Chap 3:

_Nè. Từ Châu Huyền đột nhiên nắm tay anh lại, rất kì lạ..anh ...không hất tay cô ra. Nếu anh không dùng bữa vs em vậy em về đây, nhớ trả lời tin nhắn của em đó, tạm biệt. Cô vẫy tay tươi cười chào anh rồi chạy nhanh vào xe.

Sau khi xe cô đi mất Tiêu Tử Hàn vẫn đứng đó thẫn thờ mấy giây, vừa nhìn tay mình vừa đặt một tay lên ngực, cảm giác như có một luồng điện chạy qua.

Từ Châu Huyền cảm thấy khó hiểu vì sao mỗi ngày tan ca anh đều vội vội vàng vàng đi đâu đó nên cho người điều tra. Thì ra anh còn một người em hiện đang nằm trong bệnh viện, hằng ngày anh đều đến bệnh viện để chắm sóc cho cô.

Từ Châu Huyền quyết định đến bệnh viện chăm sóc em chồng tương lai của mình để anh đỡ mệt hơn.

..................................

Tiêu Tử Hàn tưởng rằng hôm nay lỗ tai mình sẽ tiếp tục bị làm phiền nữa nhưng sao gần tới giờ tan làm rồi cô vẫn chưa xuất hiện, khiến ai đó cảm thấy bất an, cứ nhìn xung quanh mãi.

_Sao rồi nhớ người ta sao? Anh chàng vui tính hôm bữa trò chuyện cùng Từ Châu Huyền thấy Tiêu Tử Hàn hôm nay cứ không tập trung lắm nên buôn lời trêu chọc.Người ta mới là một cô gái mới lớn thôi, chủ động vs cậu như vậy mà xem cậu đi, y như một tảng băng, bây giờ người ta bỏ cuộc rồi, hối hận chưa?

_Biện Bạch Hiền, cậu ngứa mồm hay ngứa da. Tiêu Tử Hàn liếc lạnh anh.

_Tớ đây a~ là ngứa mắt, tớ cũng đẹp trai vậy lại nói chuyện rất hài hước mà tại sao các cô gái cứ thích tảng băng như cậu chứ? Anh vừa lau ly vừa thở dài than thân trách phận khiến Tiêu Tử Hàn chán ghét đến không thèm nhìn.

Cùng lúc đó ở bệnh viện.

Hôm nay sáng sớm trước khi đến trường Từ Châu Huyền đã dặn tài xế mua cho cô một giỏ trái cây để cô đem đi mua chuộc em chồng tương lai a~.

Từ Châu Huyền rõn rẽn đi vào phòng bệnh chung có sáu giường, chiếc giường cuối cùng bên phải sát cửa sổ có một cô gái mắt quấn băng đang nhìn ra phía bầu trời.

_Chào em. Từ Châu Huyền đi tới cạnh cô, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường.

Cô gái trên giường giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng nói nhưng không nói gì im lặng chờ người kia nói tiếp.

_Chào em, em có phải là Tiêu Duẫn Nhi không? Từ Châu Huyền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

_Là tôi, chị là... Giọng nói cô rất ngọt, rất nhẹ nhàng.

_Chị a~, là bạn gái tương lai của anh trai em, Tiêu Tử Hàn.

_Tương lai?

Người ta thường nói những người không nhìn thấy thì tai lại rất thính, quả thật không sai nha. Tiêu Duẫn Nhi nghe ra được từ giọng nói của Từ Châu Huyền cảm nhận được cô không phải người xấu ngược lại là một cô gái rất đáng yêu nha, khiến người ta rất muốn làm bạn.

_Phải đó,chị rất thích anh em, nhưng anh ấy lại là một tảng băng nên chị cần thời gian làm tan chảy ảnh, vì vậy chị chưa phải là bạn gái.

_Chị rất tự tin nhỉ?

_Phải đó, chị nhất định sẽ làm anh hai em thích chị. Cô quả quyết.

_Tại sao chị lại thích anh ấy.

_Bởi vì.... Từ Châu Huyền kể cho cô nghe chuyện giấc mơ của mình.

Tiêu Tử Hàn chỉ còn lại cô em gái này là người thân, Từ Châu Huyền tin rằng nếu có được sự yêu thích của cô thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

_Hi..chị đang đùa em sao? Tiêu Duẫn Nhi không tin lắm.

_Chị nói thật, không phải đùa đâu, chị có thể lấy mạng mình ra thề.

_Nhưng nếu chỉ vì một giấc mơ mà chị đi thích một người không phải quá vô lý sao?

_Không đâu, chị thật sự thật sự thích anh em, giấc mơ chỉ giống như một lời bói toán giúp chị xác định được người chị cần yêu thôi.

_Không phải chị mới gặp anh ấy vài ngày nay sao, như vậy sao chị chắn chắc chứ, chị không sợ bản thân sẽ hối hận sao?

_Nếu đến cả việc yêu một người cũng phải suy tính thì không phải mất đi sự chân thành, sự điên cuồng trong tình yêu sao? Chị không muốn tình yêu của chị bị nhuốm bẩn bởi bất cứ thứ gì.

_Hihi, chị thật sự là một người rất đơn thuần, em sẽ giúp chị, chị dâu tương lai.

Một người sống trong tâm tối nửa năm qua như cô cũng bị những câu nói của cô khai sáng, một người như vậy thật sự rất xứng vs anh hai. Chị dâu này cô nhất định sẽ giúp.

