên cuộc phẫu thuật kéo dài cả đêm. 3 người nhà họ Park ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Park phu nhân chịu không nổi đả kích mà cứ gục đầu vào vai chồng mà khóc. Soyeon ngồi kế bên với vết thương trên bàn tay vẫn còn đỏ màu máu mà chỉ biết im lặng.

6h sáng. Cửa phòng phẫu thuật mở cửa và bác sĩ chính phẫu thuật cho Jiyeon đi ra ngoài

-          Bác sĩ, em tôi sao rồi? – Soyeon nắm lấy cổ áo của bác sĩ

-          Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng……- bác sĩ e ngại vì tình hình của Jiyeon không mấy khả quan

-          Nhưng sao? Em tôi bị gì hả? – Soyeon nổi điên vì lời nói của bác sĩ

-          Con bình tĩnh lại ngay – Chủ tịch Park cản Soyeon lại

-          Xin các vị hãy bình tĩnh – vị bác sĩ không quá khó chịu vì thái độ của Soyeon vì ông hiểu tâm lý của người nhà lúc nào cũng rất lo lắng

-          Con tôi sao rồi bác sĩ? – Park phu nhân cố gắng bình tĩnh

-          Bệnh nhân mất máu quá nhiều nên các cơ quan đều ảnh hưởng nên hiện tại dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng khi nào bệnh nhân mới tỉnh lại thì chúng tôi chưa biết – ekip bác sĩ đã cố gắng hết sức  rồi

3 người nghe mà lặng người. Không biết khi nào Jiyeon sẽ tỉnh lại. Vậy có khác nào là mãi mãi không tỉnh lại đâu

-          Ông là bác sĩ mà sao lại nói như vậy? Không biết là sao? – Soyeon gào lên

-          Giữ nó lại – Chủ tịch Park ra lệnh cho bảo an Park gia lôi Soyeon đi chỗ khác

-          Xin lỗi bác sĩ nhưng tình hình bây giờ tôi có thể đem con tôi về Soul được không? – Chủ tịch Park tuy rất đau lòng nhưng ông rất bình tĩnh

-          Bệnh nhân hiện rất yếu nên không thể di chuyển. Tốt nhất là đợi chúng tôi theo dõi hết ngày hôm nay rồi ngày mai chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình – Bác sĩ từ tốn trả lời.

-          Vâng, cám ơn bác sĩ – Chủ tịch Park hiểu nên cũng không làm phiền bác sĩ nữa vì cuộc phẫu thuật  đã kéo dài cả đêm

Umma Jiyeon nhìn đứa con gái mà bà yêu quý nhất băng bó toàn thân nằm trên giường mà nước mắt lăn dài. Trong 2 đứa thì dù Jiyeon là đứa nghịch phá, không lo cho sự nghiệp gia đình nhưng bà vẫn thương Jiyeon nhất. Vì bà chỉ có 2 đứa con mà 1 đứa lại du học từ nhỏ chỉ còn 1 đứa luôn ở bên bà thì hỏi sao mà bà không thương. Appa Jiyeon nhìn vợ và con mà ông đau lòng không thôi. Dù cho Jiyeon không thông minh, giỏi giang như Soyeon nhưng Jiyeon lại thẳng thắn và vui tính. Có chút ham chơi, phá phách luôn làm cho ông phải tức giận nhưng nói đi nói lại đã là con nhà giàu thì đứa nào lại không như vậy chứ đâu riêng gì con ông. Dù có chút ngỗ nghịch nhưng Jiyeon chưa bao giờ làm ông phải giận lâu. Vì cô nhóc sẽ kiếm trò nào đó làm ông vui lòng mà bỏ qua cho lỗi lầm mới vừa phạm phải.

