Nụ hôn đầu

Hôm nay chính là ngày ghi hình cho đại hội thể thao, trước đó, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ được tham gia vào những ngày vui vẻ như thế. Điều đáng nói, Lý Phi lại bất ngờ gọi Nghiêm Hạo Tường đến văn phòng gặp riêng trước khi tham gia ghi hình. 

"Đã lâu không gặp, Nghiêm Hạo Tường…" 

Nghiêm Hạo Tường lễ phép cúi đầu đối với vị chức cao vọng trọng này. Lý Phi hất tay, ý bảo Nghiêm Hạo Tường hãy ngồi xuống ghế đối diện, gấu nhỏ cũng ngoan ngoãn làm theo. 

"Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên sau khi con quay về, nhỉ?"

"Ừm, đừng kiêng dè gì cả, xem như ta là một người trong gia đình của con đi. Thoải mái mà nói chuyện nhé"

"Trở về rồi, có cái gì cũng nên nói thẳng ra nhỉ? Trước khi chú cháu ta tâm sự, ta có thể hỏi con một câu được không? Sau đó, cùng nhau trải lòng"

"Nghiêm Hạo Tường, con biết gì về chuyện fans ghép couple con và Hạ Tuấn Lâm không?" 

… 

Mùa hè năm 2019 có rất nhiều kỳ tích, so với những mùa hè trước đó. Chẳng hạn như việc Nghiêm Hạo Tường trở về sau 3 năm rời khỏi. Cũng giống như Trương Chân Nguyên đã nói, mỗi mùa hè đến, công ty đều mang đến một bất ngờ lớn. 

Được chơi cùng với cả mấy đứa nhỏ F3, Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc giống như xuyên không trở về, làm một Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi vô tư vô lo mà chạy nhảy. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt to tròn kia, vậy mà lại chất chứa sự lo lắng ngập tràn, một trạng thái trái ngược hoàn toàn với nụ cười ở trên môi. 

Mã Gia Kỳ hôm nay có chút khác lạ, ánh mắt anh luôn dán chặt lên người của Nghiêm Hạo Tường, bằng sự khó hiểu mà nhìn chằm chằm. Đinh Trình Hâm biết nhưng cũng không nói gì. Có biết không, Mã Gia Kỳ khi rơi vào trạng thái nghiêm túc thì thật sự rất đáng sợ đó. 

Giữa lúc chơi bịt mắt tìm người, Nghiêm Hạo Tường bị thương, gấu nhỏ đau rát phải rời khỏi sân đến tìm staffs, Đinh Trình Hâm xem xét đôi chút, không thấy Nghiêm Hạo Tường nghiêm trọng nên bỏ đi, gọi Hạ Tuấn Lâm sang xem thử. 

Hạ Tuấn Lâm nghe đến người kia bị thương thì nóng lòng đi xem. Mặc dù là miệng nói sẽ không thích nữa, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn là không chối bỏ được đoạn tình cảm ấy. 

Hôm nay fans của couple Tường Lâm được một dịp ăn đường đến ngất. Hành động chọc ghẹo của Nghiêm Hạo Tường, cử chỉ quan tâm của Hạ Tuấn Lâm, tất cả đều được thu lại trong ánh mắt của các tỷ tỷ cả rồi. Nói hai đứa nhỏ này không thích nhau, đấy chính là gạt người!!!

Nghiêm Hạo Tường làm quen được một vài đứa nhỏ F3, cảm giác như vừa gặp đã thân. Mã Gia Kỳ ngoài mặt không nói gì với hành động ôm ấp của Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà anh thật sự giống như người đang mang tâm sự. 

Trong nhà vệ sinh, Mã Gia Kỳ dùng tay kéo dãn chân mày của mình, thở ra một hơi dài rồi nhìn vào gương đăm chiêu suy nghĩ. 

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, dừng trước cửa nhà vệ sinh. Nghiêm Hạo Tường chần chừ gõ cửa. Mã Gia Kỳ liếm môi, lấy lại vẻ mặt vui vẻ ra mở cửa. 

"Em đi vệ sinh sao? Vào đi. Anh cũng xong rồi", Mã Gia Kỳ cười nói. 

Nghiêm Hạo Tường siết chặt vạt áo, nhìn Mã Gia Kỳ hồi lâu mới mở lời, "Chuyện hôm đó…"

"Hôm đó anh không nghe thấy gì đâu, anh chỉ tình cờ đi uống nước thôi. Vậy nhé, anh đi trước"

Bóng lưng của Mã Gia Kỳ làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chột dạ. Không sợ anh ấy nghe thấy, chỉ sợ anh ấy nghe thấy rồi lại giả vờ như bản thân chưa nghe được gì hết. Có nghe qua Mã Gia Kỳ rất ít khi giận dỗi ai đó, nhưng mà bây giờ, xem ra Nghiêm Hạo Tường đã chứng kiến được cảnh tượng Mã Gia Kỳ giận một người rồi.

