Chap 3: Hải tặc

(Cuối chap 2 đã được thêm và chỉnh sửa 1 số chi tiết từ đoạn Fany và Taeyeon bị bắt đi, các bạn hãy đọc lại để dễ nắm bắt chap 3 hơn)

Fany dần tỉnh, cô cố mở 2 mí mắt nặng trĩu sau cơn hôn mê kéo dài, mọi thứ trước mắt cô đều mờ mờ chả ra 1 thứ hình thù gì cả. Sau vài cái chớp mắt, cảm giác ổn định trở lại, Fany nhận ra 1 chàng trai đang ngồi bên cạnh nhìn trằm trằm vào cô. Trông anh ta chắc cũng lớn hơn cô và Taeyeon vài tuổi, anh chàng có đôi mắt đen và mái tóc ngắn cũng màu đen tuyền được cắt gọn gàng nhưng nước da của anh ta thì xanh tái hệt như một xác chết. Nhìn xuống thấy Fany tỉnh dậy, anh chàng cau mày lắc đầu:

- Chả biết họ sẽ làm gì cô nữa, hy vọng những rắc rối đó không liên can gì đến tôi

Fany chả hiểu anh ta đang nói gì, nhưng giọng anh chàng này trầm ấm kì lạ. Fany cố vươn người đển ngồi dậy nhưng chiếc cổ đau nhói đã khiến cô không thể làm điều đó. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Fany, anh chàng kia hỏi:

- Cô muốn ngồi dậy à?

Fany khẽ “ừm” 1 tiếng trong họng và gật đầu. Anh ta liền đưa tay xuống gáy Fany để nâng cô ngồi dậy

- Anh là ai? – Fany chợt nhận ra hơi thở của mình quá yếu cộng thêm việc miệng lưỡi khô khan nên âm thanh mà cô phát ra là “A..à ai?”. Khóe miệng anh chàng kia hơi nhếch nên chắc là cố nhịn cười trước câu nói kì lạ kia của Fany, anh ta lấy ra 1 chai nước đưa lên miệng Fany:

- Này. Uống đi đã rồi nói

Anh chàng cẩn thận rót từng chút một vào môi Fany. Những giọt nước như rửa trôi đi sự mệt mỏi, kiệt quệ trong người cô gái, một cảm giác thật khoan khoái. Sau khi uống được vài ngụm, Fany cảm thấy tỉnh táo hơn, miệng lưỡi cô cũng đã cử động bình thường trở lại. Fany đưa tay đẩy nhẹ chai nước mà chàng trai đang đỡ cho cô uống xuống. cô quay sang hỏi:

- Anh là ai?

Lần này anh ta hiểu và trả lời:

- Tôi là Harry. Harry Postman 

- Harry

Anh ta lại đưa chai nước lên môi cô:

- Uống thêm chút nữa đi

Uống thêm một ngụm, Fany lại hỏi:

- Tôi đang ở đâu?

- Trên tàu nhà Collin

- Tàu? Tôi đang ở ngoài biển sao?

Sau câu nói của Harry, Fany cũng nhận ra sự chao đảo của con tàu và tiếng sóng va đập vào mạn gỗ.

- Sao tôi lại ở đây? – Fany hỏi tiếp

- Cô không nhớ gì hết sao?

- Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nhớ là tôi và Taeyeon bị bắt đi. Đúng rồi, Taeyeon. Taeyeon đâu? – Fany sực nhớ ra cô em gái sinh đôi của mình. Nhưng hiện lên mặt Harry là 1 ánh mắt buồn rầu nhìn cô. Dường như hiểu được điều gì đó, toàn thân Fany run lên, cô hỏi:

- Nó… chết rồi sao?

- Tôi cũng không biết nữa, đêm qua khi họ lên được thuyền thì chỉ đem theo mỗi mình cô

Fany cố gượng dậy:

- Vậy hãy quay lại tìm nó đi! Hãy đưa tôi đi cùng, đi hỏi những người đó Taeyeon ở đâu?

Harry nhẹ lắc đầu:

- Không được đâu. Không có 1 con thuyền nhỏ nào cho chúng ta quay lại cả. Hơn nữa nếu chúng ta quay lại những người nhà Collin sẽ giết chúng ta mất.

Fany tái mặt đi, nước mắt cô bắt đầu rơi:

- Nhưng Taeyeon là em song sinh của tôi. Trên đời này chỉ còn tôi và nó. Nếu thiếu Taeyeon, tôi sống sao nổi.

