Chap 2: Nhà mới
Sáng hôm sau, không phải chiếc xe tải cũ của cô nhi viện mà lại là 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ chúng trước nhà. Fany thận trọng đứng trên cửa sổ cố ngó xuống xem là ai. Tấm kính chắn gió hạ xuống thì ra là lão Buffer thò đầu ra vẫy:
- Hai chị em chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Xuống đây ta chở đi
Dù hơi băn khoăn nhưng Fany vẫn dắt Taeyeon đi xuống, hành trang của chúng chỉ là 1 chiếc vali nhỏ đựng vài bộ quần áo và mấy quyển sách cũ của Fany. Lão Buffer xuống xe đón lấy chiếc vali để cho vào cốp:
- Các cháu chỉ có ngần này đồ thôi sao? – Lão hỏi khi nhấc chiếc vali nhẹ tênh
Fany đáp:
- Vâng! Chỉ là 1 chiếc vali nhỏ vs vài bộ quần áo mà thôi
- Thì ra thế. Cũng phải thôi sau này sang nhà mới các cháu sẽ có nhiều thứ tốt hơn.
- Nhà mới? Ý ngài là sao?– Fany hỏi
Lão Buffer mở cửa xe cho 2 chị em và nói:
- Cứ lên xe đi. Ta sẽ rõ sau
Chiếc xe dần chuyển bánh, bỏ lại sau lưng 2 chị em là căn biệt thự của cha chúng gây dựng lên, nơi 2 chị em khôn lớn trong vòng tay của ông Connor, nơi cha chúng vẫn thường hát cho chúng nghe, nơi chúng có thể vui đùa mà an tâm rằng sẽ luôn cho 1 người cha bên cạnh bảo vệ chúng. Rồi đây 2 chị em sẽ về đâu? Fany băn khoăn chăn chở về những điều tiếp diễn đối với cô và Taeyeon, Cô hỏi lão Buffer:
- Vừa nãy ngài nói “Nhà mới” là sao? Thế còn cô nhi viện?
Lão Buffer cười, dường như giọng lão cũng thay đổi, nhẹ nhàng hơn, trầm ấm hơn không còn là vẻ giọng trịnh trọng, cợt nhả trước nữa:
- Đầu tiên các con đừng khách sáo gọi ta là “Ngài” nữa. Hãy cứ gọi thoải mái nếu các con thích. Như các con biết đấy, con trai của ta đã mất trong vụ tai nạn 6 năm về trước. Từ ngày đó vợ chồng ta luôn sống trong sự mất mát và đau khổ. Vậy nên thật tốt biết bao nếu như 2 con về làm con của ta, ở bên ta các con sẽ được hưởng những điều kiện tốt nhất mà 1 người nhà Lauren xứng đáng được hưởng và vợ chồng ta cũng cảm thấy ấm áp hơn khi có thêm 2 chị em con. Các con thấy thế nào?
- KHÔNG ĐỜI NÀO! – Taeyeon thẳng thừng
Fany thì yên lặng, ánh mắt cô bé đầy vẻ nghĩ ngợi, suy sét. Nhưng thực ra cô bé cũng không biết điều gì mới là phải.
- Fany, con là người thông minh. Ta tin con sẽ biết đâu mới là điều tốt nhất cho cả con và em con. Một cô nhi viện tối tăm, lạnh lẽo hay căn nhà to lớn ấm áp của ta?
Fany vẫn im lặng, được 1 lúc cô nói:
- Vậy thì cứ theo ý ông đi
- Fany, em không muốn… - Taeyeon kéo áo chị tỏ ý không bằng lòng
- Chị biết, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta muốn. Chị sẽ làm những điều tốt nhất cho cả 2 chúng ta Tae à – Fany nắm lấy tay em gái rồi quay sang nói với lão Buffer - Nhưng ông phải đáp ứng một yêu cầu của chúng tôi
Lão Buffer cười
- Đối với người nhà Lauren bao nhiêu yêu cầu cũng được, con muốn điều gì nào?
