Chap 10:
Thượng Hải.
Cuộc hộp dài 3 tiếng cộng thêm hai đêm chưa hề chợp mắt khiến Tiêu Tử Hàn mệt mỏi, ngả người ra ghế day day thái dương.
_Tiêu tổng, tối này Kim tổng mở tiệc chiêu đãi, ngài có dự không. Trợ lý thấy Tiêu Tử Hàn mệt mỏi chỉ dám hỏi không dám thông báo.
Tiêu Tử Hàn trong vòng 3 năm đã có thể tốt nghiệp loại ưu, hơn nữa còn làm luận văn tốt nghiệp, sau khi ra trường liền có rất nhiều công ty muốn mời về, nhưng không hiểu sao anh lại đầu quân vào công ty Kim Xung, hơn nữa còn rất được Kim Chấn Hoàn (Jin Hwan) xem trọng, rất nhanh đã kiếm được thùng vàng đầu tiên cho mình, sau đó anh liền mở công ty riêng Niệm Nhất, tuy nhiên vẫn giữ quan hệ hợp tác hòa nhã vs Kim Xung.
Cái tên Niệm Nhất này nghe qua thật chẳng giống tên một công ty tầm cỡ chút nào, rất nhiều người tò mò cùng phản bác, muốn anh đổi tên khác, nhưng anh nhất quyết không chịu. Bởi vì chỉ anh mới hiểu được cái tên này ý nghĩa thế nào đối vs anh, Niệm Nhất Niệm Nhất – Mãi mãi mong nhớ một người.
_Đương nhiên là đi.
_Vậy ngài tranh thủ nghỉ ngơi, đến giờ tôi sẽ gọi ngài.
_Uh.
*****************
Kim Xung là một tập đoàn lớn ở Thượng Hải, mặt mũi đương nhiên rất quan trọng cho nên việc tổ chức tiệc ở nhà hàng 6 sao cũng không phải là vấn đề bàn tán.
Ngô Diệc Phàm cùng Từ Châu Huyền khoác tay nhau vào buổi tiệc lập tức trở thành trung tâm của mọi người. Những vị khách quý không hẹn mà cùng trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong sáng có phần kiều diễm của Từ Châu Huyền.
_Thật đúng khi đưa em đi. Ngô Diệc Phàm vừa cười vừa nói nhỏ vào tay Từ Châu Huyền.
_Ca lại có thể lợi dụng em như vậy? Giọng nói cô có chút oan ức.
Kim tổng vừa thấy Ngô Diệc Phàm liền từ chối vị khách mình đang tiếp vội vàng đi về phía anh.
_Ngô tổng, anh tới trễ. Vừa nói anh vừa cười đưa ly rượu về phía Ngô Diệc Phàm.
_Haha, đáng phạt đáng phạt. Ngô Diệc Phàm cười ôn hòa tiếp nhận ly rượu mà uống cạn.
_Nghe danh đã lâu, bạn gái anh đúng là khuynh nước khuynh thành, hèn gì Ngô tổng lại giấu kỹ như vậy. Mọi người ở Thượng Hải đều biết Ngô Diệc Phàm từ lâu là hoa đã có chủ chỉ tiếc chưa ai được biết đến.
_Tôi nào có diễm phúc ấy, giới thiệu vs anh Từ Châu Huyền, em họ tôi.
_Chào anh, rất vui được biết anh. Theo phép lịch sự Từ Châu Huyền đưa tay ra chào hỏi, cũng không quên cười dịu dàng.
_Ồ, hóa ra là cháu gái Từ lão, thật hân hạnh, thật hân hạnh.
Mọi người xung quanh sau khi nghe được danh tính của cô rất nhanh đều muốn tiếp cận. Duy nhất chỉ có anh, đứng yên một gốc không hề động đậy.
"Trở về rồi, thật tốt"
Tiêu Tử Hàn nhủ thầm trong lòng, không hiểu sao toàn bộ cơ thể anh đều khó chịu, 2 tay gắt gao nắm chặt thành quyền. mọi thứ xung quanh cứ như bị ngưng động, thứ anh nhìn thấy được chỉ có mỗi cô, duy nhất chỉ một mình Từ Châu Huyền mà thôi.
Mà Từ Châu Huyền ngay bước đầu tiên bước vào căn phòng này liền phát hiện sự hiện hữu của anh, chỉ có điều nhiều năm qua đã luyện cho cô sự vô cảm, cô liền giả vờ không biết đến sự xuất hiện của anh. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, sự quan tâm của cô vẫn luôn đặt trên người anh.
Khi Ngô Diệc Phàm bắt đầu bị mấy vị khách có mặt mũi vây quanh, Từ Châu Huyền liền nhàn nhã đi về phía sofa trong góc phòng.
Những vị phu nhân cùng tiểu thư khi biết được thân phận của cô liền đem bộ mặt giả tạo tới tiếp chuyện hy vọng có thể làm bạn vs cô hoặc ít nhất cũng được cô biết đến.
Từ Châu Huyền cũng không làm mọi người mất hứng mà hòa nhã trò chuyện, chủ đề cũng rất bình thường, bọn họ đều hỏi cô đang mặt đồ của nhà thiết kế nào, bình thường cô thích làm gì, có sở thích nào đặc biệt không.
Tiêu Tử Hàn đứng từ xa ngắm nhìn cô thật kỹ, mọi chuyện 7 năm trước lại chạy ngược về trong ký ức anh.
