Kết thúc!
Ngày 25 tháng 8 năm 2019, dưới ánh đèn sân khấu cùng với một lượng lớn pháo giấy bay loạn lên không trung, hình ảnh năm thiếu niên cúi đầu trước hàng trăm khán giả hâm mộ, nói một lời cảm ơn vì đã tin tưởng và lựa chọn họ.
Đinh Trình Hâm chẳng kiềm được nước mắt, lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh mình, cuối cùng chỉ là âm thầm cho em ấy một cái nắm tay thật chặt. Ý nghĩ dỗ dành, động viên…
Mã Gia Kỳ sốc đến không nói nên lời, giọng nói của anh cứ ngắt quãng, giống như nghẹn cả một lít nước mắt.
"Cảm ơn… cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Em sẽ cố gắng phát huy hết vai trò đội trưởng mà em nhận được… còn có… cảm ơn hai người còn lại, vì đã cùng chiến đấu, cùng đồng hành cùng năm người bọn anh đến ngày hôm nay… ừm… sau này…"
…
Mã Gia Kỳ nói đến câu này, nước mắt từ trên khóe mắt cùng trực trào không thôi.
Nếu như Đinh Trình Hâm là 30 giây nghẹn ngào của Mã Gia Kỳ, thì hai thiếu niên đứng sau cánh gà ấy, là 20 giây xót xa của Mã Gia Kỳ.
"Sau này… sẽ luôn nhớ đến hai em"
Trong vô số lời muốn nhắn nhủ, Mã Gia Kỳ vẫn là chọn câu nói ấy.
Kết thúc đêm thành đoàn, Hạ Tuấn Lâm trốn trong phòng thay đồ, dù cho ai có gọi thế nào cũng không lên tiếng.
Đinh Trình Hâm chỉ nhìn vào gương mặt hốc hác của Nghiêm Hạo Tường, cho em ấy một cái gật đầu. Được A Trình ca tiếp thêm sức mạnh, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm gõ cửa, giọng cũng tự khắc mà nhỏ nhẹ lại.
"Hạ nhi… là tớ…"
Hơn 5 phút im lặng, cánh cửa kêu một tiếng cạch, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn người vừa mới mở cửa. Không nhịn được mà hỏi, "Trốn ở đấy làm gì?".
Đinh Trình Hâm vội vàng đẩy cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vào phòng, không quên khóa chặt cửa lại. Giải quyết trong hôm nay đi, qua ngày mai lại là một tương lai mới.
Hạ Tuấn Lâm đứng cúi đầu trước mặt Nghiêm Hạo Tường, không nói lấy nửa lời. Nhìn đôi vai nhỏ bé của người trước mặt run lên, Nghiêm Hạo Tường cười chua xót một cái, rồi tiến lại ôm lấy người nọ.
Những cái ôm trước đều là hạnh phúc, vui mừng. Cái ôm này… có thể sẽ là một cái ôm chia ly…
"Cậu làm tốt lắm Hạ nhi. Cậu thực hiện được ước mơ của mình rồi… Đừng có làm vẻ mặt ủ rũ như vậy, mọi người lo cho cậu lắm. Đồ ngốc"
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cứ đều đều ở bên tai, Hạ Tuấn Lâm đứng bất động như một cỗ máy. Cậu nghe thấy chứ, cậu hiểu Nghiêm Hạo Tường đang nói cái gì, chỉ là cậu không thể chấp nhận được, chấp nhận cái sự thật đang diễn ra rành rành trước mắt mình.
Vẫn là năm người…
Bọn họ vẫn chỉ chọn năm người. Không hề tồn tại con số bảy trong lòng họ. Vẫn là Đài Phong Thiếu Niên Đoàn năm đó, chỉ là mất đi Diêu Cảnh Nguyên, lại thêm vào một Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường… không có.
Điều Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nhất đã xảy ra rồi. Cái ngoéo tay hứa hẹn khi ấy, thật sự đã đến lúc thực hiện rồi.
Hạ Tuấn Lâm chầm chậm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, hỏi, "Khi nào cậu về Canada?"
"Tớ…"
"Tớ có thể ra tiễn cậu không?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, cười rồi gật đầu, "Được chứ. Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước khi cậu ra tiễn tớ, có thể yêu cầu cậu một việc không? Xem như một món quà chia tay tớ"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, Nghiêm Hạo Tường mới nói tiếp.
