Chap 8:
7 năm sau:
_Cốc..cốc..cốc!
_Vào đi.
_Dì, người tìm con. Từ Châu Huyền nhàn nhạt mở miệng cung kính nhìn người đang ngồi.
Trước mặt bà đã không còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nữa mà đổi lại là một thiếu nữ đang nở rộ ở cái tuổi đẹp nhất.
_Um, dì muốn con về Bắc Kinh, tiếp quản công ty.
_Vì sao?
_Đó dù sao cũng là cơ ngơi mà ông đã gầy dựng, hơn nữa ở đó còn có một lũ chuột tối ngày cứ lấy 2 chữ công thần mà bòn rút ngân quỹ, dì muốn con ra oai một chút. Nhưng quyết định chính vẫn là ở con, đi hay ở con tự quyết định đi.
_Con biết rồi, sắp xếp mọi chuyện ở đây xong con sẽ về.
_Vậy được, có gì con cứ dặn dò Joy.
_Vạy không có gì nữa con ra ngoài.
_Được.
Sau khi về phòng mình Joy liền đi theo cô vào trong.
_Tiểu thư, đây là nội dung cuộc họp chiều nay. Một cô thư ký nhanh nhẹn đi vào, đặt lên bàn một tập tài liệu màu hồng. Còn đây là thuốc của chị.
Từ Châu Huyền phì cười ngước lên nhìn cô.
_Em nói xem nếu không có em chị phải làm sao đây, ngay cả bệnh của bản thân cũng không nhớ.
Từ sau khi Từ lão qua đời Từ Châu Huyền liền có chứng biến ăn, sau đó dẫn tới đau bao tử cấp tính, nhiều năm như vậy cô vẫn phải uống thuốc nếu không sẽ rất phiền phức, cũng may Joy luôn bên cạnh nhắc nhở cô.
_Tuần sau chúng ta về Bắc Kinh rồi, vậy chị muốn ở...
_Ở khách sạn đi. Lời chưa nói hết đã bị Từ Châu Huyền cắt ngang.
Joy biết biệt thự Ngự Uyển chính là vết sẹo đối vs cô cho nên cũng không hỏi gì.
_Nhưng chúng ta sẽ phải ở đó rất lâu, ở khách sạn sẽ không an toàn lắm, hay em sẽ tìm một căn nhà gần trung tâm.
_Uh.
_Vậy em đi sắp xếp.
_Uh.
Sau khi Joy rời đi, Từ Châu Huyền mới gọi video cho ai đó.
Có người bắt mấy nhưng màn hình điện thoại vẫn tối om, Từ Châu Huyền thở dài tiếp tục xem tài liệu nói.
_Cậu đừng nói vs tớ bây giờ vẫn còn trong chăn đấy.
Người bên kia nghe được giọng nói quen thuộc liền bật dậy khỏi chăn, đầu tóc bù xù nhìn vào màn hình điện thoại.
_Châu Huyền.
_Phải, là tớ, tỉnh chưa?
_Chưa...cậu có bao giờ chủ động gọi cho tớ đâu? Phải nha, cô thật sự nghĩ mình đang nằm mơ aa.
Từ sau khi Từ Châu Huyền sang Mỹ, tuy hai người vẫn giữ liên lạc nhưng đa số người chủ động luôn là Kim Thái Nghiên., khi nói chuyện cũng vậy, người nói luôn là cô người nghe luôn là Từ Châu Huyền, dù vậy hằng ngày cô vẫn rất vui vẻ mà trò chuyện cùng Từ Châu Huyền vì cô biết con người Từ Châu Huyền vốn dĩ không phải khép kin như vậy.
_Muốn thông báo cho cậu một tin tốt?
_Tin tốt?
_Phải, tuần sau tớ sẽ về.
_Về, ý cậu là về Bắc Kinh. Giọng nói bên kia điện thoại có chút hưng phấn.
_Phải.
_Vậy thì tốt rồi, nhưng tớ thật tò mò nguyên nhân cậu chịu quay về nhà, lúc tớ nói muốn kết hôn cậu cũng bỏ mặc.
Kim Thái Nghiên sau khi tốt nghiệp liền nói là muốn kết hôn, cô từng hỏi Từ Châu Huyền sẽ quay về dự hôn lễ cô không. Lúc đó Từ Châu Huyền từng trả lời không được, vì vậy Kim Thái Nghiên chỉ đi đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức hôn lễ, vì cô muốn Từ Châu Huyền sẽ là dâu phụ cho cô. Từ Châu Huyền cũng chưa từng hỏi vể người mà Kim Thái Nghiên muốn kết hôn vì cô cảm nhận được Kim Thái Nghiên đang rất hạnh phúc, biết hay không cũng chẳng quan trọng.
_Mình về để quản lý công ty.
_Vậy được, ngày nào về nói mình một tiếng, mình sẽ đón cậu.
_Ayo, đại minh tinh như cậu đích thân đón tớ, đúng là có vinh hạnh rồi.
Mẹ Kim Thái Nghiên là một người mê tín, từ nhỏ đã đưa cô đi xem số mạng. Thấy bói phán rằng Kim Thái Nghiên sinh ra là dành cho ca hát, nếu khiến cô trở thành một ca sĩ thì con đường sau này của cô sẽ trải đầy hoa hồng. Sự thật chứng minh không sai, sau khi bước chân vào giới showbiz, cuộc đời Kim Thái Nghiên liền thăng hoa, chỉ cần bộ phim nào có sự góp giọng của Kim Thái Nghiên lập tức sẽ đứng đầu top tìm kiếm. Hiển nhiên Kim Thái Nghiên cũng trở thành ca sỹ được mọi người yêu thích nhất hiện nay.