-          Em đừng lo, anh nhất định sẽ không để Yeonie chết đâu – Chủ tịch Park ôm vợ vào lòng mà trấn an

-          Hức…..hức……Yeonie sẽ không sao đâu…..- Park phu nhân khóc rấm rức

-          Tất nhiên rồi. Đợi Yeonie khỏe lại anh sẽ đưa con sang nước ngoài chữa trị. Anh nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra cho Yeonie đâu – Chủ tịch Park nói như thề thốt vì ông chỉ có 2 đứa con thôi, nhất định ông sẽ bảo vệ con ông tới cùng

Soyeon sau một hồi bình tĩnh thì đã trở lại

-          Apppa – Soyeon gọi khẽ

-          Con cũng bị thương nên hãy về nghỉ ngơi đi – Chủ tịch Park biết con ông cũng đau đớn lắm

-          Con không sao. Để con ở đây trông chừng Yeonie. Appa đưa umma về khách sạn nghỉ ngơi đi – Soyeon biết pama cô cũng mệt mỏi lắm rồi

-          Con hãy về nghỉ ngơi với appa luôn đi. Để bảo an ở đây trông chừng em con – Chủ tịch Park không đồng ý vì ông biết con ông cũng mệt mỏi lắm rồi

Soyeon biết không thể cãi lại appa cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Sau  khi dặn dò bảo an, cả 3 người về khách sạn của tập đoàn nghỉ ngơi.

Jessica đang ngủ thì nghe điện thoại reo nên bắt máy

-          Alo – giọng công chúa ngái ngủ

-          Giờ này mà còn ngủ ah – giọng Chủ tịch Jung nghe có vẻ khó chịu

-          Appa – công chúa nhận ra là ai đang gọi nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới cô là mấy

-          Tập đoàn xảy ra chuyện rồi mà giờ này con còn ngủ được hả? – Chủ tịch Jung điên tiết vì đứa con vàng ngọc

-          Con biết rồi, con dậy ngay đây – Jessica vò vò cái đầu tóc màu vàng

-          Dậy mà đọc mail đi – Chủ tịch Jung tức giận tắt máy

Jessica chẳng buồn quan tâm mà ngủ tiếp. Chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn mà làm phiền cô vào buổi sáng như vậy. Thật là rách việc quá đi.

Đại công chúa tắt nguồn điện thoại rồi vùi mình vào chăn mà tiếp tục giấc mộng. K ở bên ngoài nghe điện thoại của công chúa  thì mở mail lên để kiểm tra và đúng như công chúa đã dự đoán. Báo chí đồng loạt đăng tải chuyện Ok Taecyeon buôn lậu và nghi ngờ luôn cả chuyện Ok Minhyuk rút  ruột những công trình của Jung thị. Đêm qua sau khi công chúa rời khỏi thì K đã sắp xếp hiện trường như các băng đảng buôn lậu thanh toán lẫn nhau để giành địa bàn và băng đảng của Ok Taecyeon đã thua. K còn khéo léo sắp xếp chứng từ phạm pháp đã thu thập được của 2 cho con nhà họ Ok ở nơi cảnh sát dễ tìm thấy nhất để một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu. Và hiển nhiên không khó  để cảnh sát thu thập được số chứng cứ đó để định tội 2 cha con Ok Minhyuk.

Jung thị nói riêng và nền kinh tế Hàn Quốc rung động vì tin tức động trời. Khi mà Trưởng ban cố vấn của Jung thị bị bắt vì nghi ngờ tham ô, rút ruột công trình. Kéo theo đó là bè phái của lão trong Ban cố vấn cũng như những người có tên trong đường dây rửa tiền và buôn lậu cùng Ok Taecyeon cũng bị cảnh sát rờ gáy. Thời bào kinh tế nào cũng đăng tải thông tin này trên trang nhất và cửa chính của Jung thị đã phải đóng lại vì phóng viên tụ tập quá đông để săn tin.

Mới sáng sớm Qri ở Jung gia đã nghe rất nhiều tin tức về chuyện Jung thị bị cảnh sát điều tra làm cô lo lắng không thôi. Không biết là có liên quan gì tới tên đầu vàng kia không nữa. Mà tên kia nói với cô là chỉ đi vài ngày thôi mà hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy về nữa. Đừng nói là Jeju có nhiều ‘cảnh đẹp’ quá nên quên đường về Soul nha. Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cô nàng tới mức đi vào Shinwa mà cô vào nhầm lớp luôn. Thiệt là hết thuộc chữa, ngoài miệng thì ghét lắm, người ta tặng gì cũng không nhận. Người ta ở gần thì không cho đụng chạm rồi người ta đi công tác thì lại mong về sớm. Đúng là con gái, thật khó hiểu.