- Chúng tôi muốn giữ họ Britian trong tên của 2 chị em tôi và tất nhiên sẽ không gọi ông bà là ba má – Fany đáp
- Tốt thôi con gái của ta, tình cảm đâu phải là thứ có thể gượng ép được. Hãy để thời gian vun đắp cho nó
Nhìn vẻ cau mày của Tae, Fany biết cô em gái đang cau có về chuyện gì. Cô nhẹ đẩy đầu Tae dựa vào vai mình, rồi khẽ ngâm nga bài hát quen thuộc của cha….
Nhưng bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em gái kia, những lo lắng, suy nghĩ về tương lai luôn quấn lấy giằng xé Fany, không cho cô gái yên ổn phút nào “Chị rối quá Tae à, chị chẳng nghĩ nổi điều gì là đúng với chúng ta cả. Mọi chuyện như muốn dìm chị xuống đáy sâu của tuyện vọng vậy. Chị vẫn luôn cho rằng mình có thể thay thế cha… nhưng chị không làm được đâu Tae à. Giá như còn cha ở đây… ông ấy sẽ nói cho chị biết rằng mình phải làm gì. Chị nhớ cha quá…”
Căn nhà biệt thự của ông Buffer nằm gần cảng Greatown cách xa ngôi nhà cũ trong rừng của 2 chị em đến hơn 10 cây số, nơi đây tấp nập tàu thuyền, ồn ào đủ thứ tạp âm và mùi tanh của cá. Chỉ có 1 điểm duy nhất ở đây mà chị em Fany thích đó là biển với tiếng sóng vỗ rì rào thấm đượm mùi hương mằn mặn của gió, từ nhỏ biển luôn là niềm thích thú của 2 chị em mỗi khi được cha dẫn ra cảng
- Biển đẹp quá chị nhỉ?
- Ừ. Từ giờ ngày nào chúng ta cũng đều nhìn thấy biển
Chiếc xe tiến vào sân 1 biệt thự được xây trên ngọn đồi nhỏ gần cảng, nơi đây có những thảm cỏ xanh rì, cùng những hàng cây cảnh đều tăm tắp 2 bên đường lối đi, căn biệt thự cũng được xây theo lối kiến trúc sang trọng cổ điển, mọi thứ ở đây đều mang dấu ấn của sự giàu sang quyền quý xa lạ với 2 chị em vốn sống ở căn nhà tách biệt trong rừng. Lão Buffer dừng xe trước cửa căn biệt thự, nơi có 1 người phụ nữ đứng đợi sẵn ở đấy, bà ta mặc 1 chiếc váy dài màu thẫm với những đường ren cầu kì, 2 tay quấn 1 tấm lụa mỏng thõng xuống nhưng những chiếc váy của các công chúa trong quyển truyện tranh của Taeyeon. Người đàn bà tiến đến đón chiếc xe với vẻ mặt niềm nở.
- Đây là vợ ta Rossia, bà ấy trông ngóng 2 đứa lắm – Buffer nói
Rossia tiến đến mở cửa xe 1 cách thận trọng cho 2 chị em. Nhìn kĩ thì Rossia là 1 phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng phía sau ánh mắt mừng rỡ của bà ấy khi đón chúng, Fany có thể nhận ra được sự vui mừng của một người mẹ tìm được những đứa con mới sau bao năm trời đau khổ. Đợi 2 chị em xuống xe, Rossia giang tay ra nói với chúng:
- Các con thật xinh đẹp. Hãy để ta ngắm thật kĩ các thiên thần của ta nào
Taeyeon lùi lại 1 bước, để bà ta không chạm được vào người:
- 16 tuổi rồi, mà làm như chúng ta là con nít vậy
Nhìn vẻ mặt hơi hẫng của Rossia, Fany quay lại nói nhỏ với em gái:
- Em không nên nói vậy với người lớn
Rossia mỉm cười với chúng:
- Không sao đâu. Là ta đã sai khi coi các con là những đứa trẻ. Ta thành thật xin lỗi. Thôi mọi người hãy vào nhà đi đã, để ta dắt 2 con về phòng mới của mình
