Người anh ấy thích là anh
Sáng sớm, các thiếu niên kéo nhau đến phòng ăn chung, chuẩn bị năng lượng tập luyện cho tiết mục solo của mình.
Buổi ăn sáng hôm nay có phần ảm đạm, nặng nề, và cả lạnh lẽo, lạnh đến rợn cả người.
Lưu Diệu Văn muốn ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, kết quả bị gấu nhỏ đổi chỗ, gấu nhỏ ung dung chuyển sang ngồi cạnh Tống Á Hiên, bắt đầu cười cười nói nói.
Em út liếc mắt khó chịu, chỉ biết chậm chạp kéo ghế đặt mông xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Không nhìn nhau, vậy thì có thể chắc chắn một điều, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa làm hòa!!
Lưu Diệu Văn huých tay Hạ Tuấn Lâm, thì thầm, "Anh chưa làm hòa với Tường ca sao?"
Hạ Tuấn Lâm gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Lưu Diệu Văn, cười một cái rồi gật đầu nhẹ.
Những giây phút hiện tại, các thiếu niên không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến chuyện riêng tư nữa. Trước mắt, các em ấy phải chuẩn bị thật tốt cho phần trình diễn của mình.
Chơi trò một kèm một, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ bảo nhau những chỗ cần thiết, sau đó sẽ vui vẻ trêu chọc nhau.
Nói thật, bây giờ chỉ có ba anh lớn là có thể cười cười như vậy thôi. Bốn cậu em út giống như rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, không còn nghịch ngợm như trước nữa, đặc biệt là đôi song sinh kia.
Trưa đến, tin Nghiêm Hạo Tường bị thương trong lúc tập luyện đã đến tai của những người còn lại. Lập tức bỏ hết công việc mà chạy đến xem.
Đinh Trình Hâm sốt sắng hỏi Nghiêm Hạo Tường bị làm sao vậy. Gấu nhỏ chỉ vào đầu gối bầm tím của mình, đáp :"Em vô tình chạm trúng cạnh bàn thôi, mọi người không cần lo đâu".
"Không cần lo? Được thôi tùy em!!", Đinh Trình Hâm bực tức mắng cho một câu đó rồi quay người đi mất. Nghiêm Hạo Tường tủi thân tiếp tục thoa thuốc cho mình. Tự nhủ rằng, A Trình ca mắng như vậy là vì anh ấy lo lắng thôi.
Mã Gia Kỳ sờ lên mái tóc của gấu nhỏ nhẹ giọng, "Đừng buồn, cậu ấy lo cho em thôi", nhưng em ấy theo phản xạ tránh sang một bên. Nghiêm Hạo Tường cười hì hì nói, bản thân không thích người ta chạm vào tóc mình như thế.
Mã Gia Kỳ cũng gật đầu, căn dặn Nghiêm Hạo Tường về sau cẩn thận, sau đó kéo Trương Chân Nguyên ra ngoài trước.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn bốn người.
"Đầu gối của cậu vẫn không khỏi được sao?", Tống Á Hiên ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, nghiêng đầu hỏi.
Gấu nhỏ xoa xoa đầu gối của mình, sau đó ngoan ngoãn phủ quần xuống, "Ừm, vẫn như vậy"
"Hệt như 3 năm trước?"
Câu hỏi của Tống Á Hiên làm đôi tay của Nghiêm Hạo Tường lơ lửng. Đúng là hệt như 3 năm trước. Hóa ra Tống Á Hiên vẫn luôn để ý tới chấn thương của gấu nhỏ như vậy.
Dừng lại hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường mới nhìn lên Hạ Tuấn Lâm, như cố tình mà nói, "Quá khứ là quá khứ, cho cái gì quên được thì cứ quên đi, đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai là được! Hiện tại, tớ đã ổn rồi, không sao hết". Nói xong rồi lại né đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Hạ Tuấn Lâm.
Mà chiếc thỏ nhỏ nào đó vẫn cắn răng nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế.
Quá khứ 3 năm trước? Quên đi?
Nghiêm Hạo Tường muốn Hạ Tuấn Lâm quên đi? Vậy thì Hạ Tuấn Lâm sẽ quên!
Đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào 5 ngón tay thon dài của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn em ấy, nói :"Văn ca, anh đói bụng rồi~"
Xoảng!
Ly nước trên tay Tống Á Hiên đột nhiên rơi xuống, va chạm với sàn nhà tạo nên một tiếng vang lớn, mảnh vỡ cứ theo quán tính mà văng ra tứ phía.
Lưu Diệu Văn một hai buông tay Hạ Tuấn Lâm, chạy lại kéo Tống Á Hiên ra khỏi nơi nguy hiểm đó.
Mà Nghiêm Hạo Tường cũng từ khi nào đã nắm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm kéo về phía mình, không cho cậu ấy bị trúng một mảnh vỡ nào.
