Chap 4:
_Nếu Tiểu Nhã còn sống, chắc chắn cơ nghiệp của ta sẽ giao lại cho chị em nó, nhưng giờ ngay cả Tiểu Lợi cũng giận dỗi ta mà bỏ đi sang Mỹ, ta đúng là gây nghiệt mà.
_Không phải bây giờ ngài còn tiểu thư sao? Đợi thêm vài năm nữa ngài có thể giao mọi chuyện lại cho tiểu thư rồi.
_Tiểu Bối a~, ta chỉ mong nó mãi mãi vô âu vô lo, sống một cuộc đời bình an vui vẻ, đó là điều duy nhất ta có thể làm cho mẹ con nó. Ta sẽ để nó lựa chọn người nó yêu, dù xảy ra chuyện gì thì nó vẫn còn ông ngoại này chống đỡ cho nó. Từ lão thở dài lẳng lặng nhìn vào bức hình cô gái đang ôm hoa trong lể tốt nghiệp.
....................................
Từ sau hôm đó, Từ Châu Huyền không đến làm phiền Tiêu Tử Hàn nữa bởi vì cô bận lấy lòng cô em chồng tương lai này. Tuy Tiêu Tử Hàn không bị Từ Châu Huyền quấy nhiễu nhưng ngược lại bị chính cô em gái của mình làm phiền hà, hằng ngày cô không ngừng lặp đi lặp lại việc Từ Châu Huyền tốt như thế nào, anh hai ngàn vạn lần không được tuột bỏ. Tiêu Tử Hàn chỉ biết im lặng mà nghe.
_Chào em. Từ Châu Huyền mang một giỏ đồ ăn đến cho Tiêu Duẫn Nhi.
_Chị đem cái gì đến nữa sao? Lần này Tiêu Duẫn Nhi rất vui vẻ mà tiếp chuyện vs cô.
_Phải đó, tan học chị rất đói, nghĩ chắc em cũng chưa ăn gì nên chị mua rất nhiều đồ ăn tới đây đó, có cơm trộn này, mì jajangmyun này và cả tekkboki nữa, em muốn ăn cái gì? Vừa nói cô vừa tự tay bày đồ ăn ra khắp bàn.
_Um... Mì jajang đi.
Nghe vậy Từ Châu Huyền liền vui vẻ đặt tô mì vào tay cô.
_Chị đã nhắn tin bảo anh hai em là chị sẽ mua đồ ăn tới cho em rồi, bảo anh ấy tan làm không cần vội tới đây.
_Ừ.
_Duẫn Nhi, em có muốn đổi sang phòng đơn không. Từ Châu Huyền thấy cô ở chung phòng vs nhiều người rất ồn ào, vả lại không có không gian cá nhân, dù sao cô cũng là con gái rất bất tiện.
Trầm tư một lúc Tiêu Duẫn Nhi mới trả lời cô.
_Không cần đâu, ở đây cũng được mà. Phải anh cô vừa học vừa làm vất vả như vậy để nuôi cô, cô không thể tạo thêm gánh nặng cho anh nữa.
_Nếu em lo về viện phí, chị có thể giúp em, coi như là chị cho em mượn, sau này khỏe rồi, em có thể trả chị từ từ. Dù sao em là con gái, mắt em lại không nhìn thấy gì em chuyển sang phòng đơn sẽ tốt hơn, như vậy anh em cũng không cần bận tâm chuyện chăm sóc em.
_Nhưng mà....
_Yên tâm đi, chị cho em mượn không lấy lãi.
Sau khi tan ca Tiêu Tử Hàn đến phòng bệnh nhưng chẳng thấy Tiêu Duẫn Nhi đâu, trong lòng như bốc cháy, anh liền nắm lấy một y tá vừa đi ngang qua.
_Người bệnh ở giường số ba đâu?
_Anh nói Tiêu tiểu thư, cô ấy vừa được chuyển sang phòng đơn ở khu B.
Nghe y tá nói xong, chẳng nói chẳng rằng anh liền chạy thật nhanh tới đó. Vừa vào phòng anh đã lôi Từ Châu Huyền ra ngoài rất thô bạo, Tiêu Duẫn Nhi trong phòng cảm thấy lo lắng.
_Từ Châu Huyền cô quậy đủ chưa hả, cô làm ơn đừng xen vào cuộc sống của người khác có được không, cô có cha sinh mà không có mẹ dậy sao?
Lời vừa nói ra kiến Từ Châu Huyền trừng mắt nhìn anh, cô mặc kệ cổ tay đang bị anh nắm rất đau cũng cố gắng vùng ra.
_Phải đó, từ nhỏ tôi có cha sinh nhưng không có mẹ dậy đó thì sao chứ? Nghe cô nói vậy anh biết mình đã đâm trúng vào vết thương trong tim cô, anh có chút khó xử nhìn cô. Dù vậy nhưng tôi cũng không vô lý như anh, anh nói tôi quậy, tôi quậy cái gì chứ, tôi là muốn giúp Duẫn Nhi có một môi trường chữa bệnh tốt hơn thôi, trước khi quyết định làm gì tôi cũng hỏi ý kiến em ấy, còn anh, anh có hiểu thứ em ấy muốn là gì không?
_Hai người có biết nơi đây là phòng dưỡng bệnh không làm ơn nhỏ tiếng một chút. Y tá bưng khay thuốc đi qua trừng mắt vs hai người.
Từ Châu Huyền đứng thở dốc một hồi nhìn anh tức giận, sau đó đẩy anh sang một bên để vào phòng lấy túi.