_Vậy cậu phải trả lễ tớ thật hậu rồi.
....................
_Tiểu thư, hay là tôi về cùng cô, như vậy có thể chăm sóc cô hằng ngày. Vú Hạ vừa sắp xếp hành lý cho Từ Châu Huyền vừa nói.
_Vú Hạ, con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình, người không cần lo lắng như vậy.
_Nhưng mà....
_Được rồi, được rồi, người đã lớn tuổi rồi nên ở lại đây đi, đừng cực nhọc nữa, hơn nữa con cùng Joy rời đi, chỉ còn mỗi dì, dì sẽ rất buồn, có người chăm sóc càng tốt.
_Hai người a, rõ ràng là quan tâm cho đối phương, vì sao ở ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ chứ. Vú Hạ thở dài.
_Được rồi, dì mau về phòng nghĩ ngơi đi, tối lắm rồi, bất quá hứa vs dì con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
_Thật là. Vú Hạ cằn nhằn một hồi sau đó mới ra khỏi phòng, bà thật sự xem Từ Châu Huyền là người thân nên mới quan tâm cô như vậy.
Sáng sớm hôm sau Kim Thái Nghiên đã đến sân bay rất sớm, đám người Từ Châu Huyền vừa ra khỏi cửa liền thu hút sự chú ý của toàn bộ người nơi đây.
Từ Châu Huyền không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao kỷ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ, chỉ riêng không có hận. Cô cũng muốn hận, nhưng cô không biết nên hận ai, nếu như muốn hận, người cô nên hận nhất là chính bản thân cô.
_Châu Huyền. Kim Thái Nghiên vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Từ Châu Huyền, cũng ôm lấy Từ Châu Huyền về thực tại
Từ Châu Huyền cũng ôm lấy cô mỉm cười.
_Cậu đợi lâu không?
_Cũng không lâu lắm. Kim Thái Nghiên nắm tay Từ Châu Huyền đến cạnh chiếc Mini Cooper vừa được ông xã tặng.
_Tiểu thư, xe đã tới. Lúc này Joy đừng bên cạnh nói.
_Giới thiệu vs cậu, em họ mình, Joy. Từ Châu Huyền tháo kính mát màu hồng xuống.
_Hello.
_Chị đi vs Thái Nghiên, em đi cùng họ đi.
_Vâng. Joy nghe xong liền cùng hai người vệ sĩ bỏ hành lý lên xe sau đó ngồi vào xe chạy phía sau xe Kim Thái Nghiên.
_Là em họ tại sao lại xưng hô vs cậu là tiểu thư. Vừa nổ mấy cô vừa hỏi.
_Em ấy là con nuôi của dì Du Lợi, từ nhỏ đã được huấn luyện, sau này trở thành thư ký riêng của mình nên em ấy thường xuyên xưng hô như vậy.
_Ồ. Cô cảm thán. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu.
_Không biết. Từ Châu Huyền trả lời rất thản nhiên.
_Nè, cậu đùa mình hả, nhu vậy sao mình biết đưa cậu đi đâu chứ? Mau gọi điện thoại đi.
_Nhưng mình chưa có số ở đây.
Kim Thái Nghiên trừng mắt vs Từ Châu Huyền sau đó đành tấp vào lề.
Joy thấy vậy liền xuống xe đi về phía xe Kim Thái Nghiên. Từ Châu Huyền vừa thấy Joy liền hạ cửa kính xuống.
_Chị không biết địa chỉ.
_7A, tầng 7, tòa nhà XX đường YY. Joy mỉm cười nói.
_Cảm ơn em. Kim Thái Nghiên ngọt ngào nói sau đó mới nhấn ga rời đi.
_Cậu chọn được công ty quản lý mới chưa?
Biểu cảm trên mặt Kim Thái Nghiên có chút ngạc nhiên, bởi vì lần trước trò chuyện cô từng nói mình đã hết hạn hợp đồng vs công ty quản lý, không nghĩ Từ Châu Huyền lại để tâm tới.
_Có một vài công ty đã liên lạc vs mình, nhưng mình muốn căn nhắc một chút.
Cả 2 nói rất nhiều chuyện trên đường đi.
Kim Thái Nghiên đưa Từ Châu Huyền về nhà sau đó rời đi vì có việc riêng.
Từ Châu Huyền nhìn xung quanh căn nhà một hồi cũng không có ý kiến gì quá đặc biệt, dùng hai từ có thể hình dung được, đơn giản cùng sang trọng. Đa số đồ trang trí trong nhà đều là thủy tinh, phù hợp vs sở thích của Từ Châu Huyền.
_Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ? Từ Châu Huyền ngồi xuống sofa nhìn Joy.
_Em ở căn kế bên, như vậy chị sẽ có không gian riêng.
Từ Châu Huyền cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy Joy là người quá cân nhắc mọi chuyện, quá chủ trọng thứ bậc, làm người như vậy thật mệt mỏi. Từ trước đến nay cô cũng chưa từng xem Joy là người ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top