Chap 2:

_Phải đó. Từ Châu Huyền gật đầu như giả tỏi. Anh cho em biết thông tin anh ấy được không?

_Cậu ta hả, tên là Tiêu Tử Hàn, là một tảng băng lâu năm chưa được sưởi ấm, học đại học Bắc Kinh, có muốn anh cho số điện thoại của cậu ấy luôn không? Anh chàng kia vừa cười vừa nói.

_Không cần, em nhất định làm cho anh ấy tự động cho em số điện thoại.

Phải cô chính là loại người thẳng thắn như vậy, thích thứ gì tuyệt đối sẽ theo đuổi đến cùng, mà anh cũng không ngoại lệ.

_Lần sau gặp chúng ta sẽ nói tiếp.

Thấy Tiêu Tử Hàn từ phòng thay đồ vác balo đi ra cô liền tạm biệt anh chàng thay ca cho Tiêu Tử Hàn rồi chạy tới chỗ Kim Thái Nghiên.

_Tiểu Nghiên, mình có việc đi trước, xin lỗi nha, cậu dọn dẹp giùm mình. Chưa để Kim Thái Nghiên phản ứng cô đã lấy túi chạy vọt ra ngoài cửa.

_Hả? Nè...cậu... gì vậy chứ? Kim Thái Nghiên ngơ ngác nhìn một màng động tác liên hoàn của cô không khỏi bĩu môi. Từ Châu Huyền, cậu mà không giải thích rõ là nguyên nhân thì cậu chết chắc vs mình. Cô vừa sắp xếp sách vỡ vừa cằn nhằn

Đang sắp xếp thì có một nhân viên nam tới giúp cô cất sách vở vào túi, tươi cười nhìn cô.

Từ Châu Huyền nhanh chống đuổi kịp Tiêu Tử Hàn.

_Tiêu Tử Hàn chào anh, em tên là Từ Châu Huyền, Từ Châu Huyền anh nhớ kĩ nha, nếu thích anh có thể gọi em là tiểu Bối, ở nhà em ai cũng gọi em như vậy. Anh có thể cho em số điện thoại không, em rất thích anh. Cô không ngừng đi theo anh lẩm bẩm. Thật trùng hợp chúng ta cùng học một trường đại học, em học 16D01 khoa Kinh tế, sau này anh có thể đến đó tìm em.

Mà Tiêu Tử Hàn thì như một tảng băng cô nói gì cũng xem như không nghe.

Tài xế cùng vệ sĩ thấy cô chạy ra khỏi quán đi bộ theo một chàng trai liền chạy xe theo sau lưng cô. Tốc độ xe chạy quá chậm làm những chiếc xe phía sau khó chịu bóp kèn inh ỏi.

Tiêu Tử Hàn biết nguyên nhân ồn ào là ở anh liền xoay người lại đối diện cô.

_Làm sao cô mới không đi theo tôi.

_A...anh chịu nói chuyện vs em rồi sao? Từ Châu Huyền đơ mất mấy giây mới kịp phản ứng, thấy Tiêu Tử Hàn tiếp tục nhìn chầm chầm cô mới sực nhớ cậu hỏi khi nãy của anh. À...anh cho em số điện thoại em sẽ không theo anh nữa. Từ Châu Huyền nhanh chống lấy điện thoại màu hồng của mình đưa cho anh.

Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình vs tốc độ rất nhanh. Từ Châu Huyền giây sao điện thoại lại trở về tay cô.

Từ Châu Huyền liền bấm gọi ngay vì sợ anh gạt cô.

_Đây là số của em, anh phải lưu đấy, tạm biệt. Khi thấy Tiêu Tử Hàn lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi đang đổ chuông cô mới vui vẻ mà ngồi vào xe.

Tiêu Tử Hàn biết cô là một tiểu thư trong lòng liền có bài xích, bởi vì từ nhỏ anh đã thấy người giàu thật sự rất đáng ghét.

_Chú Triệu, chú hãy điều tra về Tiêu Tử Hàn nhé. Từ Châu Huyền vừa cười vừa ngắm khung cảnh ven đường nói.

_Vâng, thưa tiểu thư.

Hôm đó Từ Châu Huyền về nhà vs tâm trạng cực kì vui vẻ, ăn cũng nhiểu hơn bình thường nữa chén cơm. Mà Từ lão nghe vệ sĩ báo lại rằng cháu gái ông chú ý một chàng trai tâm tình liền khởi sắc cực kì vui vẻ. Tối đó Từ gia tràn ngập sắc xuân a.

............................................

_Từ Châu Huyền tốt nhât cậu nên giải thích với mình chuyện hôm qua. Từ Châu Huyền vừa ngồi vào bàn đã chịu cơn thịnh nộ của Kim Thái Nghiên.

_Kim Thái Nghiên cậu có muốn mình tìm được hạnh phúc không? Từ Châu Huyền nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, đợi Kim Thái Nghiên gật đầu cô mới nói tiếp. Vậy cậu có muốn mình tìm được chân mạng thiên tử không?

_Muốn thì sao? Cô đầy nghi hoặc nhìn Từ Châu Huyền.

_Vậy thì cậu không được giận mình không được mắng mình a~, mình hôm qua chỉ muốn đuổi theo anh ấy nên mới bỏ cậu lại thôi mà. Cô ôm lấy cánh tay Kim Thái Nghiên nũng nịu.

Kim Thái Nghiên hết nói nổi vs cô đành trách trời than đất.

_Cậu thật sự đã gặp người trong giấc mơ?