Căn biệt thự của nhà Lauren lớn gấp vài lần căn nhà của cha chúng, ở đây mọi thứ đều thật hoa mĩ, sang trọng toàn những thứ đồ đắt tiền của giới thượng lưu. Dù ông Connor, người cha quá cố của chúng, từng làm thị trưởng ở đây nhưng ông ấy chỉ nhận 1 nửa số lương của mình và nửa còn lại ông lập thành quỹ để hàng tháng chu cấp cho cô nhi viện Greattown, phần lớn thu nhập để trang trải cuộc sống của 3 cha con là vào việc viết sách. Nên những thứ đồ sang trọng xa xỉ này hầu như cả 2 chị em đều chưa nhìn thấy bao giờ. Taeyeon ban đầu còn cảm thấy khó chịu vì phải đi làm con nuôi nhà Lauren nhưng dường như sự hiếu kì của 1 đứa trẻ với những thứ mới lạ của căn nhà đã làm Tae quên đi điều đó, cô bé thích thú đến nỗi không cất nổi nụ cười trên miệng, đi đến đâu Tae cũng trầm trồ rồi đụng chạm vào những món đồ. Còn Fany thì chậm rãi đi đằng sau, cô luôn quan sát tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ của những người trong ngôi nhà này. Mọi thứ đến đến bất ngờ đối với Taeyeon và cả cô, chính vì điều đó Fany lại cảm thấy hơi bất an…
Bỗng có chuông điện thoại reo, lão Buffer từ ngoài đi vào ông ta bước nhanh đến căn phòng phát ra tiếng chuông rồi đóng rầm cửa lại, ông ta dường như quá vội để nhận ra rằng Fany đang ở cuối hàng lang. Cảm thấy thái độ của lão Buffer có gì không ổn Fany liền tiến đến căn phòng áp tai vào cửa để hy vọng nghe được điều gì đó, lão Buff có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng lão run run đầy vẻ sợ xệt
-…vâng tôi biết thưa ngài……nhưng xin ngài hiểu cho, đây là đứa cuối cùng tôi có thể đưa cho ngài trong tuần này…… dạ vì số lượng trẻ mồ côi tôi đón về hơi nhiều nên mụ Rebecca Pollly ở cô nhi viện dạo này có vẻ nghi ngờ……dạ vâng tôi biết rồi… xin hẹn ngài tối nay, thưa ngài Wrathe Collin…
Một cuộc nói chuyện kì lạ, Fany nhận ra có rất nhiều điều uẩn khúc đang ẩn sau những lời đường mật của nhà Lauren. Vì sao lão lại bảo đã nhận rất nhiều trẻ mồ côi? Người bên kia đầu dây là ai mà lão Buffer lại có vẻ sợ sệt như vậy? Những thắc mắc về cuộc điện thoại kì lạ kia liên tục hiện lên trong đầu Fany.
- Fany! nhanh lên! Không chị bị lạc bây giờ - là tiếng Taeyeon gọi, nghe giọng con bé có vẻ đang rất thích thú
- Ừ đợi chị với – Fany dạo bước nhanh đến chỗ cô Rossia và Taeyeon
Rossia dẫn chúng đến 1 căn phòng lớn trên tầng 2, nơi đây đầy đủ tiện nghi hơn hẳn nhà cũ của chúng. Cả căn phòng được ốp bằng 1 thứ gỗ nhẵn mịn, phảng phất hương gỗ rừng dễ chịu. Rèm cửa, bàn tủ đều có những hoa văn hay chạm khắc cầu kì lộng lẫy. Giữa phòng kê 1 chiếc giường rất lớn với hàng chục con thú bông nằm ở trên, nhìn chiếc giường lớn đến nỗi dường như 2 chị em có thể chơi đuổi bắt ngay trên giường cũng được. Ngoài ra căn phòng còn có những chiếc cửa sổ hướng ra biển để chúng có thể nghe biển hát hằng ngày. Không giấu nổi niềm vui sướng Taeyeon kéo tay Fany nhảy lên chiếc đệm nhồi lông ngỗng khổng lồ trên giường, một cảm giác mềm mại sảng khoái như ngấm vào từng đốt xương của chúng. Taeyeon cười giòn tan vì thích thú, cô bé không quên nhổm dậy cảm ơn Rossia:
- Con cảm ơn cô Rossia, thực sự chúng rất tuyệt nằm ngoài sức tưởng tượng của con.
Rossia mỉm cười với chúng, nhưng lúc này đây Fany cảm thấy ẩn sau nụ cười ngọt ngào kia ẩn dấu 1 sự giả tạo đáng sợ.