Đại công chúa vươn vai khi đồng hồ điểm đúng 12h trưa. K nghe tiếng thì biết công chúa đã dậy nên nhẹ nhàng đi vào phòng

-          Công chúa – K cuối đầu chào công chúa

-          Hơ……hơ…….Mọi chuyện sao rồi? – Công chúa vừa ngáp vừa hỏi, điệu bộ nhìn dễ thương vô cùng

-          Tất cả đều nằm trong dự tính của công chúa – K trả lời mà không dấu được nụ cười vì mỗi lúc mới ngủ dậy nhìn công chúa y như 1 con mèo con vậy

-          Ừ. Gọi thức ăn đi, tôi đói rồi – Công chúa thấy thuộc hạ của cô cười thì cô hiểu ngày nên lập tức đánh trống lảng

-          Dạ vâng – K biết thừa công chúa muốn gì nên nhanh chóng đi ra ngoài cho cô nàng vệ sinh cá nhân

Công chúa xuất hiện sau 1 giờ chải chuốt. Bộ vest trắng với gia huy của Jung gia trên ngực trái làm công chúa phong độ cực kì. Vừa ăn vừa nghe K báo cáo về tình hình ở Soul mà công chúa chỉ cười. Xem ra lần này kế hoạch đã thành công mỹ mãn rồi. Nhưng còn 1 chuyện cô đã làm thì phải làm cho trót

-          Chúng ta đi thăm Park nhị tiểu thư 1 chuyến nào – Jessica cười cười

-          Công chúa – K không hiểu sao công chúa lại muốn đi thăm đối thủ

-          Đi đòi tiền ‘bảo hiểm’ của Park gia đó mà – Jessica cười mỉm

K không thắc mắc nữa vì anh hiểu chuyện gì công chúa cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới thực hiện.

-          Đi luôn bây giờ ạ? – K hỏi lại để chuẩn bị xe

-          Ừ, mà khi nào thì bay về? – Jessica quên mất lịch trình

-          4h chiều chúng ta sẽ bay về Soul – K điềm nhiên trả lời

-          Vậy đi nhanh đi – Công chúa nhìn đồng hồ rồi thúc giục vì cô còn phải đi mua sắm vài thứ nữa

-          Vâng ạ - K đáp lại rồi rời đi

Công chúa đang nghiên cứu xem ở Jeju này có gì đặc biệt không thì xe đã dừng trước bệnh viện. K theo sau công chúa, 2 người đi vào khu cách ly riêng biệt mà Park gia đã yêu cầu bệnh viện chuẩn bị để không ai làm phiền Jiyeon. Jessica nhìn qua tấm kính thấy 3 người nhà họ Park đang ngồi trong phòng.

Cốc…….cốc………cốc

K gõ cửa. Chủ tịch Park thấy Đại công chúa thì giật mình vì ông đã nghe con ông kể lại chuyện đêm qua. Thật sự ông không hiểu Đại công chúa đang nghĩ gì trong đầu. Soyeon thấy Jessica thì kích động không thôi. Cô bật nhanh khỏi chiếc ghế mà lao ra khỏi cửa

-          Cô đến đây làm gì? – Soyeon nhào tới tính nắm lấy cổ áo của công chúa thì đã bị K ngăn lại

-          Park đại tiểu thư có vẻ mau quên quá – công chúa cười khinh bỉ   

Chủ tịch Park thấy con ông làm loạn trước mặt Đại công chúa thì ông lập tức ngăn cản

-          Con làm gì Jung tiểu thư thế hả? – Chủ tịch Park lôi Soyeon lại

-          Jung tiểu thư thứ lỗi. Con tôi hồ đồ quá – Chủ tịch Park có vẻ rất giữ kẽ với Jessica

-          Park Soyeon, tôi nói cho cô biết. Nếu hôm qua người bị thương là cô thì tôi chẳng can thiệp đâu – Jessica hiện rõ là 1 người rất đáng sợ

Soyeon cắn môi. Cô đã quá chủ quan khinh địch nên em cô mới bị thương nặng như vậy.