Tim Fany đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi ngực cô để đi tìm Taeyeon vậy. Ánh mắt của Harry cũng gắt lại trước nỗi đau của cô. Bỗng bên ngoài có những tiếng lộp cộp nặng nề, như âm thanh của một cây gậy gõ xuống tấm gỗ. Từ boong tàu có tiếng nói thầm, tuy nhỏ như âm thanh đó thật kì dị nó vọng vào từng ngóc ngách trong đầu cô rành mạch từng chữ một:

- Harry!

Harry quay ra, trả lời:

- Có tôi thưa ngài.

- Con bé tỉnh chưa?

- Cô ấy đã tỉnh dậy được 1 lúc rồi

- Ừm, vậy hãy chuẩn bị để lên đảo

- Vâng thưa ngài.

- Là ai vậy? – Fany hỏi

- Ông ấy là Wrathe, chủ nhân của nhà Collin

Fany năn nỉ:

- Xin hãy bảo ông ấy quay trở lại tìm Taeyeon

Harry lắc đầu:

- Vô ích thôi. Hãy lo cho bản thân cô trước đi

- Thế còn Taeyeon thì sao?

- Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô sau

- ……

Liếc thấy ánh mắt buồn rầu trĩu xuống vì vô vọng của Fany, Harry liền quay sang cười với cô, một nụ cười thật gần gũi thân mật đến kì lạ. Anh ta nắm lấy tay Fany, rồi luồn ngoặc 2 ngón út lại với nhau:

- Tôi hứa nhất định sẽ giúp cô được gặp lại em gái mình, đừng buồn nữa

- Thật sao?

- Thật

Fany mỉm cười rồi khẽ gật đầu, nụ cười đầu tiên của cô gái từ lúc tỉnh dậy, nụ cười của sự tin tưởng vào 1 người bạn mới. Fany bỗng cảm thấy trong lòng ấm hơn, lấp ló 1 chút ánh sáng của sự hi vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một thứ nước đăng đắng được rót vào miệng Taeyeon, càng lúc thứ nước đó càng đắng, lan ra khắp miệng nó và sộc lên 1 mùi tanh khủng khiếp khiến Tae bật choàng dậy, con bé cố hết sức để nôn ra. Bỗng có 1 bàn tay xoa nhẹ ở lưng nó, giọng một người con trai cất lên:

- Đắng lắm phải không?

Tae nhăn nhó gật đầu vì đắng.

- Biết đắng là tốt – rồi anh ta đưa cho Tae 1 chai nước - uống chút nước vào cô sẽ thấy khá hơn

Sau khi uống vài ngụm nước, vị đắng trong miệng Tae giảm đi rất nhiều nhưng kì lạ thay, một vị ngọt dịu nhẹ tan ra trong cổ họng nó. Cảm giác thật dễ chịu. Tae cố quay chiếc cổ mỏi nhừ của mình lại để nhìn thấy người kia. Một đôi mắt sắc, màu nâu như mắt nó, đôi mày rậm và mái tóc vàng.

- Anh là ai? – Tae hỏi

- Tôi là Peter

Tae đưa mắt ra xung quanh, nó nhận ra mình đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ, trên tường treo khá nhiều huy chương và những tấm ván lướt sóng đủ các hình thù.

- Anh là vận động viên?

- Phải, cô bé, tôi từng là vận động viên lướt sóng ở vịnh Greattown này

- Sao tôi lại ở đây?

Peter đỡ Tae ngồi dậy:

- Tối qua trông thấy cô ngất ở ngoài bến tàu nên tôi đưa về

Giờ nhìn kĩ thấy Peter có vóc người khá cao lớn của một vận động viên, anh ta trông chắc cũng lớn hơn nó và Fany vài tuổi. Chợt nghĩ đến Fany, Tae bật kêu lên:

- Fany!

- Fany là gì vậy, cô bé?

- Là chị gái song sinh của tôi. Chị ấy không ở đây sao?

- Không, chỉ có mình cô thôi

Sắc mặt Taeyeon hiện rõ vẻ lo lắng, nó cố nặn lại trí nhớ về chuyện gì đã xảy ra với nó và Fany tối hôm qua. Ngoài việc bị nó và Fany bị những kẻ lạ mặt bắt ra khỏi nhà Lauren thì Tae chả nhớ thêm gì hết

- Hình như tối qua chúng tôi bị bắt cóc bởi những kẻ rất đáng sợ. Anh có biết chúng là ai không?

