Em nhìn thấy một người lạ hoắc! Cậu là ai vậy?
Sáng ngày 17 tháng 6, sáu người nhanh chóng đến công ty, đợi người thứ bày xuất hiện, người mà ai cũng biết là ai đó.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đùa giỡn từ lúc ở thang máy đến khi vào phòng, tình cờ thế nào, môi của Tống Á Hiên lại vô tình chạm trúng mặt của đối phương, sau đó thì cùng nhìn nhau ngại ngùng, tai đỏ ửng cả lên, tự động ngừng việc đùa giỡn lại.
Đến lúc đã ổn định chỗ ngồi, hai đứa nhỏ đó vẫn không quên nhìn nhau cười ngại. Trương Chân Nguyên thấy hết rồi, mới định quay qua nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, nhưng khi chạm trúng ánh mắt của gấu nhỏ, anh chỉ cười chứ không dám mở miệng.
Phía dưới, chiếc xe chở Hạ Tuấn Lâm cũng đã hạ cánh an toàn ở công ty.
Lúc trên xe, anh quản lý có hỏi :"Em có mong gặp lại ai không?" . Hạ Tuấn Lâm cười đáp đương nhiên sẽ muốn gặp lại tất cả mọi người rồi, nhưng người mà cậu mong gặp lại nhất chính là Trương Chân Nguyên, vì cậu nhớ Trương ca của cậu rồi.
Anh quản lý gật đầu, không nói gì nữa.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng cứ ủ rũ mặt mày, trái tim của anh lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Gặp Hạ Tuấn Lâm, nên nói cái gì bây giờ.
Staffs căn dặn mọi người chuẩn bị đón tiếp thành viên thứ bảy, gương mặt Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng tái nhợt, như mang một nỗi lo lắng không tên nào đó, cứ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu. Dùng đôi mắt trong chờ của mình hướng ra cửa.
Đinh Trình Hâm quả thật chẳng dám nhìn vào biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường lúc này, anh chỉ mân mê bàn tay mình, đăm chiêu nhìn về hư không.
Cạch
Cánh cửa phòng được mở ra, một cái đầu ló vào nhìn xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm giơ tay hướng về Hạ Tuấn Lâm, :"Hello!! ".
Hạ Tuấn Lâm nhìn một lượt những con người đang ngồi trong phòng. Có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đối mắt với nhau đầy khó hiểu. Có Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hướng ánh nhìn về mình. Có Trương Chân Nguyên vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng chào đón mình. Có… có một gương mặt rất quen thuộc nhìn về phía mình.
Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường quay về? Họ, biết Nghiêm Hạo Tường quay về? Nhưng không ai nói trước cho cậu biết?
Hạ Tuấn Lâm mang một lòng giận dỗi, cậu cười nhẹ, vỗ tay liên hồi, giây sau liền rời khỏi đó. Nếu còn đứng đấy một giây nào nữa, Hạ Tuấn Lâm có thể sẽ phá nát cái phòng đó.
"Em làm sao vậy?" một chị staff hỏi.
Hạ Tuấn Lâm ôm ngực trái, nói :"Em không biết nữa, em đau..."
Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ…
Người đã chiếm trọn cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm, một lần nữa lại quay về bên cạnh cậu rồi.
Nhưng, cậu thấy đau hơn là thấy vui.
"Được rồi, ổn định nhịp thở, quay lại có được không?"
Hạ Tuấn Lâm nghe lời, lấy lại nhịp thở bình thường, điều chỉnh vẻ mặt, lại vui vẻ bước tới trước cửa phòng.
Gương mặt Nghiêm Hạo Tường như chẳng còn một tí máu nào. Nó tái nhợt đến đáng sợ. Thái độ như vậy, chính là Hạ Tuấn Lâm thấy thất vọng khi Nghiêm Hạo Tường trở về sao?
Thái độ của Hạ Tuấn Lâm như vậy, chuyện Nghiêm Hạo Tường đánh cược còn có khả năng thắng không? Nghĩ đến thôi Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy mình chính là một kẻ thua cuộc, thua cuộc một cách thảm hại.
Lúc Hạ Tuấn Lâm bước vào lần nữa, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi người cậu. Xung quanh có ai nói cái gì, anh cũng không nghe thấy nữa.
Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, lạnh lùng nói một câu :"Em nhìn thấy một người em không quen biết, cậu là ai vậy?"
Đinh Trình Hâm không nhìn đến thái độ của hai đứa nhỏ này. Nhưng chỉ cần nghe Hạ Tuấn Lâm nói một câu như vậy thôi, cũng đủ để Đinh Trình Hâm biết rằng cậu nhóc này giận Nghiêm Hạo Tường không kém gì mình.
Tự đặt cho mình một câu hỏi khác, rằng nếu không có máy quay ở đây, có phải gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường sẽ òa lên khóc hay không?
Nhưng mà A Trình ca à, trước đó, Nghiêm Hạo Tường vốn đã len lén lau nước mắt rồi, chỉ là không ai nhìn thấy thôi.
Nghiêm Hạo Tường giống như chết lặng, một câu không quen biết của Hạ Tuấn Lâm làm trái tim anh đau nhói.
