Chap 14
Có người từng nói, bạn bè thông thường khi gặp lại sẽ hỏi ban vài câu như "Dạo này làm việc ở đâu, Có kết hôn chưa, nếu bạn trả lời có họ sẽ hỏi bạn sinh em bé chưa", duy chỉ có người yêu bạn, thật lòng quan tâm bạn mới muốn biết bạn sống có tốt không, có hạnh phúc không?
"Rất tốt." Từ Châu Huyền nhỏ giọng khách sáo trả lời, sau khi trả lời cô cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống cạnh Kim Thái Nghiên, Tiêu Tử Hàn đi theo rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô.
Tiêu Tử Hàn ngồi canh Từ Châu Huyền đã khiến cô vô cùng khó chịu, hiện tại cộng thêm ánh mắt tò mò của mọi người Từ Châu Huyền càng không biết ứng xử thế nào, chỉ có thể giả vờ như anh không tồn tại.
Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, Từ Châu Huyền nhìn một cái đã không lo nhiều mà bấm nghe ngay.
"Em nghe." Giọng nói của cô có chút ngọt ngào cùng dịu dàng khiến Kim Thái Nghiên cùng Tiêu Tử Hàn lắng tai nghe.
"Này, em đang đi chơi sao, vậy mà bảo về bên đó sẽ rất mệt." Giọng nói tinh ngịch pha chút oán trách.
"Không có mà, chỉ là hôm nay lễ kỷ niệm trường tới thăm một chút thôi." Cô cười cười rất vui vẻ.
Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô Tiêu Tử Hàn lại thấy chua xót, nụ cười ấy từng thuộc về anh, từng ngọt ngào vs anh, vậy mà hiện giờ cô lại đang cười vs người khác. Hai bàn tay anh vô thức nắm chặt, cố gắng bình ổn nhịp tim.
"Vậy có đi tới nơi nào ngon chưa?"
"Vẫn chưa, em cũng không biết ở đâu có đồ ăn ngon, đợi anh về dẫn em đi vậy."
"Được, tuần sau anh sẽ về."
"Anh về, thật sao?" giọng nói Từ Châu Huyền không to nhưng vẫn đủ làm mọi người chú ý.
"Um, khi đó phải tới sân bay đón anh đó."
"Hihi, được, em sẽ tới đón anh."
"Vậy được, em chơi vui vẻ, anh cúp đây."
"Bye."
"Ai vậy, bạn trai sao?" Vừa cúp máy Kim Thái Nghiên đã nắm lấy tay cằm điện thoại của cô hỏi tới tấp.
"Nếu là bạn trai thì gọi tới cho mọi người biết mặt đi." Một cô gái trong đám bạn cũng tò mò lên tiếng.
"Anh ấy hiện đang ở nước ngoài, lần sau vậy." Từ Châu Huyền khó xử từ chối, nhưng cũng không phủ nhận anh là bạn trai cô.
Bởi vì cô muốn mọi người hiểu lầm, như vậy họ sẽ không dùng ánh mắt xem kịch vui để nhìn cô cùng Tiêu Tử Hàn.
"Cậu xấu thật, có bạn trai cũng không nói cho mình biết." Kim Thái Nghiên mở giọng oán trách, nhưng cô biết chỉ là Từ Châu Huyền đang cố giả vờ.
"Nè, nghe nói cậu và Biện Bạch Hiền chuẩn bị kết hôn sao?" Một cô bạn ngồi cạnh đối diện lên tiếng hỏi.
"Um, bọn mình sẽ tổ chức ở nước ngoài, nếu hôm đó mọi người có thời gian hãy đến chung vui, chi phí đi ở mình sẽ lo." Biện Bạch Hiền hào phóng nói.
Bởi vì Kim Thái Nghiên là người nổi tiếng, nếu tổ chức trong nước sợ rằng không thể trở thành một hôn lễ trọn vẹn như ý cô muốn, vì vậy Biện Bạch Hiền quyến định cử hành hôn lễ ở nước ngoài, để cho ngày tuyệt vời nhất đời cô không bị ai phá vỡ.
"Oa, cậu chơi sang vậy sao."
"Lấy được cậu đúng là có phúc."
Mọi người bàn ra tán vào sôi nổi, đột nhiên Phác Hiểu Mẫn lại lên tiếng.
"Vậy em chọn được dâu phụ chưa."
"Tất nhiên là rồi, dâu phụ của enm đương nhiên là bạn thân nhất của em, Huyền Huyền." Kim Thái Nghiên tự hào khoác tay Từ Châu Huyền.
Thật ra giữa Kim Thái Nghiên và Phác Hiểu Mẫn lúc đi học không có xích mích gì cả, nhưng vì Phác Hiểu Mẫn là tình địch của Từ Châu Huyền nên vô hình chung Kim Thái Nghiên cũng xem cô là kẻ địch.
Ai biểu cô ta ỷ mình làm đội trưởng đội quản lý bóng rổ mà ức hiếp Từ Châu Huyền, cô sẽ ghi nhớ chuyện này cả đời.