_Phải đó. Cô đổ một xấp hình lên bàn. Cậu nhìn xem, anh ấy thật đẹp trai đúng không? Từ Châu Huyền nói vs vẻ mặt đầy tự hào.

_Là anh ấy?

_Cậu biết anh ấy?

_Anh ấy là Đội trưởng câu lạc bộ Bóng rổ. Kim Thái Nghiên nói vs giọng hết sức bình thản.

_Sao cậu biết mà tớ không biết chứ? Cô tỏ vẻ giận dỗi.

_Không phải đầu năm tớ đã bảo cùng nhau tham gia clb Bóng rổ rồi sao, chỉ trách có người nói không hứng thú, không muốn thôi, hơn nữa anh ta còn là nam thần của trường, học hành luôn đứng đầu, thể dục không môn nào không biết.

_Tại sao mình lại không biết chứ.

_Không phải trước giờ cậu luôn tuân thủ nguyên tắc 3 không sao, không nhìn – không hỏi – không quen sao? Từ trước đến nay cậu nhớ được gương mặt của bao nhiêu người đã tỏ tình cậu chứ.

_Nè hai người có thể im lặng cho người khác học được không, còn không thì ra ngoài mà tám. Cô gái ngồi trước mặt hai người dùng thái độ vô cùng khó chịu nói.

_Liên quan tới cái rắm nhà cậu sao, Kim Tiết Hiền, giảng viên không nó thì cậu có quyền gì lên tiếng chứ. Từ Châu Huyền cũng không kiêng dè nói lại.

Kim Tiết Hiền là một mỹ nhân của lớp, được các bạn nam vô cùng yêu thích, trên người cô ta luôn tỏa ra một khí chất rất quyến rũ, thân hình cũng chẳng đùa được. Nhưng so vs Kim Thái Nghiên thì vẫn còn thua xa, huống chi là so vs Từ Châu Huyền. Châu Huyền là hoa khôi của khóa, được rất nhiều người ái mộ. Cô và Kim Tiết Hiền từ thời cấp hai đã như lửa vs nước, chả bao giờ hoa hợp được, hai người ghét nhau ra mặt. Quả đúng như câu "Ghét của nào trời trao của nấy", hai người này luôn luôn học chung lớp, thật chả hiểu nổi.

Kim Tiết Hiền không nói được lời nào đành hậm hực xoay lên.

_Cậu cho người điều tra anh ta?

_Phải đó.

_Biến thái. Kim Thái Nghiên nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô. Mà cậu thật sự thích anh ta vì anh ta xuất hiện trong giấc mơ cậu sao.

_Anh ta không phải rất được sao, rất đẹp trai, dáng người cũng ổn, chắc chắn đây là lương duyên ông trời ban cho mình. Từ Châu Huyền cười ngây dại nói.

_Thần kinh. Kim Thái Nghiên không thèm quan tâm tới cô nữa, liền chú tâm nghe giảng.

_Nè, bây giờ tham gia clb Bóng rổ vẫn kịp phải không?

_Nói cho cậu một tin xấu. Kim Thài Nghiên vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

_Cậu tuyệt đối không được nói vs tớ anh ấy có bạn gái rồi nha. Cô lo âu mím môi nhìn Kim Thài Nghiên.

_Đội trưởng clb cùng người cậu ghét nhất hình như rất thân thiết, hơn nữa cô ta còn là quản lý của clb.

Thông tin vừa biết được khiến cho Từ Châu Huyền cả buổi học như keo dán sắt dính chặt vào mặt bàn.

Vừa hết giờ Từ Châu Huyền bỏ lại một câu liền chạy tới tiệm coffee.

_Chào anh, em đến rồi, hôm qua và cả sáng nay em đều có gửi tin nhắn cho anh, vì sao anh không trả lời. Cô vừa tới đã huyên thuyên bên tai anh mãi.

Tiêu Tử Hàn liền xem cô như người tàn hình, không thấy cũng không nghe, nhưng cô cứ đứng giữa quầy order khiến khách hàng không thể gọi món được nên anh buộc phải trả lời cô.

_Làm phiền cô có thể về chỗ của mình được không, cô đang cản trở người khác đó.

_Nếu anh trả lời tin nhắn của em, em sẽ không làm phiền anh làm việc nữa. Từ Châu Huyền chẳng những không khó chịu mà còn rất vui vẻ khi anh nói chuyện vs cô. Anh không nói tức là đồng ý, anh không được nuốt lời đó.

Thấy Tiêu Tử Hàn chau mày trầm mặt cô liền cướp lời anh, không cho anh cơ hội từ chối. Từ hôm đó trở đi Tiêu Tử Hàn đã chịu trả lời tin nhắn của cô, mặc dù chỉ là một từ như "Ừ, không or có" cũng làm Từ Châu Huyền rất vui vẻ.

Đến giờ tan làm Từ Châu Huyền liền tiếp tục lẻo đẻo theo Tiêu Tử Hàn.

_Anh tan làm rồi, còn bận rộn gì sao mà anh lại đi gấp vậy? Hay là chúng ta cùng dùng bữa đi? Á! Từ Châu Huyền đi theo sau Tiêu Tử Hàn nhưng anh đột nhiên dừng lại khiến nguyên cái mặt xinh đep của cô đập thẳng vào lưng anh.

_Khi nãy đã nói cô sẽ không làm phiền tôi nữa sao?

_Em chỉ nói sẽ không làm phiền anh làm việc thôi mà, còn bây giờ anh đang làm việc sao? Cô vừa nói vừa cười, một nụ tươi rói hết sức ngây thơ khiến tim ai đó có chút xao động.

Tiêu Tử Hàn không thể nói gì cô đành tiếp tục quay lưng đi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top