Chap 15
Thời gian sau đó công ty cũng không có chuyện gì to tát nên Từ Châu Huyền thường để Joy quyết định, còn cô thì phụ Kim Thái Nghiên chuẩn bị hôn lễ.
Hôm nay là ngày thử lễ phục.
Sáng sớm vừa ra khỏi cửa Từ Châu Huyền có chút không tin vào mắt mình. Một thân ảnh vô cùng quen thuộc, dù chỉ là nhìn sau lưng cô cũng có thể nhận ra người đang đứng dựa vào cửa xe đợi cô là ai.
"Thấy anh làm em ngạc nhiên đến vậy sao?" Tiêu Tử Hàn vừa thấy Từ Châu Huyền liền đứng thắng người dậy, đút hai tay vào túi, đi về phía cô, mỉm cười hỏi.
Hôm nay Từ Châu Huyền vận một chiếc váy tim màu hồng ngọt ngào, tóc cột xõa điểm nhấn là chiếc nơ to nên đầu làm cô hết sức đáng yêu, khiến Tiêu Tử Hàn nhớ tới thời gian khi còn đi học, cô lúc nào cũng vui vẻ chạy theo anh.
"Không..không phải, chỉ là ngạc nhiên sao anh biết được chỗ ở của tôi." Từ Châu Huyền đột nhiên xưng hô xa lạ khiên Tiêu Tử Hàn khỏi khỏi chán ghét con người trước mặt mình.
"Là Kim Thái Nghiên đưa cho anh địa chỉ."
___________o___________
Tiêu Tử Hàn nhớ lại chuyện ngày kia khi nghe được Biện Bạch Hiền bảo hôm nay sẽ thử lễ phục cưới, vì thế anh sẵn tiện hỏi rễ phụ là ai.
"Rể phụ, a~, mình cũng quên bén chuyện này rồi, nên nhờ ai nhỉ?" Biện Bạch Hiền gải gải tráng suy nghĩ.
"Mình." Tiêu Tử Hàn đột nhiên thốt ra một câu.
"Cậu?" tay cầm điện thoại của Biện Bạch Hiền có chút run.
"Phải."
"Chuyện này mình phải hỏi ý bà xã đã, dù sao cậu cũng biết bà xã mình vs Từ Châu Huyền mà."
"Ngày mai mình sẽ tới nhà cậu"
"Cái..cái gì...a~" Biện Bạch Hiền bị dọa sợ té từ trên ghế xuống. "Này Tiêu Tử Hàn, cậu đừng đem mạng sống của mình ra đùa được không? Alo...alo... ay~." Biện Bạch Hiền thở dài nhìn điện thoại mà muốn khóc.
Hiện tại là ngày hôm sau Tiêu Tử Hàn và Kim Thái Nghiên đang ngồi đối diện nhau, Biện Bạch Hiền ngồi giữa hoàn toàn ảo não.
"Tuyệt đối không được." Kim Thái Nghiên lên tiếng không chút nhượng bộ.
"Lý do."
"Anh nghĩ tôi sẽ cho phép cùng một người làm tổn thương Châu Huyền hai lần sao? Tiêu Tử Hàn có phải anh quá xem trọng bản thân mình rồi không, anh nói hiện tại anh thích Từ Châu Huyền muốn theo đuổi cậu ấy sao, vậy một thời gian sau anh chán rồi sẽ đá cậu ấy sao? Anh có biết vì anh mà Châu Huyền đã thay đổi thế nào không, tình yêu cậu ấy từng dành cho anh đã bị chính anh đạp đỗ, hiện tại ngay cả tư cách làm bạn của cậu ấy anh cũng không có." Kim Thái Nghiên nắm chặt hai tay càng lúc càng to tiếng hơn.
"Không phải là hiện tại...mà là 7 năm." Lời nói của anh khiến Kim Thái Nghiên dừng chân khi có ý định rời đi. "Lần đầu tiên biết cô ấy...là chán ghét, lần thứ 2 gặp lại...là rung động, lần thứ 3...là áy náy, rồi lần 5 lần 6 lần 7....đến khi cô ấy đột ngột biến mất khỏi cuộc đời vốn bình lặng của tôi...tôi mới nhận ra cô ấy đã bước vào trái tim tôi, chiếm giữ nó một cách triệt để. Bảy năm qua tôi không đi tìm cô ấy là vì tôi muốn cuộc sống sau này của cô ấy có thể hoàn toàn dựa dẫm vào tôi, làm một người phụ nữ hạnh phúc trong chính căn nhà của chúng tôi. Vì vậy Kim Thái Nghiên, cô có thể yên tâm, dù tôi có làm tổn thương cả thế giới nhưng tuyệt đối không làm tổn thương người phụ nữ tôi yêu." Lời Tiêu Tử Hàn nói mỗi câu mỗi chữ đều khiến người ta cảm thấy tin tưởng, cảm thấy rất ấm áp.
Kim Thái Nghiên nhìn vào mắt Tiêu Tử Hàn, cô cảm nhận được sự chân thành của tình yêu sâu sắc, khiến cô không biết nên mở miệng thế nào. Cô đưa mắt về phía Biện Bạch Hiền, anh đang nhìn cô dịu dàng gật đầu, anh muốn cô hãy giúp đỡ Tiêu Tử Hàn. Kim Thái Nghiên thở dài sau đó đọc ra một địa chỉ.