"Chúng ta yêu nhau được không? Yêu nhau trong một ngày. Trong 24 giờ ấy, cậu muốn đi đâu, ăn gì tớ cũng sẽ dẫn cậu đi… Sau đó…"
Nghiêm Hạo Tường chắc là không dám nói ra vế sau, cho nên có chút ngập ngừng. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền mở miệng, "Sau đó thì vui vẻ buông bỏ…"
Hạ Tuấn Lâm mặc kệ cỗ máy ở ngực trái đang co thắt đến dữ dội, cậu mạnh dạn ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường ghì xuống, chủ động hôn lên môi của gấu nhỏ.
Lúc buông nhau ra, Hạ Tuấn Lâm còn vui vẻ nói thêm một câu, "Từ giây phút này, Nghiêm Hạo Tường chính là bạn trai của Hạ Tuấn Lâm!"
Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc đáp trả, "Được, là bạn trai của Hạ Tuấn Lâm…"
Cho dù chỉ có một ngày, thậm chí là một giờ, thì với thân phận là người yêu của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy quá đủ rồi. Một ngày đẹp trời nào đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ được thấy ngôi sao Hạ Tuấn Lâm trên màn ảnh nhỏ, còn mình thì vẫn chỉ là một nam sinh bình thường.
So với việc buông bỏ, Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn cùng Hạ Tuấn Lâm bước tiếp hơn, cho dù cả hai có cách xa bao nhiêu đi nữa, là từ Trùng Khánh đến Thành Đô, hay là từ Trung Quốc đến Canada, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không ngại. Điều quan trọng cản trở Nghiêm Hạo Tường tiếp tục ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm chính là, cậu ấy giờ đã là người của công chúng, là bảo bối của fans, còn mình là một kẻ bất tài vô dụng. Nói ra như thế, người lớn thường dùng từ không môn đăng hộ đối để diễn tả.
Câu chuyện của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng trong và ngoài lầu 18. Nhiều người đồn đoán rằng ấy là mối quan hệ gương vỡ lại lành. Thật ra không có gương vỡ lại lành nào ở đây cả. Hạ Tuấn Lâm mang chiếc gương ấy cất vào một cái hộp nhỏ, giống như mang tình cảm của bản thật buộc chặt lại, khi Nghiêm Hạo Tường trở về thì lấy nó ra, bắt đầu lại.
Chỉ tiếc là chưa kịp bắt đầu thì câu chuyện ấy đã có kết thúc rồi. Một kết thúc mà chẳng ai mong muốn cả.
Nghiêm Hạo Tường dành cả một đêm để nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ, không dám chợp mắt dù chỉ một lúc. Nghiêm Hạo Tường muốn chụp lại Hạ Tuấn Lâm bằng đôi mắt của mình, chụp một cách cẩn thận và trân trọng nhất có thể.
"Hạ nhi… tớ không muốn quên cậu… Nhưng chúng ta là tự nguyện chọn một cái kết buồn, cậu sẽ không hối hận đúng chứ? Tớ sẽ không… Dù thế nào cũng sẽ không. Hối hận cũng không thể ở bên cạnh cậu được. Ban đầu tớ không trở về đây thì hay rồi, biết đâu tớ sẽ quên được cậu. Cậu cũng sẽ có một người khác yêu thương mình hơn. Tớ xin lỗi. Tớ không cho cậu ra tiễn tớ được, tớ sợ mình sẽ xiêu lòng mà ở lại mất… Khi tớ đi rồi, cậu phải tha thứ cho tớ nhé…"
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường là nhỏ nhẹ, là thì thầm. Là do không muốn đánh thức người trong lòng, cũng không dám đứng trước mặt cậu ấy nói ra những lời đó.
Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường rất chặt, như một chú mèo nhỏ mà mặc sức dụi dụi vào bả vai của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà phì cười, bạn trai nhỏ của anh là dễ thương nhất.
Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thức rất sớm. Chủ yếu là muốn ngày hẹn hò của họ kéo dài hơn một chút. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không cấm cản họ ra ngoài nữa, có fans tư sinh hay không có fans tư sinh, mặc kệ vậy. Kỷ niệm là thứ đáng được tôn trọng mà.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu lại đây đi, chúng ta chụp một bức ảnh nha!!!? Nha~~"
Hạ Tuấn Lâm trong chiếc áo hoodie màu vàng chạy lon ton về phía vòng đu quay, hí hửng gọi Nghiêm Hạo Tường trong cái áo sơ mi màu xanh nhạt đang đứng ở gần đó.