Peter cười trả lời:

- Cô nói thế thì sao tôi biết là ai, nhưng yên tâm là ở đây cô rất an toàn. Giờ thì dậy ăn chút gì đi

Peter kéo Tae ra chỗ bàn ăn, rồi đặt rầm cái đĩa ngay trước mặt nó. Chưa biết trong đó có gì nhưng mùi thì thật hấp dẫn và nó thì đang đói gần chết vì từ tối qua chưa được cái gì vào bụng. Nó lấy thìa múc thứ súp màu vàng đó bỏ vào miệng, Tae nhận ra ngay vị ngọt béo ngậy của những con hào, hình như trong đó có cả trứng trộn lẫn với chút thịt băm rang cháy cạnh, hương vị của chúng thật sự rất tuyệt. Thoáng chốc chiếc đĩa của Tae đã trống trơn.

Peter đứng cạnh đó trông Tae ăn có vẻ rất ngon lành:

- Thế nào? vừa miệng chứ, cô bé?

Tae liếm môi:

- Còn nữa không?

Peter cười, rồi cầm chiếc đĩa của Tae lên:

- Còn nhiều lắm, để tôi lấy thêm cho.

- Anh nấu ăn ngon thật đấy, sao anh không đi làm đầu bếp ở đâu đó?

- Tôi từng là đầu bếp trên 1 con tàu.

- Ồ. Tôi tưởng trước anh là vận động viên cơ mà

- Thì tôi bỏ nghề đầu bếp cũng được 16 năm rồi

- 16 năm? Vậy… năm nay anh bao nhiêu tuổi?:

- Gần 40 rồi, cô bé à

Câu trả lời của Peter khiến Tae tròn xoe mắt, giọng cô lạc hẳn đi:

- Bốn… bốn… mươi?

Tae nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta, trông tuy cũng có những nét khá già dặn và ánh mắt sắc sảo của một người từng trải nhưng trông vẫn trẻ măng, nói 30 tuổi còn khó tin nữa huống chi là 40.

- Không thể nào, trông anh sao có thể 40 tuổi được chứ?

Đặt đĩa súp mới xuống bàn, Peter nói:

- Đó là 1 lời nguyền của cướp biển.

- Cướp biển?

- Đúng vậy, trước đây tôi từng là thuyền viên trên con tàu hải tặc vĩ đại Midnight Sun, thuyền trưởng của bọn tôi chính là Kunka kiếm bạc, vị vua của 7 đại dương. Và bọn tôi có 1 lời nguyền rằng: nếu băng hải tặc Midnight Sun bị đánh bại, bọn tôi sẽ phải sống mãi cho đến khi có 1 thuyền trưởng mới lãnh đạo thì lời nguyền đó mới kết thúc.

- Ồ, thuyền trưởng vĩ đại Kunka kiếm bạc và băng hải tặc Midnight Sun của ông. Tôi đã từng nghe cha tôi hát bài ca về họ

Nào anh em hãy cùng tôi lên con thuyền đó, Midnight Sun

Hãy đến mà gặp thuyền trưởng của chúng tôi, Kunka kiếm bạc

Vị vua của bảy đại dương, không gì ngăn nổi ngài đưa chúng ta ra khơi…

Nào anh em hãy cùng tôi lên con thuyền đó, Midnight Sun

Thả hồn theo làn gió biển vi vu trong tiếng hải âu tìm mồi

Cưỡi trên những con sóng bạc mang theo vị mặn mòi của biển…

Nào anh em hãy cùng tôi cất tiếng hát, Midnight Sun

Hôm nay, ngày mai và mãi sau này chúng ta sẽ không bao giờ bị khuất phục

Dù cho bao gian lao sóng gió, anh em ta sẽ rong buồm đi tới tận góc bể…

- Ồ! anh cũng biết bài hát đó sao? – Tae ngạc nhiên khi thấy Peter cũng thuộc lời và hát theo cô

- Tất nhiên, chính tôi là tác giả của bài hát đó mà

- Vậy chẳng lẽ… băng hải tặc Midnight Sun là có thật sao?

- Đó là sự thật cô bé à.

Nói xong Peter lấy từ trong túi áo ra 1 bức ảnh trắng đen đã mục nát như 1 tờ giấy vụn, đủ biết nó đã cũ thế nào. Peter chỉ vào tấm hình:

- Cô nhận ra người này chứ

Trong bức ảnh đó là 2 chàng trai trẻ, một người Tae có thể nhận ra luôn chính là anh chàng Peter đang ngồi cạnh cô và người còn lại, là người mà Peter đang trỏ vào chính là…… ông Connor hồi trẻ. Tae có thể nhận ra đó là cha mình, cô hết sức kinh ngạc vì điều đó:

- Cha! Anh biết cha tôi sao?