- Không có gì cả. Mọi thứ của chúng ta đều là của các con, miễn là các con thích là ta vui rồi. Thôi 2 con tắm rửa sạch sẽ đi, tối nay nhà ta mởi tiệc mừng 2 con trở thành thành viên nhà Lauren sẽ có rất nhiều khách khứa đến tham dự. Ta xuống dưới nhà chuẩn bị trước– Rossia nói rồi trở ra khỏi phòng
Đợi Rossia đi hẳn, Fany quay sang hỏi Tae:
- Tae à! Em không cảm thấy mọi việc hơi kì lạ sao?
- Có gì lạ đâu chứ?
- Chị thấy thái độ của nhà Lauren không bình thường
- Sao lại không bình thường?
- Chị thấy họ đối tốt với chúng ta phải chăng còn vì mục đích nào khác? Em không thấy vậy sao?
- Tại chị nghĩ nhiều quá đấy. Họ coi chúng ta như con nên tốt với chúng ta vậy thôi…. Haizz… – Tae ngáp dài
- Ừ chắc tại chị nghĩ nhiều quá
Fany cũng không hỏi nữa vì cô không muốn Tae cũng phải lo lắng nghĩ ngợi như cô, Fany nằm rịch sát vào Tae rồi vòng tay qua hông ôm con bé và lại ngâm nga bài hát quen thuộc của cha chúng ru Tae ngủ. Một lúc sau thì Fany cũng thiếp đi…Trời cũng bắt đầu về chiều, những đám mây lớn che lấp đi ánh nắng gay gắt của mặt trời, ngoài kia tiếng sóng vỗ rập rình yên ả, từng cơn gió nhẹ luồn qua cửa sổ đến để thổi biển vào giấc mơ của 2 chị em. Cảm giác thật yên bình giữa bao thứ ồn ào, tạp nham của chợ cá ngoài kia.
Khi Fany mở mắt, trời đã tối từ bao giờ. Cô tiến đến chỗ cửa sổ để nhìn ra cảng, buổi tối trông cảng Greattown thật yên ả, hiền từ như 1 người mẹ. Đứng 1 lúc Fany chợt nhận ra ở phía xa xa ẩn sau những rặng cây ven bờ biển là 1 con tàu lớn đang tiến về phía cảng Greattown này. Fany tự hỏi 1 con tàu đó tới đây là gì khi trời đã tối sẩm? Bỗng những cơn gió trở lên lành lạnh khiến Fany sởn da gà, cô đóng cửa sổ lại và quay về giường thấy cô em gái vẫn còn ú ớ những điều ngớ ngẩn trong cơn mơ ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy? – Fany hỏi
- Thưa tiểu thư. Bà chủ bảo lên đánh thức 2 cô dậy tắm rửa và mang váy mới cho các cô thay xuống dự tiệc của gia đình – là giọng của 1 người làm trong nhà Lauren
Fany đáp:
- Em biết rồi, chị có thể mang váy vào để bọn em tự chuẩn bị cũng được
- Vâng – Rồi cô hầu gái bước vào đặt xuống bàn 2 chiếc váy màu đen, trên chúng có đính những viên Ruby trông thật lấp lánh và sang trọng làm sao. Sờ vào chúng Fany có thể cảm nhận được thứ vải mềm mịn đắt tiền chứ không phải như những bộ đồ cũ của cô và Taeyeon.