Chị gái kia nhìn thấy rồi, cho nên ngõ lời chụp giúp hai người họ. Nụ cười trên môi chị gái bất chợt dâng lên rồi hạ xuống, tự như một làn sóng trôi dạt vào bờ cát.
Chị ấy nhận ra Hạ Tuấn Lâm, cũng nhận ra cả người con trai chững chạc đang đứng bên cạnh cậu là ai. Trong lòng chị ấy khó chịu đến lạ. Chẳng biết là do gặp được idol ở ngoài đời, hay là do cặp đôi đang vui vẻ tạo dáng trước khung hình. Cũng có thể là do ánh mắt của họ dành cho nhau làm cho chị ấy rung động. Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã long lanh, hôm nay nhìn Nghiêm Hạo Tường lại thấp thoáng nét đượm buồn. Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, ẩn chứa nỗi tiếc nuối và đau khổ.
Đến lúc giao trả điện thoại lại cho Hạ Tuấn Lâm, chị ấy mới nói một câu, "Hôm nay hai đứa dũng cảm lắm, cho nên giữ được thì hãy giữ lấy. Nụ cười của hai đứa dành cho nhau, cũng đừng bao giờ đánh mất nó"
Chị ấy xoay lưng, nước mắt ứ nghẹn từ lúc cầm điện thoại cũng đã trực trào. Đoạn tình cảm đẹp đến như vậy, lại vì hai chữ dư luận mà buộc phải buông bỏ. Đau lòng thật.
Hạ Tuấn Lâm siết chặt chiếc điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của chị gái kia. Nghiêm Hạo Tường khẽ khàng ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm trấn an, "Bạn lớn, có muốn đi chơi vòng quay ngựa gỗ không?"
Hạ Tuấn Lâm trong giây liền ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười hì hì, "Đi chứ!"
"Xong rồi có muốn đi đâu nữa không?"
"Tớ muốn đi ăn bánh ngọt"
"Ăn đồ ngọt nhiều như vậy, không sợ mập sao?"
"Tớ mới không sợ…"
"Lùn lại mập nữa, sẽ xấu mất. Hạ Tuấn Lâm mà trở nên xấu xí sẽ bị fans cười đó"
"Nếu họ thật sự thích tớ thì sẽ không chấp nhất ngoại hình của tớ đâu. Lùn thì đã sao chứ? Có cậu đứng ở trước bảo vệ, tớ sẽ không sợ thứ gì hết. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường, cậu dám chê người yêu của mình lùn sao?"
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm một cái, vui vẻ đáp trả, "Lùn đáng yêu mà"
Hạ Tuấn Lâm được sủng liền cười đến híp mắt, chủ động ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường đi về phía trước.
Chơi đùa đến mệt rồi, Nghiêm Hạo Tường mang đứa trẻ 1,5 tuổi của mình đến quầy bán bánh ngọt, chọn tới chọn lui cũng chọn được một cái bánh vừa mắt.
"Ăn chậm thôi, không ai giành của cậu đâu", Nghiêm Hạo Tường ân cần nhắc nhở.
"Cậu không ăn sao?"
"Không. Tớ nhìn cậu ăn là tớ no rồi"
Hạ Tuấn Lâm múc một muỗng bánh lớn đưa đến trước mặt của Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu giống như dỗ dành con nít, "Ngoan. Há miệng ra đi, tớ đút cậu"
"Cậu xem tớ là ai thế?"
"Là bạn trai tớ"
Nghiêm Hạo Tường chính thức á khẩu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà ăn lấy.
Hạ Tuấn Lâm có châm ngôn sống để ăn, nên bao nhiêu hình tượng cứ như thế mà đổ vỡ. Khóe môi Hạ Tuấn Lâm dính một ít kem màu hồng nhạt, mà đứa trẻ nào đấy cứ lo ăn nên không để ý thấy.
Nghiêm Hạo Tường liếm môi, đột nhiên lại túm lấy gáy của Hạ Tuấn Lâm kéo lại, dùng lưỡi của mình quẹt đi vết kem ấy. Vì hai người họ đang ngồi trong góc, nên hầu như không ai để thấy chuyện đang diễn ra giữa hai thiếu niên này.