Cả 2 trò chuyện vui vẻ cho đến khi Tiêu Tử Hàn xuất hiện, vừa tới phòng bệnh anh đã thấy Từ Châu Huyền đang trò chuyện cùng Tiêu Duẫn Nhi tuy tâm trạng đã thả lỏng bớt nhưng anh rất khó chịu khi cô làm phiền Tiêu Duẫn Nhi. Không nói hai lời anh liền kéo cô ra khỏi phòng bệnh.

_A...anh làm gì vậy...buông em ra...đau. Từ Châu Huyền không ngừng kéo tay mình khỏi tay anh, đến khi đi tới cửa thoát hiểm cầu thang anh mới buông tay cô ra.

_Từ Châu Huyền! Rốt cuộc cô muốn gì đây? Tiêu Tử Hàn khó chịu gằn từng chữ

Từ Châu Huyền đang nắm lấy cô tay mình xuýt xoa nghe anh gọi tên mình thì liền vui vẻ cười đến sáng lạng.

_A..anh vừa gọi tên em sao? Anh nhớ tên em sao? Em còn tưởng anh sẽ chẳng thèm nhớ đến tên em.

_Tôi không phải người ngốc, nói một lần đã nhớ rồi. Nhưng đây không phải vần đề chính, tại sao cô lại làm phiền em gái tôi.

_Em không có làm phiền a~, em là đang giúp anh chăm sóc cô ấy, dù sao mỗi ngày tan học em đều rất rãnh, thay vì đến tiệm coffee làm phiền anh thì em đến đây chăm sóc Duẫn Nhi giúp anh, như vậy khi tan làm anh không cần vội vàng đến đây nữa.

_Chuyện nhà tôi không cần cô bận tâm. Dù biết khởi điểm của cô là tốt nhưng anh vẫn không quen nhận ơn người khác. Đừng làm phiền cuộc sống bình yên của tôi. Trước khi đi anh không quen bỏ lại một cậu. Nhưng chưa đi được hai bước thì bị Từ Châu Huyền kéo lại.

_Em sẽ làm phiền cuộc sống của anh bởi vì em nhất định bước vào cuộc sống cảu anh, anh không có quyền từ chối, còn nữa em không phải là làm phiền Duẫn Nhi, dù sao em cũng là vợ tương lai của anh, chăm sóc em chồng là bổn phận cho nên anh không có quyền xen vào. Nói xong cô liền đi một mạch bỏ Tiêu Tử Hàn đứng ngơ ngác nhìn.

"Cô ta nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà vợ tương lai, em chồng chứ?" Đầu Tiêu Tử Hàn đầy vạch đen vì cô.

Từ Châu Huyền quay lại phòng bệnh nói một câu tạm biệt rồi đi về.

_Giỏ trái cây của cô ta sao? Tiêu Tử Hàn ngồi xuống giường hỏi.

_Giỏ trái cây? Tiêu Duẫn Nhi khó hiểu nhìn về hướng phát ra giọng nói, tay sờ sờ hướng tủ đầu giường. Chắc là của chị dâu. Cô vừa cười vừa nói.

_Chị dâu gì chứ, nhảm nhí. Tiêu Tử Hàn vừa nói vừa mở đồ ăn anh đem đến ra.

_Chị ấy rất đáng yêu mà, dù em không thấy được nhưng em tin là như vậy không phải sao? Anh à, anh cũng lớn rồi làm ơn kiếm một người bạn gái đi, đừng suốt ngày bám theo em nữa, anh thật sự rất phiền a~, anh biết không hả? Tiêu Duẫn Nhi không ngừng huyên thuyên bên tai anh.

Tiêu Tử Hàn cũng không lấy làm khó chịu, cứ ngồi đó vừa nghe cô càm ràm vừa đút đồ ăn cho cô.

Hai anh em anh từ nhỏ đã không có cha, sau khi sinh Tiêu Duẫn Nhi mẹ anh cũng qua đời, người ta liền đem hai người vào trại trẻ mồ coi. Tiêu Tử Hàn biết Tiêu Duẫn Nhi mắt bệnh về mắt nên từ nhỏ đã đặt biệt chăm sóc cô cẩn thận. Hai anh em cứ như vậy mà nương tựa nhau sống.

.......................

_Lão gia, trà sâm của người. Vú Hạ đặt nhẹ ly trà xuống chiếc bàn đen dài 2m trong thư phòng. Lão gia người lại nhớ cô hai và cô ba sao? Thấy Từ lão đang lau chùi những tấm hình trong album bà không kìm lòng được hỏi.

_Dì Hạ, bà nói có phải năm xưa ta đã sai khi chia cắt Tiểu Nhã vs người nó yêu không hả? Ông lại hoài cổ. Nếu năm xưa ta không xen vào chuyện tình cảm của chúng thì ta đã không gián tiếp hại chết đứa con gái mà ta yêu thương nhất rồi, cũng không hủy hoại đi mối quan hệ vs Tiểu Lợi.

_Lão gia, cô ba chỉ là tức giận nhất thời, hai người là cha con cô ấy sẽ không giận người cả đời được đâu, cô ba vài ba ngày vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe ngài kia mà.

_Hai đứa con gái này của ta từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, một đứa thì nhu mỳ nhưng lại rất thông minh, rất được lòng người khác, một đứa thì rất bướng bỉnh, cá tính lại khôn ngoan, ai nhìn thấy cũng yêu thích.

_Phải, phải, cô hai và cô ba thật sự rất thương yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top