Fany đến cạnh giường lay đôi vai của cô em gái sinh đôi:
- Tae à! Dậy đi trời tối rồi, ông bà Lauren gọi chúng ta xuống dự tiệc kìa
- …hum…? – Tae hé đôi mắt tròn nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sẩm tối, cô bé mỉm cười với chị, rồi đưa tay ra phía trước nhõng nhẽo y như đứa trẻ - Fany kéo em dậy
Fany cười rồi cầm tay Tae kéo cô bé ngồi dậy:
- Cứ như con nít không bằng, thôi dậy đi tắm với chị rồi còn chuẩn bị các thứ, bà Lauren giục rồi đấy
- Ừm
Phía dưới tầng khách khứa đến đứng kín đại sảnh của căn biệt thự, ai nấy đều ăn mặc sang trọng đầy vẻ quyền quý, các quý ông thì ra sức khoe mẽ về độ lắm tiền của mình bằng việc kể lể tài sản, còn các quý bà thì hết lời ca tụng nhau trong khi tay chân thì khua loạn lên như cố để khoe những chiếc nhẫn, hay những cái vòng cổ gắn mặt đá lấp lánh sang trọng mà mình đang đeo. Đây thự sự là 1 thế giới hoàn toàn xa lạ đối với 2 chị em, từ trên cầu thang Fany dắt tay Taeyeon đi xuống với đôi gò má ngượng ngùng ửng hồng trước hàng trăm người lạ mặt, vẻ đẹp thiếu nữ lộng lẫy của chúng tỏa ra khắp căn nhà, vừa bước xuống bậc đầu tiên thì hàng trăm ánh mắt đều đều đổ dồn vào 2 chị em, tất thảy mọi người đều đơ ra như bị hút mất hồn khiến cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng lặng thing trước dung nhan vô cùng xinh đẹp của Fany và Taeyeon. Fany dắt Tae dạo bước thật nhanh xuống dưới cầu thang, nơi ông bà Lauren đang đợi chúng. Lão Buffer hãnh diện ra mặt khi mọi người ai cũng trầm trồ bàn tán về 2 đứa con nuôi xinh đẹp của lão.
Bỗng từ bên ngoài có 2 người tiến vào, trông họ thật kìa dị. Một người vừa cao vừa gày như 1 cây sậy, còn người kia cũng cao nhưng người đậm đà hơn chứ không quá gày. Cả 2 người này đều ăn mặc rất sang trọng toát lên vẻ quyền quý hơn hẳn đám người đạo mạo kia, kì lạ hơn cả là nước da họ xanh tái như xác chết trông rất đáng sợ. Họ chả thèm nhìn vào mắt ai nhưng khi đi đến đâu là đám người kia phải sợ sệt rẽ sang 2 bên tạo thành lỗi ở giữa cho họ đi.
Lão Buffer nhìn thấy 2 người đó cũng run run, mồ hôi vã ra như tắm, Buffer lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán rồi liền khép lép chạy đến đón 2 kẻ kì dị kia:
- Thật hân hạnh.. đón tiếp quý gia Collin!
“Thì ra những kẻ đáng sợ kia chính là nhà Collin, những kẻ đã nói chuyện với lão Buffer hồi chiều qua điện thoại. Mục đích của họ đến đây là gì?” – Fany nghĩ thầm trong đầu
Tên Collin gầy gò, đảo đôi mắt sâu hút vô hồn của hắn 1 vòng quanh căn phòng rồi hỏi Buffer với 1 giọng khàn khàn rất khó nghe:
- Con bé đâu?
Lão Buffer khom người nói lí nhí:
- Xin ngài… đợi vài phút nữa được không? Tôi e… ở đây không tiện… cho… hự..
Không đợi Buffer nói hết câu, tên người nhà Collin kia khiến cả căn phòng kinh hoàng khi tóm cổ nhấc bổng lão béo Buffer lên khỏi mặt đất chỉ với 1 tay
- Con bé đâu? – vẫn cái giọng bình thản lạnh lùng như chả có chuyện gì xảy ra hắn hỏi
Buffer ú ớ không nói lên lời vì bị bóp cổ nhưng tay thì chỉ về phía 2 chị em. Rossia sợ đến nỗi mặt cắt không còn 1 hạt máu, mụ đẩy Taeyeon lên phía trước rồi khóc lóc nói với những kẻ đáng sợ kia:
- Là con bé này.. thưa ngài… xin hãy mang nó đi.. và tha cho chồng tôi..
Cả Fany và Taeyeon đều sợ đến cứng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi thấy thấy em gái mình khóc lóc kêu cứu vì bị những kẻ lạ mặt kia nhấc đi, bản năng trong Fany trỗi dậy, cô giằng tay mụ Rossia đang cố giữ chặt cô lại rồi lao đến hét lên:
- THẢ CON BÉ RA, LŨ KHỐN!