Nhìn nhau trong lo sợ, hồn vía của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã rủ nhau đi dạo chơi, không biết đã về xác hay chưa.
Bây giờ mới hiểu được câu, trong tình huống nguy hiểm nhất, người ta chỉ lo lắng cho người quan trọng nhất của bản thân mà thôi .
Tống Á Hiên giãy giụa thoát khỏi cái kìm kẹp của Lưu Diệu Văn, tự mình đi lại nhặt mảnh vỡ. Lưu Diệu Văn khó hiểu đi theo Tống Á Hiên, nhưng anh ấy lại xích ra xa, không muốn ngồi gần cậu.
???
Có thể nói cho Lưu Diệu Văn biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Tuấn Lâm và cả Tống Á Hiên, hai người này bị ma nhập hết rồi sao?
Ngay lập tức, Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Đúng, là Hạ Tuấn Lâm chứ không phải là Tống Á Hiên!
Hai nhân vật còn lại chỉ đành ngậm ngùi dọn đống mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn.
Khi Hạ Tuấn Lâm dừng chân, Lưu Diệu Văn liền gấp gáp hỏi, "Anh làm sao nữa? Tự dưng lại nắm tay em làm gì? Còn làm nũng? Rốt cuộc thì hai người định thế nào đây? Chơi trò kéo đẩy hả?"
Trò kéo đẩy? Trò kéo đẩy trong lời nói của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm thật sự không thể hiểu nó. "Không có. Chỉ là anh thích em"
!!!!
!!!
"Hạ nhi, anh có tiền sử bệnh thần kinh không? Ăn nói linh tinh cái gì vậy? Tỉnh lại, mau tỉnh lại cho em. Anh thích em sao? Anh mơ hả? Mau tỉnh lại cho em!!", Lưu Diệu Văn chịu hết nổi nên bắt lấy đôi vai nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, lắc lắc cho chiếc thỏ nhỏ ấy tỉnh ngộ.
Hạ Tuấn Lâm ngược lại chỉ cười, gạt tay Lưu Diệu Văn ra khỏi người mình, "Anh đã nói với cậu ấy như thế".
"Cậu ấy? Là Tường ca sao? Anh thích em? Anh nói với anh ấy như thế? Anh…. Hai người làm em điên chết rồi!!!"
Lưu Diệu Văn vò vò cái đầu đang bốc lửa của mình, mặc sức mà trách mắng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Đến khi tự mình bình tĩnh lại, Lưu Diệu Văn mới lôi Hạ Tuấn Lâm đi, nhưng thỏ nhỏ liền cự tuyệt. Lưu Diệu Văn liền trở nên cầu khẩn, "Anh mau đi nói lại với anh ấy, là anh không có thích em. Mau đi, nếu không cả Tường ca và Hiên nhi đều sẽ hiểu lầm chúng ta mất!!! Xem như em xin anh!!".
Cho Lưu Diệu Văn một cái lắc đầu từ chối, Hạ Tuấn Lâm nhìn sâu vào đôi mắt trên trẻ con ấy, nói :"Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang trong mối quan hệ… "
!!!
Lại đến nữa rồi! Đây rốt cuộc là cú sốc gì nữa đây?
Lưu Diệu Văn cười. "Anh đùa em đúng không? Họ…"
"Là anh đã thấy họ ôm nhau trong phòng! Đêm hôm qua!!!"
Chỉ bỏ lại một câu ấy, Hạ Tuấn Lâm quay người, trở về phòng tập của mình. Bỏ lại Lưu Diệu Văn với hàng triệu câu hỏi ở trong đầu.
Kể cả qua ngày hôm sau, hôm sau nữa, cũng không thể trả lời được câu hỏi mà mình đặt ra. Tìm đến Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, anh ấy chỉ viện cớ là đang bận tập luyện không có thời gian. Tìm đến Tống Á Hiên, cá nhỏ ấy liền tránh mặt không tiếp. Lưu Diệu Văn mệt mỏi rồi.
Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm. Tại sao lại trở thành mối quan hệ rối ren đến như vậy?
Vòng quanh ký túc xá chỉ có được vài nơi thoáng mát, Hạ Tuấn Lâm cũng tự mình tìm được một căn phòng rộng rãi, cậu có thể ở đây sống trong suy nghĩ của mình.
Hai ngày nay, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói chuyện được một câu với nhau. Tống Á Hiên vẫn tránh mặt Lưu Diệu Văn mọi lúc mọi nơi.
Cường độ luyện tập ngày càng cao, sức khỏe của Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng chịu hết nổi, cậu bé lại trở nên khó khăn với chính cổ họng của mình.
Uống vội một ngụm nước ấm, Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu hát mấy câu, nhưng được một lúc thì cổ họng lại trở nên đau rát. Đinh Trình Hâm có nói với cậu rằng hãy giữ giọng, khi nào hết đau hẳn tập tiếp, vậy mà cậu lại trốn ở đây để tập, nếu anh ấy mà biết chắc sẽ lôi đầu cậu ra xử bắn mất.