-          Tôi không cần cô cứu giúp. Cô núp trong bóng tối để 2 bên chiến đấu sống chết rồi ra mặt thì đâu phải quân tử - Soyeon hận Jessica đã cố tình để cô và Ok Taecyeon chiến đấu kẻ sống người chết rồi mới ra mặt dọn dẹp tàn cuộc

-          Không cần….nghe thật nực cười – Jessica nhìn Soyeon bằng ánh mắt nảy lửa

-          Cô nghĩ cô là ai mà dám nói với tôi như thế - Jessica gằn từng chữ là cho không khí bắt đầu nóng lên

Chủ tịch Park thấy Jessica nổi điên thì lập tức can ngăn

-          Jung tiểu thư, Soyeon nó còn non kinh nghiệm, mong cô bỏ qua – Chủ tịch Park nhìn Soyeon 1 cách gay gắt

-          Việc gì appa phải hạ mình với cô ta – Soyeon không chấp  nhận thái độ sợ sệt của appa cô trước Jessica

-          Con im đi. Con tự xem lại mình đi. Con đã làm gì đến nỗi em con và bảo vệ của gia đình người chết người bị thương – Chủ tịch Park dạy dỗ Soyeon ngay trước mặt Jessica

-          Cô ta là kẻ thừa nước đục thả câu. Cô ta cố ý đứng xem con và Ok Taecyeon chiến đấu với nhau đến lúc cả 2 bên bị thương thì mới ra mặt mà hưởng lợi – Soyeon lên án Jessica

K nghe tới đây thì không chịu nổi nữa nên tính ra miệng nhưng công chúa đã ngăn lại. Đại công chúa cười nhếch mép

-          Cô bảo tôi thừa nước đục thả câu à? – Jessica hỏi lại

-          Chứ không phải sao. Cô nghĩ là tôi cần cô giúp sao, tự tôi cũng có thể giết chết Ok Taecyeon – Soyeon nổi điên vì cô không chấp nhận thua kém Jessica

-          Hahahaaaaa…………..- Jessica cười 1 cách khinh bỉ

-          Cô cười cái gì? – Soyeon tức tối muốn đấm cho Jessica 1 đấm

-          Park Soyeon! Cô nghĩ cô làm được sao – Jessica nhìn thẳng vào Soyeon bằng ánh mắt màu vàng hổ phách làm Soyeon nhất thời bất động

-          Nếu cô làm được thì cô đã 1 phát bắn chết Ok Taecyeon rồi – Jessica nói chậm rãi từng chữ

-          Nếu cô làm được thì em cô đã không nằm đây mà nhờ đến máy móc  hỗ trợ đâu – Jessica chỉ vào Jiyeon đang nằm bất động trên giường

Soyeon câm nín hoàn toàn. Chủ tịch Park cũng không biết nói gì vì con ông thật sự còn non quá trong trường hợp này.

-          Cô có biết là cô đã phá bĩnh kế hoạch hoàn hảo của tôi không – Jessica bắt đầu tức tối vì sự xuất hiện của Soyeon đêm qua đã làm cho sự  sắp đặt của cô rối tung cả lên

-          Nếu không có cô thì tôi đã giải quyết tất cả mà không cần tới cảnh sát – Jessica nghiến răng vì cô không hề muốn động tới pháp luật

-          Tôi chưa tính sổ với cô mà cô còn dám nói năng như thế với tôi à – Jessica nhìn Soyeon bằng ánh mắt giết người

Chủ tịch Park không ngờ con ông đã đắt tội với Đại công chúa lớn như vậy.