Fany chạy đến vừa khóc lóc vừa cố giằng Taeyeon ra khỏi tay những kẻ nhà Collin nhưng không thể. Fany dùng hết sức cắn vào tay cái tên đang bế Taeyeon trên vai khiến hắn ngoái lại nhìn, dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn mà trái lại ánh mắt hắn lạnh lùng đáng sợ sắc như 1 lưỡi dao chĩa thẳng vào Fany nhưng cô bé nhất quyết không nhả ra. Tên Collin gày gò tiến đến tính giơ tay tát Fany 1 cái, thì bị 1 bàn tay giữ lại. Một kẻ không ai ngờ đến, nhưng sự có mặt của hắn khiến cả căn phòng lẫn 2 tên kia đều bất ngờ và hoảng sợ. Hắn là Wrathe Collin, nếu trông 2 kẻ trước đó đáng sợ thì tên Wrathe này còn đáng hợn hơn cả chục lần. Wrathe trông đã đứng tuổi, lão mặc 1 chiếc áo choàng đen dài đến đế giày cùng với cây gậy bằng vàng chống ở tay trông dáng vẻ đầy uy quyền của 1 kẻ thống trị, Người Wrathe toát ra 1 vẻ lạnh giá rùng mình, 2 con ngươi lão không có lòng trắng mà là cả 1 màu đen tuyền đầy ám ảnh. Wrathe tiến đến chỗ Fany, lão nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt lão không chút biểu cảm và cũng chả ai biết lão đang nghĩ gì. Một lúc sau lão đưa bàn tay gầy gò xanh tái của mình lên áp vào má Fany, mồm lão lẩm bẩm 1 thứ âm thanh ồm ồm khó nghe:
- Đôi mắt màu ngọc bích này…
Đến lúc này Fany mới chịu nhả tên kia ra, cô lùi lại 1 bước để tránh khỏi bàn tay lạnh giá của lão Wrathe nhưng tay thì vẫn giữ chặt cô em gái đã ngất lịm đi vì sợ. Lão Wrathe quay sang nói với tên đang bế Taeyeon:
- Mang con bé mắt xanh này về
Nghe vậy tên đang giữ Taeyeon liền tiến đến túm lấy cổ áo Fany xốc ngược cô lên vai còn lại. Fany cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay lạnh ngắt của kẻ đang vác cô trên vai nhưng không sao thoát được. Những kẻ nhà Collin tiến về phía cảng Greattown trong, họ chạy với 1 tốc độ phi thường đến nỗi Fany cảm nhận được cảnh vật 2 bên đường nhèo đi chỉ còn tiếng gió rít mạnh bên tai. Bỗng phía trước có 1 bóng người cao to đứng chặn giữa đường. Trong đêm tối người đó la lớn từng tiếng 1 rõ ràng, vững chắc. Fany có thể nghe ra đó là giọng 1chàng trai:
- BỎ HAI CON BÉ Ở LẠI!
Đám người Collin trông thấy liền dừng lại giữ 1 khoảng cách tương đối người kia, dường như họ không muốn chạm mặt hắn. Wrathe tiến lên vài bước đáp:
- Bộ các ngươi muốn phá bỏ giao ước sao?
- 2 con bé đó là của bọn ta, đừng mong đem chúng ra khỏi thị trấn này
- HA… HA… HA… - Wrathe bỗng cười lớn, âm thanh mà hắn phát ra thật kì dị vang vọng cả ngọn đồi. Nhưng khi hắn vừa dứt tiếng cười thì Fany nhận ra len lỏi trong cánh rừng bên sườn đồi là cặp mắt sáng vắt cùng những tiếng gầm gừ đầy hoang dại, đáng sợ.
Wrathe vẫn lạnh lùng như vẻ hắn vốn có, Wrathe giang 2 tay ra đầy ngạo mạn, hắn hô to:
- CÓ GIỎI THÌ LÊN MÀ CƯỚP
Wrathe vừa cất lời, thì từ trong rừng 1 bóng đen khổng lồ lao đến chỗ 3 người nhà Collin. Fany sợ đến đứng tim, cô gái nhắm tịt mắt lại nín thở cố bám chắc vào vai tên đang vác cô. Trong bóng tối, Fany chỉ nghe thấy âm thanh gầm rú như tiếng những con mãnh thú và tiếng cắn xé ghê rợn, tất cả như 1 cơn ác mộng đáng sợ mà Fany chưa từng gặp, cô gái dần thiếp đi vì sợ hãi và hy vọng mọi việc chỉ là 1 giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top