Tiêu Tử Hàn ngồi cạnh nghe được chuyện này, trong đầu lại bắt đầu tính toán âm mưu gì đó sau đó đá mắt qua nhìn Biện Bạch Hiền đầy quỷ dị, khiến cho ai đó cảm thấy lạnh sống lưng.
Hôm nay là cuộc họp thường niên mỗi tháng một lần của tập đoàn Nhất Vương.
Từ Châu Huyền đến phòng họp từ sớm, khi các vị chủ quản đi vào nhìn thấy cô liền có chút bất ngờ, nhưng mọi người lại nghĩ hôm nay cô buồn chán nên muốn kiếm chuyện để chơi. Bởi vì trong mắt họ cô chính là thiên kim tiểu thư chả biết làm gì cả.
"Mọi người có thể bắt đầu báo cáo." Đợi mọi người tới đủ Joy liền lên tiếng.
Các vị chủ quản nghe vậy thì cũng lần lượt báo cáo tình hình công ty trong quý này, sau đó đưa ra nhưng phương án mới cho công ty. Mà Từ Châu Huyền chỉ ngồi đó, ngả người ra ghế, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn từng người từng người.
Đợi mọi người báo cáo xong Joy không đợi ra lệnh liền phát 6 phong bì trắng cho 6 người có quyền nhất trong công ty.
"Cái này là ý gì chứ?" Người vừa tức giận đạp bàn là tổng giám đốc bộ phận tài chính.
"Giám đốc Lý phải không?" Từ Châu Huyền nhìn ông cười tươi nói, nhưng nửa giây sao sắc mặt liền biến đổi trở nên tàn độc. "Ông không biết chữ sao, ghi rất rồi, thư từ chức."
"Hứ, con nha đầu miệng còn hôi sữa như cô có quyền gì mà đuổi việc lão đây chứ, cô có biết ngày xưa chính tôi là người giúp ông cô gầy dựng giang sơn không hả?"
Từ Châu Huyền không nói gì chỉ búng tay một cái, Joy liền nhanh chóng để một sắp ảnh cùng tài liệu trên bàn.
"Giám đốc Lý, hai năm trở lại đây công ty đã mất đi một khoảng tiền lớn không lý do, mà trong sổ sách lại ghi đó là tiền đầu tư họp tác, nhưng tôi nhớ chúng ta không hề có khoản đầu tư họp tác nào cả, hơn nữa chúng tôi còn điều tra được số tiền đó hình như là được chuyển vào tài khoản của vợ ông." Joy không nhanh không chậm như máy móc nói.
"Chuyện này...chuyện này là hiểu lầm, mấy người muốn vu khống tôi thục két công ty ư?" Ông ta thẹn quá hóa giận đứng lên hùng hổ nói.
"Ô, vu không, vậy chỉ cần để cảnh sát điều tra là biết thôi, không phải sao?" Từ Châu Huyền tỏ vẻ thờ ơ nói. "Sáu bức thư này chính là tình nghĩa tôi giúp ông ngoại trả cho các người, cũng là ân tình cuối cùng mà nhà họ Từ tôi cho các người. Các người đừng tưởng những năm trở lại đây tôi không biết các người đã làm gì vs công ty, mọi bằng chứng tôi đều nắm đủ, chỉ là quyền lựa chọn không nằm trong tay tôi. Muốn làm rõ trắng đen xin mời ngồi lại, muốn lấy ân tình này thì trong 3 giây hãy biến khỏi đây."
"1...2...3" Lời Từ Châu Huyền vừa dứt Joy liền đếm.
Những người đã làm chuyện xấu có tật giật mình liền khôn khéo mà chọn rời khỏi.
"Những người còn ngồi lại đây đừng tưởng là tôi không có bằng chứng của mấy người, mà là tôi không muốn làm toàn thể nhân viên hoang mang. Các người sẽ bị giáng một cấp trừ tiền thưởng một năm." Từ Châu Huyền lạnh lùng ra lệnh, mà những người kia nghe vậy cảm thấy như được đại xá, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng họp.
"Những chức vụ bị từ chức, tạm thời em hãy tiếp quản, sau đó xem xem trong công ty ai có thực lực thì hãy để tâm một chút, ra thông báo tuyển người mới càng tốt." Từ Châu Huyền cẩn thận dặn dò sau đó quay trở lại phòng làm việc.
"Mảnh đất ở Hoài Nhu đã hoàn tất, vậy bước tiếp theo nên làm gì." Joy cũng nhanh chóng đi theo Từ Châu Huyền vào.
Hoài Nhu là một thành phố ở ngoại thành, khí hậu nơi đây trong lành, mùa hè không quá oi bức, thích hợp để gia đình đi du lịch, nghĩ ngơi.
"Mảnh đất này, chị muốn chúng ta sẽ đầu tư vs một công ty tầm cỡ ở Thượng Hải, dù sao thế mạnh của chúng ta cũng không phải ở đó."
"Được, vậy em ra ngoài làm việc." Nói rồi Joy nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top