Nghiêm Hạo Tường không muốn dứt ra, chuyển cái hôn nhẹ ấy thành một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Đến nỗi để Hạ Tuấn Lâm đập liên tục vào ngực thì mới buông ra.
"Cậu tùy tiện quá vậy!!!"
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, "Tớ hôn bạn trai mình thì sai sao?"
"Cậu không có sai. Chỉ là đường đột quá, tớ không chuẩn bị kịp. Thôi bỏ đi… ừm… ngọt lắm, có kem sao?"
Hạ Tuấn Lâm thừa nhận rằng nụ hôn lúc nảy rất ngọt, là vì có một chút kem cộng với mối quan hệ của họ hiện tại. Ngọt hơn cả mật ong.
"Ngọt sao? Hôn lại nhé, một cái giống như vậy?"
"Tránh xa tớ ra đồ biến thái!!"
Hạ Tuấn Lâm nhích ra xa Nghiêm Hạo Tường, miệng không ngừng mắng chửi tên biến thái này.
Ngồi ăn hơn một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lại kéo Hạ Tuấn Lâm đi đến một nơi mà cậu chẳng muốn đến.
Nhà ma!
"Tớ không muốn vào", Hạ Tuấn Lâm lắc đầu ngoe nguẩy.
"Không sao, có tớ ở đây rồi. Không cần phải sợ"
Hạ Tuấn Lâm hiện giờ tin tưởng Nghiêm Hạo Tường hơn ai hết. Cho nên cứ như vậy mà nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường bước vào bên trong.
Hạ Tuấn Lâm giật mình không ít, bản thân cũng chui vào lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường rất nhiều. Đi đến đoạn giữa, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được cái buông tay gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường. Cậu đứng chết trân ngay tại đó. Nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc cậu đi tiếp.
Hiểu rồi… là Nghiêm Hạo Tường đang tập cho Hạ Tuấn Lâm quen dần với chuyện không có mình ở bên cạnh. Bắt đầu từ việc khắc phục nỗi sợ mà không có cậu ấy.
Bây giờ, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, sau này, hai người cũng sẽ không có ở đây, sẽ không thể bảo hộ Hạ Tuấn Lâm được.
Đôi chân của Hạ Tuấn Lâm hoạt động trở lại, cậu mỉm cười ngắm nhìn bộ dạng của những con ma trước mắt, đột nhiên lại không còn sợ hãi như lúc đầu nữa.
Bước ra khỏi cánh cửa, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi mình ở phía trước. Cũng không trách cậu ấy mà trực tiếp lao đến, tiếp tục tay trong tay dạo chơi ở những nơi khác.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm, tự làm mình buồn lòng bằng một câu nói quen thuộc. Khi bắt đầu thân thuộc với một ai đó, điều tôi lo sợ nhất chính là mai này phải rời xa.
"Tớ chơi tàu lượn siêu tốc nhé? Tường ca"
Nghiêm Hạo Tường dừng chân, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, ngập ngừng "Tớ… cậu…"
"Tớ sẽ đi một mình, không có cậu"
Nghiêm Hạo Tường chấp thuận cho Hạ Tuấn Lâm chơi tàu lượn siêu tốc một mình. Mặc dù bản thân rất muốn ngồi bên cạnh cậu, để cậu có thể thoải mái mà la hét. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, sau này …
Hạ Tuấn Lâm chơi rất ngoan ngoãn, thà cắn chặt môi đến bật máu cũng không hét lên tiếng nào. Sợ gì chứ, không có Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn chơi được những thứ này mà…
…
Đến khi trời gần tối, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mới về đến nhà.
Trong nhà được trang trí khá bắt mắt. Bấm bụng cũng có thể nghĩ ra là ý tưởng của ai. Tống Á Hiên muốn có một buổi chia tay thật ý nghĩa, cho nên kéo theo mọi người làm nên bàn tiệc này.
"Về rồi hả? Mau vào đây đi, bọn anh đợi hai em lâu rồi đấy"
Không khí trầm lắng này có chút không quen. Trước giờ đều là bảy người cười nói vui vẻ, bây giờ nghĩ đến việc thiếu đi hai mảnh ghép, thật sự chẳng vui chút nào.
Mã Gia Kỳ vuốt lấy mái tóc xoăn lọn của Nghiêm Hạo Tường, cho em ấy một cái cười sủng nịnh, rồi nói.