"Ngày mai chúng tôi có hẹn thử lễ phục, anh hãy đi đón cậu ấy." Nói rồi cô bỏ lên lầu. "Nếu mỗi cuộc tình đều là 100 bước, Huyền Huyền đã đi bước đầu tiên, tôi mong anh hãy đi cùng cậu ấy 99 bước còn lại, đừng để cậu ấy chịu đựng bất kỳ tổn thương nào một mình nữa."
___________o____________
"Tiểu Nghiên á?" Từ Châu Huyền có chút không tin.
"Um, giờ vẫn còn sớm, anh đưa em đi ăn sáng trước." Tiêu Tử Hàn lịch thiệp mở cửa xe cho cô lại nhìn đồng hồ trên tay nói.
Từ Châu Huyền tuy đắn đo nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong, bởi vì cô không muốn trốn tránh anh, như vậy chứng tỏ cô đang sợ đối diện vs anh.
"Em muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được, về đây lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài dùng bữa sáng." Từ Châu Huyền nhẹ giọng nói rồi lại quay về trạng thái trầm mặc ngắm cảnh vật đang lướt qua bên đường.
Tiêu Tử Hàn không ngừng suy nghĩ, có phải hai người đã hoán đổi cho nhau rồi không, lúc trước cô là người luôn líu ríu bên tai anh còn anh thì chỉ ậm ừ vậy mà hiện tại cô lại ít nói đến thế, ngay cả một đề tài trò chuyện cô cũng không buồn kiếm.
Xe Tiêu Tử Hàn dừng ở tiệm ăn sáng theo kiểu Tây, lúc xuống xe Từ Châu Huyền thật muốn nuốt câu nói gì cũng được khi nãy lại.
Sống ở Mỹ nhiều năm như vậy Từ Châu Huyền vẫn không quen ăn đồ ăn của họ, bởi vì cô cảm thấy đồ ăn sáng đó thật khô khan, nên hằng ngày vú Hạ luôn chuẩn bị đồ ăn sáng kiểu Trung cho cô.
Ngồi vào bàn Từ Châu Huyền lật từng trang menu, muốn kiếm lấy một món ăn mà cô có thể ăn tốt được nhưng thật vô vọng.
Tiêu Tử Hàn nhìn người trước mặt cứ lật đi lật lại 2 trang menu không khỏi buồn cười. Anh biết cô không thích đồ Tây nên mới cố tình đưa cô tới đây, muốn xem cô tức giận, muốn xem cô oán than còn hơn là bộ mặt lạnh lùng hiện tại của cô.
"Tôi một phần Bít tết trứng." Tiêu Tử Hàn nhìn người phục vụ nói. "Còn em."
"Bánh mì bơ tỏi." Từ Châu Huyền trả menu lại cho người phục vụ, nhẹ giọng nói.
Dù sao so vs món bít tết trứng nửa sống nửa chính kia thì cô thà ăn khô một chút còn hơn.
Thức ăn được dọn lên, Tiêu Tử Hàn vừa nhìn cô vừa ăn một cách ngon lành, còn Từ Châu Huyền mới ăn được 1 miếng đã uống hơn nửa ly sữa.
Từ Châu Huyền cảm thấy vị của bánh mì vừa khô vừa đắng, đắng là bởi vì người đàn ông trước mặt trước đây hoàn toàn không để tâm tới cô, không để tâm nên mới không nhớ khẩu vị của cô.
Từ Châu Huyền cười tự giễu trong lòng, thơi thanh xuân của cô thật ngu xuẩn khi cứ chạy theo một người không yêu mình.
"Không hợp khẩu vị sao?" thấy cô bỏ dở miếng thứ hai, lấy khăn chùi miệng anh hỏi.
"Tôi không thích ăn sáng cho lắm. Nếu anh ăn xong rồi, chúng ta có thể đi."
Tiêu Tử Hàn cũng không nói gì chỉ gọi phục vụ ra tính tiền, sau đó rất nhanh chóng mà đưa Từ Châu Huyền tới nơi thử lễ phục.
Khi vào cửa Tiêu Tử Hàn rất ga lăng giữ cửa nhường cô vào trước.
"Xin chào quý khách." Nhân viên lễ tân hết sức lịch sự cuối đầu chào hai người.
"Hôm nay cô Biện có hẹn đến thử lễ phục." Từ Châu Huyền nhìn người phục vụ nói.
"À, vâng, Biện phu nhân cũng vừa mới đến, cô ấy đang thử lễ phục trên lầu, mời đi theo tôi." Nói rồi người phục vụ dẫn đường cho cả hai.
Happy House là cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố, vs những bộ lễ phục được nhà thiết kế hàng đầu trong nước thiết kế.
"Oh, tới rồi sao?" Biện Bạch Hiền dang xem vài mẫu hình cưới được trưng trên bàn vừa đợi Kim Thái Nghiên thay lễ phục, thấy Tiêu Tử Hàn cùng Từ Châu Huyền nhìn vui mừng gọi.
Tiêu Tử Hàn cùng Từ Châu Huyền đồng thơi không lên tiếng cũng không đáp lại chỉ ngồi xuống sofa cạnh đó. Biện Bạch Hiền bị bơ đến đáng thương đành lấy tay phải dỗ dề tay trái đang trên không trung.
"Châu Huyền, cậu tới rồi sao?" Kim Thái Nghiên ở trong nói vọng ra.
"Oh~"
"Đợi một chút mình ra ngay."
"Um."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top