Là ngoài mặt thì tỏ như không có gì, mà trong lòng đang ngập tràn sự phẫn nộ. Nghiêm Hạo Tường sợ nhất những người như thế. 

Đợi đến khi Lưu Diệu Văn tìm đến, Nghiêm Hạo Tường mới ngừng nhìn về phía có Mã Gia Kỳ. 

"Phi tổng tìm anh có chuyện gì sao?", Lưu Diệu Văn vừa đi vừa lướt điện thoại, hỏi. 

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, lắc lắc cái đầu nhỏ, "Một vài chuyện về gia đình của anh thôi"

"Ey Tường ca, anh dỗ Hạ nhi xong chưa?"

"Chưa. Làm sao thế?"

"Ừm… anh ấy nhờ em đưa cái này cho anh. Bảo anh thoa vào không sẽ sưng. Này nhé, anh ấy biết lo cho anh rồi đó. Anh cố gắng thêm một chút, sẽ nhanh dỗ được anh ấy thôi"

Nghiêm Hạo Tường đứng bất động vài giây, mới đưa tay nhận lọ thuốc từ tay Lưu Diệu Văn. Cả hai sánh vai nhau rời khỏi nơi u tối đó. 

Tối đến cả bọn dự định kéo nhau ra ngoài ăn, có rủ thêm mấy đứa nhỏ F3, nhưng mà còn phải tập luyện, nên mấy bé đã từ chối trước. Tô Tân Hạo có vẻ rất thích Nghiêm Hạo Tường, suốt buổi chơi cùng cứ cười đến ngốc lên. Thằng bé ấy nằng nặc đòi theo cùng, Chu Chí Hâm hăm dọa một vài chuyện, Soái Soái liền cụp đuôi ngoan ngoãn ở nhà. 

Bảy đứa chỉ muốn có một buổi tối thật vui vẻ như người bình thường, nhưng đám fans tư sinh nào cho phép. Bọn họ đứng đợi sẵn ở ngoài, động một chút thì đi theo ngay. 

Staffs tìm cách đánh lạc hướng, dẫn bọn nhỏ an toàn trở về nhà. 

Nghiêm Hạo Tường vừa về đã đi thẳng lên phòng, khóa chặt cửa từ bên trong. Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài nghe lén, cũng không nghe được gì ngoài tiếng bụp bụp do thứ gì đó va vào tường. Chắc là Nghiêm Hạo Tường lại dùng nắm đấm rồi. 

"Mở cửa!! Nghiêm Hạo Tường mở cửa!!!" 

Lưu Diệu Văn bất bình đập cửa kêu gào. Nếu còn đấm, bàn tay của Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ chẳng còn khúc xương nào nguyên vẹn. 

Hạ Tuấn Lâm từ khi nào đã ở phía sau Lưu Diệu Văn, thỏ nhỏ biết Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy cái gì từ đám fans tư sinh kia rồi. Cho nên nhân nhượng một lần, cậu dịu giọng gọi, "Nghiêm Hạo Tường, là tớ"

Ngay lập tức, cánh cửa liền chầm chậm được mở ra. 

Lưu Diệu Văn chết đứng. Bản thân gọi đến khan cả cổ cũng không thèm mở. Hạ Tuấn Lâm chỉ nói một câu liền mở rồi, Nghiêm Hạo Tường có ý gì đây chứ. Tốt nhất vẫn là, biết điều mà rời khỏi. 

Hạ Tuấn Lâm bước được hai bước, đã bị Nghiêm Hạo Tường gắt gao ôm lấy. Lần này cậu không đẩy ra nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng người nọ mà an ủi. 

"Tớ trở về là sai sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không có sai. Cậu chỉ trở về để thực hiện ước mơ của mình, bọn họ có nói gì thì mặc kệ đi. Cậu không bất tài, cậu là giỏi nhất, cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ"

Cả cơ thể bỗng nhiên bị siết chặt hơn, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười nhẹ, tiếp tục nói những lời động viên Nghiêm Hạo Tường. 

"Cậu trước giờ không để ý bên ngoài mà, thế sao bây giờ chỉ vì một câu đó mà đã yếu lòng rồi?"

"Môi trường này, chính là vật lộn với lòng tự ái. Người ta có mắng nhiếc cậu thế nào, chỉ cần cậu không làm gì sai, sợ gì những lời nói đó có đúng không? Sống thẳng thắn, không thẹn với lòng… " 

"Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ của ngày xưa chạy đi đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngoe nguẩy. 

"Không phải, tớ không để tâm bọn họ mắng tớ thế nào. Nhưng bọn họ đã mắng cậu, bọn họ bảo cậu tránh xa tớ, cậu chịu được? Tớ thì không chịu được!!!"

"Bọn họ lấy tư cách gì kêu cậu tránh xa tớ? Bọn họ có tư cách gì nói cậu không xứng đứng cạnh tớ? Bọn họ có cái tư cách gì chứ?"