Anh mãi mãi nhớ rõ hôm đó bệnh tình Lâm Duẫn Nhi đột nhiên chuyển biến xấu nếu không làm phẫu thật có thể cô sẽ bị mù vĩnh viễn, anh thật vất vả chạy khắp nới mới gom đủ tiền để trả phí phẫu thuật cho cô. Lúc đang dầu sôi lửa bỏng như vậy anh hoàn toàn không có tâm trạng tiếp điện thoại vs Từ Châu Huyền. Trong lúc nóng giận anh lại thốt ra một câu khiến hai người xa cách mãi mãi.
Buổi tiệc kết thúc khá muộn, nhưng hai người vẫn không ai chủ động chào hỏi đối phương. Cả hai đều mang tâm trạng nặng nề về nhà.
Tiêu Tử Hàn hiện sống tại một khu chung cư cao cấp ở Thượng Hải cùng Lâm Duẫn Nhi, vừa vào cửa đã nghe tiếng tivi ồn ào truyền vào tai, anh mở tủ cởi giày thay một đôi dép trong nhà sau đó liền đi qua phòng khách vào bếp uống một ngụm nước, uống xong anh liền tới phòng khách cầm remote tắt tivi.
_Ca!!! Lâm Duẫn Nhi đang coi chương trình ca nhạc có chút bất mãng trừng mắt vs anh.
_Nhìn xem đã mấy giờ rồi. Tiêu Tử Hàn cũng trừng mắt vs cô. Em nên biết mắt em không tốt không nên xem tivi quá muộn.
Nói xong anh đặt remote xuống bàn rồi trở vào phòng mình.
Lâm Duẫn Nhi hậm hực những cũng ngoan ngoãn đi ngủ sớm.
Sau khi tắm rửa xong Tiêu Tử Hàn liền trèo lên giường, hai tay làm gối kê đầu, nhìn trần nhà như người mắt hồn.
Anh không biết nên yêu một người như thế nào, trời sinh anh bản tính lạnh lùng, không chỉ đối với cô mà đối với bất cứ ai đều như vậy, nhưng gặp phải cô, cô rộng rãi lạc quan, cả ngày đều là khuôn mặt tươi cười , cho dù anh lạnh nhạt với cô cô vẫn cười ngọt ngào ở bên cạnh anh, anh không biết mình làm sao, càng ngày càng ... muốn để ý cô hơn, một phút không nhìn thấy cô thì toàn thân liền khó chịu, anh cho rằng cô biết tâm tình của anh, biết anh để ý cô, cho rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời.
Đến già, cô vẫn sẽ cười ngọt ngào bên cạnh anh, cười ngọt ngào ghé vào lỗ tai anh líu ríu, nhưng mà 7 năm trước cô rời khỏi, khi anh biết tin này, quả thực liền muốn sụp đổ. Lúc đó anh mới biết, hóa ra ở nơi nào đó bên trái ngực cô gái bé nhỏ này đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Anh từng muốn đi tìm cô nhưng lại nghĩ bản thân có thân phận vì mà muốn cô bên cạnh anh.
Cuối cùng anh quyết định lao đầu vào học tập và làm việc, anh muốn trở thành người giàu có như vậy anh mới có thể khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đến lúc anh có thể đi tìm cô thì cô lại trở về, là ông trời đang giúp anh sao? Nhưng vì sao bên cạnh cô lại có thêm 1 người đàn ông.
Một đêm khiến anh trằn trọc không ngủ.
Bắc kinh:
Tút..Tút... điện thoại vừa đỗ hai tiếng liền có người nghe mấy.
_Hàn, sáng sớm gọi mình có chuyện gì sao. Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất bình tĩnh.
_Mình vừa xuống mấy bay...
_Cậu đang ở Bắc Kinh? Lời nói khiến chân mày anh nhíu lại, cũng 5 năm rồi tên Tiêu Tử Hàn này có bao giờ trở về Bắc Kinh chứ.
_Phải, muốn gặp cậu.... Được... Được. Sau khi cúp mấy Tiêu Tử Hàn liền bắt taxi tới một tiệm ăn sáng gần đó.
Nửa tiếng sao liền có người ngồi xuống chiếc bàn anh đang ngồi.
_Biện Bạch Hiền, cậu tốt nhất nên thành thật vs tớ, cậu có giấu tớ chuyện gì không? Đợi Biện Bạch Hiền gọi thức ăn xong Tiêu Tử Hàn mới mở lời đe dọa.
Biện Bạch Hiền không trả lời ngay mà ngược lại nhíu mày suy nghĩ rất kỹ, xem là chuyện gì nói chuyện gì không nên nói.
Hai người là bạn cũng hơn 10 năm rồi, Biện Bạch Hiền là cậu ấm của một chủ chuỗi cửa hàng café, lúc trước cũng là anh giúp Tiêu Tử Hàn có chỗ làm thêm, nên dù Tiêu Tử Hàn có rời khỏi Bắc Kinh thì tình bạn giữa hai người cũng vẫn tốt.
_Tại sao không nói vs tớ chuyện Từ Châu Huyền trở về. Lời nói vô cảm nhưng lại thấy sự quan tâm rất nhiều về cô.
_Không phải tại cậu sao, lần trước ở party của trường khi không lại đi cùng Phác Hiểu Mẫn, khiến bà xã tớ hiểu lầm là cậu có bạn gái, cậu cũng biết bà xã tớ vs Từ Châu Huyền rất thân mà, đương nhiên cô ấy bảo tớ không được để cậu biết Từ Châu Huyền trở về thì làm sao tớ dám nói.
Anh chính là người chồng tốt của Kim Thái Nghiên, vừa gặp đã yêu, sau khi tốt nghiệp anh và cô liền kết hôn, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top