Tớ ủng hộ cậu

"Nghiêm Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường không đến xem sao?" 

"Chẳng phải nói muốn xem Hạ nhi mặc cái này sao? Đi đâu rồi?"

"Uầy Hạ nhi mặc cái này quả thật là cực phẩm đó nha~~"

"Hạ nhi, lại đây cho anh  sờ em một chút đi~~"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thay phiên nhau nói những lời khen có cánh đến thiếu niên trong chiếc quần ngắn đứng ở đằng kia. Hạ Tuấn Lâm ngại đến mức muốn chui xuống lỗ rồi, ai đó tìm cho cậu cái quần thật rộng đi, để cậu còn chui vào để trốn nữa!!! 

Hình tượng thỏ nhỏ giữ gìn bao lâu nay đều như vậy mà bay sạch rồi ư. 

Xem xem cái đám người đó kìa, không những nói to mà còn cười rất tươi nữa, trông có khác gì mấy tên biến thái không cơ chứ?

Mà Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng cầm camera của mình, chăm chú nhìn vào hư không. 

Tống Á Hiên đứng cạnh người đồng hành hôm nay của mình, huých vai hỏi, "Hôm nay cậu có tâm trạng à?"

Không khó để nhìn ra sự không vui của Nghiêm Hạo Tường hôm nay, bởi vì trong suốt quá trình đi chọn quần áo, Tống Á Hiên có cố gắng đến đâu thì Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ cười cho mấy cái. Cứ tưởng khi gặp Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ, tâm trạng của cậu ấy sẽ khá lên, không ngờ lại trở nên trầm trọng như vậy. 

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, vẫn là câu nói mình không sao. 

Lưu Diệu Văn lôi Hạ Tuấn Lâm trong chiếc quần ngắn cũn cỡn đến trước mặt của Nghiêm Hạo Tường, hỏi :"Anh thấy sao? Anh có thích không?" 

Dò xét đối phương từ trên xuống dưới, Nghiêm Hạo Tường không hài lòng đáp, "Không đẹp một chút nào hết. Nếu đẹp thì em tự ngắm đi". 

Cái cách nói chuyện với Lưu Diệu Văn, và cả cách quay lưng với Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường làm các thiếu niên còn lại có phần khó hiểu. 

Rõ ràng đêm qua, chúng nó còn bạo với nhau như thế, sao hôm nay lại… 

Nghĩ là Nghiêm Hạo Tường ghen thôi, nên Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nữa. 

Bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm, chiếc thỏ nhỏ nào đó cắn chặt môi đến đau rát. Người nên giận, là Hạ Tuấn Lâm mới phải, đúng chứ? 

Bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm giậm chân một cái rõ to, mang tâm trạng bực tức vào trong thay lại quần áo. 

Nghiêm Hạo Tường thật ra vẫn luôn chú ý tới Hạ Tuấn Lâm, từng việc từng việc nhỏ nhất. 

Lúc chụp ảnh, Nghiêm Hạo Tường không rời mắt khỏi Hạ Tuấn Lâm dù chỉ một lúc. Nếu có thể, gấu nhỏ chỉ muốn mang Hạ Tuấn Lâm bỏ vào túi quần của mình, giấu đi. Đôi chân ngọc ngà đó, Nghiêm Hạo Tường không muốn ai nhìn thấy hết! 

Nhìn cái cách mà mọi người tung hô Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mang một nỗi chua xót. 

Nhớ đến cái tên mà Hạ Tuấn Lâm trả lời đêm qua. Thật là muốn cười thật to, cười trong chính sự tuyệt vọng của bản thân. 

Giữa bạn bè thật ra không phải là không có tình yêu, chỉ là họ chọn cách yêu đơn phương người còn lại. Tình cảm đơn phương ấy cũng không phải không thể tiến thêm bước nữa, chỉ là họ sợ khi đã tỏ tình rồi lại nhận được câu "Chúng ta đã là bạn. Cứ thế đi. Đừng thay đổi nó". 

Có lẽ, đó là lúc ngay cả đến làm bạn cũng là điều vô cùng khó khăn. 

Thật may mà đêm qua Nghiêm Hạo Tường chọn cách im lặng. Nếu không, e rằng cơ hội đứng bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nữa. 

Khi cả nhóm ăn uống xong, trở về kí túc xá lại là một màu ảm đạm, khác với không khí vui vẻ ở quán ăn. 

Trương Chân Nguyên lại chạy sang phòng ba người, chỉ còn hội 04line ở trong phòng. 

Không phải là không nhìn ra sự khác lạ của Nghiêm Hạo Tường, nhìn ra rồi nhưng vẫn không đá động tới, đó chính là tính cách của riêng Hạ Tuấn Lâm. 

Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm có còn ở trong phòng hay không, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc xem cậu như không khí mà đối xử.

Tống Á Hiên lùi về sau trước sự tấn công của bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy dồn cá nhỏ vào một góc, thì thầm một câu, "Phối hợp với tớ", rồi thản nhiên ôm lấy cả thân thể của Tống Á Hiên. 