-          Jung tiểu thư, Soyeon nó………- Chủ tịch Park chưa nói  hết câu thì Jessica đã đưa tay ngăn lại

-          Chủ tịch Park – Jessica nhìn Chủ tịch đương nhiệm của Park thị - 1 người đàn ông rất phúc hậu và hiền từ

Jessica đương nhiên biết Chủ tịch Park là người như thế nào. Park thị hoạt động hoàn toàn trong sạch chứ không hề có mặt đen tối như Jung thị nên cô mới bỏ qua cho Soyeon nhiều lần như thế. Vì cô biết từ xưa tới nay dù sống trong thương trường nhưng Chủ tịch Park chưa bao giờ ra tay hại ai.

-          Jung thị và Park thị vốn dĩ  nước sông không phạm nước giếng – Jessica thật sự không muốn ra tay với Park thị đâu

-          Chủ tịch Park xưa nay làm ăn cũng rất sạch sẽ nên giữa chúng ta không có thù hằn gì để tôi phải ra tay với con của ngài – Jessica chỉ ghét bọn làm ăn phi pháp mà thôi

-          Nên chủ tịch yên tâm là nếu con ngài không xen vào chuyện của tôi thì nhất định tôi sẽ không làm gì họ - Jessica khẳng định

-          Chuyện lần này con ngài đã phá hỏng việc tốt của tôi – Jessica dừng lại 1 chút rồi cô nhìn sang Jiyeon đang nằm bất động

-          Nhưng tôi không muốn bạn tôi phải buồn nên tôi mới nhẹ tay – Jessica nói đầy ẩn ý

Chủ tịch Park không hiểu công chúa đang nói gì. Sao lại có bạn của công chúa nữa. Soyeon cũng không hiểu Jessica đang nói gì.

-          Cô đang nói nhăng cuội gì thế? – Soyeon hỏi lại Jessica nhưng công chúa không buồn trả lời

-          Chuyện đó thì sau này các người sẽ hiểu. Còn vì sao hôm nay tôi đến đây thì chỉ có ý muốn thăm Park nhị tiểu thư mà thôi. Phiền Chủ tịch Park khi nào Park nhị tiểu thư khỏe lại thì nói với cô ấy là đừng quên thỏa thuận giữa tôi và cô ấy – Công chúa cười đắt ý

-          Cô…….- Soyeon tức tối khi em cô chưa biết sống chết thế nào mà Jessica lại đến đòi nợ

-          Tôi sẽ nói với Jiyeon khi nó tỉnh dậy – Chủ tịch Park không hiểu công chúa đang nói gì nhưng nghe công chúa nói là bỏ qua cho Soyeon thì ông thì ông rất mừng             

Jessica cảm thấy thương cho appa của Soyeon vì ông là 1 người cha vĩ đại. Chủ tịch Park luôn hết mực thương yêu 2 đứa con gái, lo lắng từng bước đi của cả 2 chứ không như cô. Từ nhỏ đã phải tự mình lo mọi chuyện nhưng biết làm sao được, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi.

Đại công chúa nhìn Jiyeon lần cuối rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện vì cô còn phải về Soul lo việc của tập đoàn nữa. Phi cơ riêng của Jung thị cất cánh, Đại công chúa đang ngồi mân mê chiếc hộp bằng gỗ tuyệt đẹp mà môi thì cứ cong lên. K ngồi đối diện với công chúa không dám bình luận gì mà chỉ khẽ lắc đầu

‘Nhìn vậy mà cũng sợ vợ gớm’ – K’s pov

Đêm qua sau khi cảnh sát tới cảng thì K đã rút êm sau khi dựng lên hiện trường giả. Ok Taecyeon vừa rửa tiền cho Ok Minhyuk đồng thời cũng vừa buôn lậu các mặt hàng cấm khác. Cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường vật chứng rửa tiền cùng nhiều hàng hóa phi pháp khác. Ngoài ra những tên buôn lậu đi cùng với Ok Taecyeon đều là những tên đang bị truy nã. Tin tức Ok Taecyeon vừa bị bắt là Ok Minhyuk cùng với bè lũ của hắn trong Ban cố vấn cũng bị triệu tập để điều tra. Mà Ok Minhyuk lại là Trưởng ban cố vấn của Jung thị nên hiển nhiên Jung thị không thoát khỏi vòng vây của báo chí.