Cậu là ai vậy? Tôi không quen biết cậu!
Im lặng một lúc anh mới nói :"Vậy, em có cần giới thiệu lại không?"
Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Xin chào, em là Nghiêm Hạo Tường" .
Cái tên Nghiêm Hạo Tường được nhấn mạnh đến hai lần, lần đầu tiên, là để giới thiệu lại theo ý của Hạ Tuấn Lâm, lần thứ hai, là để cho Hạ Tuấn Lâm biết, người đang ngồi ở đây là Nghiêm Hạo Tường chứ không phải là Triển Dật Văn.
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, quay sang đối mắt với Trương Chân Nguyên, rồi lại nhíu mày. Cái người tên Trương Chân Nguyên đó… sao lại vui vẻ đến như vậy?
Mã Gia Kỳ cứ cảm thấy kỳ lạ. Vốn dĩ đã từng làm thực tập sinh cùng với nhau, sao Hạ Tuấn Lâm lại buông một câu hỏi đau lòng đó.
Trương Chân Nguyên gỡ rối cho bầu không khí căng thẳng này :"Em không giới thiệu hả? Hạ Tuấn Lâm"
Tống Á Hiên tiếp lời :"Cậu không giới thiệu hả? Cậu là ai thế?"
"A, chào mọi người, em là Hạ Tuấn Lâm"
Mã Gia Kỳ tò mò :"Hai đứa không biết nhau hả?"
"Không quen, không thân!"
Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm nói, cậu không quen anh. Hóa ra, lần đó gặp lại, là tự bản thân Nghiêm Hạo Tường đa tình. Tự mình nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn chờ đợi anh.
Nghiêm Hạo Tường cũng đã quên mất rằng, lần gặp đó, Hạ Tuấn Lâm không hề gọi tên anh. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó giống như bây giờ.
Xa lạ. Không quen.
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên cũng chỉ biết cười, biết ngay là Hạ Tuấn Lâm sẽ nói như vậy mà.
Lưu Diệu Văn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, chỉ biết cười trừ một cái. Xem ra Nghiêm Hạo Tường thật sự thua Trương Chân Nguyên rồi…
Nghiêm Hạo Tường vừa định nói gì đó, nhưng các staff đã thông báo cho mấy đứa về trận chiến lần này. Sau đó dặn bọn nhỏ nhanh chóng chuẩn bị hành lý, cùng nhau xuất phát sớm.
Trong thang máy, Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía của Nghiêm Hạo Tường, xem anh như không khí mà đối xử.
Đinh Trình Hâm nhận thấy, sau cuộc nói chuyện khi nãy, khoảng cách của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lại càng xa hơn. Bây giờ có muốn chen chân vào để giúp đỡ cũng không thể.
Tống Á Hiên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, một cái nắm tay an ủi. Lưu Diệu Văn hắng giọng, không biết ai xui khiến mà chen vào đứng giữa hai người, tách hai bàn tay đang nắm chặt kia ra, thay tay của Hạ Tuấn Lâm bằng tay mình.
Chưa hết, Tống Á Hiên nghĩ hôm nay chắc Lưu Diệu Văn đã ăn trúng cái gì đó rồi, một phát đã đẩy nhẹ Hạ Tuấn Lâm ngã về sau.
Lưng của Hạ Tuấn Lâm không nặng cũng không nhẹ mà va phải lồng ngực của Nghiêm Hạo Tường. Anh còn dùng tay đỡ lấy vai cậu. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong lòng của ai kia.
Hạ Tuấn Lâm chỉ trong hai giây liền lách đi chỗ khác, trốn phía sau của Trương Chân Nguyên, bấu lấy lưng áo của anh.
Nghiêm Hạo Tường cúi mặt đau khổ. Lưu Diệu Văn cũng đau lòng thay cho Nghiêm Hạo Tường lúc này.
Đêm hôm qua cả hai đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, Lưu Diệu Văn dường như biết được hết chuyện liên quan đến ba người, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và cả Hạ Tuấn Lâm, thế nên ở miệng nói rằng sẽ cố gắng kéo hai người Tường Lâm gần lại.
Nhưng nhìn tình huống lúc này thì, xem ra Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn kết thúc rồi.
---------
Vì chap này có ảnh kèm theo nên nó hơi ngắn =))) tui nhìn mấy tấm hình xong tui cũng cảm thấy buồn dùm Nghiêm Hạo Tường luôn. Thằng bé trở về nhà, vậy mà người bạn thân nhất của thằng bé nói rằng không quen biết mình. =))) không ai hiểu rõ được lúc đó Nghiêm Hạo Tường nghĩ cái gì đâu. Nhưng mà thằng bé thật sự cười không nổi luôn á...
À còn nữa, Lưu Diệu Văn sau này có lẽ là cầu nối của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm á, tại thằng bé cũng thương Nghiêm Hạo Tường lắm =)))
Tới đây tui tạm dừng ha m.n, tại sắp tới tui có đợt tập huấn kéo dài tới 4/1 lận, với lại 3/1 tui cũng dô học kỳ mới rồi, nên chắc qua 5/1 tui mới ra chap mới nè. M.n chịu khó đợi hen…
Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top