Chap 13

"Anh chưa từng ngừng yêu em ấy, cũng chưa từng từ bỏ tình yêu của mình dành Từ Châu Huyền." Tiêu Tử Hàn có chút khó xử nhưng vẫn rất lạnh lùng lên tiếng.

"Em thật sự rất ghen tỵ vs cô ấy." Nói rồi cô lập tức rời đi.

Tiêu Tử Hàn nhìn cô rời đi lại nhớ tới câu hỏi của Từ Châu Huyền trước đây khi mọi người gán ghép anh vs cô.

"Tiêu Tử Hàn, em vs Phác Hiểu Mẫn ai xinh hơn?" Cô thật sự rất để tâm nhận xét của anh.

Phác Hiểu Mẫn được mọi người phong tặng danh hiệu nữ thần bởi vì trên người cô tỏa ra một khí chất đặc biệt, hơn nữa còn mang nét đẹp tựa như hoa phú quý ở nhân gian.

Hơn nữa ai ai cũng biết Phác Hiểu Mẫn thích thầm Tiêu Tử Hàn từ lâu, chỉ là cô chưa từng dám bày tỏ, chỉ đơn giản luôn luôn xuất hiện cạnh anh, làm bạn vs anh, luôn luôn đứng ngyên một nơi chờ anh, chờ một ngày anh sẽ nhận ra tâm ý của cô, nói thích cô.

Anh còn nhớ rõ mình trả lời cô thế này.

"Nếu anh đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?"

Anh nào biết lời này khiến trái tim ai đó bay lên chín tầng mây.

Từ trước tới nay anh chưa hề nói thích cô nhưng hiện tại anh lại trả lời như vậy thì đã nhận định rất rõ ràng, người anh thích là cô cho nên dù sau này có bao nhiêu cô gái đẹp xuất hiện thì đối vs anh đóa hồng trước mặt vẫn là duy nhất.

Tiêu Duẫn Nhi đang nấu ăn trong phòng bếp, nghe thấy tivi phát ra giọng nói của một người mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên được, cô vội vã bỏ muỗng canh xuống, chạy ra phòng khách xem.

Trên tivi đang phát chính là cuộc họp báo của Từ Châu Huyền. Tiêu Duẫn Nhi chăm chú nhìn màn hình hồi lâu, tâm trạng đột nhiên chùn xuống.

Đến khi Tiêu Tử Hàn về nhà, Tiêu Duẫn Nhi vẫn như thường ngày dọn bữa lên, đợi anh cùng ăn.

"Em có gì thì nói đi." Thấy Tiêu Duẫn Nhi cứ chọc đũa vào cơm mà không hề có ý bỏ cơm vào miệng anh nhịn không được lên tiếng.

"Khi nãy em có xem tivi...em thấy chị Châu Huyền." Tiêu Duẫn Nhi ấp úng nói.

"Um." Tiêu Tử Hàn có chút ngưng đũa rồi cũng tiếp tục ăn.

"Thật sự là chị ấy sao?" Bởi vì trước đây Tiêu Duẫn Nhi từng bị mù, nên cô chỉ có thể nhận ra giọng nói, khi nãy xem tivi cô không chắc chắn nên mới muốn hỏi Tiêu Tử Hàn.

"Um." Tiêu Tử Hàn lại một lần nữa lạnh nhạt trả lời.

"Anh không tìm chị ấy giải thích sao?"Tiêu Duẫn Nhi có phần kích động.

"Hiện tại chưa phải lúc."

Một câu nói của anh đã khiến Tiêu Duẫn Nhi an tâm rất nhiều, anh nói như vậy chắc chắn đã có dự định của bản thân, như vậy cô sẽ không cảm thấy áy náy nữa.

-

Hôm nay là chiều thứ bảy, nhưng thời tiếc lại không lý tưởng để ra ngoài tý nào vì mưa kéo dài 5h vẫn chưa tạnh. Tuy vậy mọi người vẫn đến buổi lễ rất đông.

Lần này Kim Thái Nghiên không đi cùng Biện Bạch Hiền mà để anh tới trước, còn mình thì đi đón Từ Châu Huyền.

Những lần họp lớp trước đây Biện Bạch Hiền luôn là người đưa đón Kim Thái Nghiên, mọi người cũng tự hiểu là Biện Bạch Hiền thích cô, nhưng không một ai biết hai người đã đi đăng ký kết hôn, ngoại trừ Từ Châu Huyền và Tiêu Tử Hàn.

Từ Châu Huyền hôm nay chọn cho mình một chiếc váy trắng dài tay hoàn toan đơn giản, không thêm bất kỳ điểm nhấn nào khác nhưng lại khiến người khác cả thấy cô thật nói bật bởi vẻ đẹp kiêu sa vốn có của cô.

Những người từng học chung đều nhận ra Từ Châu Huyền, hơn nữa còn niềm nở trò chuyện cùng cô.