Những lần thẩm tra kinh tế gần đây, Jung thị đã phát hiện lổ thủng nhưng không thể điều tra được vì không có manh mối. Ok Minhyuk cùng bè lũ của hắn đã kết hợp với nhau, lợi dụng lòng tin của Chủ tịch Jung mà đục khoét các công trình của Jung thị. Ngay cả Tổng giám đốc điều hành của Jung thị cũng cùng 1 băng với Ok Minhyuk nên khi nghe cảnh sát đọc giấy triệu tập mà Chủ tịch Jung không khỏi bị sốc nặng. Những người thân cận với ông hóa ra là 1 lũ gian xảo. Hỏi sao mấy năm gần đây Jung thị làm ăn rất phát triển nhưng lợi nhuận lại không bao nhiêu.

Jessica về tới Jung gia là đã hơn 7h tối. Chủ tịch Jung đang ngồi ở bàn ăn đợi công chúa. Vừa bước vào nhà là Jessica gặp ngay lão quản gia

-          Mời tiểu thư dùng bữa. Lão gia đã đợi tiểu thư lâu rồi – lão quản gia cung kính với công chúa

Jessica biết appa cô muốn gì nên cô thản nhiên đi vào phòng ăn mà không nói tiếng nào. Ngồi vào bàn ăn đối diện với Chủ tịch Jung, công chúa cất tiếng nhẹ nhàng

-          Sao appa không ăn đi, đợi con làm gì – công chúa cười nhẹ vì đã lâu lắm rồi cô mới ăn cùng appa của cô 

-          Gia đình chúng ta giờ chỉ còn con và appa thì appa phải chờ con chứ - Chủ tịch Jung nhỏ nhẹ với công chúa vì ông biết con ông chẳng hề muốn ăn chung với ông

Jessica cười khẩy trong lòng bởi câu nói gia đình chúng ta chỉ còn 2 người. Phải rồi gia đình này chỉ có 2 người thôi nhưng vì ai mà nó chỉ còn 2 người. Công chúa không buồn trả lời vì cô chẳng quan tâm, với cô thì mấy người cũng không quan trọng. Đồ ăn được dọn lên, Jessica nhìn Chủ tịch Jung

-          Con mời appa – Jessica tỏ ra lễ phép mới Chủ tịch Jung

-          Con cũng ăn đi. Công tác mấy ngày con cũng mệt rồi – Chủ tịch Jung thấy biểu hiện xa cách của con gái mà ông xót xa nhưng biết làm sao được khi đó là lỗi lầm của ông

Công chúa nói xong thì ung dung ăn vì cô không thích nói nhiều và cũng không thích ăn chung nhưng phải cố. Từ lúc nào với cô thì 2 chữ ‘gia đình’ đã trở nên rất xa vời. Umma cô qua đời cũng đồng nghĩ với mọi chuyện đã kết thúc. Cô không cần gia đình vì nó chỉ màng lại đau đớn cho cô mà thôi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng mãi cho tới khi lão quản gia nhắc Chủ tịch Jung về sinh thần lần thứ 22 của công chúa. Chủ tịch mới mới có chủ đề mà nói chuyện với con ông

-          Yeonie à, sắp tới sinh thần của con rồi đấy – Chủ tịch Jung cũng rất mong chờ ngày này vì hy vọng nó sẽ giúp cho 2 cha con ông xích lại gần hơn

-          Thì sao ạ? – Jessica tay cắt thịt mà mặt không chút gì là hứng thú

-          Con là thừa tự duy nhất của Jung gia thì sinh thần của con phải thật đặc biệt rồi – Chủ tịch  Jung cười vui vẻ vì ông muốn tổ chức 1 buổi tiệc thật hoành tráng để con ông biết là ông rất quan tâm tới cô

-          Cứ theo ý của appa đi. Con thì sao cũng được – công chúa không quan tâm lắm

-          Vậy con lên danh sách bạn bè của con đi – Chủ tịch Jung sẽ mừng sinh thần của công chúa lớn thật lớn