Ở đây yên tĩnh bao nhiêu thì ở phòng ký túc xá bốn người lại như chốn chiến trường oanh liệt.
Tống Á Hiên đứng giữa hai người con trai cao to, luôn miệng nói dừng lại đi dừng lại đi, kết quả nói một hồi bản thân cũng bị hai người kia đẩy ra.
Tống Á Hiên nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận trận đánh nhau bùng nổ, nhưng im lặng được một chút lại nghe được giọng nói trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường. "Cần nói chuyện rồi sao?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, quay lại nói với Tống Á Hiên, "Anh ra ngoài trước đi, em có chuyện muốn nói với Tường ca"
Không thể mặt dày ở lại đây được, nhưng Tống Á Hiên cũng không thể ra ngoài khi cả hai người đó nóng nảy như vậy.
Lưu Diệu Văn bực mình lôi Tống Á Hiên ra ngoài, khóa cửa. Mặc cho Tống Á Hiên có đập cửa gào thét đến cỡ nào cũng không thèm để ý nữa.
"Anh với Tống Á Hiên là thế nào?", Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, hỏi.
Nghiêm Hạo Tường cũng đoán trước được Lưu Diệu Văn sẽ hỏi câu hỏi thế này rồi, nên anh chỉ đành nói sự thật, "Không có gì đâu, em đừng hiểu lầm. Anh không có tình cảm nào với Tống Á Hiên hết".
Tin hay không tin, Lưu Diệu Văn cũng không muốn nghĩ tới nữa, cậu hỏi tiếp :"Tại sao lại nghĩ rằng Hạ nhi thích em?"
"Là cậu ấy nói"
"Anh ấy nói gì thì anh tin cái đó sao? Anh không chịu suy nghĩ dù chỉ là một chút sao?"
Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, giống như không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng Lưu Diệu Văn nhất quyết không buông tha, cậu nhích lại gần, đối mắt với gấu nhỏ, nói.
"Nếu như anh ấy thích em, vậy thì mất công đợi anh 3 năm để làm gì? Nếu như anh ấy thích em, vậy thì tại sao đêm đó hôn anh, còn gọi tên của anh. Anh nghĩ rằng anh ấy say nên nhìn lầm anh thành Lưu Diệu Văn em sao? Không, anh ấy gọi tên của anh, là gọi tên Nghiêm Hạo Tường, không phải Lưu Diệu Văn!! "
Biết ngay là Nghiêm Hạo Tường sẽ bỏ qua cái chi tiết nhỏ này mà. Lưu Diệu Văn thấy mắt Nghiêm Hạo Tường trợn to nhìn mình là cũng đủ hiểu rồi.
Lưu Diệu Văn đều đều nói tiếp, "Anh làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của Hạ nhi một chút. Kể cả chuyện mang tình cảm của anh ấy ra đánh cược với Trương ca, em còn chưa tính sổ với anh."
"Tường ca… Em nghĩ rằng người anh ấy thích mới là anh, là Nghiêm Hạo Tường! Không phải Trương Chân Nguyên cũng không phải Lưu Diệu Văn"
"Hai người cá cược thua rồi, đột nhiên lại lôi em và Hiên Hiên vào. Như vậy là ác với Hạ nhi lắm anh biết không?"
"Trước khi mọi chuyện quá muộn, anh mau giải thích với anh ấy đi… Nếu để anh ấy nghe được chuyện này từ người khác, anh đừng có mơ anh ấy sẽ tha thứ cho anh.. "
Nói Lưu Diệu Văn không thương Hạ Tuấn Lâm là nói dối rồi. Bởi vì ngoài Tống Á Hiên ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh mình, thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã có khoảng thời gian cùng Lưu Diệu Văn trưởng thành, cùng Lưu Diệu Văn vui vẻ bên nhau. Anh ấy chung quy vẫn là người anh trai nhỏ mà Lưu Diệu Văn thương nhất.
Nghiêm Hạo Tường trở về, Lưu Diệu Văn rất vui vì gấu nhỏ có thể thay cậu chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm. Không nghĩ tới, gấu nhỏ hết lần này tới lần khác làm Hạ Tuấn Lâm buồn. Lưu Diệu Văn vẫn là nên suy nghĩ lại một ít, xem có nên ủng hộ hai người họ nữa hay không.
Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai của Nghiêm Hạo Tường hai ba cái, "Ừm, sân khấu solo sắp tới rất quan trọng, anh mau giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, không hay đâu"
Lưu Diệu Văn mang tâm trạng nhẹ nhõm, tươi cười tiến đến cánh cửa lớn.
….
Đến khi mở được cánh cửa ấy ra
Nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn cũng dần dần hạ xuống, chớp mắt không tin vào những gì mình thấy nữa.
Người nọ đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn người ngồi trên giường, ánh mắt hận không thể giết chết người đó.
Lưu Diệu Văn lắp bắp gọi tên người nọ.
Xong rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top