!!!!!!

Phối hợp? Phối hợp cái gì?

Đồng tử Tống Á Hiên giãn ra hết cỡ, há hốc mồm nhìn về phía của Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy cậu ấy hướng ánh mắt rưng rưng nhìn về phía này. 

Đến khi Hạ Tuấn Lâm đi rồi, Tống Á Hiên mới vùng vẫy thoát khỏi cái ôm chặt của Nghiêm Hạo Tường. Gấu nhỏ chắp tay nói lời xin lỗi tới người bạn vì sự đường đột của mình. Tống Á Hiên tính tình trẻ con, ban đầu đơn thuần chỉ nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường đang tìm cách thăm dò Hạ Tuấn Lâm, nhưng xem ra là không phải rồi. 

Hỏi vì sao lại làm vậy, Nghiêm Hạo Tường từ chối trả lời, trực tiếp leo lên giường trùm chăn kín người. 

Tống Á Hiên đứng đó ú ớ hết mấy câu thì cũng bỏ cuộc, chạy sang phòng kia tìm các anh lớn. 

Nghiêm Hạo Tường ló đầu ra, đăm chiêu nhìn vào bức tường trống trải đó, âm thầm rơi nước mắt. Cũng không biết tại sao lại chọn cách điên rồ này để chấm dứt. 

Là để chứng tỏ cho Hạ Tuấn Lâm thấy, nếu cậu ấy thích Lưu Diệu Văn, vậy thì gấu nhỏ cũng đã có người mình thích rồi sao? 

Nực cười quá! Đây là đời thực, cũng chẳng phải câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa, để rồi hai nhân vật chính ấy dù trải qua bao nhiêu sóng gió cũng đến được với nhau.

Tự tát mình một cái thật đau, Nghiêm Hạo Tường ép bản thân phải tỉnh giấc trong một mớ bồng bông cảm xúc mà mình tạo ra. 

Người Hạ Tuấn Lâm thích là Lưu Diệu Văn, cậu ấy đã trả lời thẳng thắn như vậy rồi, thì cũng chẳng còn cơ hội nào để Nghiêm Hạo Tường bước vào nơi ngực trái của Hạ Tuấn Lâm nữa. Chẳng còn!

Bên kia, Hạ nhi không kể gì với các anh về chuyện mình vừa thấy ở trong phòng, ngay cả khi Tống Á Hiên đã chạy qua rồi, em ấy cũng không nói gì quá đáng. 

Đinh Trình Hâm có hơi ngạt thở với cái không khí hiện tại, nên tùy tiện tìm vài đề tài để nói. Kết quả có cười nói đến cỡ nào, cũng không thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm kéo khóe miệng lên. 

Đinh Trình Hâm bất lực ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, rơi vào trầm tư cùng mấy người em của mình. Ít lâu sau lại quay sang bứt vài ba cọng lông chân của Mã ca,  bứt xong rồi lại nhe răng cười vô tội. Mà Mã Gia Kỳ kia vẫn ngồi yên, không dám lên tiếng phản bác. 

Em út tính khí nóng nảy, liền lên tiếng hỏi, "Tường ca đâu? Sao không qua chơi?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bị cả bọn nhìn đến ngơ ngác, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. 

Mã Gia Kỳ có hơi lo lắng. Một mình thằng bé ở trong phòng, e rằng có chuyện buồn nữa rồi. Lúc anh đứng dậy dự định qua bên kia, Hạ Tuấn Lâm liền ngăn lại. "Ừm, cho Tống Á Hiên qua đi"

Tống Á Hiên :????

Lưu Diệu Văn thắc mắc hỏi, tại sao phải là Tống Á Hiên mới được. 

Biểu Hạ Tuấn Lâm nói làm sao giờ, nói rằng khi nãy tận mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường ôm Tống Á Hiên sao, nói rằng mối quan hệ của hai người đó không được bình thường sao? Khẽ nuốt nước bọt, Hạ Tuấn Lâm quay mặt vào trong, không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn. 

Tống Á Hiên bực mình rồi, mở miệng muốn nói hết, nhưng môi chưa kịp động đậy, Đinh Trình Hâm đã kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên. Anh ấy rất giận dữ, "Đã bảo hai em làm hòa rồi, tại sao còn như thế này? Hôm qua là đứa nào ôm lấy Nghiêm Hạo Tường hôn lấy hôn để hả???". 

!!!!!

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe được cái gì vậy? Cậu ôm lấy người kia? Còn hôn? Hôn cái gì? Tại sao cậu không có một chút ký ức nào hết vậy? 

Lưu Diệu Văn bắt được trọng điểm liền cười, "A! Hóa ra hôm qua anh bịt mắt em là vì hai người họ hôn nhau sao? Em…" 

Nhận được cái trừng mắt của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn lập tức ngậm miệng, lùi về sau vài bước. Với cái nhìn này không ai nghĩ rằng anh ấy hiền lành đâu. Các fans đều bị vẻ ngoài ngây thơ của anh ấy lừa rồi!!!

Thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng, Đinh Trình Hâm nói tiếp, "Con trai say sau khi tỉnh liền mất trí nhớ như vậy sao? Thật đúng là…"

Quả thật là hôm qua Hạ Tuấn Lâm có uống nhầm rượu, nhưng những chuyện sau đó, cái gì cũng không có nhớ. Bây giờ nghe Đinh ca nói như vậy, cảm giác có chút mất mặt, mất mặt còn hơn cả chuyện mặc chiếc quần kia. 

Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm mới quyết định qua tìm người kia. 

Đứng trước giường của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chần chừ đưa tay lên. Ngủ rồi hả? Nếu vậy thì dựng đầu cậu ấy lên nói chuyện? 

Lâu rồi mới ngắm Nghiêm Hạo Tường ngủ với khoảng cách gần như này, có chút rung động. Như có một con quỷ tham lam khác ở trong người, nó hối thúc Hạ Tuấn Lâm sờ lên vầng trán kia, vén nhẹ lọn tóc lù xù đó, chơi đùa một tí. 

Bàn tay đột nhiên bị bắt lấy, Hạ Tuấn Lâm giật mình muốn rụt tay lại, chỉ nghe thấy chất giọng khàn khàn của người kia, "Nhìn lén tớ ngủ sao? Còn dê xồm?" 

Hạ Tuấn Lâm giật tay lại, "Ngồi dậy đi, tớ có chuyện muốn nói" 

Nghiêm Hạo Tường nghe lời từ từ ngồi dậy, cũng thuận tiện leo xuống, đứng đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu hỏi :"Có chuyện gì sao?" 

"Ừm… hôm qua tớ có làm chuyện quá đáng, còn có Tống Á Hiên ở đó, xin lỗi hai cậu… ", Hạ Tuấn Lâm sờ sờ mũi, trực tiếp nói. 

Đôi tay của Nghiêm Hạo Tường như không mà đưa ra sau lưng, siết chặt. "Không có gì đâu. Người xin lỗi phải là tớ mới đúng, nếu lúc đó biết được sự thật, tớ sẽ không để cậu làm vậy"

Càng lúc càng khó hiểu rồi. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, hỏi cái sự thật mà Nghiêm Hạo Tường nhắc đến rốt cuộc là cái gì. 

Nghiêm Hạo Tường làm ra bộ dạng không liên quan đến mình, thấp giọng trêu đùa, "Cậu thích Lưu Diệu Văn không phải sao?" 

!!!!!

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập thịch một cái, sau đó thì dữ dội đập nhanh hơn. 

Hạ Tuấn Lâm thích Lưu Diệu Văn lúc nào? Tại sao phải thích thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó? Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại nói như vậy?

"Tớ…"

"Cậu theo đuổi em ấy đi, tớ thấy em ấy rất tốt, đẹp trai lại còn tài năng nữa, ở cạnh em ấy cũng rất an toàn đi…", cố gắng kiềm chế bản thân lại, Nghiêm Hạo Tường rung giọng, nói tiếp câu: "Tớ ủng hộ cậu". 

Cả người của Hạ Tuấn Lâm như hóa đá, chỉ có trái tim là đập như đánh trống mở hội. Còn lại, cái gì cũng không cử động được. 

Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ đùa cợt, cười nói :"Hừm… tớ cứ tưởng cậu thích Trương ca, hóa ra là không phải à? Đêm qua cậu h… hôn má tớ, chắc là nhầm tớ thành Lưu Diệu Văn nhỉ?"

"Mà cũng đúng. Lưu Diệu Văn cũng ở bên cạnh cậu ngày ấy mà. Cậu thích em ấy cũng không có gì là lạ…"

"Ừm, nếu như cậu không có cách, vậy tớ sẽ giúp cậu theo đuổi em ấy"

"Hai người đứng cạnh cũng rất đẹp đôi"

… 

Hạ Tuấn Lâm thật sự hết nói rồi, cậu cười một cái tự chế giễu mình, sau đó là lùi dần ra cánh cửa, nghiêm mặt, "Ừ, tớ thích Lưu Diệu Văn đó, rất rất là thích em ấy đó!!!". 

Cái quay lưng của Hạ Tuấn Lâm, hệt như Thành Đô năm đó vậy. Chỉ tiếc là, lần này quay lưng rồi, về sau sẽ chẳng còn cơ hội ép cậu ấy nhìn mình nữa… 

Nghiêm Hạo Tường loạng choạng ngồi trên giường, cắn chặt môi đến bật máu. Cái vị tanh của máu oanh oanh ở trong miệng, cũng chẳng khó chịu bằng chuyện Hạ Tuấn Lâm quay lưng với mình. 

Hết rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường, có nói cái gì không đúng sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top