"Hạ Tuấn Lâm là đứa trẻ ngoan ngoãn, tại sao lại nói cậu hư đốn? Hạ Tuấn Lâm là đứa nhỏ hiền lành, tại sao lại nói cậu xấu xa? Hạ Tuấn Lâm đối với tớ rất xinh đẹp, tại sao lại nói cậu xấu xí? Hạ Tuấn Lâm hát hay nhảy đẹp đến như vậy, dựa vào đâu nói cậu bất tài?? Họ dựa vào đâu??"

"Hạ nhi, tớ bảo vệ cậu. Sau này, không cho bất cứ ai nói cậu như vậy nữa!!"

Hạ Tuấn Lâm chấn động, bấy giờ mới kịp nhận ra. Thiếu niên này vì mình nên mới trở nên như thế này. Hạ Tuấn Lâm chết chìm trong sự ấm áp này. 

"Ừm, không sao đâu. Dù sao, tớ quen rồi"

Ba chữ tớ quen rồi của Hạ Tuấn Lâm, làm Nghiêm Hạo Tường ứ nước mắt. Có phải trong suốt mấy năm qua, ngày ngày Hạ Tuấn Lâm đều phải nghe những thứ như vậy hay không. Lòng nhẫn nại của Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cao đến mức nào, mới có thể rèn luyện thành một trạng thái sắc đá như hiện tại? 

Ôm đến đã đời, Nghiêm Hạo Tường buông Hạ Tuấn Lâm ra. Tâm trạng bức xúc rối bời của Nghiêm Hạo Tường hiện rõ hết lên khuôn mặt đẹp trai ấy. 

Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay xoa xoa mi tâm của Nghiêm Hạo Tường, nói :"Phía trước còn rất nhiều thứ, mới có bao nhiêu đây cậu đã chịu không nổi, vậy thì làm sao bước tiếp? Nghe lời, quên hết chuyện hôm nay đi được không?" 

Nghiêm Hạo Tường biết chứ, anh cũng đã trải qua những thứ tồi tệ hơn rất nhiều. Cũng đã nghe mắng chửi đến quen tai, nhưng bọn họ mắng Hạ Tuấn Lâm thậm tệ như vậy, còn tác động đến mối quan hệ của cả hai, là lần đầu tiên anh chứng kiến. 

Có thể xuyên không trở về không? Hoặc mượn cỗ máy thời gian của Doraemon ? Chỉ cần trở về quá khứ 3 năm trước, đánh cho Nghiêm Hạo Tường năm 12 tuổi một cái, răng đe hắn, bảo hắn đừng bao giờ bỏ đi, đừng bao giờ bỏ lại Hạ Tuấn Lâm lại nữa. 

Nghiêm Hạo Tường quay đầu, nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Cậu bật cười, là lần đầu chứng kiến bộ dạng yếu đuối của Nghiêm Hạo Tường mà. 

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống tìm đến bàn tay đỏ lên vì lúc nãy đấm vào tường của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng xoa xoa. Gấu nhỏ nhìn mãi nhìn mãi lên chóp đầu Hạ Tuấn Lâm, bàn tay trở một cái, đã biến thành mười ngón tay đan chặt. 

Dịu dàng quá! 

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, thật sự đã không nhịn được nữa. Hạ Tuấn Lâm lúc này mềm mềm như chiếc bánh bao, nếu mà không ăn thì thật là tiếc. 

Cảm xúc hối hận bực tức gì đó mặc kệ vậy, hôn một cái, chắc sẽ nhẹ lòng hơn. 

Gấu nhỏ đột nhiên xích lại gần, nghiêng đầu. Hạ Tuấn Lâm sợ hãi lùi về sau. Hình ảnh Nghiêm Hạo Tường cúi xuống hôn cổ Hạ Tuấn Lâm trên giường đêm đó lại một lần nữa hiện lên, cậu run rẩy bấu chặt lên phần áo trước ngực Nghiêm Hạo Tường. 

Thấy người kia định thoát thân, liền ấn gáy Hạ Tuấn Lâm lại, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt hưởng thụ. 

Đôi môi mềm mại của Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp mà ngọt ngào của Nghiêm Hạo Tường. 

Đây chính là nụ hôn đầu của Hạ Tuấn Lâm, thật sự là nụ hôn đầu. 

Hạ Tuấn Lâm, không thể động đậy được nữa, cậu giống như hóa đá, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nghiêm Hạo Tường biết người trong lòng đã hoảng rồi, cho nên nhẹ nhàng dùng ngón tay miết lấy cằm Hạ Tuấn Lâm, xoa một cái trấn an, bản thân thì vẫn trong giây phút hưởng lợi. 

"TƯỜNG CA!!!"


-----------------

Ừm, hôn sớm quá nên sẽ ngược lâu lâu một chút hí hí 👀 =))) 

Nhưng mà fic này hỏng có liên quan đến fic 'Em muốn gì?' ha, ban đầu tui cũng có ý định xem đây là phần tiền truyện của 'Em muốn gì?', nhưng mà lại triển nó đi xa quá nên thôi. Phần tiền truyện của 'Em muốn gì?' nằm ở Đoản á kkk 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top