Từ Châu Huyền cùng Kim Thái Nghiên ngồi vào bàn cách khán đài khá xa vì Kim Thái Nghiên ghét ồn ào. Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc thì ngoài cửa lại xuất hiện bóng dáng một chàng trai vội vàng chạy vào tránh mưa, dáng vẻ vô cùng chật vật, anh đứng đó vẫn chưa để ý mọi người xung quanh mà chỉnh lại bộ vest của mình, phủi đi những hạt mưa rơi trên vai áo.

Dù chật vật nhưng trên người anh vẫn không hề mất đi nét cuốn hút vốn có, Từ Châu Huyền nhìn thấy anh đi một mình tâm trạng cũng không quá xấu, nhưng chưa tới nửa phút sao tâm trạng của cô liền như ở nơi sâu nhất trong lòng đất, bởi vì bên cạnh anh có một cô gái xuất hiện, hơn nữa cô ta còn rất dịu dàng đưa khăn giấy cho anh, anh lại mỉm cười nhận lấy.

Lúc này Từ Châu Huyền mới nhận ra bản thân mình vẫn còn rất yêu anh, bởi vì cô đang ghen tỵ, ghen tỵ vs người con gái đang sóng đôi đi vào cùng anh. Yêu anh tới mức có thể vờ như mình chẳng còn chút tình cảm nào vs anh, để bản thân có thể mạnh mẽ đối diện vs anh.

Trước khi trở về Bắc Kinh, Từ Châu Huyền từng suy đoán vô vàn trường hợp cô và anh có thể gặp nhau, lúc đó cô sẽ như thế nào khi đối diện vs anh, vô tư, căm giận hay chán ghét, nhưng hóa ra lại đau xót như thế.

Anh nhất thiết phải xuất hiện cùng người con gái khác trước mặt cô sao, hơn nữa còn là người cô từng không thích, từng là tình địch của cô.

Có thể trong cuộc sống của anh cô là sự xuất hiện ngẫu nhiên mà anh muốn quên, thế nhưng trong sinh mệnh của cô, anh lại là điều tất nhiên.

Cô từng cố quên anh, cố quên một Tiêu Tử Hàn khiến cho cuộc sống của cô thay đổi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, cuối cùng cô chỉ có thể chôn chật anh dưới đáy lòng, vĩnh viễn không muốn đào nó lên, ấy vậy mà chỉ cần vừa nhìn thấy anh, mọi chuyện về anh lại ùa về trong ký ức cô, cảm giác thật chua xót.

Nếu có một ngày anh có thể nhìn vào trái tim cô, nhất định anh sẽ đau lòng, bởi vì bên trong hoàn toàn lấp đầy hình bóng anh

"Tử Hàn tới đây." Biện Bạch Hiền lớn tiếng gọi, vừa dứt lời mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Hóa ra là bà xả thân yêu đang ban tặng cho anh một ánh mắt không thể căm phẫn hơn, sau đó cô vội nhìn sang Từ Châu Huyền vs ánh mắt lo lắng.

Nhưng Từ Châu Huyền lại vô cùng bình tĩnh, vờ như chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới cô, rất tự nhiên mà gấp thức ăn vào chén.

Người cùng bàn đa số là bạn học cũ đương nhiên biết chuyện trước đây Từ Châu Huyền từng theo đuổi Tiêu Tử Hàn, hai người từng có một năm hẹn hò. Đều đã là người ra ngoài xã hội, mọi người đương nhiên biết cách nhìn sắc mặc người khác, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nhắc.

Chỗ ngồi của Tiêu Tử Hàn vừa vặn đối diện Từ Châu Huyền, khiến trong lòng cô càng khó chịu hơn, nhưng nếu cô không nhìn anh cô sợ anh sẽ biết mình đang trốn tránh anh, vì vậy cô ép bản thân nhìn anh, mỉm cười khách sáo vs anh như bao người bình thường khác.

Tiêu Tử Hàn vừa ngồi xuống vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, khi cô nhìn anh cười lịch sự anh lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô không còn là Từ Châu Huyền vui vẻ của trước đây nữa, trong lòng anh chợt dâng lên nỗi mất mác khó tả, có phải anh đã để mất thứ gì quan trọng rồi không. Rõ ràng cùng ngồi chung một bàn, đưa tay ra đã có thể chạm vào nhau nhưng cảm giác lại rất xa vời.

Kim Thái Nghiên liên tục quay sang trò chuyện, gắp thức ăn cho Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền biết là Kim Thái Nghiên đang lo nghĩ cho cô, không muốn cô khó xử, cô thật lòng cảm kích Kim Thái Nghiên.

Việc ăn uống nhanh chóng kết thúc nhưng tiệc thì vẫn chưa tàn sớm như vậy, sau khi ăn xong mọi người liền tới quày đồ ngọt hát karaoke, chơi mạt chược hay tán gẫu.

Khi Từ Châu Huyền cùng Kim Thái Nghiên đứng vậy cùng đi vs mọi người thì Tiêu Tử Hàn lại đi tới bên cạnh cô lúc nào không hay.

"Em sống có tốt không?" 5 từ rất đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim mỏng manh nhất của Từ Châu Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top