"Hạo Tường, em là đứa em trai mà anh chỉ mới quen được mấy tháng thôi. Nhưng mà em thật sự giống như Á Hiên, giống Diệu Văn, trở thành một đệ đệ mà anh coi trọng nhất. Anh dùng nước mắt của mình để giữ em lại đến cuối cùng, nhưng không thể giữ em lại cả đời. Trận chiến nào rồi cũng sẽ kết thúc. Chỉ tiếc là trận chiến của chúng ta lại kết thúc mà không đông đủ. Anh rất tiếc"
"Sau này em trở về Canada rồi, bọn anh chắc chắn sẽ rất nhớ em. Giữ liên lạc với bọn anh nhé. Còn có, đừng để bị thương nữa"
Mã Gia Kỳ nói những lời ấy bằng cả tấm lòng của mình. Anh mong đứa nhỏ tên Nghiêm Hạo Tường này học được cách chấp nhận. Chấp nhận từ bỏ ước mơ, chấp nhận rời xa A Trình ca của em ấy, chấp nhận rời xa Hạ Tuấn Lâm, người mà em ấy yêu nhất.
Mã Gia Kỳ lại nhìn sang Trương Chân Nguyên. Những lời anh muốn nói đều đã nói lúc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi vắng rồi, cho nên chỉ cười với em ấy một cái rồi thôi.
Đinh Trình Hâm đã từng chứng kiến nhiều cảnh chia ly đẫm nước mắt rồi, nhưng đây là chuyện mất mát mà anh không thể đối diện nỗi. Chầm chậm nắm lấy tay của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm hít vào một hơi thật sâu rồi nói.
"A Trình ca sẽ luôn nhớ em. Em không được quên anh đâu đó. Về Hạ nhi, anh sẽ chăm sóc em ấy thay phần của em… đừng lo gì mà hãy an tâm trở về Canada nhé"
Đinh Trình Hâm không giỏi nói những lời hoa mỹ như Mã Gia Kỳ, nên chỉ nhẹ nhàng cho Nghiêm Hạo Tường một cái ôm thật chặt mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường có chút yếu lòng, lại không chịu nỗi nữa mà rơi lệ.
"Mã ca, A Trình ca… cảm ơn hai anh đã luôn yêu thương em… em thật sự rất vui vì khoảng thời gian ở bên cạnh của mọi người"
"Á Hiên, sau này không có tớ chơi game cùng cậu nữa, cũng đừng có buồn nhé. Diệu Văn, anh sẽ suy nghĩ thêm về việc gọi em là Văn ca. Chăm sóc tốt cho Á Hiên của em nhé, nếu không anh sẽ cướp mất cậu ấy"
Lưu Diệu Văn cười một cái rồi hạ khóe miệng xuống, "Anh không cướp được anh ấy đâu"
Trương Chân Nguyên cảm thấy ngột ngạt, liền lên tiếng, "Ừm, ăn cơm đi. Cái gì tới cũng sẽ tới thôi, sướt mướt thì chuyện đã xong rồi, có khóc đến ngập nhà thì em và Nghiêm Hạo Tường cũng không thể ở lại với mọi người được. Cho nên vui vẻ được thì cứ vui vẻ đi, còn một hai ngày nữa là bọn em đi rồi, không thể cứ khóc ngày này qua ngày khác, như thế các anh sẽ xuống sức đó, làm sao mà đối diện với fans hâm mộ trong ngày debut sắp tới được"
Lời của Trương Chân Nguyên thốt ra hệt như liều thuốc tinh thần của tất cả. Đúng là không phải chuyện gì cứ buồn rồi khóc thì sẽ trở lại vạch xuất phát được. Trừ phi đó là một cơn ác mộng thôi.
Ăn uống xong xui, Nghiêm Hạo Tường trở về căn phòng mà mình gắn bó trong ngần ấy thời gian, thư giãn thoải mái mà ngả lưng xuống giường.
Trương Chân Nguyên gặp Hạ Tuấn Lâm một chút, nói lời chia tay cùng với trao trả bức tranh mà em ấy đã vẽ tặng mình. Hạ Tuấn Lâm từ chối nhận lại, em ấy nói "Đã là quà thì làm sao có thể trả lại được. Xem như lời cảm ơn vì anh đã ở cạnh em đến khi em trưởng thành. Dật ca giao em cho anh, Nghiêm Hạo Tường trở về anh lại trả em cho cậu ấy. Bây giờ cả hai người đều đi cả rồi, em phải tập bước đi một mình thôi"
Trương Chân Nguyên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, mắng một câu ngốc rồi không nói gì nữa. Để cho em ấy ở bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường thêm lâu một chút.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm, liên tục hạ lên gương mặt đang ngủ say ấy vô số cái hôn. Là tiếc nuối, là trân trọng, là yêu thương, là chiều chuộng…
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng hơn, Nghiêm Hạo Tường rón rén rời giường, đặt Hạ Tuấn Lâm an yên trong chiếc chăn ấm áp.