- Có vẻ như cha cô không muốn cho con gái mình biết rằng ông là thuyền viên của băng hải tặc Midnight Sun thì phải.

- Sao cơ? Cha tôi cũng là hải tặc sao?

Peter đáp:

- Connor Britian, còn có biệt danh Nhạc công kiếm sĩ. Connor luôn biết làm người khác vui bởi những bài hát. Connor luôn hát và hát về mọi thứ anh ấy nhìn thấy. Và đó cũng là tay kiếm cừ khôi của chúng tôi chỉ sau thuyền trưởng và Harry Postman, tay kiếm ma thuật

- Nhưng… ông đã mất rồi.

Ánh mắt Taeyeon bỗng trở nên buồn rầu trĩu xuống. Nhắc đến cha là bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ bên cha tràn về với Tae. Giá như cha còn sống, nó sẽ bảo cha kể về những câu chuyện phưu lưu của ông trên biển, nơi mà nó vẫn hằng ao ước được ở trên 1 con tàu giống ông và cưỡi trên những con sóng dữ của biển cả.

Vẻ mặt ủ rũ của Tae cũng khiến Peter buồn theo, anh vỗ vai Tae an ủi:

- Đừng buồn nữa, từ giờ chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc chu đáo cho cô thay Connor.

- Nhưng còn Fany?

- Rồi chúng ta sẽ đi tìm Fany.

- Mà anh bảo là “chúng tôi”? nghĩa là vẫn còn những người khác sao?

- Ngoài tôi và Connor thì còn có Sam là những người sống sót sau trận chiến cuối cùng đó – Bỗng ánh mắt Peter trầm xuống – nhưng giờ chỉ còn tôi và Sam….

- Sao chỉ có cha tôi già đi và… chết?

- Đó là vì Connor mang 1 trọng trách, nhiệm vụ cuối cùng của băng hải tặc Midnight Sun nên thuyền trưởng trước khi chết đã giải lời nguyền bất tử cho anh ấy.

- Nhiệm vụ cuối cùng? Sao cha tôi lại phải già đi? Không phải bất tử sẽ tốt hơn sao?

- Còn nhiều điều cô không biết được đâu. Dần dần nó sẽ tự sáng tỏ sau, cô bé à.

Peter đứng dậy khoác chiếc áo gió, rối nhắc nhở Tae:

- Trong nồi còn rất nhiều súp, cô cứ lấy mà ăn. Và đừng đi đâu xa nhé, tạm thời cô nên ở nhà tôi sẽ tốt hơn.

- Anh đi đâu vậy? – Tae hỏi

Peter mỉm cười:

- Đi làm

- Vận động viên hả?

- Tôi giải nghệ hơn 6 năm rồi. Giờ tôi là công nhân ở bến tàu. À còn điều này nữa, chiều nay Sam sẽ qua đây. Hãy đưa cho cậu ta hết chỗ thịt trong tủ và tốt hơn hết không nên nói chuyện với Sam, nhất là những chuyện liên quan đến rau cỏ.

- Tại sao vậy?

- Tin tôi đi, cô sẽ không muốn chọc giận cậu ta đâu ha..ha..

Taeyeon băn khoăn trong những suy nghĩ, từ lúc cha nó mất tới giờ cuộc sống của chị em nó quay cuồng đến chóng mặt, như 1 thế giới hoàn toàn mới được mở ra trước mắt nó. Taeyeon vẫn chưa thể tin những thứ anh chàng Peter kia nói là thật. Nhưng với chiếc đầu lười biếng của mình Tae cũng chả nghĩ về điều đó nữa, cứ để mọi việc đến đâu thì đến, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Buổi chiều trên con phố gần bến tàu Greattown, ánh nắng đâm xuyên qua ô cửa kính soi chiếu lên khuôn mặt con bé đang nằm gục trên bàn ăn, ban đầu nhè nhẹ như lông chim sau đó thì ấm dần lên. Tae dần tỉnh dậy sau giấc mơ cùng Fany ngồi nghe cha hát, trên khóe môi nó khẽ nở nụ cười. Mở mắt ra Tae nhìn thấy là bầu trời xanh lóa mắt, nhưng rồi thật lạ lùng màu xanh chói lói đó thu hẹp lại, trải ra, tách rời thành 2 vòng tròn xanh dương. Khi cảm giác ổn định trở lại, nó nhận ra mình không đang nhìn lên bầu trời, mà là một đôi mắt màu xanh da trời đang chăm chăm nhìn nó. Tae cảm thấy hơi lạnh gáy, con bé run run hỏi:

- Sa… Sam à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top