-          Vâng, con đã biết – công chúa gật đầu

Chủ tịch Jung thấy công chúa ngoan ngoãn thì cũng yên tâm phần nào. Có lẽ ông phải cố gắng nhiều hơn nữa để thu hẹp dần khoảng cách giữa 2 cha con. Mười mấy năm trôi qua công chúa đã sống lạnh lùng băng đá thì liệu sự cố gắng của ông có tạo nên kì tích nào không hay chỉ đơn thuần là những câu nói xã giao như người ngoài. Có lẽ tất cả đều trông chờ vào duyên số mà thôi.

Chủ tịch Jung thấy công chúa tỏ vẻ muốn nói chuyện thì ông lập tức đề cập tới chuyện đã  xảy ra ờ Jeju

-          Yeonie à còn chuyện ở Jeju thì……- Chủ tịch Jung rất muốn nói tiếp nhưng công chúa đã  ngăn lại

-          Chuyện ở Jeju thì mai chúng ta hãy bàn ở tập đoàn đi ạ, giờ con mệt rồi – công chúa lau miệng

-          Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước – Jessica cuối đầu chào appa cô rồi đi thẳng về Đông cung

Chủ tịch Jung thở dài. Bức tường ngăn cách giữa ông và con ông thật sự quá lớn. Chắc chắn con ông rất hận ông đã không có mặt khi umma của cô qua đời. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản thế  đâu, công chúa còn biết được nhiều điều mà nếu nói ra thì chắc chắn ai cũng phải giật mình nhưng chưa đến lúc thì cô sẽ không nói.                           

Công chúa nhìn đồng hồ. Đã 8h rồi, giờ này chắc người kia đã về rồi. Không biết mấy hôm nay ở nhà 1 mình có vấn đề gì không. Chuyện xe của Tiffany phát nổ hôm trước cô đã cho điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Cô nàng kia chắc chắn đã rất hoảng sợ, thật tội nghiệp mà.

Qri đang ngồi trên bàn làm việc của cô. Sắp tới sinh thần của người kia rồi, cô phải làm gì đây. Dạo này cô đã là nhân viên chính thức của Hwang thị nên cũng không cần phải ra ngoài làm thêm nữa. Mà người kia cũng không cho cô ra ngoài làm thêm nữa nên đi làm về là cô về nhà ngay. Nhờ vậy mà  sức khỏe của cô gần đây tốt hơn rất nhiều, chỉ mỗi tội là ban đêm ngủ hay giật mình thôi.

Jessica nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại. Cô nàng kia đang thả hồn đến phương nào mà chẳng hề hay biết cho đến khi người ta đưa mắt sát vào vai cô

-          Em đang làm gì thế? – Jessica thì thầm làm Qri giật mình

-          Sao Yeonie đi đứng mà không nghe tiếng động vậy – Qri ôm tim vì giật mình

-          Tại em đang mơ mộng nên không biết thôi chứ đâu phải tại Yeonie – Jessica trêu chọc Qri

Qri lườm Jessica vì dám trêu cô. Người ta đang suy nghĩ xem sinh thần sẽ tặng quà gì cho mà dám nói người ta mơ mộng. Khỏi tặng luôn cho biết thế nào là lễ độ. Jessica thấy nàng im lặng là biết nàng không vui rồi

-          Em đang vẽ gì thế? – Jessica nhìn vào bản vẽ trên bàn của Qri

-          Không, em không có vẽ gì hết – Qri lập tức cuốn tờ giấy vẽ lại

Jessica thấy bộ dạng lóng ngóng của Qri thì không khỏi thấy buồn cười. Cô nàng này thật đơn giản nghĩ rằng che lại là cô không biết sao, chẳng qua là cô không muốn thôi. Tờ giấy đó là Qri đang phác  thảo ý tưởng về quà sinh nhật cho Jessica nên sao có thể để Jessica trông thấy được chứ. Qri cuốn tờ  giấy lại rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra sopha ngồi vì cô sợ đứng ở đây một lát nữa Jessica đòi xem thì cô chẳng biết làm sao.