Đến lúc tạm biệt thật sự rồi…
Nghiêm Hạo Tường kéo chiếc vali đến cạnh giường Hạ Tuấn Lâm, khụy một chân xuống, vén nhẹ lọn tóc trên trán Hạ Tuấn Lâm, thì thầm. "Tạm biệt, Hạ nhi. Tớ thích cậu, sẽ luôn luôn thích cậu, dù có thế nào vẫn không thay đổi"
Không nỡ …
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm lâu hơn, ít phút sau nén tâm trạng bi thương của mình xuống, mang chiếc vali rời khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng kêu cạch một tiếng, giọt nước mắt trên gương mặt ngủ say của thiếu niên trong phòng cũng chảy xuống không ngừng. Hạ Tuấn Lâm ôm chặt chiếc chăn, khóc đến nấc lên từng đợt. Viễn cảnh này, hệt như ba năm trước. Cũng là Nghiêm Hạo Tường bí mật bỏ đi, chỉ khác ở chỗ, ba năm trước Hạ Tuấn Lâm không biết gì hết, lần này là Hạ Tuấn Lâm đã biết trước, nhưng vẫn như một kẻ ngốc mà không thể giữ người kia ở lại.
Những giọt mưa lách tách rơi ngoài cửa sổ làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Là ai mới là đang khóc đây…
Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc ngồi dậy, vẫn trong cơn nức nở mà nhấc từng bước chân đến gần cửa sổ. Bên dưới, là hình ảnh thiếu niên 15 tuổi cao lớn, đang đứng một mình dưới trời mưa nhìn lên. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh này, không dám đối mặt nữa. Nó hệt như ảo ảnh vào cái đêm mưa giá rét vào ba năm trước…
Thì ra, lời tạm biệt lại khó nói đến như thế.
Mỗi người một câu chuyện, một nỗi buồn nhưng chung quy lại kết thúc cuộc tình sẽ còn đó những giọt nước mắt, cả những nụ cười méo mó không giữ nổi bước chân người ấy.
Và thật ra, chia tay cũng không phải vì hết yêu, mà là vì có một lý do nào đó chẳng thể kéo họ ở gần nhau được.
Chuyện tình cảm của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm giống như một quyển tiểu thuyết vậy. Là loại tiểu thuyết viết về một tình yêu đơn thuần, đẹp đẽ mà sâu lắng. Là loại tình cảm mà người ngoài ước cũng không có được. Rời đi có, trùng phùng có, lừa dối có, bảo hộ có…. Kể cả hi sinh, Hạ Tuấn Lâm an toàn debut, Nghiêm Hạo Tường chấp nhận trở về nơi vốn dĩ thuộc về. Cái gì cũng có, chỉ là không có một thứ, ấy chính là một cái kết trọn vẹn.
Nghiêm Hạo Tường rời đi, mang theo ước mơ và mối tình đầu chớm nở chớm tắt của bản thân. Hạ Tuấn Lâm ở lại, giữ lấy những bức ảnh kỷ niệm cùng cái rung động đầu đời của mình đối với người con trai tên Nghiêm Hạo Tường ấy.
Tương lai nếu có gặp lại, giữa hai người họ vẫn là xuất hiện những câu nói đau lòng chạm đến trái tim người nghe ấy.
"Xin chào, Nghiêm Hạo Tường"
"Xin chào, Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Hạ Tuấn Lâm"
"Tớ thích cậu"
"Tớ cũng thích cậu…"
…
…
"Nhưng chúng ta đã kết thúc rồi"
….
--------------
End?
Mấy người đang đợi cú quay xe đúng hônnnnnn. Khum có đâu nhe kkk
Chúc mọi người một đêm Valentine vui vẻ, cười ha hả, ấm áp và hạnh phúc 🤣!!!!
Chap này thật sự đã ngọt gấp đôi như đã hứa rồi đó kkkk 👀
Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top