Cô để lại Lâm Duẫn Nhi một câu
_Lần sau chị sẽ tới thăm em. Rồi lập tức rời đi.
Tiêu Tử Hàn nhìn bóng cô rời đi có chút thở dài, anh biết mình đã đụng tới vết thương lòng của cô, tuy trong lòng rất áy náy nhưng vẫn không thể mở miệng được.
Lâm Duẫn Nhi sau khi nghe anh kể lại thì y như rằng ngày nào cũng cằn nhằn anh, hỏi anh vì sao lại không xin lỗi, vì sao không chủ động nói chuyện vs Từ Châu Huyền.
Từ Châu Huyền ôm một bụng tức về nhà, tiến nhanh vào phòng bếp vừa mở tủ lấy nước vừa thắc mắc.
_Nhã Ân, em đang nấu gì vậy?
_Tiểu thư? Nhã Ân hốt hoảng khi thấy Từ Châu Huyền xuất hiện trong phòng bếp.
_Giật mình như thế làm gì, ta cũng chẳng phải ma. Nốc hết một bình nước Từ Châu Huyền mới bình tâm một chút. Thuốc bắc, ai bị bệnh sao?
Từ lão vẫn thích uống thuốc bắc hơn vì như thế vừa tẩm bổ cho thân thể vừa trân quý chén thuốc được nấu ra cho nên từ trên xuống dưới Từ gia không hề xuất hiện thuốc Tây.
_Cái này...cái này... Nhã Ân ấp úng vì khi nãy lão gia vừa ngất đi một chút, sau khi tỉnh lại liền căn dặn không được cho Từ Châu Huyền biết chuyện.
_Tiểu thư, hôm nay cô về sớm vậy? Vú Hạ từ phòng hạ nhân đi ra, Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm vì có Vú Hạ cứu nguy.
_Vú Hạ, trong nhà có người không khỏe sao?
_Không có, đây chỉ là canh tẩm bổ cho lão gia thôi, bình thường ngày nào lão gia cũng uống một chén, tiểu thư không có ở nhà nên mới không biết.
_Vậy để con mang lên cho ông. Thấy Nhã Ân đỗ thuốc ra chén, cô nói.
Vú Hạ cũng không từ chối mà lấy khay cho cô.
_Hôm nay tiểu Bối về sớm sao? Nghe tiếng mở cửa ông đã biết là ai.
_Ông nói như thường ngày cháu về rất trễ. Từ Châu Huyền vừa cười vừa cầm chén thuốc lên thổi. Ông ngoại, nếu ông thấy chuyện ở công ty làm ông rất mệt hay là kêu dì Lợi về tiếp quản đi.
_Cũng không có gì, dù sao công ty cũng đã vào quỹ đạo rồi, thị trường kinh tế cũng không có gì bất ổn, sao phải phiền dì con.
_Đợi sau này tiểu Bối tốt nghiệp, tiểu Bối sẽ gánh vác giúp ông.
_Ông chỉ muốn tiểu Bối sống cuộc sống vô âu vô lo, mau tìm được người hợp ý, kết hôn rồi sinh con, như vậy là được rồi, còn chuyện tiếp quản công ty để cháu rể lo không phải là được rồi sao? Vừa nói ông vừa vuôt tóc cô, thấy Từ Châu Huyền thở dài, ông lo lắng hỏi. Hôm nay tiểu Bối có chuyện không vui?
_Không có gì, ông ngoại, người nghỉ ngơi sớm đi, cháu cũng về phòng đây.
_Được, được.
Sau khi Từ Châu Huyền ra khỏi phòng Từ lão lớn tiếng gọi:
_A Triệu.
_Lão gia. Người đứng ngoài cửa nghe được vội vàng đi vào cuối chào 90 độ.
_Hôm nay tiểu thư có chuyện gì sao?
A Triệu là tài xế kiêm vệ sĩ của Từ Châu Huyền, anh suy nghĩ một chút chậm rãi trả lời.
_Hình như lúc rời khỏi bệnh viện tiểu thư có chút bực dọc, suốt trên đường về cũng không thèm ngắm cảnh.
Thói quen của Từ Châu Huyền rất kì lạ, chỉ cần cô không vui thì bản thân sẽ lâm vào trầm mặc, mắt như người không hồn, cảnh vật xung quanh sẽ không thèm đá mắt đến.
_Xem ra là bị tên tiểu tử đó chọc giận rồi. Từ lão thở dài phẫy tay ý bảo A Triệu ra ngoài.
Từ sau hôm đó, Từ Châu Huyền chẳng thèm quan tâm tới Tiêu Tử Hàn nữa, cô tạm thời giục bỏ anh khỏi tâm trí mình, quya lại cuộc sống rất an nhàn trước đây, tan học buồn thì cùng Taeyeon đi ăn thử các món mới, vui thì shopping xem phim. Những lúc rãnh rỗi cũng sẽ đến thăm Lâm Duẫn Nhi, nhưng chỉ cần gần tới giờ Tiêu Tử Hàn đến cô sẽ lập tức rời đi.
Mà Tiêu Tử Hàn từ hôm cô không đến làm phiền anh nữa, tâm tình cũng chẳng tốt là mấy, anh hoàn toàn không thể tập trung 100% tinh thần vào bất cứ chuyện gì, hình như điều cô nói đã thành sự thật, cô đã thực sự bước vào cuộc sống vốn dĩ là con đường thẳng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top