Đại công chúa không biết bình luận sao về bảo bối của cô nữa. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô nàng

-          Chuyện hôm trước Yeonie có nghe J báo cáo rồi. Em không bị thương chứ? – Jessica nhỏ nhẹ hết sức vì J đã báo cáo là cô nàng sợ hãi lắm

-          Em không bị thương – Qri lắc đầu mà trong lòng dấy lên rất nhiều câu hỏi

Jessica nghe Qri trả lời thì lòng cũng nhẹ nhõm. Công chúa rút từ trong túi ra 1 cái hộp gỗ rất đẹp

-          Em không bị gì là tốt rồi. Cái này Yeonie tặng em – Jessica đặt cái hộp vào tay Qri

Qri nhìn món quà mà thấy lòng lâng lâng. Jessica đang tặng quà cho cô nhưng cái này là tặng cho tình nhân phải không.

-          Cái này……..- Qri không muốn nhận

-          Cái này Yeonie mua ở Jeju cho em – Jessica choàng tay qua người kéo Qri sát vào người cô

-          Đừng………- Qri lấy tay khẽ đẩy người Jessica ra

-          Em không nhớ Yeonie sao? – Jessica mặt dày mà ôm sát Qri hơn nữa mặc kệ cô nàng phản khán

Qri đỏ mặt khi cảm nhận được thân nhiệt nóng ấm của Jessica. Cô cũng nhớ Jessica lắm chứ nhưng sao cô có thể nói ra được. Jessica thấy mặt nàng đỏ lên thì biết là nàng đang ngại và theo chỉ dẫn cũng như là tôn chỉ hàng đầu khi tán gái của 3 tên bạn thân trời đánh là ‘ngại thì làm đại là hết ngại thôi’ nên Qri càng lùi thì Jessica càng tiến tới. Bàn tay Qri chống lên vai của Jessica như phản khán nhưng công chúa không chút ngại ngùng mà nắm tay người ta rồi trơ trẽn đưa lên môi hôn. Qri đơ cả người và Jessica chớp lấy thời cơ đó ‘chụt’, Jessica hôn lên má của Qri làm mặt nàng bốc khói.

Jessica sung sướng vì thả dê thành công. Cô đã đi công tác 4 ngày rồi, đã 4 ngày phải ôm gối ngủ, cô  sắp chịu hết nổi rồi. Cô nàng kia vẫn còn đang lâng lâng trên mây, Jessica đưa tay kéo nhẹ cằm để mặt cô nàng quay về hướng cô

-          Yeonie nhớ em lắm – Jessica thì thầm trước khi áp môi lên môi Qri

Cô nàng kia lại đơ tiếp tập 2 khi nghe Jessica nói nhớ cô. Nhưng Jessica đâu dễ cho cô cơ hội mà đơ mãi như thế. Đôi môi ngọt ngào của Jessica miết mạnh lên môi Qri khiến cô nàng tỉnh táo hẳn. Nhận ra tình hình hiện tại thì cũng là lúc cái lưỡi tinh nghịch kia đang liếm lên môi cô tìm kiếm đường vào. Đôi mắt xinh đẹp của Qri khẽ nhắm lại và Jessica làm chủ tình hình hoàn toàn.

Qri hé môi và Jessica nhanh chóng trườn lưỡi vào. Nụ hôn dịu dàng nhưng sâu sắc làm cả 2 mê đắm không thôi. Thật sự 2 người rất yêu nhau thì mới có thể nhanh chóng nảy sinh cảm giác. Jessica vòng tay xuống bồng Qri lên mà 2 người không hề rời nhau ra chút nào.

Lưng Qri chạm vào tấm chăn dày trên giường và nụ hôn của 2 người dứt ra 1 cách khó khăn. Vòng tay Qri vẫn còn đặt trên vai của Jessica và trong mắt 2 người chỉ còn hình bóng của đối phương mà thôi. Qri hiểu là cô đã thật sự yêu Jessica tới mức không thể quay lại được nữa rồi.         

                            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top